World of Warcraft
CHRIS METZEN, MATT BURNS, và ROBERT BROOKS PETER C. LEE
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

SỰ TRỖI DẬY CỦA ĐẠI TỘC

Chương 03

0 Bình luận - Độ dài: 5,598 từ - Cập nhật:

Drek’Thar chưa từng được chiêm ngưỡng những thành phố Draenei vào thời bình. Ông ấy chỉ thấy chúng khi… à, chuyện đó để sau hẵng nói. Nhưng ông kể với ta rằng cha của ta đã từng sải bước trên những con đường của người Draenei, ngủ trong thành trì của họ, ăn thức ăn của họ và cùng họ chuyện trò. Thật khó để có thể hiểu được khi lướt qua một thế giới khác biệt đến vậy kể cả so với cuộc sống của chúng ta ngày nay. Kể cả những miền đất của người kaldorei cũng không xa lạ đến thế khi so sánh với những gì ta đã học được về những Draenei. Drek’Thar kể rằng Durotan đã không có đủ ngôn từ để miêu tả những gì ông thấy, có lẽ ngày nay, sống ở mảnh đất mang tên ông này và chứng kiến những gì ta đã thấy, ông sẽ có thể. Hối hận có vị thật đắng…

Durotan không thể nhúc nhích. Một tấm lưới năng lượng kỳ quái lấp lánh trùm lên cậu giống như gã orge với lúc trước, và cậu không thể chống trả. cậu há hốc mồm nhìn và cố gắng giải thích cảnh tượng đang phô ra trước mắt. Thành phố của người Draenei thật hùng vĩ. Nó liên kết với sườn núi như thể được mọc ra từ đó vậy, trước mắt Durotan là một sự kết hợp của đá và kim loại, của tự nhiên và nhân tạo. Cậu không chắc mình đang thấy điều gì nhưng nó thật hài hòa. Phép thuật che dấu được hóa giải, thành phố hiện lên thật thanh bình và tráng lệ. Mọi thứ cậu nhìn thấy đều đáng phải trầm trồ. Những bậc thang lớn bằng đá, rộng và phẳng ở dưới và hẹp dần khi dẫn lên những ngôi nhà hình cầu ở trên cao. Durotan thấy một cái giống với vỏ ốc sên, cái khác lại như cây nấm. Sự bố trí thật nổi bật. Tắm trong ánh hoàng hôn, những bậc đá trở nên mềm mại và những mái nhà trông thật ấm cúng.

Cậu quay lại và thấy trên mặt Orgrim cùng một sự sững sờ, nụ cười khẽ nở trên cặp môi tím của Restalaan.

“Các bạn được chào đón ở đây, Durotan và Orgrim,” Restalaan nói. Lời chào dường như phá vỡ phép thuật và Durotan miễn cưỡng tiến về phía trước. Con đường đá rất bằng phẳng, do thời gian hay bàn tay của người Draenei, cậu không dám chắc. Khi họ đến gần, Durotan có thể thấy thành phố tiếp tục trải dài lên đỉnh ngọn núi. Kiến trúc sử dụng những bậc thang đá dẫn lên những ngôi nhà cong mềm mại được lặp lại. Những con đường dài, tạo nên từ đá trắng, bằng cách nào đó không vương chút bụi bẩn trong khi ít nhất mười thế hệ orc đã sinh ra và chết đi kể từ khi người draenei đến đây. Thay vì da và sừng của những con thú săn được, người draenei sử dụng những sản vật của lòng đất. Đá quý lấp lánh khắp mọi nơi, và một lượng nhiều đến đáng tò mò một thứ kim loại màu nâu sáng không giống với bất cứ thứ gì Durotan từng thấy. Orc biết kim loại, họ uốn nắn chúng để phục vụ mình. Durotan được trợ giúp bởi rìu và kiếm trong những chuyến đi săn. Nhưng thứ này…

“Thành phố của ngươi được làm gì từ gì?” Orgrim hỏi. Đây là lần đầu tiên hắn cất lời trong chuyến hành trình kì quặc cùng một người draenei.

“Rất nhiều thứ,” Restalaan nhã nhặn đáp lời. Họ đang đi qua những cánh cổng và bắt gặp những ánh mắt tò mò, nhưng không hề thù địch từ cư dân của nơi này. “Chúng tôi là những lữ khách, vẫn còn xa lạ với thế giới của các bạn.”

“Xa lạ ư?” Durotan lên tiếng. “Đã hơn hai trăm mùa hè trôi qua kể từ khi các người tới đây. Chính chúng ta cũng đã thay đổi nhiều so với khi đó.”

