Cái Thế giới Otomegame đó...
Mishima Yomu Moge Toi, Monda
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Light Novel Tập 2

Chương 13 -「Đính ước」

3 Bình luận - Độ dài: 5,537 từ - Cập nhật:

Sau giờ học.

Vừa bước đi, Olivia vừa cảnh giác xung quanh.

Khi cảm thấy có người đến gần, cả cơ thể cô như căng cứng lại.

So với hồi nhập học thì cô đã trở nên hốc hác hơn nhiều.

Chợt Olivia bước qua nơi bản đồ được trưng bày.

Tấm bản đồ rộng lớn mà cô đang nhìn chính là toàn cảnh Vương quốc Hohlfahrt.

Thế nhưng, chẳng biết sao hôm nay lại có một thợ thủ công từ bên ngoài xuất hiện, người ấy đang bôi vẽ gì đó lên tấm bản đồ.

Một dấu đỏ được đánh dấu lên bản đồ gốc.

Olivia thấy tò mò và quyết định đến gần bắt chuyện.

Vì đối phương là một người ngoài và không phải quý tộc, nên cũng không bận tâm gì đến địa vị của Olivia.

Mặc khác, khi trông thấy Olivia, người đó mặc định cô là con nhà quý tộc nên đã đáp lại bằng thái độ lịch sự.

「Bác ơi cho cháu hỏi, bác đang làm gì thế ạ?」

Khi được hỏi, người thợ giải thích.

「Thật ra chúng tôi cũng đã rất bất ngờ trước tin tức đấy ạ.」

Nói rồi người đó cho cô xem, và Olivia tròn mắt.

Vài phần trên tấm bản đồ đã bị thay đổi.

Mặc dù gọi là bản đồ Vương quốc, những phần lãnh thổ hiện ra thường sẽ được đánh dấu để chỉ ra lãnh chúa sở hữu cả vùng.

Ngoài tên gọi vùng đất ra, tên của gia tộc cai quản cũng sẽ xuất hiện.

Có một cái tên đã bị gạch đỏ.

「C-Chuyện này là-」

「Gia tộc Tử tước Lafan sẽ bị phế truất và mất đi lãnh địa. Vậy nên chúng tôi mới xóa đi tên của họ khỏi bản đồ. Hiện tại thì bản đồ mới đã đang được vẽ rồi, nhưng chắc phải một khoảng thời gian nữa mới xong được ạ.」

「Phế truất ư? Sao lại đột ngột đến thế?」

Trước việc cái tên của cả một gia tộc biến mất khỏi bản đồ, Olivia dường như không thể tin nổi.

Cảnh giác nhìn quanh một lúc, thế rồi người thợ quyết định kể cho Olivia thông tin mình biết được.

「Đây chỉ là tin đồn thôi. Nhưng mà hình như gia tộc ấy đã bị phế bỏ vì hoàng tộc đã ra sắc lệnh đấy ạ.」

Khuôn mặt Olivia liền trở nên tái nhợt.

Lý do là vì──.

(Ngay cả là quý tộc, mà cũng có thể mất đi tất cả dễ dàng như thế.)

──Giờ đây, Olivia như được kiểm chứng lời nói của những nữ sinh từng đe dọa cô.

Không biết về thân thế của cô, người thợ vẫn tiếp tục nói.

「Còn một gia tộc khác là nhà Bá tước Offley cũng sẽ biến mất. Lãnh địa cũng bị tước đi, nhưng lần này là bị một gia tộc khác chiếm lấy ạ.」

「Chiếm lấy ư?」

「Là chiến tranh đấy ạ. Mọi người ai cũng bất ngờ trước chuyện này, cơ mà hình như họ đã bị tiêu diệt rất nhanh chóng thì phải.」

Tiêu diệt nhanh chóng──những lời này, như thể khắc nặng vào tâm trí của Olivia.

Hồi còn ở quê, cô vẫn chưa nhận thức được gì nhiều.

Trước khi nhập học, cô vẫn tin rằng đất nước nơi mình sống đang hưởng hòa bình.

Nhưng giờ, cô đã biết, hòa bình là điều mà vương quốc này sẽ khó mà có được.

Olivia cúi đầu và hỏi.

「H-Họ bị tiêu diệt thế nào vậy ạ?」

Một cách tự nhiên, người thợ gãi đầu và trả lời.

「Cái đó thì tôi cũng không biết chi tiết. Chỉ nghe được rằng là do một quý tộc nào đó nổi giận thôi ạ. Tất cả chỉ diễn ra nội trong một ngày.」

Nở nụ cười, người đó nói thêm「Mà, cũng chỉ là lời đồn thôi.」

Khuôn mặt kia như nói rằng, mọi chuyện rất có thể chỉ là phóng đại.

Thế nhưng, như vậy là đã đủ để làm Olivia khiếp đảm.

(Ngay cả một Gia tộc Bá tước mà còn thành ra như thế, thì quê nhà của mình chắc chắn sẽ──)

Sau khi rời đi khỏi chỗ của người thợ kia, Olivia cắn ngón tay mình và suy nghĩ trong cơn hoảng loạn.

‎ ‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

Sau khi buổi xét xử kết thúc và đến gặp Carla xong, chúng tôi trở về học viện.

Những dãy phòng học cuối ngày đang nhuốm ánh cam của mặt trời buổi hoàng hôn.

Trước khung cảnh hệt như quãng thời gian trong kiếp trước, tôi bỗng cảm thấy thân quen ──một dư vị từ quá khứ.

Vậy nhưng, bầu không khí ấy đã bị Marie phá hỏng.

Ngay khi trở về trường, chúng tôi được gọi lên văn phòng, và từ đó thì nhiều chuyện đã xảy ra.

Kết quả là, Marie vừa khóc vừa đập bàn bằng nắm tay.

「Chuyện họ bị phế truất có phải lỗi của tui đâu chứ!」

Lý do thì đơn giản là, vì gia tộc nhỏ đã không còn nữa, quyết định lấy lại danh hiệu quý tộc của Marie cũng từ đó mà được đưa ra.

Đúng thật là Marie không có trách nhiệm gì trong việc này cả.

Mặc dù ban đầu đáng ra nhỏ cũng sẽ phải chịu một vài hình phạt vì tội trạng của gia đình, thế nhưng trước sự can thiệp của tôi, nhóm quý tộc nghèo và cả Gia tộc Roseblade nữa, nhỏ đã được trắng án.

Dù vậy, vì gia tộc Tử tước Lafan đã không còn nên nhỏ cũng chẳng phải là quý tộc nữa.

Điểm khác biệt với Stephanie là nhỏ vẫn được Vương quốc bảo hộ.

Từ giờ, Marie sẽ trở thành thường dân.

Và nếu thật sự là như vậy──nhỏ sẽ mất đi tư cách theo học ở nơi này.

Ở một diễn biến khác thì thường dân như Olivia vẫn được đặc cách nhập học, thế nhưng điều tương tự không thể nào áp dụng với Marie được.

Theo đúng quy trình thì Marie sẽ phải rời trường.

「Thấy người ta hết làm quý tộc là đuổi học liền, sao mà ác quá vậy chứ!?」

Vốn rất muốn được tận hưởng đời học sinh, việc phải thôi học đúng là ác mộng với Marie.

Bên trong căn phòng học hiện chỉ có hai đứa tôi, và thêm cả Luxion đang lơ lửng gần đó.

Hắn bay đến giữa Marie và tôi.

『Không thành vấn đề. Bản thân tôi đánh giá rất cao Marie đấy ạ. Tôi sẽ chuẩn bị một môi trường giáo dục còn chất lượng hơn cả học viện này cho cô. Như vậy thì mọi chuyện sẽ được giải quyết.』

Lời an ủi của Luxion khiến tôi thở dài.

「Cái Marie muốn không phải là môi trường giáo dục, mà là cuộc sống học đường. Nếu có người muốn tận hưởng đời học sinh, mà ngươi lại bắt họ phải học thì nghe chẳng hấp dẫn chút nào đâu.?」

『Là vậy sao?』

Luxion quay con mắt đỏ của hắn sang Marie.

Marie cũng nhìn lên và gật đầu đáp lại.

「Tất nhiên là thế rồi. Tui muốn có lại thời thanh xuân lắm. Kiếp trước tui đã phải chịu đựng đủ rồi, bây giờ tui muốn được vui vẻ hơn cơ, một chút thôi cũng được──hức-」

『──ra vậy.』

Luxion có vẻ không biết phản ứng thế nào.

Đưa khăn tay cho Marie, tôi nói.

「Vẫn đỡ hơn là phải lấy tên Ricky đó chứ nhỉ?」

「Thì đúng là vậy, nhưng mà.」

Nhìn cách Marie nhẹ nhàng xì mũi bằng chiếc khăn tay, tôi bỗng dưng thấy an lòng.

Trông nhỏ giống hệt như ai đó vậy.

Tại sao──tôi lại không nhận ra từ trước cơ chứ?

Tôi bắt đầu nghiêm túc bàn chuyện với Marie.

Với cả hai chúng tôi, đây là một vấn đề cực kỳ hệ trọng.

「Này, tôi đã nói với bà là kiếp trước mình có một đứa em gái rồi nhỉ?」

Nghe tôi nhắc đến chủ đề này, Marie quay đầu đi.

「──ừm.」

Marie chắc cũng đã có chút nghi ngờ rồi.

Tôi bắt đầu kể về em gái mình──đứa em trong kiếp trước.

Một đứa con gái thường hay mè nheo, còn tính cách thì chẳng ra gì.

Nhưng giờ nhìn lại, con bé ấy vẫn còn tốt chán so với Stephanie.

「Gia đình tôi──ở kiếp trước có cha mẹ và em gái, bốn người tất cả.」

Marie gật đầu.

「──tui cũng vậy.」

Lẽ ra tôi phải để ý sớm hơn.

Cứ nghĩ rằng chuyện đó là không thể, tôi thấy thật hối hận khi đã tiến tới mà không cân nhắc điều gì.

Nếu làm rõ ngay từ đầu, cả Marie và tôi đã không lâm vào tình cảnh này rồi.

「Phải rồi nhỉ. Lẽ ra tôi phải nhận ra khi bà nói là mình đã đưa cái game ấy cho anh trai chơi mới phải.」

Mặc dù không nói thành lời, Marie hẳn cũng hiểu ý tôi.

Cảm xúc đã thay cho ngôn từ.

「Đúng là không ngờ được mà. Sao chuyện này lại xảy ra được cơ chứ? Tại vì, chúng ta đâu có mất cùng lúc với nhau.」

Theo như lời Marie, tôi có thể biết được rằng nhỏ đã chết rất lâu sau khi tôi chuyển sinh đến thế giới này.

Nếu thế thì, làm sao chúng tôi lại là bạn cùng lớp được?

Điều này càng khiến sự việc thêm phần khó tin──rằng Marie là em gái tôi.

「Cũng đúng nhỉ. Quả là kỳ lạ thật. Nhưng mà, ngay từ đầu thì việc tái sinh vào thế giới Otome game như thế này đã là rất vô lý rồi.」

「Haha-, cái đó thì công nhận.」

Marie dù cười nhưng khuôn mặt lại có phần buồn bã.

Dù cho đã tái hợp ở thế giới này, chúng tôi lại chẳng thể thật lòng chúc mừng cho đối phương.

Không biết──chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi nên giữ kín chuyện này nhỉ? Ý nghĩ ấy chợt thoáng qua tâm trí tôi.

Nhưng giờ thì cũng đã muộn rồi.

Tôi hoài niệm nhớ về ngày xưa.

「Khó có ai ích kỷ bằng em gái tôi được.」

「Gì vậy chứ.」

Bằng giọng trêu đùa, tôi kể cho Marie nghe về đứa em kiếp trước của mình.

Đây cũng là một cách để tôi nhớ về phần quá khứ mà tôi thường không nhắc đến.

Mà không, cũng có thể là──tôi chỉ muốn kể cho Marie về góc nhìn của bản thân.

Suy cho cùng, đây là chuyện mà chỉ có hai đứa chúng tôi mới có thể cùng nhau bàn luận.

「Hồi đấy em gái tôi lúc nào cũng giỏi lấy lòng cha mẹ cả. Nhờ vậy mà lúc nào tôi cũng lãnh đòn, còn nó thì luôn được cha mẹ tin tưởng hơn.」

「Ừm. ──hửm?」

Nãy giờ vẫn đang gật đầu lắng nghe, nửa chừng Marie bất chợt nghiêng đầu thắc mắc.

Dường như là nhỏ để ý thấy điều gì đó.

「Khoan đã. Cha mẹ ông tin tưởng em gái hơn là ông á?」

「Lại chẳng thế. Con bé ấy giỏi diễn trò lắm mà.」

Trong khi tôi cười nói, Marie tỏ ra phân vân.

「Vậy thì lạ quá. Tại vì, cha mẹ tui tin tưởng anh tui hơn.」

「──ủa?」

Dường như là có đôi chút khác biệt ở đây.

Vẫn giữ im lặng nãy giờ, Luxion lên tiếng cắt ngang.

『Theo như những gì được nói đến nãy giờ, có vẻ là hai người đang nghĩ rằng mình là anh em từ kiếp trước thì phải. Tuy nhiên, dựa theo dữ kiện thì thông tin có phần không trùng khớp đấy ạ.』

Là tôi tưởng tượng thôi──hay đúng là tên Luxion này đang thích thú vậy nhỉ?

Nhưng mà, tôi chắc chắn là mình không nhầm lẫn.

Vì đã nhiều lần tôi cảm nhận được hình bóng của em gái mình từ Marie, ngoài ra thì còn có nhiều điểm chung khác nữa.

「Chờ đã, nhớ lại mà xem! Marie vì không hoàn thành được game nên mới ép anh trai của mình chơi giúp, đúng chứ! Nếu vậy, thì hoàn toàn giống với ta rồi.」

Vậy nhưng, bản thân Marie cũng không đồng ý với tôi.

Nhỏ nói với vẻ bất mãn.

