Cái Thế giới Otomegame đó...
Mishima Yomu Moge Toi, Monda
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Marie Route Phần bảy

Phần 3

49 Bình luận - Độ dài: 2,902 từ - Cập nhật:

「――Hử?」

Tôi nhận ra rằng bản thân đang đứng giữa bóng tối.

Xung quanh tối mịt và tôi chẳng thể nhìn thấy gì xung quanh, cơ mà cơ bản thì tôi vẫn biết được vị trí của bản thân.

Thật ra thì tôi thấy lo lắng về trang phục của mình hơn.

Thay vào cảm giác của bộ quần áo phi công, tôi cảm nhận được sự thoải mái của bộ trang phục thường ngày.

Nhưng mà, vì chẳng thể nhìn thấy gì, tôi không tự kiểm tra được.

『Đây chính là tình trạng hiện tại trong tiềm thức của Angelica.』

Không thể thấy được gì, thế nhưng khi thử di chuyển thì tôi liền cảm nhận được rằng mình vừa chạm vào thứ gì đó.

Có vẻ như là đồ nội thất.

Lần mò và kiểm tra khu vực xung quanh, tôi cúi người rồi cất tiếng.

「Tối quá tôi chẳng thấy được gì cả.」

『――Ta thì thấy được cậu rồi đây. Thấy rõ là đằng khác.』

Vậy ra cô ta nhìn được trong bóng tối.

「Thế thì, ta làm gì đây? Cô có thuyết phục Angelica-san được không?」

『Ta rất có kinh nghiệm trong việc tận dụng kẽ hở để khiến đối phương hoảng loạn, cơ mà đi cứu người thế này thì lại là lần đầu.』

「Câu trả lời nghe chẳng đáng tin cậy chút nào, cảm ơn.」

Vừa nhỏ giọng nói chuyện, tôi vừa phân vân không biết mình nên làm gì trong màn đêm này.

Tiếp tục lần mò, cuối cùng tôi chạm được đến thứ đó trông rất giống với một bức tường.

「Hình như chỗ này là một căn phòng?」

『Trong hầu hết các trường hợp thì tiềm thức sẽ là nơi mà đối tượng cảm thấy thoải mái nhất. Nơi này――trông giống với một phòng chứa đồ hơn.』

「Phòng chứa? Nhà kho ấy hả!?」

Nếu là tôi thì chắc nơi đây sẽ là phòng riêng trong kiếp trước, cơ mà tôi lại chẳng thể hình dung ra nổi rằng một tiểu thư giàu có lại có cảm giác thoải mái khi ở trong nhà kho được.

『Angelica cũng đang ở đây.』

「Thật hả!?」

Chẳng thể nhìn thấy hay nghe được gì, đã vậy còn biết được rằng Angelica-san đang ở đây, tôi cố gắng bình tĩnh lại.

Dù cho đây có không phải là thế giới thật, tôi cũng chẳng thể thư thả nổi khi vừa nãy thôi còn phải đối mặt với cái cảnh tượng kia.

Sở hữu sức mạnh ma thuật có thể đẩy lùi được cả Arroganz, vậy nên chắc chắn cô ấy không thể nào xem thường được, dù có là trong tâm trí đi chăng nữa.

Ann chỉ cho tôi biết vị trí của Angelica-san.

『Rẽ trái. Đi chậm thôi.』

Theo đúng hướng dẫn.

『Dừng lại. ――Ngay trước mặt cậu đấy. Con bé đang ngồi dưới bức tường.』

Tôi đã đến được chỗ của Angelica-san, thế nhưng vấn đề bắt đầu từ đây.

「Này, giờ phải làm gì mới được?」

『Nói chuyện đi. Cơ mà con bé khép chặt tâm trí rồi. Muốn thuyết phục cũng không dễ đâu.』

「Chỉ còn cách đó thôi hở.」

Đã đến tận nước này rồi thì chẳng còn cách nào khác.

Nếu không nhanh chóng dừng ngọn lửa lại, thiệt hại sẽ càng ngày càng tăng lên.

Ann lên tiếng trước.

『Angelica, nếu nghe được giọng ta thì hãy trả lời đi.』

Angelica-san không hề đáp lại lời của Ann.