“Đúng vậy,” Restalaan tán thành. “Chúng tôi chứng kiến Orc phát triển với sức mạnh, sự khéo léo và tài năng. Các bạn rất ấn tượng.”

Durotan biết đó là một lời khen, nhưng lời nhận xét có gì đó khiến cậu nhức nhối. Như thể… như thể người Draenei nghĩ họ tốt hơn Orc. Suy nghĩ đó thoáng qua chỉ trong một lần vỗ của cánh bướm. Cậu ngó nghiêng xung quanh trong hổ thẹn, tự hỏi liệu đó có phải sự thật. Không nơi nào của Orc hào nhoáng hay phức tạp như thế này. Nhưng… Orc không phải là Draenei. Họ không cần và không chọn cuộc sống của người Draenei.

Con tàu du hành không gian của người Draenei

Con tàu du hành không gian của người Draenei

“Để trả lời câu hỏi của Orgrim, khi chúng tôi tới đây, chúng tôi tận dụng mọi thứ chúng tôi mang theo. Tôi biết các bạn làm những con thuyền để di chuyển ở sông và hồ. Vậy đấy, chúng tôi đến bằng một con thuyền có thể di chuyển trên bầu trời…một con thuyền đã mang chúng tôi tới đây. Nó được làm từ kim loại và… nhiều thứ khác. Khi chúng tôi nhận ra đây sẽ là nhà mới của mình, chúng tôi tách con thuyền ta và dùng nó trong việc xây dựng của mình.”

Vậy ra đó là nguồn gốc của thứ kim loại khổng lồ, lầm lì trông như thể được làm từ đồng và da này. Durotan nghẹn lời.

Bên cạnh cậu, Orgrim cau có.

“Ngươi nói dối! Kim loại không thể bay!”

Một Orc khác có lẽ đã gầm lên và táng một cú vào đầu Orgrim vì sự xấc xược đó. Nhưng Draenei nọ chỉ cười.

“Cậu có thể nghĩ như vậy. Và người khác cũng sẽ nghĩ việc triệu hồi các nguyên tố để chống trả một tên Orge là bất khả thi.”

“Việc đó khác,” Orgrim nghẹn lời. “Đó là phép thuật.”

“Đây cũng là phép thuật, một dạng khác,” Restalaan nói. Ông ra hiệu cho một Draenei khác rồi nói gì đó bằng ngôn ngữ riêng của mình. Draenei kia gật đầu rồi chạy đi đâu đó.

“Tôi muốn 2 cậu gặp một người, nếu ông không quá bận,” Restalaan nói rồi chìm vào im lặng. Durotan có tới hàng ngàn câu hỏi nhưng không dám mở lời, sợ rằng sẽ tự làm mình trông ngốc ngếch. Orgrim có vẻ như đã chấp nhận câu trả lời của, nhưng cả hai chàng trai vẫn ngó nghiêng khắp xung quanh.

Họ gặp rất nhiều Draenei trên đường, trong số đó có một nữ Draenei nhìn trạc tuổi của họ. Vẻ ngoài của cô đầy tinh tế, nhưng cao lớn, cô như giật mình khi gặp phải ánh nhìn của Durotan. Một nụ cười mềm mại hiện lên trên cặp môi khi cô khẽ nghiêng đầu e thẹn.

Durotan thấy mình cũng đang cười đáp lại. Cậu buột miệng nói, “Ở chỗ của chúng tôi ông sẽ tìm thấy rất nhiều trẻ em. Vậy trẻ em người Draenei đâu hết rồi?”

“Chúng tôi không có nhiều,” Restalaan nói. “Dân tộc tôi thọ rất lâu, vì thế nên chúng tôi ít khi có con.”

“Bao nhiêu lâu?” Orgrim hỏi.

“Rất lâu, đủ để nói rằng tôi vẫn nhớ ngày chúng tôi đặt chân đến đây.”

Orgrim nhìn chằm chằm vào người đồng hành của mình đầy thô lỗ. Durotan muốn cùi chỏ bạn mình một cái nhưng Orgrim ở quá xa. Anh bỗng nhiên nhận ra rằng nữ Draenei có-vẻ-trẻ-tuổi vừa nãy có lẽ không hề trạc tuổi mình tí nào. Người trinh sát mà Restalaan ra hiệu vừa nãy đã quay lại và nói nhanh điều gì đó. Restalaan trông có vẻ hài lòng với điều mình nghe được, ông quay lại, cười và nói với 2 chàng Orc.

