Trans: Zard
Vì chap này hơi khó hiểu và đến tận chap 262 mới làm rõ được nên các bạn có thể bỏ qua, dù gì cũng không liên quan đến mạch truyện chính cho lắm :v
—---------------------
Bị chính con trai mình vượt mặt.
Đó không phải do sự trùng hợp hay một phút lơ đễnh.
Rõ ràng là chúng tôi đều là con rối nhảy múa trong tay thằng bé.
Những đứa trẻ ở Cacretale nói rằng Earth đã đánh bại Jamdi’el.
Nếu thằng bé đã có thể lập ra kế hoạch để đánh lừa cả tôi và Hiro, thì có lẽ đó là sự thật.
Dù là thế, chiêu thức ấy đã đánh ngã cả hai chúng tôi. Đó là bởi thằng bé có sức mạnh để làm vậy.
Earth đã mạnh hơn. Thằng bé đã trưởng thành. Và thằng bé vẫn chưa hề tung hết sức.
Nhưng dù thế nào……
“Nuooooooooooh!”
“Deryaaaaaaaaah!”
Cặp cha mẹ ngu ngốc chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài tiếp tục đuổi theo.
Trước hết, để nhanh chóng thoát khỏi hòn đảo hoang và đến được đất liền… chúng tôi bơi.
“Daah, lũ cá mập với cá voi cứ nhắm vào chúng ta!”
“Toriyaaa!”
Chúng tôi liên tục múa tay đạp chân, nhắm thẳng đến vùng đất khác.
Trên đường đi, chúng tôi đã gặp biết bao lũ cá khổng lồ muốn nuốt trọn chúng tôi, nhưng tất cả chúng đều bị đá bay đi.
“Được rồi, Mamu! Chúng ta sắp tới bờ biển Bethreal rồi!”
“Được, lần cuối nào! Xem em đây, dù em trông thảm hại đến mức bị con trai mình đánh ngã khi hơi phân tâm khỏi trận chiến, em cũng chưa già đến mức không thể bơi đâu! Em mãi mãi tuổi 17!”
Con trai tôi từ chối tôi, vượt mặt tôi và chạy trốn ngay trước mắt tôi .
Nhưng chúng tôi sẽ không vì chuyện này mà dừng lại và quay về.
Cả hai chúng tôi đều múa tay múa chân không ngừng để tới bờ bên kia…
“Ahaha… xấu mặt chưa kìa~… trông khó coi thật.”
“”Hả!?””
Nhưng rồi.
“…… Ể?”
“… Hả? Hở? Cái gì??”
Chúng tôi chợt nghe thấy một giọng nói móc mỉa chúng tôi ngay phía trên.
Bên trên? Cả nơi này toàn là biển mà nhỉ? Ở trên…?!
Khi Hiro và tôi cùng nhìn lên, ở đó chính là…
“A!?”
“Cô là…”
Một người phụ nữ mặc một chiếc áo khoác trắng dài, mái tóc nâu của cô được thắt lại và đang lơ lửng trên mặt nước.
Chúng tôi biết người đó.
Em ấy đã lớn hơn hồi chúng tôi còn gặp nhau, và cơ thể em ấy cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều.
Nhưng chúng tôi vẫn nhớ khuôn mặt ấy, hơn hết là sợi ruy băng có phần cũ kĩ, em ấy đã luôn trân trọng nó từ hồi chúng tôi còn ở với nhau.
“Em… Espie!?”
“Khoan đã, không thể nào… Espie! Là Espie đấy sao! Sao, sao em lại ở đây? Em đang làm gì ở đây, không, suốt thời gian qua em đã ở đâu?!”
Một người đồng đội mà chúng tôi đã từng tin tưởng trao phó cả mạng sống và linh hồn cho nhau để cùng chiến đấu với Ma Vương Đoàn do Đại Quỷ Vương chỉ huy.
“Đã lâu không gặp, Hiro… Mamu…… hai người… trông như lũ ngốc ấy.”
Dù khi đó em ấy vẫn chưa tới mười tuổi, thế nhưng đã sở hữu danh hiệu Thất Anh Hùng như Hiro và tôi, đồng thời đã tự gầy dựng danh tiếng trên thế giới qua biết bao chiến công.
Nhưng……
“Em, em, suốt thời gian qua em đã ở đâu hả? Chị nghe nói em đã biến mất khỏi Bethreal… cả ông Mikado cũng không biết em ở đâu…”
“À ừ, tôi phải giải thích rõ ràng nhỉ… hừm~, nhưng, a~~~, nnnngh!”
Có rất nhiều điều tôi muốn hỏi cô nàng trẻ con này… nhưng cùng lúc có một chuyện khác cứ luôn lẩn quẩn trong đầu tôi và Hiro.
Nó phải được ưu tiên hơn bất cứ gì…
“Chết tiệt… Espie. Ta không biết chuyện gì xảy ra, em đang nghĩ gì hay em đã làm gì đến tận lúc này, nhưng ta xin lỗi! Giờ bọn ta đang rất vội!”
“Phải! Em còn nhớ không? Con trai bọn chị, Earth. Em đã từng bế thằng bé hồi còn nhỏ đấy nhớ chứ? Thằng bé giờ đã chạy trốn khỏi nhà… và nó đang hợp tác với Jamdi’el!”
“Espie, dùng sức mạnh của em để đưa bọn ta về bờ đi!”
“Và nếu được thì hãy mang bọn chị tới chỗ thằng bé với!”
Phải rồi, Earth.
Espie cũng đã mất tích và chúng tôi đã không gặp nhau suốt vài năm qua. Một người đồng đội quý báu, tôi đã luôn tìm kiếm em ấy rất lâu. Tôi biết điều đó.
Nhưng giờ chúng tôi…
“Tôi biết chứ~”
“”…… Hả?””
“Ở Cacretale tôi có nghe qua rồi…”
“Hả!?”
Espie đột nhiên nói gì đó tôi không ngờ tới. Espie… em đã biết trước chuyện này sao?
“Có vẻ tên anh trai tồi tệ khiến em gái mình khóc đang tung tăng ngoài đó nhỉ?”
““…… hể? …… Hở?””
Em gái…? Lẽ nào Espie đang nói đến Amae?
Ể? Tại sao?
“Fufufu, hai người không biết ư? Tôi tuyệt đối không tha cho tên nào dám làm em gái mình khóc.”
Vào khoảnh khắc ấy, một thứ gì đó hắc ám trào ra từ người Espie đang cười.
Hả? Em sẽ không tha thứ cho kẻ làm em gái mình khóc ư? Chị không nhớ em… là kiểu người như vậy.
“…… Hiro?”
Phải. Espie quả thật như một cô em gái với chúng tôi. Đúng hơn tôi coi em ấy giống em gái hơn là một người đồng đội.
Nhưng… Tôi không thể tin em ấy lại có một mặt như vậy… nhưng… Espie, hình như có một người anh trai… tôi không biết giữa họ có thù hận gì…
“Khoan, khoan đã! Chị không biết gì cả. Chị không… liên quan gì cả…”
“Thế, thế ư?”
“Đúng, đúng rồi… chị không biết… chị không…”
Hiro cũng hoang mang nhìn về phía biển lắc đầu như chẳng biết gì… nhưng……
“Uh, uh~nnh…”
Chúng tôi có gì không ổn ư? Cái suy nghĩ dễ dãi ấy đã khiến chúng tôi bị chính con trai mình thất vọng và bỏ đi.
Thế nên Hiro không thể dễ dàng nói anh ấy không biết, cả tôi cũng cảm thấy hoang mang và cố nhìn lại những gì bản thân đã làm.
Nhưng……
“Ahahaha, hai người đúng là chán ngắt, Hiro, Mamu.”
“”Nuh…?””
“Khi trước hai người chẳng hề nghĩ gì, hai người cứ ngu xuẩn hành động với cái suy nghĩ là làm xong rồi tính, thế mà vẫn đạt được những chiến công lẫy lừng. Nhưng giờ hai người lại chẳng biết gì về chính con trai ruột của mình… cứ lo lắng về chuyện mù mờ ấy… và thiếu tự tin… nếu là hồi xưa thì tôi thực không thể tin được điều đó từ hai người đấy.”
Espie lạnh lùng cười như đang bất ngờ, như thể em ấy thất vọng về chúng tôi.
Em ấy so với chúng tôi thì vẫn nhỏ tuổi hơn nhiều, nhưng có những lúc em ấy lại có phần hơi trưởng thành vì tuổi thơ của mình, và em ấy cười khi thấy chúng tôi làm gì đó ngốc nghếch.
Nhưng em ấy chưa bao giờ cười lạnh lùng như thế…
“Có phải tôi đã thay đổi rồi không? Hiro… Mamu…”
“Espie…”
“Tôi cũng như vậy sao? Như Hiro và Mamu… hẳn tôi đã trở thành một người lớn chán ngắt rồi nhỉ?”
Tôi không thể tin em ấy lại đang cười buồn bã như thế… ánh mắt hướng về một phía xa xăm… em đang nghĩ gì… rốt cục em đang nhìn gì… nhưng……
“Espie… bọn chị muốn đuổi theo con trai mình.”
“…………”
“Nhưng… em… đang lo gì sao? Em có cần anh chị giúp gì không…”
Tôi biết mục tiêu của chúng tôi là gì.
Nhưng nhìn Espie với biểu cảm như thế chỉ sau vài năm gặp lại, tôi không thể không lo lắng… đã có chuyện gì xảy ra… mà chúng tôi không biết…
“Tôi không sao. Tôi không cần hai người giúp, tôi cũng không gặp rắc rối gì cả. Nhưng… tôi đã nghĩ mình đã trưởng thành hơn… vậy mà tôi lại càng lúc lại càng lo lắng, thế nên… chắc trong mắt hai người tôi là như vậy nhỉ?”
“…… Huh?”
“Vì… sớm thôi, mong ước của tôi sẽ thành sự thật… chỉ vài ngày nữa thôi… khi anh ấy đến được di tích ấy.”
Mong ước? Ý em là sao? Em ấy lầm bầm suy nghĩ của mình và không giải thích gì thêm cho chúng tôi.
Như thể chúng tôi không cần thiết.
Rồi……
“Mà, đi thôi nhỉ? Hai người chắc vẫn chưa tập luyện đủ đâu nhỉ? Hai người đi bơi thêm một chút đi. Đến khi đó… tôi không muốn hai người ở gần anh ấy.”
“Khoan!?”
“Hả?”
Espie cười một lần nữa rồi quay lưng bỏ đi.
“Này Espie! Hả! Em định để bọn chị lại như này sao? Ý em anh ấy là ai? Đừng nói chị, không thể nào là Earth được!”
“Espie!”
“Nếu mấy người nghĩ chỉ cần hỏi là tôi sẽ khai ra hết thì xin lỗi, hai người sai rồi. Thế nên cậu con trai tuổi dậy thì của hai người mới nổi loạn như vậy đó.”
Dù rằng chúng tôi đã không gặp nhau suốt bao nhiêu năm, em ấy trông như thể đã biết trước mọi chuyện sẽ xảy đến với chúng tôi… nhưng lại không muốn nói gì…
“Tôi đến chỉ vì tự nhiên muốn thấy mặt hai người thôi. Hoặc để giúp bớt căng thẳng vì chuyện sắp xảy ra… dù là gì, tạm biết nhé.”
“Khoan đã!?”
Không thèm quay đầu nhìn lại chúng tôi, em ấy bay đi.
Rốt cục chuyện gì đang xảy ra?
Tôi và Hiro, người được mệnh danh là anh hùng đã đánh bại Đại Quỷ Vương và Thất Anh Hùng cứu lấy thế giới… giờ… như thể chúng tôi chẳng liên quan gì đến chuyện của Earth!
35 Bình luận
"Anh ấy" là chỉ ai nhỉ
Có phải EArth sắp đánh lộn với Espie ko và anh mà em nó nói có phải Bro ko?
Spoil ko hay đâu
Còn lại cũng ko quá rõ lắm