Thế nhưng, là người nhìn rõ được mọi thứ xung quanh, Ann vẫn tiếp tục nói chuyện với Angelica-san.

『Đau đớn lắm đúng không? Cứ việc nói ra hết đi. Cô cảm thấy thế nào?』

「Này, làm ơn nói chuyện nhẹ nhàng chút có được không?」

Cái kiểu nói chuyện này không thể nào gọi là thuyết phục được, thế nhưng mà Ann xem chừng lại nghĩ rằng đó là một cách hay.

『Chẳng sao hết. Nơi đây là nguồn cơn của mọi việc. Ở đây thì những cảm xúc thật sự sẽ xuất hiện thay cho những lời dối trá. Vấn đề duy nhất hiện tại chỉ là Angelica đang khép chặt tâm trí thôi――』

Angelica-san vẫn không hề cất tiếng.

Có vẻ là Ann chẳng thể nói chuyện được với cô, vậy nên tôi chỉ còn biết gãi đầu.

「Không được rồi nhỉ? Phải làm sao đây――hử? Hình như có mùi đồ ngọt.」

Trong đầu suy nghĩ rằng hình như là mình đã ngửi thấy cái mùi này ở đâu đó, tôi bất chợt nhớ lại cuộc nói chuyện vừa nãy.

「Donut?」

Nhớ về chuyện cái donut lúc trước, và ngay khi tôi đề cập đến, một tia sáng xuất hiện trước mặt tôi.

Một món đồ trang trí tỏa sáng mập mờ giữa bóng đêm, và ngay dưới bức tường hiện ra bóng dáng của một cô gái đang ngồi khoanh tay ôm gối.

Cô gái ấy nhìn lên.

「――Anh Donut.」

「Angelica――san?」

Tôi ngạc nhiên khi nghe thấy Angelica-san gọi mình là Donut, thế nhưng thứ làm tôi thấy bất ngờ hơn cả đó là ngoại hình của cô.

Vốn là một cô gái với vẻ ngoài chín chắn và già trước tuổi, vậy mà ngoại hình hiện tại của cô lại trẻ hơn thế rất nhiều. Vận trên mình một váy đầm diềm xếp đủ chỗ, còn đôi giày đỏ của cô thì bóng loáng, trông vô cùng ấn tượng.

Nhìn lên chỗ tôi, Angelica-san trông thật yếu đuối và mỏng manh, hoàn toàn khác với mọi khi.

Cứ như thể chỉ đang chực chờ bật khóc vậy.

「Muốn ăn――donut.」

「Ể!? Không, xin lỗi. Giờ thì không được.」

Ngay khi tôi định nói rằng hiện mình không có cái donut nào cả, cái bóng bên cạnh liền đưa cho tôi một cái donut.

Ann thì thầm vào tai tôi.

『Con bé đã nhận ra sự hiện diện của cậu, từ đó tạo ra thứ đồ ngọt này. Đưa cho con bé đi.』

Tôi nghe theo lời khuyên rồi đưa trực tiếp cái donut cho Angelica-san.

Vui vẻ nhận lấy bằng cả hai tay, Angelica-san sau đó liền cắn một mẩu donut.

「Ehehe, đúng là donut này. ――Ước gì được ăn chung với Điện hạ ha.」

Khuôn mặt vui vẻ của cô liền trở nên u ám và buồn bã.

「Cô thích Điện hạ lắm nhỉ?」

Tôi thấy tò mò trước lý do tại sao mà Angelica-san lại bị ám ảnh bởi hoàng tử đến thế.

Tôi vẫn luôn nghĩ rằng hôn nhân chính trị thì không có tình yêu, thế nhưng ít ra thì Angelica-san cũng yêu Hoàng tử Julius.

「Ưn! Này nhé, này nhé! Điện hạ tốt bụng lắm đó. Ngài ấy còn hứa là sẽ bảo vệ em nữa.」

「Bảo vệ?」

Nghe kể về lời hứa giữa cả hai người, tôi thấy thắc mắc, và rồi kỳ lạ thay, trung tâm căn phòng xuất hiện một ánh đèn pha chiếu sáng.

Xuất hiện tại đó, là một Angelica-san phiên bản trẻ con khác.

Vội vàng quay mặt lại, tôi thấy Angelica-san vẫn còn ngồi đó.