“Người đã đưa chúng tôi đến thế giời này, nhà tiên tri, Velen, sẽ ở đây trong vài ngày. Tôi đã nghĩ ông ấy có thể muốn gặp các cậu. Chúng tôi chẳng mấy khi có khách cả.” Restalaan cười tươi hơi khi nói:”Và ta rất hân hạnh được nói rằng, Velen không chỉ đồng ý gặp hai cậu, mà còn mời hai cậu ở với ông buổi tối nay. Hai cậu sẽ dùng bữa với ông ấy và ngủ ở nhà Học giả. Đây là một vinh dự rất lớn.” Hai chàng Orc ngớ người. Ăn tối cùng với nhà tiên tri, lãnh đạo tối cao của người Draenei ư?

Durotan bắt đầu thấy có lẽ sẽ tốt hơn nếu bị bẹp dí dưới chày của orge.

Họ theo Restalaan qua những con đường quanh co vượt những ngọn đồi để đển một tòa nhà lớn ở vị trí cao nhất trên ngọn núi. Những bậc thang vuông vắn hoàn hảo dường như trải dài bất tận, Durotan bắt đầu thở hổn hển khi rảo bước chèo lên. Anh lên tới đỉnh và để ý thấy một kiến trúc hình vỏ ốc rất thú vị khi Restalaan nói: “Hãy về phía sau.”

Durotan và Orgrim nghe theo, và Durotan như nghẹn thở. Phía dưới họ, thành phố Draenei trải dài ra như một cành đồng đá quý. Những ánh hoàng hôn cuối cùng phủ lên thành phố một sắc màu rực cháy, rồi mặt trời lặn xuống sau chân trời và mọi thứ tắm trong cái bóng của màu tím và xám. Ánh đèn tỏa ra từ những căn nhà, và Durotan thấy như những vì sao đang ghé chân xuống mặt đất.

“Tôi không muốn khoe khoang, nhưng tôi tự hào bởi người dân và thành phố của mình,” Restalaan nói. “Chúng tôi đã lao động vất vả ở đây. Chúng tôi yêu Draenor. Và tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc có cơ hội để chia sẻ điều này với một Orc. Vận mệnh thật là lạ kì.”

Khi ông nói, một nỗi sầu thảm xa sâu kín và xa xưa ẩn hiện sau khuôn mặt xanh biếc. Restalaan vui vẻ trở lại và nở nụ cười.

“Vào đi, hai cậu sẽ sớm gặp Velen,”

Trong im lặng, hay có lẽ là vẫn còn sốc nên chưa thể cất lời, hai trí óc trẻ tuối đón nhận những hình ảnh, âm thanh và mùi vị của nơi xa lạ hoàn toàn này. Durotan và Orgrim bước vào nhà Học giả. Họ đi qua những căn phòng được trang trí tỉ mỉ lộng lẫy khiến họ cảm thấy rất lạc lõng. Những bức tường cong, nhìn rất bắt mắt từ bên ngoài và đẹp mắt không kém từ bên trong, chúng như đang giam giữ hai cậu. Hoa quả để sẵn trong những cái bát lớn trông rất ngon lành, những thứ quần áo lạ hoắc được để sẵn cho họ mặc, và một cái bồn nước nóng đang bốc hơi nghi ngút để ở giữa phòng.

“Thứ nước kia quá nóng để uống và quá nhiều để ngâm lá cây,” Durotan nói.

“Nó được dùng để tắm,” người Draenei trả lời.

“Tắm?”

“Để rửa sạch bủi bẩn khỏi cơ thể,” Restalaan nói. Orgrim nhìn chằm chằm vào ông, nhưng Restalaan có vẻ rất nghiêm túc.

“Chúng ta không tắm,” Orgrim cục cằn.

“Chúng ta vẫn thường bơi ở sông vào mùa hè,” Durotan nói. “Việc này có lẽ tương tự như vậy.”

“Các cậu không phải làm việc gì khiên mình không thoải mái,” Restalaan nói. “Bồn tắm, thức ăn, quần áo ở đây được dành cho các cậu. Tiên tri Velen sẽ mong được gặp hai cậu trong một giờ nữa. Ta sẽ quay lại đâu và lúc đó. Hai cậu có cần thêm điều gì không?”

Họ lắc đầu. Restalaan gật đầu và đóng cửa lại khi ra ngoài. Durotan quay sang hỏi Orgrim.

“Ngươi có nghĩ chúng ta đang gặp nguy hiểm không?” Orgrim xem xét những vật liệu kì lạ và bồn nước nóng. “Không,” cậu nói. “Nhưng… ta thấy mình như đang ở trong một cái hang. Ta muốn được ở trong một cái lều hơn.”

“Ta cũng vậy.” Durotan bước lại gần bức tường và thử chạm vào bề mặt cong. Cảm thấy lạnh và mịn trên những đầu ngón tay; Durotan nhận ra mình đã mong đợi bức tường ấm áp và …bằng cách nào đó đang sống.

