Cái Thế giới Otomegame đó...
Mishima Yomu Moge Toi, Monda
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Light Novel Tập 2

Chương 04 -「Lễ hội trường」

1 Bình luận - Độ dài: 2,942 từ - Cập nhật:

Lễ hội trường được tổ chức trong ba ngày.

Vào hai ngày đầu tiên, các học sinh sẽ tổ chức các tiết mục thường thấy như trong lễ hội văn hóa.

Và rồi, vào ngày thứ ba, những cuộc thi đấu như trong hội thao sẽ diễn ra.

Các vị khách từ bên ngoài có thể thoải mái vào cổng trong ngày thứ nhất và thứ hai.

Riêng ngày thứ ba thì chỉ những ai được mời mới có thể tham dự.

Nói cách khác, sự kiện này là kết hợp giữa lễ hội văn hóa và hội thao.

Các học sinh sẽ không tham gia theo lớp, mà sẽ là từng nhóm.

Nếu ai mà thích sống kiểu độc cô cầu bại, đây chắc hẳn là một con lươn rất khó qua.

Nhóm của tôi thì có Daniel và Raymond──thêm cả Marie nữa, bọn tôi quyết định mở một gian hàng đồ ăn.

Hôm nay bọn tôi đang chuẩn bị tại vị trí đã chọn, vì chẳng bao lâu nữa là lễ hội sẽ bắt đầu.

Trong khi đang loay hoay với đống đồ đạc, tôi phàn nàn.

「Nếu được thì tôi muốn mở tiệm cà phê cơ.」

Đang làm chung với tôi, Marie nhìn qua với vẻ mặt bất mãn.

「Có nhiều chỗ bán cà phê lắm rồi, đây không phải lúc để cạnh tranh đâu. Ngay cả hai người kia mà còn chăm chỉ kìa, Leon phải nghiêm chỉnh chút đi chứ.」

Daniel và Ramond, hai đứa nó đang tranh thủ để ghi điểm với Marie.

Marie nói gì ra tụi nó cũng đồng ý và còn làm mọi việc mà nhỏ nhờ.

Cũng vì vậy, ý kiến về quán cà phê của tôi đã bị bác bỏ không thương tiếc.

Vì ở đây chỉ có tôi và Marie, Luxion xuất hiện.

『Chủ nhân cũng nên từ bỏ đi ạ. Ngay từ đầu, ngài chỉ muốn thỏa mãn sở thích của bản thân thôi chứ không cân nhắc gì đến lợi nhuận cả.』

Trúng tim đen rồi.

Đúng là tôi muốn mở quán cà phê chỉ vì thích thôi.

Cho dù có lỗ cũng chẳng sao.

Nói gì thì, giờ tôi cũng là người giàu mà.

Marie nhìn tôi bằng nửa con mắt.

「Không nghĩ đến lợi nhuận là sao hả. Có thiệt là ông muốn kiếm tiền không vậy?」

Thái độ nghiêm túc của Marie làm tôi mất hứng.

「Lễ hội văn hóa mà nói tới chuyện tiền bạc thì──ủa?」

Chưa kịp nói hết câu, tôi thấy một nữ sinh xuất hiện trong tầm mắt.

Đằng đó là Olivia, đang vừa đi vừa cẩn thận để không làm phiền người xung quanh.

Trên tay cổ là một quyển sách dày, chắc là vừa trở về từ thư viện chăng?

Nhìn cái cách cổ ngó nghiêng, như thể là đang sợ hãi điều gì vậy.

Tôi tò mò nhìn theo, và dường như Marie cũng đã dừng tay để quan sát Olivia.

「Nhìn cổ gầy hơn hồi trước rồi.」

「Vậy hả?」

Nghe Marie nói vậy, tôi cũng chẳng biết có đúng không. Nhìn sang hướng khác, tôi trông thấy Greg đang chạy đến chỗ Olivia.

「Olivia! Cậu làm gì ở đây vậy? Này, nếu không tham dự sự kiện trong trường, thì hay là đi ăn với tôi đi?」

「Ơ? ──À, vâng.」

Trong chốc lát──chỉ thoáng qua thôi, tôi nghĩ là mình đã thấy khuôn mặt của Olivia trở nên cực kỳ do dự.

Nhưng rồi, cô ấy cũng rời đi cùng với Greg.

Mà nếu đã được Greg mời đi ăn rồi thì chắc không có vấn đề gì đâu.

「Xem ra nhân vật chính vẫn đang hoàn thành tốt mục tiêu nhỉ. Rồi, giờ làm cho xong việc thôi.」

Ngay khi định quay lại chuẩn bị gian hàng, tôi để ý thấy nét mặt nghiêm túc của Marie và lên tiếng.

「Bà bị sao vậy? Đừng nói là còn thấy ghen tị hay gì đấy?」

「Đầu óc ông đơn giản quá nhỉ.」

「Hở?」

「Nhìn xung quanh đi.」

Tôi làm theo lời Marie và nhìn quanh, từ đó để ý thấy ánh mắt của mọi người đều đang hướng vào Olivia và Greg.

Còn có cả những lời bàn tán nữa.

「Hết điện hạ rồi giờ đến cả con trai nhà Serberg kìa.」

「Con nhỏ học sinh danh dự đó là phù thủy phương nào vậy?」

「Tại sao lại là nó mà không phải mình chứ.」

──tất cả đều tỏ rõ sự bất bình.

Tôi thở dài.

「Nếu là như trong cái otome game đó, mọi chuyện sẽ dần lắng xuống thôi──」

Tôi chỉ thấy lo lắng đôi chút, còn Marie dường như lại hoài nghi cái kịch bản game kia.

「Được như vậy thì đã tốt.」

Đúng thật là vần đề này không hề đơn giản chút nào, và cho dù có là tôi thì cũng khó lòng mà giải quyết được.

Thế rồi, Daniel và Raymond quay trở lại sau khi đã mua sắm xong và chúng tôi chấm dứt chủ đề tại đây.

‎ ‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

Ngày hội trường đã tới.

「Xin mời ạ!! Đồ ăn vừa ngon vừa rẻ đây!」

Đứng trong quầy, Marie cao giọng để thu hút khách hàng.

Món chính của gian hàng chúng tôi là donut.

Nghĩ rằng món bánh rán bình thường sẽ không được ưa chuộng, Marie đã trang trí thêm những vệt sô cô la đủ loại sắc màu.

Tôi thì đang làm công đoạn đầu những cái bánh rán hình tròn──cùng với một cảm xúc rất lẫn lộn.

「Ai mà lại đi ăn cái này nhỉ.」

Tôi đưa bánh sang bên cạnh, nơi mà Daniel và Raymond cũng đang bận rộn làm việc.

Những sau đó cái bánh được đặt lên dĩa rồi trang trí bên trên.

「Leon, làm chăm vào.」

「Đúng rồi đó. Cái này là để giúp đỡ cho sinh hoạt phí của Marie mà.」

Hai đứa nó, nghe thì có vẻ là đang muốn giúp cho Marie, nhưng thực chất cũng chỉ là để được giới thiệu với các nữ sinh mà thôi.

Tôi tiếp tục lặng lẽ làm bánh.

May mắn thay, hàng của bọn tôi bán khá chạy.

Lý do là vì Marie đang liên tục kéo khách về và bán được hết cái này đến cái khác.

Cơ mà vì vậy nên tôi cũng phải làm không ngơi tay.

「Nhỏ đó đúng là tuyệt thật.」

Lúc thì ép buộc, lúc thì mềm mỏng, lúc khác lại dùng khổ nhục kế──tôi thật lòng ngưỡng mộ khi thấy Marie dùng mọi cách để bán hàng.

Nghe tôi lẩm bẩm, Luxion đang ẩn mình liền lên tiếng.

Daniel và Raymond dù ở ngay bên cạnh, nhưng mà hình như hai đứa nó cũng không nghe được.

『Chủ nhân cũng nên học hỏi từ Marie đi chứ?』

「Ta giàu rồi nên không muốn làm việc.」

『Nghe rất tệ hại ạ.』

「Có tệ hại cỡ nào thì ta cũng không phiền đâu. Thật ra, ta còn thích nữa là đằng khác.」

Nghe tôi nói vậy, Luxion im lặng phớt lờ.

Và rồi hắn đổi chủ đề.

『Bỏ qua chuyện đó và vớt bánh ra khỏi dầu đi ạ.』

「Vâng, vâng.」

Tôi vớt bánh ra theo chỉ dẫn của Luxion.

Cũng không có gì khó lắm.

『──chủ nhân, cái bánh thứ hai từ phải sang không đạt chất lượng, xin hãy làm theo đúng công thức.』

Vậy mà, cái tên này cứ lải nhải hoài.

「Ngươi khó ở quá đấy. Ta ăn nó trong giờ nghỉ  trưa là được rồi chứ gì.」

Trong lúc tôi nói chuyện với Luxion, giọng Marie vẫn vang vọng khắp xung quanh.

「Xin mời!! Có ai muốn ăn thử donut viên không ạ~!!」

‎ ‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

Giờ nghỉ.

Tôi rời khỏi quầy với những cái bánh hỏng trong tay và đi đến một băng ghế ở chỗ vắng người.

Cũng may là nơi này không tổ chức sự kiện, không khí rất yên bình.

Tôi đến nơi này một mình để giải quyết chỗ bánh và ăn trưa một thể.

Ban nãy tôi cũng đã rủ Marie đi cùng cơ mà──món bánh rán lại bán đắt hơn tôi nghĩ, nên nhỏ đã bỏ ăn trưa và bán tiếp.

Và cứ cười mãi không thôi.

Năng suất làm việc của cô nàng đó làm tôi thật sự ấn tượng, nhưng còn bắt chước thì cho tôi xin kiếu.

「Nãy giờ làm nhiều quá, giờ nhìn thôi cũng đã thấy ngán rồi.」

『Ngài đã nói là sẽ giải quyết cơ mà? Đây là lỗi do chủ nhân nên hãy chịu trách nhiệm đi ạ.』

「Ngươi, ghét ta lắm đúng không?」

『Tôi không thích chủ nhân, cơ mà cũng không ghét ạ.』

「Trả lời kiểu gì vậy hả? Ngươi chẳng giống trí tuệ nhân tạo gì cả.」

Tôi chậm rãi đưa bánh lên miệng.

Món này được làm ra dựa trên công thức mà Luxion chuẩn bị sẵn. Chất lượng dĩ nhiên là vượt tầm so với sản phẩm của học sinh.

「A, ngon thật.」

『Đương nhiên là phải vậy rồi.』

Ăn xong cái đầu tiên, ngay khi tôi định cắn cái bánh thứ hai──một nữ sinh bất chợt bước qua.

Cô gái vừa đi vừa cúi đầu, như thể đang bận suy nghĩ chuyện gì đó.

Và rồi đột nhiên cô ấy lấy tay ấn bụng.

Có lẽ là do đã ngửi thấy mùi bánh rán khi đi ngang chỗ tôi, một tiếng「Ku~」dễ thương vang lên từ bao tử của cô nàng.

Nữ sinh đó ngượng ngùng quay sang tôi.

「C-Cậu nghe rồi à?」

Thường thì một người đàn ông lịch sự sẽ trả lời là「Nghe gì cơ?」rồi giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng vì bối rối khi trông thấy đối phương nên tôi đã vô thức gật đầu.

「À, vâng──k-không, tôi chưa nghe thấy gì cả!」

Dù tôi đã hoảng hốt sửa lời, nhưng đã muộn, và nữ sinh ấy──Angelica, lúng túng giải thích.

「T-Tại vì bận quá nên tôi không có thời gian để ăn trưa. V-Với lại... những người thường đi chung với tôi hôm nay không có mặt, nên là──」

Chuyện cô nàng nói tôi không hiểu lắm, nhưng mà tôi biết rằng cổ đang rất đói.

Dù gì thì, ánh mắt của Angelica cũng đang dán chặt vào cái bánh trong tay tôi.

Tôi cứ nghĩ là đối phương là kiểu người kiêu ngạo, vậy mà xem ra cũng có nét dễ thương đấy chứ.

Cảm giác không còn căng thẳng nữa, tôi mở lời.

「Muốn ăn không?」

Angelica tỏ ra bối rối.

「C-Có được không?」

「Cứ tự nhiên.」

「Xin lỗi. Tôi sẽ... trả tiền sau.」

Vì không mang tiền nên chắc cô ấy định đến quầy hàng để trả lại tiền bánh.

Cơ mà, mấy cái này thì không được.

「Đây là hàng lỗi nên không cần đâu.」

Đã cắn một mẩu bánh nhỏ, Angelica bất ngờ.

「Hàng lỗi ư?」

Tôi lên tiếng trấn an.

「Gọi là lỗi, nhưng cũng chỉ là vì to quá, hay nhỏ quá thôi. Chỗ tôi có một tên khó tính không cho bọn tôi bán món nào chưa vừa mắt hắn.」

「Ngon lắm mà. Với lại, mấy cái nhỏ còn giòn hơn nữa.」

「Vậy thì tốt.」

Ngồi xuống cạnh tôi, Angelica bắt đầu thưởng thức từng chiếc bánh.

Không có hầu cận đi theo, Angelica tạo ra một ấn tượng thoải mái, khác với mọi khi.

Bình thường cô ấy toát ra vẻ khó gần, nhưng giờ tôi chẳng cảm nhận được điều đó nữa.

「Những người xung quanh sẽ không để tôi ăn mấy món này đâu. Cảm giác mới lạ thật.」

Nữ phản diện chính của cái Otome game đó──Angelica.

Thế nhưng, nhìn cô ấy ngồi ăn bánh thế này thì lại chẳng giống người xấu cho lắm.

Marie cũng đã nói rồi thì phải.

Đi cướp hôn phu của người khác như nhân vật chính thì mới là xấu, kiểu vậy.

Mà nhỏ đó cũng đã từng suýt làm điều tương tự còn gì.

Angelica đã ăn xong, nhưng lại có vẻ mặt không vui.

「Có chuyện gì à? Bánh không ngon hả?」

Tôi đã nghĩ là có thể món này không hợp khẩu vị cô ấy, nhưng rồi Angelica nhìn lại tôi và mỉm cười.

「Không, bánh ngon lắm. Chỉ là, tôi không ngờ mình có thể ngồi đây nói chuyện với ngài Bartfalt trong lời đồn thế này thôi.」

「──Ủa? C-Cậu biết tôi à?」

Làm sao mà Angelica lại biết đến tôi được?

Thấy tôi bối rối,  Angelica mỉm cười tinh nghịch.

「Một mạo hiểm giả thành đạt, đã vậy còn là người tóm gọn băng không tặc ẩn náu tại Vương đô. Cậu phải biết rằng mình là người nổi tiếng chứ.」

「À không, cái đó──cũng chỉ là trùng hợp thôi.」

「Đạt được những thành tựu như vậy, cho dù là trùng hợp cũng rất đáng nể. Cậu nên tự hào hơn đi. ──Được rồi, chắc là tôi phải đi đây. Tôi sẽ hậu tạ bữa ăn này sau nhé.」

Angelica cười khúc khích rồi đứng dậy và vui vẻ rời đi.

「Mình là người nổi tiếng hở.」

『Sau từng ấy chuyện mà ngài vẫn không nhận thức được ạ?』

Mặc kệ mấy lời cằn nhằn của Luxion, tôi gãi đầu một lúc rồi quyết định đứng dậy và quay lại gian hàng.

Nếu tôi lề mề, thì sẽ lại bị Marie mắng mất.

‎ ‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

Sau khi rời khỏi chỗ của Leon, Angelica đã thấy thoải mái hơn phần nào.

(Không tệ chút nào. Một nhân tố thế này sẽ rất xứng đáng ở cạnh Điện hạ.)

Tình cờ có được cơ hội trò chuyện với Leon, ấn tượng của cô còn tốt hơn cả mong đợi.

(Sắp tới mình sẽ giới thiệu cậu ta với Điện hạ. Vì ngài ấy thích tận hưởng cuộc sống học đường, nên chắc muốn có thêm bạn thôi.)

