Breakthrough with the For...
Anikki Burazza Ryutetsu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 6

Chương 294: Lẽ thường tình

8 Bình luận - Độ dài: 1,492 từ - Cập nhật:

Trans: Zard

-------------

“””Thất Anh Hùng Espiiiiiiiiie!?”””

“Phải.”

Sau khi biết về danh tính của Espie, tất cả mọi người trên thuyền đều lên tiếng trầm trồ.

“Tuyệt, tuyệt thật, mà nếu mạnh như thế thì cũng phải thôi…”

“Tôi còn chưa thấy Thất Anh Hùng thật bao giờ.”

“Đùa à, một anh hùng, niềm tự hào của nhân loại lại ở đây…”

“Cô bé còn nhỏ quá…”

“Nhưng tại sao? Con bé đang phải ẩn danh ư?”

Tên của em ấy nổi danh khắp thế giới.

Mà, việc một Thất Anh Hùng mà ta bình thường ta sẽ chẳng bao giờ được gặp lại ở trên tàu chung với mình, ai cũng sẽ phải giật mình nhỉ?

“Con nhỏ đó… là Thất Anh Hùng….”

Ngay cả Slayer khi trước xem thường Espie cũng ngớ người.

“Phải không nè? Cậu sợ rồi đúng không nè?”

“Tôi, tôi không có sợ…”

“Nhưng cậu biết tui mạnh hơn cậu rồi đúng không? Onii-chan cũng nghĩ tui mạnh hơn đó.”

“M, mumu…”

Slayer trông khó chịu với Espie đang vênh váng khiêu khích cậu ta.

Hai đứa này thật là…

“Rồi còn…”

Phải, vấn đề là thị trấn cảng đang bị tấn công… và…..

“Tch… con người… ai mà ngờ, Espie Thất Anh Hùng đang ở đây…”

Đám harpy bị mắc vào trong lưới như cá và tay chân đều bị trói lại.

Sau khi bị Espie đánh bất tỉnh, chúng đều bị bắt để không thể quậy phá thêm trên tàu.

“Các ngươi muốn làm gì… với bọn ta?”

“Nếu muốn giết thì cứ giết đi!”

“Bọn ta thà đi hiếp chứ không để bị hiếp!”

“Thử đụng vào ta xem! Ta sẽ cắn nát hàng của ngươi rồi nhai nó như nhai xúc xích!”

Đám harpy không hề mất đi vẻ dữ tợn dù cho đã bị bắt.

Tôi nghĩ đám lính quanh đây đều cơ bản là tinh anh cả.

“Ồn quá, nói nữa là ta sẽ đập các ngươi một trận đấy.”

“Oh, huh? Ugh… con khốn…”

“Vậy, giờ anh định làm gì onii-chan?”

Đám harpy vẫn cứ càm ràm, nhưng khi thấy Espie tiến đến chỉ tay, bọn chúng đều tái mặt.

Ra vậy. Cho dù chúng có tỏ thái độ hầm hố, nhưng sự cách biệt về sức mạnh đã được in sâu vào tâm trí chúng.

“Hmm? Hmm~, đúng rồi đó…”

Còn tôi thì không nghĩ gì nhiều.

Thật sự bản thân tôi cũng không biết phải làm gì…

『Nhóc… nếu như ngươi muốn tránh đánh nhau thì ngươi nên rời khỏi cảng ngay…』

「Chuyện đó… hả…」

Giúp những người bị tấn công ở thị trấn cảng đồng nghĩa với việc phải đánh nhau với Ma Vương Đoàn.

Cuộc giao tranh hiện tại chẳng qua là chuyện ngoài ý muốn.

Đối đầu với cả một đội quân đã tấn công thành phố… tôi… đánh với Ma Vương Đoàn của Tre’ainar.…

“Onii-chan? Unh~…… vậy để em hỏi mấy tên này một số chuyện trước nhé?”

“Huh? Espie?”

“Nè, các ngươi có bao nhiêu tên? Số lượng cụ thể? Tầm một ngàn không?”

Khi tôi đang không biết nói gì, Espie đã tra hỏi đám harpy.

“Oh, ooh? Ngươi… sao ngươi lại hỏi ta?”

“Số lượng lính ma tộc tấn công thị trấn đó, ta muốn biết để đi cứu người.”

“Chết, chết đi! Ta thà để ngươi giết còn hơn bán đứng đồng đội!”

Espie cố lấy thông tin từ tên đội trưởng harpy.

Lấy thông tin từ tù binh quả thật là điều cần thiết.

Bởi Espie cũng là lính nên em ấy biết phải làm gì.

Nhưng vấn đề không phải thế.

“Espie… em…”

“Onii-chan hãy nghĩ kế hoạch đi. Em sẽ nghĩ với anh.”

“Huh!?”

“Người dân thị trấn, nếu có ai còn sống thì chúng ta phỉa đi cứu họ.”

Phải, tôi hiện đang mắc kẹt giữa việc nên đi vào thị trấn và đối đầu với Ma Vương Đoàn hay tránh chúng.

Nhưng Espie thì khác.

Ngay từ đầu, Espie đã nghĩ tôi sẽ đi cứu mọi người.

“Này, này… ngài… ngài Espie…”

“Un~? Hả?”

“Um… ngài định đi cứu thị trấn… um…”

“Phải, nhưng tôi không muốn mọi người trên thuyền gặp nguy hiểm nên sẽ chỉ tiến hành cùng với onii-chan mà thôi.”

Phải rồi, đến thị trấn ấy cũng đồng nghĩa sẽ đặt mọi người trên thuyền vào nguy hiểm.

Thế nên Espie đã nghĩ đến chuyện đó khi cho rằng tôi sẽ đi giúp thị trấn…

“Espie… em chắc chứ?”

“Huh? Sao ạ?”

“Thì là… um, nếu em đến đó giúp họ… em sẽ phải đánh nhau với Ma Vương Đoàn đó.”

“Em đúng là không thích nhưng em sẽ không để onii-chan chiến đấu một mình đâu. Em rất mạnh và em sẽ có ích với onii-chan! Thế nên em sẽ đi với anh!”

Không, không phải vậy… thế… tại sao em lại nghĩ anh sẽ đi đánh nhau với Ma Vương Đoàn để cứu lấy thị trấn?

“Onii-chan, anh sẽ giúp họ phải không? Anh sẽ cứu những người dân của thị trấn đúng chứ?”

Sai rồi, tôi đã định sẽ bỏ rơi họ.

Không nhắc đến chuyện can thiệp quá sâu vào quá khứ, đánh nhau với Ma Vương Đoàn đồng nghĩa với việc gián tiếp đánh với Tre’ainar của thời gian này.

Tôi không muốn như vậy.

Thế nên tôi không biết làm gì.

Nhưng tại sao Espie lại có thể tự tin rằng tôi sẽ đi cứu họ như thế… cứ như đó là lẽ thường tình vậy…

“Onii-chan là anh hùng của em! Anh sẽ là một anh hùng vượt qua cả Hiro!”

“Huh!? …… ah…”

“…… Onii-chan?”

Khoảnh khắc em ấy cười nói điều đó, tôi cảm thấy xấu hổ đến mức muốn đập đầu xuống đất.

Phải rồi… lời thề mà tôi đã tự nói ra… cho dù chỉ mới là hôm kia mà tôi đã quên rồi.

“Phải, em nói đúng.”

“Un!”

Gặp chuyện thế này, một đứa chỉ biết viện cớ mà không làm gì lại đi đòi vượt qua anh hùng Hiro thật sự khiến tôi buồn cười.

“Mọi người, trước tình hình của thị trấn ấy, tôi không thể bỏ chạy được. Nhưng nó không có nghĩa tôi sẽ bảo mọi người cùng chiến đấu hay khiến mọi người gặp nguy hiểm. Thế nên hãy cho tôi ít thời gian. Tôi nhất định sẽ nghĩ ra gì đó, chỉ một lúc thôi!”

“N, nhưng…”

“Làm ơn. Chỉ một lúc thôi!”

Tôi cầu xin những thủy thủ và hành khách, nhưng họ đều ngần ngại.

Hẳn vậy rồi.

Nhưng giờ họ cũng đành phải chịu.

Bởi không còn thời gian nữa.

Tôi cần một kế hoạch để giải quyết tất cả ngay bây giờ…

『Nhóc.』

「Eh!?」

『Có một cách… nó có hơi bạo lực và Espie sẽ buộc phải làm rất nhiều việc… không đánh nhau với Ma Vương Đoàn, không khiến mọi người gặp nhiều nguy hiểm, nếu có người còn sống thì ngươi định sẽ cứu hết họ sao? Không được đâu. Tùy thuộc vào tình hình mà sẽ phải lộ mặt…』

「Thật sao!?」

『Phải, ngược lại, thật may là đội harpy đã được xử lí đầu tiên.』

Cứ như Tre’ainar đến và cho tôi biết cách làm ậy. Thật đáng tin.

Chuyện quái gì thế này…

“Heh… Hehehe, lũ khốn các ngươi chẳng biết gì cả~”

Bỗng nhiên ả đội trưởng harpy chế giễu chúng tôi.

“Hả?”

“Thất Anh Hùng Espie đúng là khó nhằn đấy… nhưng trong thị trấn ấy… tuy vẫn còn trẻ và tên của ngài ấy vẫn chưa nổi danh bằng Tướng Quân Norja… nhưng một ngày nào đó, một thiên tài sẽ đứng ngang hàng với cả Lục Tướng…”

Hả? Thật sao? Ả nói một chuyện sốc như thế với vẻ thản nhiên, nhưng một thiên tài có thể trở thành Lục Tướng ư?

Mà đâu, Lục Tướng hồi cha mẹ tôi còn hoạt động đâu có thay đổi gì…

“Ngài ấy rất căm hận con người… ngài ấy sẽ không nương tay với lũ các ngươi đâu. Các ngươi tưởng sẽ chỉ bị giết thôi sao? Sai rồi, là các ngươi sẽ phải cầu xin để được chết đấy!?”

Ả đội trưởng cười cho dù bản thân đã bị bắt.

Các thủy thủ và những hành khách càng thêm sợ hãi, còn Espie thì có phần tò mò.

Atôi nhìn sang Tre’ainar…

“Hãy đầu hàng! Dưới bàn tay của siêu tân tinh của quân đoàn Noria… Hắc Mun Ma Nữ, Larou’iph’!”

『Hmm, ta có nghe sơ qua về ả rồi… nhưng là sau khi ả mất tích… được bảo là một tân binh đầy hứa hẹn nhưng bị Espie đánh bại và chưa rõ sống chết… phải, ả là kiểu người gặp là giết… một Dark Elf.』

Espie, em cũng tham gia nhiều chuyện quá rồi đó. Mà, cũng phải thôi bởi em ấy là Thất Anh Hùng kia mà.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

logic không rõ tung tích thì auto còn sống 🐸
Xem thêm
rip đc xác định là sẽ tạch bởi espie thì là xác định r 🤣
Xem thêm
+1 harem?? chắc là ko đâu
Xem thêm
Ầy hóa ra là vẫn dưới kèo Espie
Tks for chapter Ơ w Ơ
Xem thêm
E dark elf này là đóa hoa chưa nở đã tàn à :v
Xem thêm