Durotan quay lại và chỉ vào chỗ nước. “Ngươi muốn thử không?”

“Không,” Orgrim nói. Rồi họ bắt đầu cười lớn, cả hai cùng lúc rửa mặt và cảm thấy thứ nước ấm này dễ chịu hơn dự tính. Họ ăn hoa quả, uống nước và nhận thấy thứ quần áo được để sẵn có thể thay cho những chiếc áo đầy bụi và đã cứng lại bởi mồ hôi của mình, nhưng họ vẫn giữ lại những cái quần da thú mặc từ trước đó..

Thời gian trôi qua nhanh hơi họ nghĩ, hai người đang ở giữa một cuộc thách đố việc bẻ cong chân kim loại của một chiếc ghế khi tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. Ho lấm lét nhẩy dựng lên; Orgrim đã xoắc được một cái chân ghế lại khiến nó đang bị cập kênh.

“Nhà Tiên tri đã sẵn sàng để gặp hai cậu.” Restalaan nói.

Ông ấy là một Elder, đó là điều đầu tiên Durotan nghĩ khi tận mắt nhìn thấy Tiên tri Velen. Được gặp những draenei trong cuộc hành trình vừa rồi đã đáng sửng sốt. Được chiêm ngưỡng Velen còn là một điều phi thường hơn.

Prophet Velen

Prophet Velen

Nhà tiên tri Draenei cao hơn người vệ binh thành phố cao nhất mà Durotan từng thấy nửa cái đầu, nhưng có vẻ không có sức mạnh thể chất tương đương. Lướt thướt trong bộ áo choàng mềm mại màu vàng nâu, trông ông có vẻ không cơ bắp như họ. Làn da của ông mang một gam màu ngọc thạch ấm áp. Đôi mắt sâu thăm thẳm, thông thái, tỏa sáng một sắc xanh trí tuệ, nổi lên giữa những vết nhăn sâu. Không chỉ là một Elder, ông còn là một cái gì đó rất cổ xưa. Mái tóc bạc của ông không để xõa ra như những người khác, mà được tết lại tỉ mỉ, để lộ phần trán trắng nhợt. Bộ râu bạc trải dài tới tận hông.

Không phải Elder. Cũng chẳng phải cổ xưa, Durotan nghĩ vậy khi đôi mắt sáng màu xanh nhìn mình và thấy nó như nhìn thấu tới tận tâm can cậu. Ông ấy giống như… đã tồn tại trước cả thời gian.

Cậu nghĩ đến lời Restalaan nói, úp mở về việc ông đã sống qua hơn hai trăm mùa hè. Velen già hơn vậy, rất rất nhiều.

“Xin chào,” Velen mở lời với một giọng nói êm dịu khi ông đứng lên và khẽ cúi đầu. Bím tóc đung đưa khi ông di chuyển. “Ta là Velen. Ta rất mừng khi biết người của mình đã cứu được hai cậu hôm nay, ta không hề nghi ngờ rằng, trong vài năm tới, hai cậu có thể tự mình xử lý một tên Orge hay một hai con Gronn dễ dàng.”

Không hiểu vì sao, Durotan cảm nhận rất rõ rằng đó không phải là một lời khen xã giao. Orgrim cũng vậy, cậu đứng thẳng hơn cả lúc trước và nhìn vào mắt nhà tiên tri một cách ngang hàng. Velen ra hiệu cho họ ngồi xuống và họ làm theo. Durotan thấy lạc lõng và bồn chồn khi ngồi vào chiếc bàn sang trọng trên chiếc ghế được điêu khắc tỉ mỉ. Khi thức ăn được đem ra, cậu thấy thư giãn phần nào. Đùi Talbuk, kền kền trắng nướng, những miếng bánh mỳ lớn và những đĩa chất đầy rau củ-đây là những thứ đồ ăn cậu biết và hiểu rõ. Thực ra cậu đang chờ đợi một cái gì đó khác thường hơn. Tại sao chứ? Những tòa nhà và cách sống của họ có thể khác biệt so với Orc rất nhiều, nhưng người Draenei cũng sống dựa trên những gì mà vùng đất này sản sinh ra, giống như Orc vậy. Cách chuẩn bị bữa ăn có khác thường một chút-Orc thường chỉ đơn giản luộc đồ ăn hoặc nướng trần trên ngọn lửa nếu họ muốn nấu nướng, thịt được ăn sống khá thường xuyên-nhưng dù sao thì thức ăn vẫn là thức ăn, và thứ đồ ăn này rất ngon.