Có đến tận hai Angelica-san xuất hiện cùng lúc, và trong khi tôi vẫn còn cảm thấy nể phục trước sức mạnh của tâm trí, tôi nghe thấy một giọng nói vang khắp căn phòng.

Thế nhưng, lại chẳng thấy bóng người nào khác.

「Angelica mạnh mẽ lắm mà nhỉ. Vậy nên chỉ chừng này thì đâu có gì khó đâu nhỉ?」

「Còn mạnh hơn cả đám con trai nữa. Angelica tuyệt thật đó.」

「Thật là đáng tin cậy. Lần sau lại nhờ cậu nữa nhé, Angelica.」

Những giọng nói vang lên từ khắp xung quanh, tất cả đều đang tâng bốc Angelica.

Thế nhưng, cứ mỗi lần nhận được những lời ấy, Angelica-san bé nhỏ lại òa khóc.

「Không hề. Tôi không hề mạnh mẽ một chút nào hết! Ai đó――làm ơn giúp với! Ai đó hãy dịu dàng với tôi đi. Ai đó che chở cho tôi với.」

Đứa bé ấy khóc nức nở.

Nhìn sang phía Angelica-san đang ngồi cạnh tường, khuôn mặt cô đang cúi xuống.

Và từ đó, những suy nghĩ thật lòng cất lên.

「Phải cố gắng hết sức mình.」

「Ể?」

「Ai cũng nói rằng em là một đứa trẻ mạnh mẽ, vậy nên em phải cố gắng hết mình.」

Cô ấy buộc phải sống đúng với kỳ vọng của những người xung quanh ư?

Muốn được nuông chiều, thế nhưng cũng chẳng có ai để mà làm nũng cả?

Cứ nghĩ rằng cô là một cô gái kiên cường, thế nhưng bên trong chỉ là một cô bé mít ướt thôi sao?

Thế rồi, ai đó tiến đến chỗ Angelica-san giữa ánh đèn.

Trong hình dáng một đứa bé với bộ quần áo xa xỉ, Hoàng tử Julius xuất hiện.

Angelica-san chạy đến chỗ hoàng tử Julius và nắm lấy tay cậu ta với nụ cười nở trên môi.

「Điện hạ!」

「Angelica. Mệt mỏi thật nhỉ. Kể từ nay trở đi ta sẽ bảo vệ em.」

「Vâng, thưa Điện hạ!」

――Tôi đang phải xem cái cảnh quái quỷ gì thế này?

Là lúc mà Angelica và hoàng tử Julius mới gặp nhau sao?

Tôi thật tình không hứng thú với chuyện của hai người đó lắm, cơ mà đã đến mức này rồi thì phải xem cho hết thôi.

Hình như lúc còn bé họ rất thân thiết với nhau.

Thế nhưng, ánh đèn vụt tắt.

Khi tôi quay mặt lại chỗ Angelica-san đang ngồi cạnh tường, cầm chiếc donut trên tay, cô bé cúi mặt buồn bã.

「Điện hạ đã nói là sẽ bảo vệ em, vậy mà.」

Trong lúc tôi còn đang bối rối vì Angelica-san giờ đây đã bật khóc, Ann tóm tắt lại những ý chính.

『Có vẻ là giữa lúc đang phải chịu áp lực vì kỳ vọng của những kẻ xung quanh, cô bé đã bị dụ dỗ bởi những lời đường mật của tên hậu duệ của lũ Hohlfahlt ấy.』

「Cô cũng khó chịu với hoàng tử Julius quá nhỉ.」

『Thì ta ghét nó mà.』

「Vậy, vậy hả.」

Ghét vì đối phương vì là hậu duệ của những kẻ mà mình ghét, nhỉ.

Cơ mà, đúng thật là tôi cũng muốn hoàng tử Julius phải chịu trách nhiệm cho việc này.

Đã nói là sẽ bảo vệ người ta, thế mà lại phản bội?

Có lẽ là đang đợi hoàng tử Julius, Angelica-san nãy giờ vẫn khóc mãi không ngừng.

「Ngài ấy nói là sẽ đến giúp ngay khi em gặp rắc rối. Ngài ấy còn nói là dù cho tất cả mọi người quay lưng với em――ngài ấy vẫn sẽ đứng về phía em.」

Chỉ là trẻ con thôi mà có thể nói được những lời ấy, quả là đáng nể.

Ngay cả Ann cũng bất ngờ trước hoàng tử Julius khi còn bé.

『Chắc là nó đã đọc một câu chuyện nào đó rồi bắt chước lại những câu nói mà mình thích. Còn Angelica thì vẫn luôn nhớ những lời đó.』

「――ra vậy.」

Cố gắng suy nghĩ xem mình nên làm gì tiếp――nhưng rốt cuộc cũng chẳng nặn ra được gì, vậy nên tôi ngồi xuống cạnh Angelica-san.

Thấy tôi ngồi xuống gần bên như thế, Angelica-san liền bối rối.

「Anh không tốt đến mức có thể thay thế hoàng tử được, thế nhưng anh sẽ bảo vệ em, vậy nên đừng khóc nữa.」

「――không chịu. Muốn Điện hạ cơ.」

「Vẫn không từ bỏ nhỉ.」

Lời đáp thật lòng và thẳng thắn của Angelica-san khiến tôi bất ngờ.

Đúng là không phải cứ cố gắng thay thế cho hoàng tử Julius là được.

Trong khi tôi vẫn còn chán nản, Ann lên tiếng an ủi.

『Không cần phải lo. Ta nghĩ rằng cậu tốt hơn nhiều.』

「Cô chỉ đang thiên vị thôi chứ gì? Dù cho cô có nói vậy thì tôi cũng chẳng thấy khá hơn chút nào đâu.」

『Cậu cũng chỉ đánh giá ta dựa trên ngoại hình thôi chứ có hơn ai?』

Tôi chỉ là sợ ma thôi.

Oán linh, oan hồn――dù cho có là gì thì tôi cũng không quen nổi việc mình lọt vào mắt xanh của Ann, một bóng ma.

「Trông sao thì là vậy thôi. Cô đúng là ma mà, phải chứ? Bị ma để ý thì làm sao mà không sợ cho được?」

『Còn chưa thấy hình dạng thật của ta mà dám nói vậy à?』

Còn đang suy nghĩ không biết bọn tôi cãi nhau vì cái gì, thế rồi đột nhiên Ann biến đổi từ dạng sương đen thành hình người.

Một người phụ nữ với mái tóc vàng kim trong bộ quần áo nữ tu trắng tinh xuất hiện, trông có nét rất giống với Angelica-san.

Ra vẻ đạo mạo, Ann đặt bàn tay phải lên khuôn ngực đầy đặn của mình.

『Thấy thế nào?』

「Phải chi cô còn sống nhỉ.」

Tôi thở ra một hơi dài, Ann trông thấy liền nổi giận.

『Ngay cả cái vẻ mặt khó chịu của cậu cũng giống với Liia, thật đáng ghét.』

「Tổ tiên của tôi mà biết mình bị ma để ý thì thể nào cũng hoảng lên cho coi.」

Trong lúc vẫn còn mải chuyện trò vớ vẩn, tôi nghe thấy một giọng cười khúc khích.

Quay sang, tôi thấy Angelica-san đang mỉm cười nhìn lại.

Có vẻ là cô ấy đã mở lòng hơn sau khi nghe chúng tôi nói chuyện.

Những ánh đèn trong phòng bắt đầu sáng lên, từng chút một.

Giờ tôi đã có thể quan sát rõ hơn căn phòng được gọi là phòng chứa đồ này.

Nơi đây cũng có đủ thiết bị tiện nghi, thế nhưng lại chứa quá nhiều đồ đạc.

Bảo sao Ann lại gọi đây là phòng chứa đồ.

「Tại sao em lại ở đây?」

Nghe tôi hỏi, Angelica-san đáp lại trong lúc vẫn ngồi ôm gối.

「――mỗi khi muốn khóc thì em lại đến đây. Vì không có ai đặt chân đến nơi này cả.」

Để đáp ứng được đúng với kỳ vọng của những người xung quanh thì phải cố gắng để kiềm chế, và khi muốn khóc thì cô ấy lại trốn vào trong phòng kho để khóc một mình.

Mọi chuyện giờ đã rõ ràng, cuối cùng tôi cũng hiểu được, lý do tại sao kho chứa đồ lại là nơi mà một tiểu thư danh giá cảm thấy an tâm nhất.

Đúng là một con người cô đơn.

Chỉ có điều――nơi đây lớn hơn nhiều so với phòng tôi trong kiếp trước, và mặc dù có rất nhiều đồ đạc, không gian còn lại cũng không phải là ít.

Trông giống với một căn phòng trống trong một dinh thự rộng lớn, được dùng để chứa những món đồ không dùng đến hơn.

Cơ mà thân là con trai, tôi lại thấy rất thích nơi này, cứ như là căn cứ bí mật vậy.

「Chỗ này giống căn cứ bí mật quá nhỉ, thích thật đấy.」

「Không phải là căn cứ đâu.」

「Ý anh là chỗ trốn bí mật ấy.」

Nói chuyện thêm một lúc, những ánh đèn trong căn phòng lại tiếp tục sáng lên.

Vẫn theo dõi chúng tôi nãy giờ, Ann nheo mắt lại rồi mỉm cười.

『Kỹ năng mở lòng cũng khá đấy. Rất có tiềm năng dụ dỗ.』

「Đừng có đùa nữa. Tôi chỉ là một thằng con trai kém cỏi trong các mối quan hệ thôi.」

『Tùy cậu vậy. Cơ mà, có vẻ như là con bé đã ổn hơn rồi đấy.』

Chuyển ánh nhìn từ Ann sang Angelica-san, không biết từ lúc nào, cô ấy đã trở về với đúng trạng thái trong thế giới thật.

Ngồi cạnh tôi trong bộ đồng phục của học viện, trên tay cô vẫn cầm chiếc donut đang ăn dở.

Nhìn sang tôi rồi nở nụ cười, cô nói lời cảm ơn.

「Tôi vẫn chưa cảm ơn anh vì cái donut nhỉ. Kết thúc cơn giận này thôi.」

「Vậy có được không? Chỉ chừng đó thôi là đủ à?」

Tôi không nghĩ là chỉ cần có một cái donut mà lại có thể giải quyết chuyện này được.

Sau đó, Angelica-san tỏ vẻ xấu hổ và đáp lại câu hỏi của tôi.

「Đằng nào thì tôi cũng là người chịu ơn mà.」

Nói rồi, cô mỉm cười buồn bã.

「――không nhận ra được rằng dù cho mình có làm gì thì cũng vô ích, tôi đúng là ngu ngốc thật.」

Tự mỉa mai chính bản thân, sau đó Angelica-san quay sang nhìn chúng tôi.

「Tôi xin mọi người thêm một ơn huệ cuối cùng. Làm ơn ơn hãy giúp Điện hạ.」

「Cái đó-」

Giúp hoàng tử Julius vào lúc này là chuyện bất khả thi.

Trong lúc tôi còn đang suy tính đến việc chuẩn bị thế thân vào ngày xử tử, tôi nhận ra rằng yêu cầu của Angelica-san còn mang một nghĩa khác nữa.

「Ít nhất, thì hãy giúp cho ngài ấy thoát khỏi sự thao túng của ả đàn bà đó. Bị điều khiển như thế thì thật quá đáng thương.」

Nghe thấy mong ước thật lòng của Angelica-san, tôi đưa mắt sang nhìn Ann.

Cô ta là người đang thao túng hoàng tử Julius――hay nói đúng hơn, là một nhân cách khác của cô ta.

Ann gật nhẹ đầu.

『Bọn ta sẽ cố gắng hết sức.』

Angelica-san mỉm cười mơ hồ.

「――vậy à.」

Bình luận (49)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

49 Bình luận

Dùng lửa, thích ăn donut hậu duệ của kamen rider Wizard à
Xem thêm
Amen death flag này chịu hết cứu nổi🙏
Xem thêm
1 cước là nằm, em ko phải lo
Xem thêm
Dùng lửa , ko phải là nvc trong route này , thích donut 🙏
Xem thêm
1 xiên là xong em nhé, khỏi lo :)
Xem thêm
Thế ra có sm lửa thích ăn donut hả
Xem thêm
Lửa và donut như quân bài trùng ấy nhỉ. May mà cứu kịp
Xem thêm
Muốn ăn bánh dount dễ mà , triệu hồi Viêm trụ hay Ace ý
Xem thêm
Donut này dảk quá
Xem thêm
Om nom nom nom nom
Xem thêm