Cái Thế giới Otomegame đó...
Mishima Yomu Moge Toi, Monda
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Light Novel Tập 2

Chương 15 -「Pudding」

4 Bình luận - Độ dài: 2,379 từ - Cập nhật:

Khi Vương đô đã lấy lại vẻ nhộn nhịp sau sự cố của Gia tộc Offley.

Sự kiện được mong đợi từ lâu của học viện cuối cùng đã đến gần.

Đó chính là chuyến du lịch ngoại khóa.

Theo như mô tả, tại “Học viện Otome game” này mỗi năm sẽ có một chuyến du lịch được tổ chức dành cho học sinh của tất cả các khối.

Tức là một dịp vui chơi thường niên cho tất cả học sinh, bao gồm cả chúng tôi.

Ngồi đối diện nhau trong căn tin trường, tôi và Marie đang dùng bữa cùng nhau.

Cứ ngồi nhấp nhổm nãy giờ, Marie luôn miệng nói về chuyến đi.

「A~, được đi chơi bằng tiền của nhà nước đúng là sướng quá đi mất!」

Tôi thấy thật ngưỡng mộ trước cái cách cô nàng thấy vui vì được chơi bời bằng tiền của người khác.

「Sinh hoạt phí là tiền của tôi, với cả tôi cũng nói bà là mình sẽ trả mấy khoảng khác rồi còn gì.」

「Thì đúng vậy, nhưng quan trọng vẫn là không khí chứ! Với lại, tới đó muốn chơi gì đều phải xài tiền hết mà? Vì lần này không tốn phí di chuyển, tui sẽ xài tiền tiết kiệm để chơi thiệt nhiều cho coi. A~, được đi ngắm cảnh miễn phí đúng là thích quá đi~」

Chẳng hiểu vì sao, mỗi lần nhìn Marie thế này tôi lại thấy động lòng.

Vì có Luxion, vốn dĩ chúng tôi không phải lo gì về chuyện tài chính.

Vậy mà, Marie vẫn như mọi khi, sẽ sáng mắt lên mỗi lần nghe đến “rẻ” và “miễn phí.”

──đây chắc là hậu quả của một thời cơ cực trong kiếp trước của nhỏ.

Thỉnh thoảng, tôi cũng có hỏi về chuyện quá khứ, để rồi chỉ thấy buồn thêm.

Ngay cả Luxion mà cũng nói rằng『──cô cũng phải chịu đụng nhiều rồi nhỉ』và thường hay chiều lòng Marie.

Vẫn đang ẩn thân bên cạnh, Luxion tham gia.

『Nếu là đi ngắm cảnh, tôi có thể đưa cô đi bất cứ lúc nào ạ.』

Cái tên này, hắn chẳng hiểu Marie gì cả.

Và đúng như dự đoán, Marie liền trưng ra vẻ mặt khó tả.

Nhỏ chắc cũng vui vì đề nghị của Luxion, thế nhưng cũng muốn nói rằng chuyện không phải như thế.

「Quan trọng là chuyến đi với trường ấy. Nhiều bạn học cùng nhau ngắm cảnh, rồi vui chơi các kiểu nè──ây dà, kỷ niệm kiếp trước lại ùa về rồi. Hì hì, tự nhiên muốn khóc ghê.」

Tôi liền đưa khăn tay cho Marie.

「Bà mà khóc ở đây thì phiền lắm đó.」

Nhưng rồi, dù đã nhận khăn tay từ tôi, Marie vẫn tiếp đắm chìm trong suy nghĩ.

「Nào là kể chuyện tình cảm ban đêm, với lại canh chừng giáo viên nè. Ai đang hẹn hò với ai, rồi ai định sẽ tỏ tình trong chuyến đi nữa──」

Ngay khi từ “tỏ tình” xuất hiện trong câu nói của Marie, tôi nhẹ nhàng quay đi.

Và nhìn vào thực đơn của ngày.

「Món thịt ngày hôm nay ngon thật. Vừa dai vừa đậm vị, đúng kiểu mình thích luôn.」

Thấy tôi có ý định đổi chủ đề, Marie nhìn sang rồi mỉm cười.

Cơ mà, mắt nhỏ thì không cười chút nào cả.

「──ê.」

「──d-dạ?」

Mặc cho tôi đã cúi đầu, Marie vẫn lạnh lùng nói.