Để cải thiện mối quan hệ với Julius, Angelica cứ mải bận tâm về chuyện nên làm tiếp theo.

Và rồi, cô nhớ đến hương vị của món bánh rán mà mình vừa ăn ban nãy.

(Mình cũng có thử qua vài món như vậy rồi, cơ mà món bánh hôm nay thì lại khác hẳn. ──không biết đến khi nào mình mới được nếm lại mùi vị ấy đây?)

Dư vị của chiếc bánh của chiếc bánh mà cô ăn cùng Leon vẫn còn đọng lại.

Chỉ mới đây thôi cô còn luôn bận bịu với đủ loại công việc, vậy mà, dù chỉ trong chốc lát, cô có cảm tưởng rằng mình có thể quên đi mọi thứ.

(Mình nói là sẽ hậu tạ. Không biết tặng đồ ngọt có được không đây? Hay là món gì khác nhỉ?)

Nghĩ đến việc tặng quà cho Leon, cô bất giác mỉm cười.

Nhưng rồi, một nữ sinh mà Angelica không hề muốn chạm mặt xuất hiện.

Nữ sinh bước đi với khuôn mặt cúi gằm đó, không hề nhận ra Angelica đang ở đây.

Khi nụ cười đã hoàn toàn biến mất khỏi gương mặt cô, Angelica cất giọng gọi cô gái──Olivia, khi đối phương bước ngang qua.

「Xem ra cô được Điện hạ ưu ái quá nhỉ, học sinh danh dự.」

「Ơ-?」

Olivia bất ngờ ngẩng mặt lên, và rồi khi nhận ra Angelica, khuôn mặt cô liền trở nên tái nhợt.

Cô định cố gắng nói gì đó, thế nhưng khuôn miệng dường như bất động.

Angelica nhướn mày.

「Tôi nghe nói cô thân thiết với cả Jilk và những người khác nữa nhỉ. Hôn thê của bọn họ cũng lo lắng lắm. Ai cũng mê mẩn học sinh danh dự cả, thế đấy.」

「K-Không phải, nhầm rồi──tại vì, c-cái đó!」

Olivia tuyệt vọng lên tiếng, thế nhưng Angelica không quan tâm.

Mà đúng hơn, cô còn chẳng muốn nhìn thấy mặt đối phương thêm nữa.

──cảm thấy tâm trạng thoải mái ban nãy của mình đã bị phá hỏng, khiến cho cô còn khó chịu hơn.

「Cô đã phớt lờ lời tôi nói. ──Đừng giải thích gì thêm nữa.」

(Nghĩ gì mà lại đi quyến rũ Điện hạ, người thừa kế ngai vàng chứ. Họa may, cô có lấy được Điện hạ và trở thành phi tần đi chăng nữa, thứ tiếp theo chỉ là tranh quyền đoạt vị mà thôi. Một đúa con gái thường dân như cô, sẽ không bao giờ được sống yên ổn đâu.)

Thế rồi, Angelica rời đi.

‎ ‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

Nghe Angelica nói xong, Olivia như chết đứng.

「M-Mình──phải làm sao đây──」

Chỉ gần đây Olivia mới biết được, rằng Angelica thuộc gia tộc Công tước, và cho dù là giữa những quý tộc thì vẫn có địa vị rất cao.

Vì chẳng có giao tiếp với bất cứ nữ sinh nào khác, nên cô không rõ chi tiết cho lắm.

Ngoài ra, nhóm của Julius cũng thường không thích nhắc đến Angelica.

「Nếu mình nói chuyện này với Julius điện hạ và mọi người, thì Angelica sẽ rất tức giận. P-Phải làm sao đây. Nếu vậy, quê nhà của mình──」

Cô chợt nhớ lại những lời mà những nữ sinh kia đã nói cách đây không lâu.

Nếu cô mà dám chọc giận Angelica, nhà Công tước rất có thể sẽ gửi quân đi và biến cả quê nhà của cô thành biển lửa mất.

「Đáng sợ quá──có ai không──làm ơn giúp với──」

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Siêng quá, thank trans nha
Xem thêm