「Về nhất nè!」
Hét lên thật to trong buồng lái của Arroganz, tôi đang phải vã mồ hôi lạnh khi bị quân địch bao vây tứ phía.
Kẻ địch ở khắp mọi nơi.
Cụ thể hơn nữa, thì tất cả đều đang lao đến đây để giết tôi――kẻ không mời mà tới.
Arroganz vừa nãy đã tăng hết tốc lực và xuyên thấu qua chiến tuyến của kẻ thù để đến được không phận phía trên thủ đô.
Những phát súng khai hỏa từ khắp nơi, nhưng phần giáp trụ của Arroganz cản lại hết những viên đạn bay đến.
Từ bên trái tôi, màn sương của Ann thay cho cánh tay chỉ về hướng cung điện hoàng gia.
『Cứ tiến thẳng đến cung điện như kế hoạch. ――Ta có thể cảm nhận được sự hiện diện của chính mình đến từ nơi đó.』
Luxion thông báo cho tôi về tình hình xung quanh.
『Quân lực phòng thủ của kẻ địch đang áp sát. Chủ nhân, xin hãy ra lệnh phản công.』
Bàn tay đang cầm cần điều khiển của tôi có hơi run rẩy.
Tất cả đều là đồng hương với nhau.
Vậy nhưng, lúc này thì không thể do dự được.
「Làm đi.」
『Đã rõ, thưa Chủ nhân.』
Con mắt màu đỏ của Luxion lóe lên một tia sáng mờ nhạt.
Ngay sau đó, khoang chứa hàng phía sau lưng Arroganz mở ra và tên lửa phóng ra từ đó.
Những hỏa tiễn bay đi và nhắm thẩng vào các chiến giáp cùng phi hạm đang bao vây Arroganz.
Bám theo kẻ địch đang bỏ chạy và khi đã chạm vào, tất cả đều lần lượt nổ tung.
Hàng chục chiếc giáp và một vài phi hạm, giờ đây đã bị lửa bao trùm và rơi xuống.
Với những cú rơi ấy, công trình của Vương đô bị phá hủy và tạo nên hỏa hoạn.
Trong khi tôi còn đang phải chau mày vì đã gây thiệt hại cho thủ đô, tôi nghe thấy giọng cười hân hoan, pha lẫn ghê rợn của Ann từ bên trái.
『Cháy lên, cháy hết đi. Thiêu rụi tất cả――』
Tôi tỏ ra khó chịu và lườm Ann, người vẫn còn đang vui sướng trước khung cảnh đáng buồn kia.
「Này.」
『Xin, xin lỗi. Nhưng mà, nỗi oán hận truyền kiếp không dễ biến mất thế đâu. Đừng giận mà, ta biết lỗi rồi.』
Tôi đành thở dài khi thấy Ann xin lỗi và tiếp tục điều khiển Arroganz bay hết tốc lực đến cung điện hoàng gia.
Ngay khi tôi nhấn chân đạp, một ngọn lửa màu lam xuất hiện từ khoang chứa phía sau.
Vừa cảm nhận được cơ thể của mình bị đẩy chặt vào ghế, tôi vừa trông thấy hình dáng của cung điện đang ngày càng to hơn trước mắt mình.
「Phải kết thúc việc này càng nhanh càng tốt.」
Ngay khi trận chiến ngu ngốc này qua đi, tôi chắc chắn sẽ về quê và tận hưởng một cuộc sống yên bình――.
22 Bình luận
thưa ngài
.
.
.
.
(đùa đấy, top cũng vui nhưng truyền thống của Marie route là đăng lên hết khi đã dịch xong :D)
thx trans vs edit