「『Anh thích em nhiều lắm, hẹn hò với anh nha』──ông có nghĩ rằng đó là lời ta nên nói với người mà mình muốn đính hôn không hả?」

Tôi mới tỏ tình với nhỏ cách đây không lâu, nhưng vì xấu hổ nên tôi đã giữa đường đứt gánh.

Và đó không phải chuyện để đùa.

Vì đã rất mong đợi màn tỏ tình của tôi, Marie đã nổi trận lôi đình như muốn hóa quỷ rồi rượt đuổi tôi không thương tiếc.

──dù là người chuyển sinh, tôi vẫn phải chạy cuống cuồng bằng hết sức bình sinh và la hét mặc kệ sự đời.

「T-Tại vì nếu mà tỏ tình nghiêm túc thì tôi sợ sẽ bị bà cười, kiểu vậy đó──haha-」

Tôi chỉ muốn cười cho qua chuyện, thế nhưng Marie lại vung tay đập mạnh xuống bàn.

Rầm! Nghe thấy âm thanh đó, tôi liền dựng đứng người.

「Xin lỗi rất nhiều ạ!」

Marie thở dài trước dáng vẻ sợ hãi của tôi.

「Tui cũng biết là giữa chúng ta chỉ là giao kèo thôi, chứ không liên quan gì đến yêu đương. ──nhưng mà, ít nhất thì ông cũng phải tỏ tình cho đàng hoàng đi chứ.」

Vì lý do nào đó, tôi để ý thấy sự bất mãn trong lời nói của Marie, nhưng vì không muốn làm mọi chuyện phức tạp thêm nữa, tôi thành khẩn cúi đầu.

「Xin tuân lệnh.」

「Mà này, có thật là ông có kiếp trước không đấy? Sao tui cảm giác ông chẳng trải đời gì hết thế?」

「──kiếp trước mặc dù là người đi làm, nhưng mà vào ngày nghỉ thì tôi chỉ ở nhà và chơi game thôi.」

Đúng thật là, nếu mang kinh nghiệm sống ra so sánh thì tôi hoàn toàn không có cửa với Marie.

「Hàà, đúng là hết thuốc chữa mà.」

Tại sao ngay cả kiếp trước của tôi cũng bị Marie mang ra cằn nhằn thế chứ?

Trong khi tôi còn đang sầu đời, đám con trai trong hội đã đi đến bàn của bọn tôi.

「Tiểu thư Marie, chúng thần xin dâng cho người phần pudding của ngày hôm nay ạ!」

Anh Lukul đang cung kính mang pudding đến cho Marie.

Nhìn khung cảnh đó, tôi chẳng biết nên trưng ra vẻ mặt thế nào nữa.

Khi tôi quay đầu đi, Marie đã vui vẻ nhận lấy lễ vật của mình.

「Từ từ, từ từ thôi. Hehe~, sao mà pudding trong căn tin lại ngon thế không biết?」

Để trong một chiếc lọ nhỏ, cái pudding nhìn như là tác phẩm của một nghệ nhân vậy.

Đúng là trông rất ngon.

Quan sát dáng vẻ hạnh phúc khi từ từ ăn từng muỗng bánh của Marie, đám con trai đồng loạt mỉm cười.

「Nữ thần kìa. Nữ thần là có thật đó.」

「Làm sao mà có thể hạnh phúc đến vậy chỉ vì được ăn bánh chứ.」

「Nhìn thôi cũng thấy vui lây chúng mày ạ~」

──trong khi đám con trai còn đang bận rộn thờ phụng nhỏ, Marie lại chẳng để ý mấy đến chuyện xung quanh.

Còn phải chợp mắt trước giờ lên lớp nữa, nên tôi bắt đầu ăn nhanh cho xong bữa trưa.

Bất chợt, một nữ sinh xuất hiện từ phía xa.

Đó là nhân vật chính Olivia, đang bước quanh để tìm bàn.

Khu vực đó dường như đã chật ních học sinh.

Và cho dù bàn có trống ghế, cô ấy chắc cũng ngại ngồi vì xung quanh toàn là quý tộc.

Tôi suy ngẫm trước cảnh tượng ấy.

「Nhìn có vẻ không ổn lắm nhỉ.」

Vì tất cả đều đang vây quanh Marie nên không ai nghe thấy lời tôi nói.

Thế rồi, Luxion đến gần và nhỏ giọng.

『Dường như là cô ấy đang gặp vấn đề sức khỏe. So với lần trước, các thông số đều tệ hơn nhiều ạ.』

「Ngươi biết được à?」

『Vâng. Nhưng mà, các thông tin tôi thu thập được cũng đã khá cũ rồi. Nếu chủ nhân ra lệnh, tôi sẽ lập tức tiến hành điều tra lại ạ.』

「Nghe cũng hay ho đấy.」

Trong thoáng chốc, một ý nghĩ đen tối sượt qua đầu tôi.

Nếu Luxion đã làm, hắn có thể dễ dàng lấy được cả số đo ba vòng nữa.

Nhưng rồi, khung cảnh Marie đang ngồi thưởng thức bữa ăn lại lọt vào tầm mắt.

Nhìn khuôn mặt hạnh phúc của nhỏ, tự nhiên tôi cảm thấy mình như thằng ngốc vậy.

「──thôi, khỏi đi. Nếu có vấn đề gì thì cứ báo lại cho ta là được.」

『Ngài chắc chứ? Nếu chúng ta không cẩn thận theo dõi Olivia, thì sẽ không thể hành động trong trường hợp khẩn cấp đâu đấy ạ?』

Như vậy thì cũng đáng lo thật, thế  rồi tôi thấy một người đã đến gần để giúp Olivia.

Đó là hoàng tử Julius.

「Olivia này, nếu cậu chưa ăn thì cùng đến tìm chỗ với tôi nhé?」

Nghe thấy lời mời thân thiện của Julius, Olivia liền bối rối.

Cả căn tin bất chợt trở nên im ắng──ánh nhìn của mọi người liền tập trung lại ngay khi giọng nói của Hoàng tử Julius cất lên.

Âm thanh còn lại chỉ là tiếng của dao nĩa chạm nhau.

Bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng, thế nhưng hoàng tử Julius lại không quá bận tâm.

Olivia lặng lẽ gật đầu.

「Nếu cậu không phiền.」

Thấy Olivia đã đồng ý, hoàng tử Julius liền cười thật tươi.

「Ăn chung lúc nào cũng vui hơn mà nhỉ. Được rồi, để xem chúng ta nên ngồi ở đâu đây.」

Ngay khi hoàng tử Julius nhìn quanh, một nhóm học sinh đã ăn xong lập tức đứng lên để nhường chỗ.

Chắc là bọn họ đang ngồi lại để chuyện trò sau bữa ăn.

Khi bọn họ bước đến đó, Jilk nãy giờ đang theo dõi cũng liền tham gia.

「Điện hạ à, người hơi bất cẩn rồi đấy. Olivia, tôi cũng ăn chung có được không?」

「Ơ? V-Vâng ạ.」

Khi cả ba ngồi vào chung bàn, những tiếng thì thầm to nhỏ vang lên.

「Nhìn họ thân thiết quá nhỉ.」

「Như vậy là sao chứ?」

「──n-nhìn kìa.」

Vào khoảnh khắc đó, Angelica cũng đã xuất hiện tại căn tin.

Ngay khi để ý thấy nhóm của hoàng tử Julius đang cùng ăn trưa, cô ấy liền dừng lại.

Đến lúc bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở bao trùm cả nhà ăn──Angelica rời đi cùng nhóm hầu cận của mình.

Trong khi tôi đang thở phào, Marie đã ăn xong.

Thấy tất cả mọi người đang căng thẳng quan sát hoàng tử Julius──và cả Olivia, nhỏ tò mò hỏi.

「Có chuyện gì hả ông?」

「──không có gì. Chắc tại tôi suy nghĩ nhiều quá ấy mà.」

「Vậy hả. Thế ăn xong rồi thì ta đi thôi.」

Tôi cũng đứng dậy và cầm khay ăn để bước theo Marie.

‎ ‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

Giữa bữa ăn trưa tại căn tin, Olivia tỏ vẻ bất ngờ khi nghe Julius và Jilk nói.

「Hai người định thuê người hầu cho mình ư? N-Nhưng mà, mình không có tiền, chuyện đó không được đâu.」

Tại học viện này có một đãi ngộ đặc biệt.

Các nữ sinh có thể dẫn theo người hầu độc quyền──hay đúng hơn là nô lệ, để chăm lo sinh hoạt hàng ngày.

Những ai muốn sở hữu nô lệ thì chỉ cần đến chọn mua ở các nhà chứa, và sau đó là ký kết hợp đồng lao động.