Velen là một chủ nhà tuyệt vời. Ông hỏi những vấn đề rất thú vị cho người đáp: Hai chàng orc bao nhiêu tuổi thì mới được đi săn ogre? Chọn bạn đời? Họ thích ăn cái gì nhất? Vũ khí ưa thích của họ là gì? Orgrim trò chuyện thậm chí còn nhiệt tình hơn cả Durotan và bắt đầu nói về những chuyên môn của mình. Sau này ông kể lại, ông đã không hề phải tô vẽ gì thêm vào những câu chuyện của mình.

“Khi cha ta mất đi, ta sẽ được thừa kế chiếc Doomhammer.” Orgrim tự hào nói. “Nó là một vũ khí lâu đời và danh giá, được truyền lại từ người cha cho con cả.”

“Cậu sẽ dùng nó rất tốt. Orgrim,” Velen nói. “Nhưng ta tin rằng phải rất lâu nữa mới đến khi cậu làm chủ Doomhammer.”

Chàng orc trẻ tuổi dường như đã không để tâm đến việc cha cậu phải chết trước khi cậu trở thành Orgrim Doomhammer, cậu đột ngột trở nên trang nghiêm sau lời của Velen. Velen cười. Durotan thấy một sự rầu rĩ trong nụ cười đó. Lúc đó, những vết nứt hiện lên trên mặt Velen, giống như một cái mạng nhện mờ ở trên làn da trắng mịn.

“Hãy miêu tả chiếc búa đó cho ta. Đó chắc hẳn là một thứ vũ khí hùng mạnh.”

Orgrim lại chở nên phấn chấn. “Nó rất lớn! Được làm từ đá đen, nhẵn và hùng mạnh, cán được làm cẩn thận từ gỗ. Qua năm tháng thì phần cán sẽ phải được thay thế, nhưng phần búa làm bằng đá không hề sứt mẻ. Nó được gọi là Doomhammer vì mỗi khi chủ nhân của nó tham gia chiến đấu, nó mang đến sự hủy diệt cho kẻ thù.”

“Ta hiểu,” Velen cười nói.

Orgrim nhiệt tình tiếp tục. “Nhưng cũng có lời tiên tri khác,” cậu tiếp tục. “Rằng kẻ cuối cùng của dòng tộc Doomhammer sẽ sử dụng nó để mang tới trước hết là sự cứu rỗi và rồi là diệt vong cho cả loài Orc. Rồi nó sẽ được để lại cho một kẻ khác không thuộc tộc Blackrock, mọi thứ sẽ lại đổi thay, Doomhammer sẽ một lần nữa mang tới công lý.”

“Đó là một lời tiên tri đầy uy lực,” Velen nói. Và ông không nói thêm gì nữa, nhưng Durotan thấy ớn lạnh. Không phải tự nhiên mà dân tộc của ông gọi ông là Nhà tiên tri. Ông ấy có biết liệu lời tiên tri về chiếc Doomhammer có thành hiện thực? Liệu Durotan có dám hỏi?

Orgrim lại tiếp tục miêu tả chi tiết chiếc Doomhammer. Durotan vốn đã được nhìn tận mắt chiếc búa đó chuyển sự chú ý từ Orgrim sang Velen, tại sao thực thể này lại quan tâm tới họ đến vậy.

Durotan biết mình rất nhạy bén từ bé. Cậu từng nghe lén được những cuộc nói chuyện đầy lo lắng của bố mẹ cho sự nhạy cảm của mình và từ Mẹ Kashur. Bà cười và bảo họ hãy nên lo lắng về những việc quan trọng hơn và “để thằng bé cho số phận của nó.” Durotan biết mối quan tâm của người xung quanh khi anh nhìn thấy nó. Và anh cảm thấy có thể nhận ra điều ấy kể ở một người Draenei. Nhưng đôi mắt xanh thông thái của Velen sáng lên và tập trung, khuôn mặt có phần xấu xí của ông dãn ra và những câu hỏi của ông rất chân thật. Ông có vẻ ngày càng buồn khi nghe họ nói chuyện.

Ước gì mẹ Kashur ở đây thay ta, Durotan chợt nghĩ. Bà ấy sẽ biết tận dụng cơ hội này một cách tốt hơn là Orgrim hay ta có thể.

Khi Orgrim miêu tả chiếc búa xong. Durotan hỏi: “Liệu ngài có thể kể về dân tộc của mình không, Nhà Tiên Tri? Chúng tôi biết quá ít. Tôi nghĩ trong vài giờ qua tôi đã học được nhiều hơn những thứ mà người của mình biết về các ngài trong cả trăm năm qua.”

Velen hướng đôi mắt xanh sáng quoắc về phía Durotan. Cậu muốn lẩn tránh ánh mắt ấy, không phải vì cậu sợ. Mà vì chưa bao giờ cậu thấy trần trụi như vậy.

“Người Draenei không bao giờ che dấu tri thức, Durotan trẻ tuổi. Nhưng… ta tin rằng cậu là kẻ đầu tiên hỏi. Cậu muốn biết điều gì.”

Durotan muốn thốt lên, mọi thứ, nhưng thay vào đó, cậu tập trung cho câu hỏi của mình. “Orc chưa bao giờ gặp một draenei nào cho đến hai trăm năm trước đây. Restalaan nói các ngài đến đây bằng một phương tiện có thể di chuyển trên bầu trời. Hãy nói cho tôi biết nhiều hơn về điều này.”

Velen nhấp một ngụm nước mà Durotan nghĩ có vị như cả mùa hè và cười nói. “Để bắt đầu thì, “Draenei không phải là tên thật của chúng tôi, nó có nghĩa là… những kẻ tha hương.”

Durotan há hốc mồm.

“Chúng tôi bất đồng ý kiến với những kẻ khác ở thế giới của mình. Và chọn việc không bán mình làm nô lệ, và vì lẽ đó, chúng tôi bị trục xuất. Chúng tôi đã mất rất nhiều thời gian để tìm một nơi thích hợp-một nơi thuộc về mình. Và chúng tôi đã đem lòng yêu mảnh đất này và gọi nó là Draenor.”

Durotan gật đầu. Cậu đã nghe cái tên đó trước đây. Cậu thích cách nó phát ra trên đầu lưỡi khi nói, và orc không có tên gọi nào cho nơi này ngoại trừ “thế giới”.

“Đó là cách gọi của chúng tôi, chúng tôi không có sự kiêu ngạo để cho rằng orc cũng sẽ sử dụng chúng. Nhưng chúng tôi đã gọi nó như vậy, và chúng tôi yêu Draenor sâu sắc. Đây là một thế giới rất tươi đẹp, trong số nhiều mà chúng tôi đã từng thấy.”

Orgrim lắp bắp: “Ông đã thấy những thế giới khác?”

“Phải. Và chúng tôi cũng đã gặp rất nhiều người.”

“Những người giống như Orc?”

Velen cười trìu mến. “Không có ai giống orc cả,” ông nói, sự tôn trọng ẩn hiện trong giọng ông.

“Các bạn là độc nhất trong cuộc hành trình của chúng tôi.” Durotan và Orgrim nhìn nhau khi cả hai cùng ngồi thẳng lên trên ghế của mình.

“Nhưng đúng là chúng tôi đã đi rất nhiều trong cuộc hành trình của mình. Giờ chúng tôi đã tới đây, và ở nơi đây chúng tôi sẽ ở lại.”

Durotan nóng lòng muốn hỏi nhiều hơn-họ đã đi trong bao lâu? Quê hương của họ ra sao? Tại sao họ phải trốn chạy? Nhưng có gì đó trên khuôn mặt không tuổi của Velen nói với cậu rằng dù anh đã được khuyến khích để ra những câu hỏi, nhà lãnh đạo Draenei cũng sẽ không kể cho những câu chuyện đó.

Vậy nên thay vào đó, anh hỏi về cách họ thuần hóa  vũ khí và ma thuật của họ. “Phép thuật của chúng tôi tới từ đất mẹ”. Durotan nói. “Từ những Shaman và tổ tiên.”

“Phép thuật của chúng ta tới từ những nguồn gốc khác nhau.” Velen nói. “Ta không nghĩ các anh sẽ hiểu nếu ta giải thích.”

Orgrim phẫn nộ nói: “Chúng tôi không ngu!”

“Thứ lỗi cho tôi, tôi không có ý đó,” Velen liền nói. “Dân tộc của các cậu rất thông thái và hai cậu quả thực rất thông minh. Nhưng… tôi không chắc tôi có đủ những ngôn từ trong ngôn ngữ của hai bạn. Tôi tin rằng nếu tôi có đủ thời gian và vốn từ, hai cậu sẽ hiểu được.”

Đó là một lời xin lỗi tinh tế và chân thành và một lần nữa, Durotan thấy ấn tượng.

Kể cả ở trong lời giải thích vừa rồi, Velen cũng có vẻ phải lần mò từng chữ một. Durotan nghĩ về thứ ma thuật có thể ngụy trang một thành phố, nghĩ về thứ kim loại mềm kì quái có thể kết hợp với đá quý của đất và những tảng đá cuội và nhận ra rằng Velen đã đúng. Sẽ không có một orc nào bây giờ có thể nắm chắc được mọi điều ở đây trong vòng một buổi tối, nhưng cậu ngờ rằng Mẹ Kashur cũng có thể nhận thức được phần nào, và cậu lại tự hỏi tại sao không có nhiều hơn những sự tương tác giữa hai chúng tộc.

Cuộc trò chuyện trở về những chủ đề thực tế hơn. Hai chàng Orc trẻ tuổi biết được rằng ở sâu trong rừng Terokkar có một nơi rất thiêng liêng đối với người draenei được gọi là Auchindoun. Ở đó, những người đã mất yên nghỉ trong lòng đất thay vì được hỏa thiêu. Cá nhân Durotan thấy điều đó thật kì quặc, nhưng cậu không nói ra. Telmor là nơi gần nhất với “thành phố của người chết,” và Velen tới đây cho một nhiệm vụ buồn, chôn cất những người đã nằm xuống khi chiến đấu với tên Orge đã suýt nữa giết Orgrim và Durotan hôm nay.

Auchidoun-Lăng mộ của dân tộc Draenei

Auchidoun-Lăng mộ của dân tộc Draenei

Velen giải thích rằng thường thì ông sẽ sống ở một nơi đẹp đẽ gọi là đền Karabor. Có những thành phố Draenei khác, và nơi lớn nhất nằm ở phương Bắc, mang tên Shattrath.

Cuối cùng thì bữa ăn cũng kết thúc. Velen thở dài, đôi mắt ông ngừng lại trên chiếc đĩa trống không, nhưng Durotan nghĩ ông đang không hề nhìn nó.

“Thứ lỗi cho tôi.” Velen nói khi đứng dậy. “Đã là một ngày dài, tôi phải thiền trước khi đi ngủ. Thật là vinh hạnh được gặp các bạn, Durotan tộc Frostwolf và Orgrim tộc Blackrock. Ta tin rằng hai cậu sẽ ngủ ngon và yên bình trong những bức tường này, nơi mà chưa Orc khác nào từng đặt chân tới.” Durotan và Orgrim cũng đứng dậy và cũng cúi chào. Velen cười, Durotan nghĩ rằng có một nỗi sầu thảm lạ thường ẩn dấu trong đó, thứ mà cậu đã thấy ở người lãnh đạo tộc Draenei trước đây.

“Chúng ta sẽ gặp lại, những kẻ trẻ tuổi. Chúc ngủ ngon.” Hai chàng Orc cũng rời đi ngay sau đó. Họ được tháp tùng về phòng và ngủ rất ngon, dù Durotan có chút thắc mắc về ý nghĩa của giấc mơ cậu gặp phải, giấc mơ về một Orc lớn tuổi ngồi yên lặng bên cạnh mình.

“Mang thằng bé đến đây.” một Orc già nói với Mẹ Kashur.

Mẹ Kashur, Shaman lớn tuổi nhất của tộc Frostwolf, đang chìm trong giấc ngủ sâu. Vì địa vị cao quý của mình, lều của bà đứng thứ hai về độ xa hoa, chỉ sau lều của tộc trưởng Garad.

Những bộ lông Clefthoof dày giữ cho xương khớp của bà an toàn khỏi hơi lạnh của đất. Một đứa cháu gái trung thành và đáng yêu ở cùng để phục vụ, nấu nướng và giữ bếp lửa luôn cháy cho “người mẹ” của bộ tộc. Mẹ Kashur có nhiệm vụ lắng nghe gió, nước, lửa và cỏ cây, uống những thứ thảo mộc đắng gắt để để mở mang tâm trí cho những lần giao tiếp với tổ tiên. Bà thu thập thông tin như những người khác hái quả và lượm củi, và thứ tài năng thực sự rất hữu ích.

Lão Orc già không thuộc về hiện tại, nhưng bà biết ông có thật. Ông ở trong giấc mơ của bà, và như vậy là đủ. Ở trong mơ, bà trẻ và tươi tắn. Bà có thể thấy làn da hồng hào của mình rạng rỡ đầy sức sống, cơ thể đầy đặn điểm xuyết với cơ bắp. Hình ảnh của lão Orc già thể hiện độ tuổi mà ông chết, cái tuổi mà sự khôn ngoan đạt đỉnh điểm. Tên của ông khi còn sống là Tal’kraa, bây giờ, dù đã cách xa vài thế hệ, bà vẫn chỉ gọi ông đơn giản là Cha Lớn.

“Ngươi nhận được một thông điệp,” cha lớn nói với Kashur-trong-mơ trẻ tuổi tươi tắn. Bà gật đầu, mái tóc đen bồng bềnh với mỗi động tác.

“Cậu ta và một cậu bé tộc Blackrock đang ở cùng những Draenei,” bà nói. “Chúng đã an toàn. Tôi cảm nhận được điều đó.”

Cha Lớn Tal’kraa gật đầu, xương hàm của ông rung lên, những cái năng của ông đã ố vàng theo tháng năm, một chiếc đã gẫy trong một trận đấu đã bị lãng uên từ lâu.