「Đúng là tui có nói ảnh giúp──nhưng mà lần đó tui đã nhờ vả đàng hoàng mà. Với lại, tui đâu có phải loại em gái tệ bạc như lời ông kể.」

「Có thật không?」

「Thật mà! Sao lại nghi ngờ tui hả?」

Chuyện này là sao nhỉ? Mà không, lời tự thuật là thứ khó tin nhất trên đời.

Nếu là vậy, cách tốt nhất lúc này sẽ là──để Marie nói về người được nhắc đến.

「Thế thì, bà kể về anh trai mình thử xem.」

Tự hỏi về bản thân thế này thì đúng là xấu hổ thật, và không chỉ tôi mà dường như Marie cũng thấy lạ lẫm trước chủ đề này.

Thế rồi──nhỏ kể về anh trai, với khuôn mặt có phần tươi tắn.

「Anh trai tui ấy, thỉnh thoảnh có hơi quá đáng một chút, nhưng cơ bản thì cũng là người bình thường thôi. Vậy nên tui có hay trêu ngươi ảnh chút đỉnh. Nhưng mà khi ảnh giận lên thì đáng sợ lắm đó! Với lại, trong chuyện tình cảm thì ảnh đần độn lắm. ──Mà, gọi là đầu đất thì đúng hơn.」

Nếu là về chuyện bình thường thì đúng là tôi rồi, cơ mà làm quá với khi giận ấy hả, chắc chắn đó không phải là tôi.

Còn nữa, chuyện tình cảm gì đó là sao chứ? Nói đúng ra, hồi trước tôi làm gì có quan hệ tình cảm với ai bao giờ.

「Cái thứ anh trai như vậy mà có tồn tại á? Rồi thì, làm sao mà bà trêu tên đó được nếu hắn đáng sợ đến vậy kia chứ.」

「Tại vì đấy là anh tui. Nói sao ta, phải gọi là ảnh có một giới hạn chịu đựng nhất định nhỉ? Tui lúc nào cũng biết điểm dừng trước khi chạm đến đó hết á. Mà giờ nhìn lại, đúng là ảnh chiều tui quá trời luôn.」

──tên anh trai đó hoàn toàn khác với tôi luôn rồi còn gì!

Trên hết là, kiếp trước đứa em gái đã ép buộc tôi phải chơi cái otome game đó.

Với lại, chẳng có ai nói tôi là lúc giận trông tôi đáng sợ ra sao.

Và đời nào tôi để mình bị em gái kiểm soát như thế.

Thêm nữa, tôi không có đần!

Cái kiểu anh trai quái gì mà nghe cứ như nhân vật chính trong light novel thế kia chứ!?

Tôi không ưa gì cái kiểu nhân vật ngáo ngơ ấy, và nếu để tôi mà gặp được, tôi chắc chắn sẽ đấm cho hắn mấy nhát.

Không chỉ thế, tôi chưa có ý định chiều hư em gái mình bao giờ cả.

Nếu mà nói vậy──lẽ nào đó không phải là tôi?

「Em gái tôi ấy, tính cách tệ hại thôi rồi. Bà biết đấy, cái thứ mà thay mặt xoành xoạch mỗi khi bước ra đường ấy. Con bé ấy rất biết đọc vị, vậy nên lúc nào cũng được cha mẹ tôi tin tưởng cả.」

Nghe tôi nói, Marie lắc đầu.

「Vậy thì không phải tui rồi. Mà nói thật, cái kiểu con gái đó là tui ghét nhất luôn đấy. Chắc chắn em gái ông chẳng phải người tốt lành gì rồi.」

「Ừ-Ừm.」

Xem ra, tôi cũng không cần nhắc đến sở thích quái gở của em gái mình làm gì nữa nhỉ?

Khi còn đang nghĩ vậy, Marie tạo dáng như một người mẫu áo tắm trước mặt tôi.

「Với lại, kiếp trước tui là mỹ nhân đấy nhá. Dù bây giờ trông thế này thôi, chứ ở kiếp trước phải nói tui là siêu mẫu luôn đóa.」

──em gái tôi đúng là nhìn mặt thì xinh, nhưng mà dáng chuẩn đến mức đó ư? Con bé gọi là mảnh mai thì được, chứ đến mức như Marie tự hào thì là không thể nào rồi.

Quá nhiều thông tin không trùng khớp khiến cho bầu không khí trở nên thật khó xử.

Cả Marie và tôi đều nhận ra chúng tôi đã đi quá xa.

Không chịu được tình cảnh này, tôi quyết định mở lời.

「──xin lỗi, tôi đã nghĩ rằng bà là em gái mình. Nhưng hình như là có chút nhầm lẫn.」

「Thiệt luôn đó hả! Bộ tui nhìn tệ bạc đến thế sao? Có tệ thế không hả!?」

「K-Không, là lỗi tại tôi. Nhưng mà, bà cũng tưởng tui là anh trai mình còn gì? Tôi đâu có đáng sợ như anh bà chứ.」

Tôi chỉ là kiểu người bình thường tìm đâu cũng có.

Khác xa cái kiểu anh trai đặc biêt mà nhỏ miêu tả.

Marie cũng thấy ngượng ngùng.

「T-Tui xin lỗi mà! Tui cũng chỉ có hơi ngờ ngợ thôi──mà đúng là không thể nào rồi nhỉ?」

Ngay từ đầu thì, việc cả em gái và anh trai cùng nhau chuyển sinh vào thế giới otome game đã là chuyện khó mà cười nổi rồi.

Cả Marie và tôi đều cùng mang vẻ mặt gượng gạo──và rồi dần trở nên vui vẻ và bật cười.

「Gì vậy chứ. Hóa ra chỉ là hiểu lầm à.」

「Thiệt luôn đó. Đúng là bất khả thi mà. Vậy mà cũng làm tui lo quá chừng, khác nào con ngốc không cơ chứ.」

Thấy cả hai chúng tôi thoải mái cười nói, Luxion cũng tham gia.

『Vậy là chuyện đó đã được giải quyết rồi đúng không ạ. Giờ đến lúc chúng ta giải quyết vấn đề của Marie rồi.』

「Còn gì nữa hả? Ngoài chuyện bị thôi học ra thì làm gì được bây giờ?」

『Cái đó──ấy chà, giáo viên sắp xuất hiện rồi. Tôi phải ẩn thân đây.』

Ngay khi Luxion biến mất, một người đã bước vào phòng học.

「S-Sư phụ!?」

Tôi lập tức ngạc nhiên và đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi, sư phụ thấy thế liền nói「Cứ tiếp tục đi.」và bảo tôi ngồi xuống.

「Vì nghe rằng hai em đã về trường nên đã mới đi tìm đấy. Xem ra cả hai đã phải vất vả rồi nhỉ.」

Sư phụ của tôi, người duy nhất xứng đáng với danh hiệu quý ông, hiện đang là giáo viên dạy về nghi thức ở học viện này.

Thầy ấy là một con người tuyệt vời đã mở mang tầm mắt về trà đạo cho tôi.

Cũng vì vậy mà tôi luôn cung kính gọi thầy là Sư phụ.

「Nếu vậy thì thầy chỉ cần cho gọi, là chúng em sẽ đến ngay ạ.」

Marie tỏ vẻ kinh ngạc khi thấy tôi nói chuyện với Sư phụ.

「──ông coi bộ chỉ có thái độ đó với mỗi sư phụ của mình thôi nhỉ.」

Tôi nhìn nhỏ rồi nghiêm túc gật đầu.

「Tất nhiên rồi. Gặp Sư phụ thì phải lễ phép chứ.」

Nghe tôi nói thế, Marie tỏ vẻ bỏ cuộc.

Quan sát cả hai đứa tôi, thế rồi sư phụ để ý đến tờ giấy nằm trên bàn của Marie.

「Đó là thông báo thôi học nhỉ.」

Nhớ lại vấn đề lúc đầu, Marie chùn vai chán nản.

「Đành chịu thôi ạ. Tại vì em──gia tộc em đã không còn nữa rồi. Phải chi em được ở lại trường thêm chút nữa. Đã sắp tới chuyến dã ngoại rồi mà lại thành ra thế này.」

Thấy khuôn mặt thất vọng của Marie, lòng tôi bỗng dưng thấy nhói.

「Để có dịp tôi đưa bà đi dã ngoại nhé.」

「Nghe cũng vui, nhưng mà tui muốn đi với trường cơ! Tui đã phải chờ ngày này lâu lắm rồi đó.」

Trước thái độ giận dỗi của Marie, tôi quay sang nói chuyện với Sư phụ.

「Mà sư phụ đến tìm bọn em có việc gì không ạ?」

Tôi thấy thật xấu hổ khi để sư phụ chứng kiến tình cảnh khó coi của mình.

Phải mau chóng giải quyết xong việc này rồi đưa Marie đi ăn để nhỏ đỡ quấy khóc cái đã.

Khi tôi còn đang nghĩ vậy, Sư phụ nhìn cả hai rồi mỉm cười.

「Mister Leon cũng xấu tính thật đấy. Em đã biết cách để giúp cho Miss Marie rồi mà vẫn chưa muốn nói sao?」

「Ơ?」

Khoảnh khắc mà tôi giật mình trước lời của Sư phụ, Marie đứng bật dậy và hét vào mặt tôi.

「Thiệt luôn đó hả-!? Leon, thì ra nãy giờ ông chỉ muốn chơi đùa với tui thôi đúng không!? Đồ độc ác! Làm tui thành ra thế này chắc ông hả hê lắm chứ gì!」

Thấy Marie bắt đầu nói năng không kiểm soát, tôi cũng phải to tiếng theo.

「Đừng có nói chuyện dễ gây hiểu lầm như vậy! Nếu sư phụ mà nghĩ thế thật thì tôi khóc cho bà coi!」

「Ông mới là người nói chuyện dễ gây hiểu lầm ấy!」

Chẳng biết sao Marie lại tỏ thái độ lạ lùng, cơ mà tôi lại không thể nào hiểu được.

Trong lúc bọn tôi còn đang đứng lườm nhau, sư phụ đưa nắm tay lên che miệng và cười thành tiếng.

Khi cả hai chúng tôi nhìn sang, thầy liền xin lỗi và nói,

「Nhìn thấy hai em thế này, xem ra ta không cần phải lo lắng gì rồi. Kẻ không mời này xin phép được rời đi trước nhé.」

Nói rồi sư phụ bước khỏi phòng học.

Sau đó một lúc, Luxion xuất hiện cạnh tôi.

『Sư phụ của chủ nhân có vẻ là biết về giải pháp nhỉ. ──Được rồi, giờ chủ nhân sẽ làm gì đây ạ?』

Không chịu được ánh nhìn hối thúc của Luxion, tôi đành ngồi lại xuống ghế.

Marie cũng ngồi xuống và nhăn nhó nhìn tôi.

「Nếu đã biết cách rồi thì sao ông không nói cho tui biết hả. Ông đúng là đồ xấu tính mà. Cái này thì ông giống hệt anh trai tui luôn đó.」

「Đừng có so sánh tôi với anh bà. Mà, thôi được rồi──」

Thật ra là có cách để Marie được ở lại học viện.

Thế nhưng, lựa chọn đó là không thể──vì chỉ mới đây thôi, tôi còn nghĩ rằng Marie là em gái kiếp trước của mình.

Nếu là người khác thì sẽ rất khó, nhưng hiện tại tôi lại hoàn toàn có khả năng.

Marie lườm tôi, và Luxion với con mắt đỏ của hắn cũng đang nhìn.

Bị áp lực từ cả hai phía, tôi nhìn lên trần nhà thở dài một tiếng rồi đành chịu thua──và quyết định nói ra với tông giọng mọi ngày.

「Marie──mình kết hôn nhé?」

「──ơ!?」

Từ thái độ hờn dỗi, Marie lập tức trở nên sửng sốt, đến mức mái tóc dày của nhỏ như đang phồng ra vậy.

Khuôn mặt nhỏ hình như đã ửng đỏ──nhưng vì ánh hoàng hôn nên cũng khó mà trông thấy.

Marie lắp bắp đáp lời.

「S-Sao, sao tự dưng lại──」

「Tại vì nếu hai đứa đính hôn, bà sẽ được ở lại học viện.」

「Lúng òi a-!?」

Đúng rồi ha! Chắc là nhỏ muốn nói vậy, trước khi bối rối và cắn phải lưỡi.

Trong lúc Marie xấu hổ đưa cả hai tay liên che miệng, tôi cười lớn rồi giải thích.

「Dù gia tộc đã không còn, nhưng dù sao bà vẫn mang dòng máu quý tộc. Nếu mà đính hôn với tôi, rồi bà sẽ trở thành nữ Nam tước, đúng không? Như vậy là đã đủ tư cách để theo học rồi. ──Mà, lần này thì phải trả học phí đấy.」

Marie có hơi bất ngờ khi nghe tôi nói.

「Làm sao mà ông biết được? Chẳng lẽ, ông đã tìm hiểu trước ư?」

「Ờ thì, ừ.」

Tôi ngượng ngùng quay mặt đi, Luxion sau đó nói chen vào.

『Chủ nhân đã cùng thảo luận vấn đề này với Sư phụ của ngài ấy đấy ạ. Sau đó thì chuyện tương lai của Marie đã được nhắc đến. Cho đến mới đây vì chủ nhân vẫn còn nhầm lẫn Marie là em gái mình trong kiếp trước, vậy nên giải pháp là để cô đính hôn với một thành viên trong nhóm quý tộc nghèo. Thế nhưng, lựa chọn này lại rất khó.』

Khẽ giọng hỏi Luxion, mắt Marie vẫn dính lấy tôi không rời.

「Tại sao thế?」

『Có vẻ là không ai muốn bị danh tiếng bị ảnh hưởng khi liên quan đến con gái một gia tộc lụi tàn. ──Mặc dù không hiểu được giá trị của tân nhân loại, nhưng tôi cho rằng bọn họ đều để tâm đến hình thức hơn là bản thân Marie. ──Dù vậy, vẫn có một người trong số đó sẵn lòng chấp nhận Marie đấy ạ.』

Luxion nói rồi cũng nhìn sang tôi.

Marie há miệng vì bất ngờ.

Cảm thấy lúng túng khó tả, tôi đành cất giọng bông đùa.

「Chuyện là vậy đó. Với lại, nếu mà đính hôn với bà thì tôi cũng không cần bận tâm chuyện xin nữa, đúng chứ? Bà có thể vui vẻ đến trường, còn tôi thì khỏi phải vướng bận nữa. Mà, tôi biết là bà muốn phàn nàn, nhưng mà trước mắt cứ vậy đi. Tôi cũng phải chịu đựng nhiều lắm đó.」

Tôi muốn làm rõ rằng việc đính hôn này thực chất chỉ là một dạng “hợp đồng.”

Không có yêu đương gì, mà chỉ đơn giản là hai bên cùng có lợi──tôi chợt nhận ra mình đã quen với cách vận hành của thế giới này từ lúc nào không hay.

Với lại, Marie cũng chỉ thích đám trai đẹp kiểu như mấy mục tiêu chinh phục mà thôi.

Nhỏ sẽ không ưa gì việc đính hôn này, nhưng cả tôi cũng vậy.

Mặc dù đã cố gắng giấu Marie, thế nhưng──tôi cực kỳ thích ngực to.

Vậy nên, Marie vốn nằm ngoài tầm ngắm của tôi.

Nếu được thì tôi muốn một người có khuôn ngực tầm cỡ như chị Dorothea──à không, xem như tôi chưa nói gì.

Vào cái lần Nix bị lôi đi tôi đã cười vào mặt ảnh, cơ mà nếu được hỏi rằng có muốn kết hôn với chị ấy không, tôi chắc chắn sẽ từ chối.

Vậy nhưng, đâu ai đánh thuế ước mơ.

──giờ tôi lại thấy hơi tội cho anh Nix.

Thì, cơ bản là vậy──để đánh đổi lấy lần đính hôn này, đồng nghĩa với việc tôi sẽ phải từ bỏ ước mơ về một cô nàng ngực khủng.

Một quyết định làm lòng tôi tan nát.

Thế nhưng, Marie cuối cùng lại nhướn mày.

「Không.」

Ngắn gọn, nhưng đầy quyết tâm.

「Tại sao chứ!? Tôi biết là bà không thích, nhưng mà tôi đã phải suy nghĩ nhiều lắm đó biết kh──」

Khi tôi lớn tiếng vì chẳng hiểu sao nhỏ lại từ chối, Marie bắt đầu run rẩy rồi bật khóc.

Khung cảnh ấy là quá sức chịu đựng đối với tôi.

「X-Xin lỗi-」, ngay khi tôi buộc miệng thốt ra những lời ấy, Marie cũng lấy tay lau đi nước mắt rồi nói lớn.

「Tui muốn được tỏ tình ở nơi lãng mạn hơn cơ! Sao lại là trong phòng học cuối ngày chứ! Đã vậy, ông còn không thành tâm chút nào hết trơn──còn lâu tui mới chịu đồng ý á!」

「──thật vậy luôn.」

Tôi bị bất ngờ trước phản ứng của Marie, và rồi Luxion lên tiếng.

『Vậy nghĩa là, nếu như Chủ nhân cầu hôn dưới những điều kiện Marie đề ra, cô sẽ ngay lập tức chấp nhận đúng không ạ?』

Trước câu hỏi của Luxion, Marie gật đầu.

「Ưm.」

『Chủ nhân, vậy là chỉ cần xem lại điều khoản của hợp đồng thôi. Không sao đâu ạ.』

Trong khi tôi quan sát cả hai với ánh nhìn xa xăm, Luxion bắt đầu đào sâu vào chi tiết.

『Vậy thì, Marie muốn được cầu hôn dưới những điều kiện nào ạ?』

Marie ngay lập tức mỉm cười, nhỏ chắp tay lại rồi bắt đầu mơ tưởng.

「Phải rồi. Nếu được thì tui muốn đến một nơi có cảnh đêm thật đẹp với bầu trời đầy sao. Ở bên ngoài để tận hưởng khung cảnh, hoặc là đến một nhà hàng hạng sang cũng được. Với lại, tui muốn có nhẫn đính hôn nữa. Hồi ở kiếp trước, tui không được đeo chiếc nhẫn nào hết.」

『Chỉ thế thôi ạ?』

「Chưa hết đâu! Tỏ tình mà như vậy là hỏng rồi! Cái gì mà ‘ta chịu đựng, ngươi chịu đựng’ chứ. Nghe vậy ai mà chịu gật đầu cho được. Phải biết để ý cảm xúc hơn nữa chứ! Có là nói dối cũng không sao. Tốt nhất là phải nghiêm túc rồi ăn nói cho sến súa vào. Tệ lắm thì cũng phải nói được là『Anh sẽ mãi ở cạnh và bảo vệ cho em』chứ?」

『──còn gì nữa không ạ?』

「Để coi. À đúng rồi──」

Marie đưa ra từ yêu cầu này đến mong muốn khác, còn Luxion thì rất nghiêm chỉnh lắng nghe.

Ngay từ đầu thì tôi đã bất mãn rồi mặc kệ, nhưng cái tên trí tuệ nhân tạo kia thì lại không bỏ sót thứ gì.

Cái gì mà, ‘phải nghiêm túc rồi ăn nói cho sến súa’ hả trời? Đã vậy, còn cả ‘mãi ở cạnh và bảo vệ cho em’ nữa──mặc dù bên trong nhỏ lớn tuổi hơn tôi, cơ mà lại chẳng khác nào thiếu nữ.

Marie vẫn đang có tâm trạng tốt và nói năng không ngừng.

Tôi thở dài trước khung cảnh kia, và rồi cuối cùng mọi chuyện đã đến hồi kết.

Sau khi xác nhận điều kiện của Marie, kết quả là mà Luxion đưa ra là──

『Tôi đã hiểu rồi. Chiếc nhẫn sẽ ngay lập tức được chế tạo. Trong vòng một giờ nữa, một chiếc nhẫn trang trí đá quý làm bằng mithril sẽ hoàn thành. Ngoài ra, một vài địa điểm có cảnh đêm đẹp nhất cũng đã được lựa chọn. Trong vòng ba tiếng, tất cả điều kiện sẽ được đáp ứng ạ.』

──nghe xong Marie liền đứng hình.

「Ơ, ba tiếng á? Gì vậy chứ?」

『Nghĩ là tất cả những gì Marie mong muốn sẽ được chuẩn bị trong vòng ba tiếng. Chủ nhân, tôi sẽ hoàn thành kịch bản cầu hôn ngay lập tức, xin ngài hãy học thuộc ạ.』

Đặt tay lên trán, tôi mệt mỏi đáp lời.

「Ngắn gọn thôi đấy.」

『Tôi sẽ cố gắng ạ.』

Mặc cho những điều mình muốn sắp được thực hiện, Marie lại không lấy làm hài lòng.

「Đừng có tỏ ra bình thản như thế chứ! Đây là cơ hội thứ hai của tui đó, mấy người có biết không hả!? Nếu đã làm──thì phải chuẩn bị cho nghiêm chỉnh vào chứ.」

Cũng không phải là tôi không hiểu chuyện Marie muốn nói, nhưng mà tôi không ủng hộ việc phung phí thời gian.

Còn Luxion thì chẳng hiểu gì cả.

『Cho dù có mất nhiều thời gian hơn thì kết quả vẫn không khác gì đâu ạ.』

「Bộ ngươi không thấy rằng làm xong mọi thứ trong ba tiếng, thì sẽ rất vội vàng và sơ sài sao? Còn nữa, Leon phải đích thân suy nghĩ thì mới có ý nghĩ chứ.」

Trước yêu cầu này của Marie, tôi và Luxion chỉ biết nhìn nhau.

「Có để tôi suy nghĩ cũng chẳng hơn gì đâu. Tôi không quen mấy chuyện này, vậy nên cứ để Luxion soạn trước là tốt nhất.」

Tôi ưỡn ngực nói, còn Luxion thì ngước con mắt của hắn lên xuống như để gật đầu.

『Tôi cũng nghĩ rằng việc trông chờ vào tài văn chương của Chủ nhân là vô cùng sai lầm ạ. Tôi hiểu rồi, nếu có thêm ba mươi phút nữa, tôi sẽ chuẩn bị được thêm pháo hoa đấy. Như thế có được không ạ?』

Cả người Marie run lên sau khi nghe tôi và Luxion trình bày.

「M-Mấy người──mấy người nghĩ cầu hôn là cái gì vậy hảảảả!!」

Marie hét lên, còn tôi và Luxion vẫn tiếp tục nhìn nhau.

「Chắc là chúng ta nên thông báo việc đính hôn với học viện trước nhỉ.」

『Đúng thế ạ. Nói tóm lại, giờ Marie đã có thể ở lại trường rồi. Cơ mà tôi chỉ không biết là cô ấy có thể tận hưởng cuộc sống học đường khi ở cạnh chủ nhân hay không thôi.』

「Ê, ngươi muốn nói là mình thấy khó chịu khi ở với ta chứ gì?」

『──không ạ.』

「Ngươi ngập ngừng cái gì thế hả. Định xiên xỏ ta chứ gì!」

Marie nắm lấy áo tôi ngay khi tôi sắp khẩu chiến với Luxion.

「Đừng có bơ tui!」

Cuối cùng, bầu không khí đã không còn chỗ để bàn đến việc tỏ tình nữa, và chuyện này đành phải dời sang một dịp khác.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Tôi thấy đoạn cầu hôn bên WN hay hơn
Xem thêm
LN nó đẩy phần cầu hôn sang tập 3 rồi. :))
Xem thêm
Diễn biến khác so với lúc còn là ngoại truyện rồi này
Xem thêm