Mặc dù gọi là nô lệ, thế nhưng cũng có quyền lợi riêng.

Tùy theo điều khoản mà họ còn có thể từ chối làm việc.

Dù vậy, số tiền để sở hữu nô lệ là không hề nhỏ, và chỉ có các nữ sinh của các gia tộc giàu có mới có thể chi trả nổi.

Vậy mà Julius và Jilk lại nói là họ sẽ thuê cho cô một người hầu độc quyền.

「Tại vì dạo gần đây cậu có vẻ cô đơn. Mà cũng đúng, ở nơi toàn quý tộc thế này thì chắc là khó cho cậu lắm nhỉ? Vậy nên, tôi mới nghĩ là nếu cậu có người để trò chuyện thì sẽ tốt hơn.」

Olivia như tìm được chút hy vọng từ những lời ấy.

「Trò chuyện ư?」

Jilk mỉm cười và gật đầu khi thấy cô đã quan tâm đến chuyện này hơn.

「Tại Vương đô có một nhà chứa nô lệ rất nổi tiếng, và tôi nghe rằng ở đấy có nhiều người elf biết làm việc nhà lắm. Một số có hơi trẻ tuổi, nhưng chắc chắn sẽ hỗ trợ được cho Olivia trong những việc ở trường.」

Mặc dù cũng nghĩ rằng đây là một đề nghị hấp dẫn, Olivia chợt nhớ ra vấn đề.

「──nhưng mà, mình không có tiền.」

Julius nhanh chóng đáp lại.

「Đừng lo, chi phí cứ để mình.」

「V-Vậy──vậy à.」

(Chừng đó tiền mình còn không tưởng tượng nổi, vậy mà Julius điện hạ lại có thể quyết định nhanh đến thế. Đúng là, cậu ấy ở một thế giới khác hẳn rồi nhỉ.)

Olivia nhận ra rằng, giữa cô và Julius có một khoảng cách lớn không cách nào xóa nhòa được.

「Nếu thế thì──nhờ cậu giúp đỡ nhé.」

(Chỉ một chút thôi cũng được, mong là mọi chuyện sẽ đỡ đau đớn hơn.)

Mím chặt môi, Olivia quyết định đồng ý với đề nghị của nhóm Julius.

‎ ‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

Sau khi rời khỏi căn tin, Angelica tức giận đến run người khiến các hầu cận đều không dám bắt chuyện.

Bước dọc hành lang, những học sinh trông thấy cô liền ngay lập tức nhường đường.

Chẳng hiểu sao, giọng nói của Stephanie lại vang vọng trong tâm trí của Angelica.

(Cô nên cẩn thận──với con bé thường dân đó đi. Nếu không, rồi đây Điện hạ yêu quý của cô sẽ bị nó cướp mất đấy.)

Chân mày cô cau lại vì buồn nôn.

(Mình không được để lời của con ả đó đánh lừa! Julius Điện hạ là Hoàng Thái tử. Cho dù có thích một đứa con gái thường dân đến đâu, ngài ấy rồi cũng sẽ hiểu ra. ──Ngài ấy, chắc chắn sẽ trở về bên mình.)

Dù biết rằng điều đó là không thể xảy ra, Angelica vẫn chẳng thể xóa đi những lời mà Stephanie đã nói.

Lòng cô như rối bời.

(Không đời nào mình thua được. Cho dù đứa con gái tên Olivia đó có làm gì đi chăng nữa──thì cũng đừng hòng đánh bại được tình cảm mình dành cho Điện hạ!)

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Thực sự thì chuyện này giải quyết khá đơn giản :v Olivia chỉ cần trải lòng ra cho Angelia hiểu là được, và thực sự đến cuối 2 người đã làm điều đó, sau khi trở ngại lớn nhất, bức tường giai cấp đã không còn. Còn giờ vẫn còn ôm khư khư tư tưởng mình là abc không thể nói chuyện với xyz thì mãi mãi chả thể thấu hiểu lẫn nhau
Xem thêm
Olivia là thường dân, Ange ở route này là nữ phản diện. Bạn tưởng Ange nó nghe bạn nói à?
Xem thêm
@Gray Field: bruh. Thế nên mãi không thể hiểu lẫn nhau đấy, đoạn trải lòng đó là ở cuối truyện, khi tan nát hết rồi còn gì ? Điều bạn nói khác quái gì điều mình nói đâu ?
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời