Trans: Zard
----------------------
Nội chuyện của Paripi đã khiến tôi đau đầu… nhưng thực sự, giờ tôi không quan tâm đến điều đó.
“Ok, bắt đầu chín rồi đấy. Sắp được rồi đó chú em.”
Cái… cái gì thế này?
“Hehe, nhóc muốn ăn bao nhiêu thì cứ việc.”
“Hàng mới bắt đấy, đảm bảo cực ngon.”
“Nhóc không có cơ hội nếm thử thứ này ở Đế Quốc hay ở đâu đâu.”
Chợ cá đầy ắp ngư dân và người mua hàng đã liền lập tức biến hóa khi đêm xuống, trở thành những quầy hàng phục vụ món cá tươi và rượu trải dọc khắp con phố.
Thay vì ở trong nhà, họ dùng thùng đựng để làm bàn và lấy xô làm ghế, nói sao nhỉ… à thôi… không sao.
Vấn đề là…
“Loại tôm Ghenkan này chỉ cần luộc qua thôi là đã đủ ngon rồi.”
Trong một chiếc nồi như đã qua sử dụng rất nhiều lần trước mặt tôi, một con tôm khổng lồ đang bị luộc trong nước.
Sò, hến và các loại các khác cũng đang nằm trong đó.
Đây mà gọi là nấu ăn đấy à? Nó khác hẳn với kiểu thức ăn mà Sadiz thường nấu.
Vậy mà…
“Ực…”
Chỉ nhìn thôi mà đã thấy ngon rồi. Không, tôi chắc chắn nó rất ngon.
Rồi, khi thấy đã tới lúc, ông bác đưa tôi con tôm đã bị luộc ấy.
“Đây, cậy vỏ ra rồi cạp thôi!”
“À, ừ, vâng… hả? Chỉ vậy thôi à?”
“Yup, ăn không vậy thôi!”
Nó không hề được cắt thành những miếng vừa ăn, cũng không có dao hay nĩa.
Chưa kể……
“Um… có chanh… hay sốt gì không?”
Không gia vị gì cả? Vậy rồi đây chỉ là hải sản luộc thôi át?
Nghe tôi hỏi vậy, ông bác đưa ngón tay lên nhép miệng, “Tut tut tut,”…
“Có vậy thôi.”
“Eh, eh~?”
Ít nhất cũng phải có tỏi hay muối gì chứ… chẳng phải đây mới là nếm thôi ư?
Vì nó vốn đã trông rất ngon rồi nên nếu thêm chút gia vị nữa thì sẽ rất tuyệt… mà thôi… đành chịu vậy…
“Nóng nóng… Oh, oooooh!”
Tôi có hơi chút bất mãn, nhưng khi bẻ đuôi của con tôm, một tiếng rắc vang lên và bên trong rất nhiều thịt… ồ… ồ, mềm và mọng nước làm sao!
Gì, gì thế này? Thịt bên trong chắc nịch, vậy mà dù chỉ có vậy…
“Ừ thì… mời mọi người ăn……… ah~…… umm… eeeeehh!!!???”
Với cảm giác tim đập lo lắng, tôi cắn một miếng.
Ngay khoảnh khắc ấy, bên trong miệng tôi… “biển cả”... trào ra.
“Aaat~”
“Hihihihi, nhóc thấy sao?”
“Hehe.”
Mấy ông bác nhìn tôi với nụ cười tự mãn hỏi, “Thấy sao?”.
Không, tôi không cần… gia vị sao? Nó không cần gì cả. Hở? Gì thế này?
Với tôi, món ăn ngon nhất thế giới là món của Sadiz.
Nhưng đống nguyên liệu này...chúng là thứ duy nhất tôi từng được ăn trong đời…
“Nào chú em! Tiếp món này đi!”
“Món sò này không cần gia vị gì cả vì nó đã mặn sẵn rồi!”
“Nào, lấy rượu ra nào, rượu đâu! Chúc mừng cho cậu ngư dân tiềm năng này nào!”
“”””Ooooooooooh!!!!””””
Trước khi tôi nhận ra, những ông bác ở các bàn khác cũng đã tập trung xung quanh và uống mừng tôi.
『Fufufu, có vẻ ngươi cuối cùng cũng đã nếm được hương vị của hành trình rồi đấy nhóc.』
「Tre’ainar? A, xin lỗi, chỉ có tôi mới…」
『Ngươi chỉ cần tái tạo nó ở Vier là được. Và thế chúng ta có thể được chia sẻ hương vị ấy! Mà, dù ngươi không làm thì ta cũng vẫn còn nhớ…』
Sau ba tháng rời khỏi Đế Đô, ở Cacretale nơi tôi dành hầu hết thời gian, Sadiz vẫn là người nấu cho tôi.
Tuy nó là một quốc đảo được bao bọc ở biển nên cá rất ngon, nhưng nó đã được nấu chín.
Thế nên tôi không nghĩ mình sẽ bị ấn tượng bởi việc ăn một thứ gì đó chỉ được luộc qua thế này.
『Hải sản ở vùng biển quanh Avosoa rất ngon. Đến ta cũng phải công nhận.』
「Heh~……」
『Cả rượu cũng vậy. Ta nghĩ chúng đang làm loại đồ uống hợp với cá… mà với ngươi còn sớm lắm.』
Ra vậy. Có được sự đồng ý của Tre’ainar quả thật là đáng kinh ngạc.
Từ trước đến giờ, tôi chỉ nghĩ rằng “Đế Quốc Depaltia là trung tâm của thế giới”, thế nên với tôi, mọi thứ ở đó, dù là nền công nghiệp hay ẩm thực đều là số một thế giới.
Nhưng đó là sự kiêu ngạo, đúng hơn, là tôi chẳng biết gì.
Sau vài ngày đi thuyền, tôi như…
『Đúng vậy nhóc. Thế giới không chỉ có mỗi đánh nhau và thắng những đối thủ hùng mạnh. Việc mở rộng thế giới quan bằng cách trải nghiệm các nền văn hóa của những nơi khác cũng quan trọng không kém.』
「Tre’ainar…」
『Như ta đã nói khi trước, thế giới ngươi sống không đại diện cho cả thế giới này. Chỉ khi ngươi biết đến sự tồn tại của những thế giới khác ngoài ngươi ra thì thế giới của ngươi mới được rộng mở.』
「…… Osu」
『Fuh… mà, ta nói vậy thôi… chính vì chúng ta không thể làm thế nên suốt hàng trăm năm qua, con người và ma tộc luôn… à thôi. Đang ăn mà nói chuyện đó sẽ làm mất ngon. Ngươi mau ăn đi.』
Tre’ainar nói với tôi với vẻ hơi chút buồn.
Nếu tôi không nhầm thì chúng tôi đã nói chuyện này ở Honeyborough rồi.
Nghĩ lại, hồi ở Cacretale, tôi đã luyện tập suốt nên đã lâu lắm rồi Tre’ainar mới dạy tôi những thứ khác ngoài đánh nhau.
“Ora, chú em, một con nữa này! Ăn thêm đi!’
“Ê nhóc, thử một hớp không? H~ả, có một hớp thôi mà, sao đâu cơ chứ? Chú không uống là không nể anh rồi!”
“Đây đây, uống đi, đây!”
“Ồ~, ngon, nhóc là dân bỏ trốn khỏi Đế Quốc à?”
“15? Giỏi đấy~, hồi lần đầu ta lên thuyền làm phụ tá cho bố cũng tầm tuổi đó đấy.”
“Thật à, vậy chú em hẳn phải mạnh lắm nhở? Ta chưa thấy ai mang được cả đống hàng như vậy trong một lần cả.”
“Nếu cứ tiếp tục làm việc như này thì cậu sẽ trở thành một ngôi sao sáng đấy!”
“Rồi, hát nào anh em!”
“Mang thêm rượu ra đây! Đây, ly này là của chú em đấy!”
“Ồ, nếu muốn thì ta sẽ dạy chú cách uống!”
“Đúng rồi nhỉ~? Mấy thằng nhóc giờ chả biết uống rượu gì cả~, toàn mấy đứa cứ nghĩ uống phát cạn ly là ngầu lắm~ đó là xúc phạm rượu đấy!”
“Phải đấy. Đầu tiên là phải thưởng thức mùi… đúng rồi, giờ ta chuẩn bị uống rượu nên cả cơ thể lẫn tâm trí đều phải sẵn sàng.”
“Đầu tiên, hớp nhỏ thôi, vừa đủ để cảm nhận hương vị.”
“Tiếp theo là làm khô cổ họng bằng chút đồ nhắm.”
“Rồi hớp tiếp một hớp… từ từ thôi…”
Dù vậy, mấy ông bác ở đây đều đã say mèm và ầm ĩ cả lên.
Tôi lẽ ra phải là nhân vật chính, nhưng họ đã trở nên quá say và thậm chí còn mời rượu tôi.
Dù rằng tôi không biết uống~……
『Thế thì càng tốt, đám chết tiệt này, đừng có đưa mấy thứ không tốt ấy cho thằng nhóc… nhưng… vẫn còn quá sớm để nhóc tham gia vào vụ này nhưng… nhớ lại chuyện với tên Bro và ở Cacreatle, chắc ta nên dạy nhóc uống một chút…』
「Eh, Tre’ainar!?」
『Dù rượu bia sẽ phá hủy não bộ vào nội tạng ngươi… nhưng nó cũng là một thú vui của cuộc đời… nó tiết lộ bản chất của một người… mà, trong Vier, ta có thể tận hưởng ‘bầu không khí’ và ‘hương vị’ mà không phải lo về chuyện bị tàn phá cơ thể… fu~… cả ta… lâu rồi chưa uống cùng ai nhỉ?.. Tên Hiro… là đặc biệt. Giờ thì… để coi phô mai nào hợp nhất… ta nên bắt đầu bằng loại rượu nào đây… rượu vang… không, whiskey? Sake của Japone? Không, tốt hơn là nên uống nhiều loại rồi học hỏi về nó… ahem, vậy là hợp với nhóc nhất.』
Trong khi tôi bị bao vây bởi mấy ông bác, Tre’ainar lẩm bẩm.
Không không, tôi chưa được uống rượu ở tuổi này đâu.
Nhưng, là tưởng tượng thôi hay là Tre’ainar thực sự trông thích thú nhỉ?
“Thế~, chú em tính làm ở đây bao lâu?”
“Hmm? À~…… chắc vài ngày thôi… tôi định kiếm ít tiền để mua đồ rồi đi tiếp.”
“Thế à~, ước gì nhóc có thể tiếp tục làm việc ở đây~, trời ại, gì thế này~! Được rồi chú em, có vẻ chú định làm một chuyến quanh lục địa nhỉ? Nhưng đây là lần đầu chú tới đây đúng không? Để bọn ta dạy cho chú em nhé!”
Giờ, tôi quyết định sẽ tận hưởng thế giới và nền văn hóa mới mà mình vừa học được.
23 Bình luận
Ông vua cờ bạc
Kẻ hủy diệt đường đua ngựa
Và giờ là Tửu vương à :))
thx trans
Chú không uống là không nể anh rồi:))