“Đúng, chúng ta an toàn. Mang thằng bé tới đây.”

Đây là lần thứ hai ông nhắc lại. Và Kashur không chắc ông có ý gì.

‘Cậu ta sẽ đến ngọn núi trong vài tháng nữa, khi những cành cây trút những chiếc lá cuối cùng và chìm vào giấc ngủ đông dài’, bà nói. ‘Chắc chắn tôi sẽ đưa cậu ấy đến.‘ Tal’kraa lắc đầu nguầy nguậy, ông nhíu đôi mắt màu nâu của mình lại tỏ ra khó chịu. Kashur cố giấu đi nụ cười, khi tất cả những linh hồn tôn quý đang hiện diện ở đây. Cha Lớn Tal’kraa là một người rất thiếu kiên nhẫn. ‘Không, không phải’ Tal’kraa gầm lên. ‘Đưa cậu ấy về đây, đưa cậu ấy đến hang Oshu’gun ngay. Ta muốn thấy cậu ta ở đó’ Kushur hít sâu ‘Người… muốn tôi đưa cậu ấy đến gặp tổ tiên ?’ ‘Đó chẳng phải là những gì ta vừa nói sao ? Cô bé ngốc ngếch! Điều gì đã xảy ra với các Shaman thời nay vậy?’ Những lời phàn nàn đã quá quen thuộc không làm Kashur bận tâm tí nào. Những gì ông vừa nói khiến bà vô cùng choáng váng. Các tổ tiên muốn thấy đứa trẻ trước, dù điều này không xảy ra thường xuyên, nhưng đã có tiền lệ. Điều đó có nghĩa là đứa trẻ đó đã được chọn để theo con đường Shaman, đó là định mệnh. Bà không nghĩ Durotan sẽ đi theo con đường đó. Rất hiếm khi một Shaman lãnh đạo cả bộ tộc.

Cả hai công việc sẽ gây ra nhiều sự chi phối để cậu có thể trở thành một thủ lĩnh tốt. Vừa phải lắng nghe và làm vừa lòng các tinh linh vừa phải dẫn dắt người dân của mình là quá nhiều để cho một Orc có thể gánh vác. Kẻ làm được cả hai việc trên chắc hẳn phải là một người xuất chúng.

Khi Kashur không trả lời, Cha Lớn gầm lên và đập cây gậy của mình xuống đất khiến Kashur nhảy dựng lên.

“Tôi sẽ đưa cậu ta đến vào ngày thụ pháp của mình,” Kashur đảm bảo với tổ tiên của mình.

“Cuối cùng ngươi cũng đã hiểu,” Tal’kraa nói, dứ dứ cây gậy của mình vào bà. “Và nếu người làm ta thất vọng, ta sẽ nện cái gậy của ta vào đầu ngươi thay vì mặt đất vô tội”.

Ông không thể che giấu nụ cười khi ông nói, và Kashur mỉm cười đáp lại và giấc mơ kết thúc. Mặc dù hay quát tháo và dễ nổi nóng, Tal’kraa rất khôn ngoan, tốt bụng và thương yêu bà sâu sắc. Bà ước gì bà được biết đến ông khi ông còn sống, nhưng ông đã qua đời gần một trăm năm trước đây.

Mí mắt Kashur từ từ mở ra, và bà thở dài khi các tinh linh đưa bà trở về hiện tại với thân xác thực sự của mình … bằng với độ tuổi của Tal’kraa khi ông qua đời, bàn tay và bàn chân cong lên với bệnh đau khớp, cơ thể già yếu, tóc bạc trắng. Bà biết trong trái tim mình rằng thời gian sẽ đến và cuối cùng bà có thể rời khỏi cơ thể này, lớp vỏ này, và sẽ về với ông bà tổ tiên tại Ngọn Núi Linh Thiêng. Drek’Thar, học trò của bà, sẽ trở thành cố vấn cho Garad và những người còn lại của tộc Frostwolf. Bà hoàn toàn tin tưởng vào cậu ta, và thực sự mong đợi ngày bà trở thành một tinh linh thuần khiết.

Nhưng, bà trầm ngâm trong lúc ánh sáng mặt trời lấp ló sau rặng cây và tiếng chim, bà nghĩ đến việc sẽ phải bỏ lỡ những điều mà cuộc sống mang đến cho bà, những điều đơn giản như tiếng chim hót, thức ăn nóng hổi và những cái ôm ấm áp đầy thương yêu của đứa cháu gái.

“Mang cậu ta đến đây”, Cha Lớn đã nói vậy.

Và bà sẽ làm thế.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận