Cái Thế giới Otomegame đó...
Mishima Yomu Moge Toi, Monda
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Light Novel Tập 2

Chương 11 -「Gươm và Hoa」

1 Bình luận - Độ dài: 3,216 từ - Cập nhật:

Cuộc nội chiến giữa các gia tộc Vương quốc đã hạ màn, với phần thắng thuộc về nhóm quý tộc dẫn đầu bởi Nhà Roseblade và Nhà Bartfalt.

Kể từ lúc này, cái tên Offley và Lafan sẽ không còn xuất hiện trên những tấm bản đồ tương lai của Vương quốc nữa.

Vùng thái ấp của Gia tộc Lafan──tạm thời sẽ dưới quyền cai trị trực tiếp của Hoàng gia.

Dù là cử người đại diện, giao cho lãnh chúa khác, hay thậm chí là bán cho một lãnh chúa ra giá cao, cũng sẽ tùy vào quyết định của nội các.

Chỉ còn lại hòn đã nổi của nhà Offley.

Không được nhắc đến, cũng chẳng ai thèm ngó ngàng gì.

Phe thắng sẽ là người quyết định chủ sở hữu mới.

Ban đầu tôi nghĩ rằng lãnh địa đó sẽ được giao cho mình, những người xung quanh cũng thế, cơ mà trong trường hợp này thì còn phải nghĩ đến gia tộc đã hợp tác với chúng tôi, Nhà Roseblade nữa.

Trong tương lai tôi có thể là Nam tước, thế nhưng nhà Roseblade thuộc tận hàng Bá tước.

Xem xét đến địa vị và năng lực hiện tại của bản thân, tôi muốn tránh việc xảy ra mâu thuẫn trong tương lai, cả gần và xa.

Vậy nên, tôi sẽ không tiếp quản nơi ấy.

Sẽ là an toàn hơn nếu chỉ định một người khác thay tôi.

Và để quyết định xem “người khác” đó là ai, chúng tôi đang họp bàn tại tư dinh nhà Bartfalt.

Nơi diễn ra cuộc họp là phòng làm việc của ông già.

Tôi, cha và Nix, ba người tất cả.

Nói là họp hành thế thôi, chứ thực chất thỏa thuận với nhà Roseblade đã xem như xong rồi.

Sau khi cẩn thận cân nhắc nhiều yếu tố, người được chọn làm lãnh chúa, là──

「Tại sao con lại phải lập tư gia bậc Tử tước cơ chứ!? Con chẳng nghe ai nhắc gì đến vụ này hết cả!!」

──Anh thứ của tôi, Nix.

Trước việc anh tôi sắp làm loạn đến nơi, ông già mở lời trấn an.

「Chỉ có con mới đủ tư cách thôi. Với lại, giờ con sẽ trở thành Tử tước và tự lập nữa. Cũng không tệ đâu mà.」

Để tiếp nhận lãnh thổ nhà Offley, Nix sẽ được thăng lên bậc Tử tước.

Cha và tôi cũng đã đồng ý với việc này.

Tôi thì từ chối với nhiều lý do, và ông già cũng tương tự.

Thật ra thì cha tôi có thể tiếp nhận thêm lãnh địa và thăng bậc lên Tử tước, hoặc thậm chí là Bá tước cũng không sao.

Thế nhưng, tất cả đều có lý do.

Một là,「Cho dù có thêm lãnh địa thì ta chưa chắc đã cai quản nổi,」theo lời của ông già thiếu tham vọng nhà tôi thì là thế. Còn hai là──Zola và con của mụ ta.

Cha tôi muốn Nix có thể tự lập trước khi Zola bắt đầu lên cơn và đòi chuyển quyền cai trị lãnh địa sang cho con cái của mụ.

Mục tiêu chuyển nhượng chắc chắn sẽ là đứa con trai trưởng được mụ cưng chiều,【Ludward・Fou・Bartfalt.】

Vì là trưởng nam hợp pháp của gia tộc Bartfalt, Ludward hiển nhiên có quyền thừa kế nếu như ông già là người cai quản lãnh địa nhà Offley.

Đối với cha tôi, nếu được thì ông muốn chọn Nix hơn là Ludward, người còn chẳng mấy khi chịu quay về lãnh địa gia tộc.

Ngoài ra vẫn còn một lựa chọn khác, đó là cha tôi nhượng lại danh hiệu Nam tước và lãnh thổ nhà Bartfalt cho Nix, còn chức danh Tử tước và phần đất của nhà Offley sẽ là của Ludward.

