Trên boong tàu của Partner.
Tôi trèo vào trong buồng lái của Arroganz mà vẫn để mở cửa, chờ hiệu lệnh tấn công.
Xung quanh là hàng dài những bộ giáp mà Luxion đã chuẩn bị.
Tất cả đều đang khuỵu gối xuống để phi công có thể dễ dàng bước vào, trông cứ như những hiệp sĩ đang cúi đầu vậy.
Hai hàng chiến giáp được đặt đối mặt với Arroganz, khiến cho nó trông thật nổi bật――hoặc không.
Giờ đây tôi là Leon・Fou・Bartfalt, gia chủ của gia tộc Bartfalt, và là một nam tước.
Dù không vĩ đại gì cho cam, tôi vẫn phải có trách nhiệm.
Ngoài những hiệp sĩ của Gia tộc Bartfalt, các hiệp sĩ được giải cứu tại Cộng hòa Arzel cũng có mặt trong số những chiến giáp đang xếp hàng.
Đa phần đều là hiệp sĩ của nhà Laurt.
Khi nghe rằng tôi sẽ tham gia chiến tranh, tất cả đều tình nguyện đi theo.
Oliver mới là người đã tập hợp bọn họ, nhưng thật lòng thì tôi vẫn chẳng thể hiểu nổi.
Vì lý gì mà phải tham dự vào trận chiến của một quốc gia khác chứ?
「Bị giao phó nhiều sinh mạng thế này khó chịu thật. Đã vậy còn có cả hiệp sĩ của Cộng hòa nữa.」
『Tất cả đều tình nguyện. Chủ nhân chẳng việc gì phải bận tâm như thế.』
「Phải bận tâm chứ. ――Chẳng thà bọn họ chịu ở nhà còn tốt hơn.」
――những binh sĩ Cộng hòa mất đi quê hương, mất cả gia tộc, giờ chỉ còn biết tìm nơi để chết.
Tôi chẳng biết đây có phải là tinh thần hiệp sĩ không nữa?
Vậy nhưng, Luxion trông rất thích thú.
『Chiến đấu để chết, chứ không phải để sống――rất khó hiểu, nhưng thật thú vị.』
Ann bị Luxion làm cho ngạc nhiên.
『Đúng là các người chẳng ai hiểu được cảm xúc của người khác nhỉ.』
Nghe Ann nói, tôi chỉ biết nhún vai.
Không hiểu cảm xúc của người khác? Chuyện đó là đương nhiên thôi.
「Tôi làm gì có thấu tâm thuật, biết sao được.」
Luxion cũng lạnh lùng đáp lại.
『Chẳng việc gì thấu phải hiểu cảm xúc của tân nhân loại cả.』
Ann trông như thể đang lắc đầu ngao ngán trước câu trả lời của bọn tôi.
『Bọn họ không chỉ muốn chết thôi đâu. Họ muốn chiến đấu dưới trướng Leon, vì cậu trông rất giống trưởng nam của nhà Laurt. Giống như là chuộc tội với vị chủ nhân mà mình đã không thể bảo vệ vậy. Thật ra tất cả đều chiến đấu cho chính mình. ――Leon, cậu không cần phải phiền lòng đâu.』
Có vẻ như là Ann cũng đang lo lắng cho tôi.
「Sao bỗng dưng cô lại lo cho tôi vậy?」
『Vì cậu là người thường hay suy nghĩ quá nhiều về những việc mình làm.』
Nghe những lời ân cần kia, tôi đành bỏ cuộc.
「Nếu tốt bụng như thế thì làm sao cô lại trở thành oán linh được?」
Ann ngưng lại trong một chốc, rồi trả lời.
『Để người mình yêu vuột mất là quá đủ. Vào lúc đó, ta còn tưởng là anh ấy đã bị lũ phản bội giết. ――Ta muốn thay mặt cho Liia để báo thù.』
――Tổ tiên của tôi, người trong mộng của Ann, sau cùng đã sống sót và có một cuộc sống yên bình trên hòn đảo nổi ở vùng quê.
Nếu mà suy nghĩ kỹ, thì đây quả là một câu chuyện kinh khủng.
Ít nhất thì tôi cũng muốn Ann biết được rằng người mình yêu còn sống.
Thế rồi, cánh tay phải của Arroganz cử động.
Hình như nó để ý thấy Marie đang đến gần và di chuyển cánh tay phải, tạo thành cầu nối để nhỏ tiếp cận buồng lái dễ hơn.
Marie bước lên tay phải của Arroganz và đối mặt với buồng lái.
「Nè, chừng nào trận chiến mới bắt đầu vậy? Mặt trời đã lên nãy giờ, có khi nào phải chờ đến trưa luôn không?」
Tại thế giới này, những trận chiến không thể nào tiếp diễn cả ngày lẫn đêm được.
Vì lý do đó, thường thì cả hai bên sẽ bắt đầu di chuyển vào hừng đông―― thế nhưng vẫn chưa thấy hiệu lệnh của gia tộc Redgrave đâu.
「Anh chịu. Chắc là Công tước đang suy tính gì đó.」
Marie quay sang nhìn kỳ hạm của Công tước đang bay ở đằng xa.
Đó là một chiến hạm lộng lẫy, với thân tàu màu đỏ sậm và có những họa tiết bằng vàng trang trí.
Trông hào nhoáng hơn hẳn những phi hạm xung quanh, thế nhưng vẫn không lớn bằng Partner.
Marie đi thẳng vào vấn đề và hỏi tôi về kế hoạch sắp tới.
「Thế―― anh thật sự sẽ cứu Olivia à?」
Dự định của tôi là sẽ cứu Olivia-san khỏi thánh cụ bị nguyền đang chiếm hữu cổ.
Dù cho có thế nào, tôi sẽ chẳng thể thức dậy nổi nếu như cô ấy bị xử tử thật.
「Anh định là sẽ cứu Olivia-san trước. Anh không thích cái cảm giác kết thúc cuộc chiến mà lại chẳng làm được gì.」
Marie không hiểu được dự định của tôi――mà không, nhỏ chỉ muốn ngăn tôi đâm đầu vào nguy hiểm thôi.
Nhỏ xoay mặt đi rồi trách tôi.
「Đã nói là đừng có liều mạng rồi mà.」
「Lần này là lần cuối rồi. ――Anh hứa đó, đừng có dỗi nữa.」
Khi thấy biểu cảm hờn dỗi của nhỏ giống hệt đứa em gái kiếp trước, tôi liền lên tiếng trêu chọc, thế rồi Marie ngay lập tức ngẩng đầu lên đáp trả với khuôn mặt đỏ như gấc.
「Tui không có dỗi!」
22 Bình luận
thx trans vs edit