Thế nhưng, nhà Roseblade lại không đồng ý──và vì vậy, cách này không dùng được.

Gia tộc Roseblade có vẻ không chấp nhận được việc Zola tùy ý định đoạt phần lãnh thổ mà họ muốn chiếm được đã phải tốn rất nhiều công sức.

Vậy nên, dựa trên tình hình hiện tại thì Nix sẽ là người trở thành Tử tước.

Tôi thì đồng ý cả hai tay, không phải thăng chức tức là đỡ phải phiền phức.

Nhưng anh hai thì chẳng chịu giơ tay nào.

「Vô lý quá!! Tự dưng con lại trở thành Tử tước liền vậy sao? Phía cung điện đời nào chấp nhận việc này chứ. Với lại──con còn không biết cách cai quản lãnh địa nữa!」

Vì đã đăng ký theo học khóa thường dân, anh hai không có kiến thức về việc trở thành một lãnh chúa.

Vốn là người thật thà, ảnh hẳn là nghĩ rằng mình không thể nhận chức rồi cai trị cả một vùng đất được.

──và đúng là như thế.

Cơ mà, không đời nào tôi lại đề cử chức Tử tước cho Nix mà không dàn xế──mà không chịu trách nhiệm hậu thuẫn được.

Khi tôi nhìn sang phía ông già, dù còn hơi lúng túng nhưng cũng bắt đầu giải thích.

「Về chuyện này, thật ra có người đang để ý đến con đấy.」

「Con á?」

Nix nghiêng đầu khó hiểu, còn cha tôi thì lôi từ trong túi áo ra một lá thư.

Bức thư đã được niêm phong bằng ấn sáp──và gia ấn in trên đó thuộc về nhà Roseblade.

「Đây là thông báo đến từ gia tộc Roseblade. Họ nói rằng, mong chúng ta chiếu cố cho con gái của họ.」

Nix ngạc nhiên trông thấy.

Nói gì thì, đối phương cũng là một gia tộc Bá tước lừng danh.

Chưa kể đến cách biệt về danh hiệu, việc kết thông gia lại càng khó tin hơn.

Nix nhận lấy lá thư và nhanh chóng kiểm tra nội dung.

「Để ý là sao ch──hử?」

Đọc được vài dòng, mắt của Nix liền mất đi thần sắc.

Vì đã biết được bên trong có gì, cả tôi và ông già đều ái ngại quay mặt đi.

Nix đọc lên thành tiếng.

「『Tôi rất ưng cái cách mà anh thổi bay đám Offley đáng ghét đó...』chuyện gì thế này-」

Trước lối hành văn có phần “đặc biệt” kia, hai bên má của Nix liền co giật.

Ông già vội vã trấn an Nix.

「Ây dà, thì là vậy, nhưng mà chuyện người ta hứng thú với con là thật đó! Sao con không thử gặp mặt người đó rồi nói chuyện một lần nhỉ?」

Dường như không thể chấp nhận nổi sự thật, Nix lên giọng chống đối.

「Ngay từ đầu thì tất cả là do Leon mà ra, chuyện đánh bại nhà Offley cũng do nó làm mà! Chẳng phải Leon mới là người họ hứng thú sao!?」

Trong khi đó, tôi thở dài khi nghĩ đến chủ nhân của lá thư.

Người gửi lần này không phải là chị Deirdre.

Mà đó là chị gái của chị ấy──một học sinh đã tốt nghiệp từ học viện.

Không ngoài dự đoán khi nghĩ về chị Deirdre, đây cũng là một đàn chị tương đối độc lạ.

Được người như vậy để ý đến, chẳng biết Nix đang gặp may mắn hay là xui xẻo đây nữa.

──màà, thật ra chuyện cũng do tôi cả thôi.

Khi tôi quay lại nhìn, Nix giờ đã chuyển sang nắm lấy cổ áo ông già rồi.

Chắc vì thấy có lỗi, ông già cũng không có ý kiến gì lắm.

「Con không muốn tự dưng lại phải làm Tử tước thế đâu! Đ-Đúng rồi. Là Leon! Sao cha không để Leon làm Tử tước đi! Đằng nào thì Leon cũng là người dàn xếp tất cả chuyện này mà?」

Khi Nix định đẩy trách nhiệm sang cho tôi, ông già liền lên tiếng.

「Con cũng biết là Leon có Marie rồi mà!」

「Cái đó con biết chứ! Con hiểu, nhưng mà! Chuyện này thật sự nằm ngoài khả năng của còn rồồồi!」

Nhìn khuôn mặt như sắp khóc của Nix, nói thật là tôi cũng có hơi động lòng.

Dù cho đây là cơ hội để ảnh đạt được thành tựu trong đời, ảnh vẫn muốn nhường lại cho em trai. Đúng là một người anh gương mẫu.

Tôi thật lòng cầu mong cho người anh tuyệt vời của mình sẽ tìm được hạnh phúc.

Nhìn Nix, tôi nở một nụ cười thật tươi để chúc mừng.

「Em cũng không dám nhận đâu~. Làm Tử tước phiền lắm đó. Với lại, em cũng biết là anh sẽ phản đối nên đã mang người đó đến rồi đây. Em xin mời cả hai vào ạ!」

Theo lời tôi, cánh cửa mở ra và hai cô gái bước vào.

Dẫn đầu là chị Deirdre.

「Dù đã đánh bại bọn không tặc, vậy mà cậu vẫn không có thêm chút phẩm giá nào nhỉ. Thật đáng buồn, vậy mà bọn tôi cứ ngỡ là sẽ được chứng kiến bản lĩnh và độ đáng tin cậy của cậu chứ.」

Trông thấy chị Deidre với vẻ mặt thất vọng, khuôn miệng của Nix liền méo xệch đi.

Dù phân loại lớp khác nhau, hai người họ có vẻ vẫn biết nhau vì đều học chung một khối.

「Deirdre? Chẳng lẽ, người được nhắc đến là──」

Trước phản ứng của Nix, chị Deirdre nhìn sang người đứng cạnh mình.

「Cậu nhầm rồi. Tôi không phải là người ra đề nghị, mà là chị tôi cơ.」

Ánh mắt của mọi người tập trung về phía nhân vật được nhắc đến,【Dorothea・Fou・Roseblade.】

Cùng với mái tóc vàng thẳng mượt, chị ấy đang mặc một bộ váy khoe rõ từng đường cong trên cơ thể mình.

Một người phụ nữ xinh đẹp với ánh nhìn nghiêm khắc và sắc bén.

Chị ấy còn có phong thái nữ hoàng vượt trên cả chị Deirdre.

Độ tuổi hiện là hai mươi.

Một mỹ nhân trông vô cùng hợp nếu tay cầm thêm một cây roi nữa.

Chị Deirdre bắt đầu giới thiệu.

「Đây là chị Dorothea, người đã ngỏ lời với ngài Nix đây đấy ạ.」

「──rất hân hạnh.」

Sau khi mở lời chào ngắn gọn, chị Dorothea tỏ vẻ dửng dưng và quay mặt đi.

Bằng mọi giá, tôi phải khiến cho cuộc hôn nhân này diễn ra trót lọt mới được. ──tất cả vì một tương lai hạnh phúc!

「Được có cơ hội ở bên một người xinh đẹp như chị, anh trai em đúng là may mắn quá.」

Dù cố gượng cười để tỏ thành ý, nhưng Nix lại không ưa cho lắm và chỉ vào mặt tôi.

「Mày cười cái gì hả!」

Tôi đã cảm thấy có chút ghen tị khi một người với bộ ngực hùng vĩ thế kia trở thành vợ của Nix, nhưng rồi lại thấy thông cảm phần nào khi biết về tính cách của đối phương.

Ờ thì, chị ta có tính cách khó ở hệt như vẻ ngoài vậy.

Chị Dorothea bực tức thấy rõ.

「Ngó lơ tôi mà trông anh vui vẻ quá nhỉ.」

Nghe Dorothea bất ngờ lớn tiếng, Nix「Híc」một tiếng rồi lập tức ngồi xuống ghế.

Khoanh tay dưới ngực, chị Dorothea bắt đầu liếc nhìn Nix.

「Ái chà? Không được cứng cỏi lắm nhỉ. Vậy mà tôi đã nghĩ rằng chồng tương lai của mình sẽ đỡ thảm hại hơn đấy. Cứ tưởng người đã đánh bại bọn trộm cắp Offley kia là thế nào──thật đáng thất vọng.」

Chị Deirdre cũng đồng tình.

「Thật vậy. Cả phụ thân nữa, em cũng không hiểu tại sao người lại mong chờ cuộc hôn nhân này.」

Chuyện lần này, thật ra đã được quyết định gần tám mươi phần trăm rồi.

Buổi ra mắt hôm nay đều đã được tính toán từ trước.

Cho dù có gặp bất trắc gì đó, mọi chuyện vẫn sẽ trơn tru.

──không biết phải nói sao, cơ mà trái với thái độ của hai người có mặt, phụ thân của họ tức Bá tước Roseblade, lại rất hăng hái trước sự kiện này.

Cụ thể hơn là, ông ấy đã hào hứng nói「Chúng ta nhất định phải cùng nhau cố gắng để tác thành hôn sự này!」

Thậm chí ông ấy còn nắm tay tôi và bảo rằng「Nhớ gửi lời chào của gia đình ta đến Nix nhé.」nữa.

Ánh mắt lần đó đã nói lên một quyết tâm rằng──con gái của họ sẽ được gả đi, và Nix thì đừng hòng chạy thoát.

Sau đó tôi đã nhờ Luxion điều tra, rồi được biết chị Dorothea có vẻ là đã gây nên không ít rắc rối cho Bá tước Roseblade.

Chị ta cứ liên tục hủy hôn, và những người xung quanh ai cũng quan ngại về tương lai hôn nhân sau này của chỉ.

Miễn sao có ứng viên phù hợp, ông ấy sẽ tìm cách để gả con gái đi ngay.

Thấy Nix vẫn im lặng, chị ta tiếp tục tuôn một tràng theo ý mình.

「Ngay cả em trai Leon của anh cũng đã đạt được thành tựu với tư các mạo hiểm giả, vậy mà anh trai như anh lại chẳng làm được gì à? Hai người có thật là chung huyết thống không vậy? Có biết xấu hổ là gì không? Nói gì đi chứ.」

Tôi cũng có hơi khó chịu khi Nix bị lôi ra nói xấu như thế.

Cha tôi thì không làm gì được vì đối phương là người nhà Bá tước.

Ổng chỉ lầm bầm「Nix là người bình thường của nhà ta, chỉ có Leon mới đặc biệt thôi──」

Tôi thì có gì mà đặc biệt chứ? Ai chẳng biết tôi là kiểu người trung bình hẳn hoi.

Nếu có thì cũng chỉ là vì may mắn vớ được một món vật phẩm gian lận trả phí là Luxion mà thôi.

Thế rồi, nãy giờ vẫn ngồi yên chịu trận trước chị Dorothea, Nix bất ngờ nhìn lên.

Đôi chân mày nheo lại, với một thần thái hoàn toàn khác.

「Ờ, đúng vậy đó. Tôi là thằng anh vô dụng kém xa em trai mình. Thì sao hả?」

Cả tôi và cha kinh ngạc trước giọng điệu thô lỗ này của Nix.

Đây hình như là lần đầu tiên tôi thấy ảnh cư xử kiểu này với phái nữ.

Ảnh loạn trí rồi ư? Ban đầu tôi còn lo lắng, và rồi tôi nhận ra vấn đề sau khi để ý ánh mắt của Nix.

「Anh hai, chẳng nhẽ──」

Tôi cố ngăn ảnh lại, nhưng đã quá trễ.

「Mày thì im đê.」

Có vẻ là anh hai định sẽ gây chiến với chị Dorothea để hủy bỏ cuộc hôn nhân này.

Chắc là ảnh đang có ý nghĩ nông cạn rằng sẽ khiến chị Dorothea rời đi trong bực tức, và mọi chuyện sẽ xong xuôi.

D-Dừng tay lại anh ơi! Như thế thì em sẽ phải chịu trách nhiệm mất!

「Anh này, phải biết điểm dừng đi chứ! Bình tĩnh lại đi. Anh không được làm người ta tức giận đâu.」

Nix mặc kệ lời tôi nói.

「Anh không muốn nghe câu đó từ mày! Giờ thì nghe cho rõ này, đồ đàn bà ích kỷ đằng kia!」

Anh hai chỉ thẳng vào chị Dorothea.

「Đ-Đàn bà ích kỷ ư!」Chị Dorothea thốt lên trong giận dữ với khuôn mặt ngạc nhiên.

「Đừng có hiểu lầm. Cô không phải là người ra điều kiện. Tôi mới là người quyết định cưới cô! Nếu cô không thích, thì cứ việc quay về nhà ngay đi.」

「Q-Quay về nhà ư? Trước giờ chưa có ai dám nói như vậy với tôi đâu đấy.」

「Không dám nói chẳng qua là vì tước bậc của nhà cô thôi.」

「Được lắm──xem ra anh không biết rằng nhà Roseblade này đáng sợ đến mức nào nhỉ?」

「Có là gì đi nữa, thì trước mặt tôi cũng chỉ là một đứa con gái hống hách và ích kỷ mà thôi, tôi đây không quan tâm.」

「L-Lại gọi tôi là ích kỷ nữa ư──!」

Thấy khuôn mặt đỏ gay vì giận của chị Dorothea, Nix dù cười nhưng cũng đã vã mồ hôi lạnh.

「Nix, dừng lại đi! Cứ thế này thì kế tiếp sẽ là chiến tranh với nhà Roseblade mất!」Ông già tôi mếu máo nói.

──nhưng mà.

Nãy giờ vẫn ngồi im lặng, chị Deirdre không biết sao lại mỉm cười.

「Chị à──vậy là được rồi nhỉ. Em mừng cho chị quá.」

──hửm?

Chị Dorothea với khuôn mặt đỏ bừng bỗng liếm môi quyến rũ.

Thay vì tức giận, trông chị ta giống như đang hào hứng hơn thì phải?

「Tốt đấy. Anh là tuyệt nhất. Tất cả những tên đàn ông trước đây, từng người một đều trở nên yếu đuối sau khi nghe đến cái tên Roseblade. Em, đã chờ đợi một người đàn ông xứng đáng để huận luyện như anh từ rất lâu rồi!」

Chị Dorothea run rẩy nói, còn Nix thì chẳng biết phải phản ứng ra sao.

「──Ơ? Hả!? T-Tại sao?」

Không để ý, chị Dorothea tiếp tục chắp tay mơ tưởng.

「Mà không, phải là huấn luyện lẫn nhau mới đúng──một quý ông biết cách chống đối mới là người mà em thích. Thứ em ghét nhất chính là kiểu đàn ông ngoan ngoãn. Cuối cùng──mình cũng đã tìm được người đàn ông lý tưởng rồi!」

Khuôn mặt anh Nix liền tái xanh.

Chị Dorothea liền tiến đến và ôm lấy tay ảnh vào giữa khuôn ngực mình.

「Em thích anh rồi đấy. Chúng ta nhất định sẽ trở thành một gia đình tuyệt vời cho xem.」

Nói rồi chị ấy lôi anh Nix đi, trong khi tay ảnh vẫn với về phía tôi đến tận lúc khuất dạng sau cánh cửa.

「C-Cứu với──」

Tôi vẫy tay chào ảnh với một nụ cười.

「Hạnh phúc nhé anh.」

Cha tôi đang lấy tay ôm đầu, vẫn chưa thể hiểu nổi chuyện gì vừa xảy ra.

「T-Thế này là ổn rồi đúng không? Ta không làm sai điều gì chứ?」

Tôi bắt đầu trấn an ông già đang hoang mang nhà mình.

「Không sao đâu. Giờ anh hai con đã là Tử tước và trở thành lãnh chúa rồi.」

「──nhưng mà, ta vẫn cảm thấy như mình vừa bán con trai đi vậy, ta có nên đi xin lỗi nó không?」

Cũng đúng thôi khi mà mọi rắc rối của việc làm Tử tước đã được đẩy sang cho Nix.

Nhưng tôi đã tìm được cho anh ấy một hôn thê vừa giàu vừa đẹp thế kia cơ mà, làm gì có người em trai nào trên thế giới tốt như tôi cơ chứ?

Khi cánh cửa đóng lại, chúng tôi nghe thấy giọng của ảnh.

『Leon, nhớ mặt anh mày đấy thằng khốn! Nhất định anh sẽ đấm mày cho coiii-』

Chắc là anh ấy đang khóc thét trong vui sướng.

Thấy tôi mỉm cười, chị Deirdre nhún vai.

「Trông em như thể vừa tránh được phiền phức ấy nhỉ. Còn chị thì lại ghen tị với chị ấy quá đi mất. Ước gì có thể tìm được một người như vậy.」

──em mong là chị sẽ tìm được. Vậy nên làm ơn thôi nhìn chằm chằm vào em đi ạ.

Được rồi, giờ thì lo nốt mấy chuyện còn lại nào.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

có ai hiểu nghĩa của tên chương này là gì không ?
Xem thêm