Breakthrough with the For...
Anikki Burazza Ryutetsu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 6

Chương 256: Phân loại

24 Bình luận - Độ dài: 1,785 từ - Cập nhật:

Trans: Zard

---------------------

『Cái túi … hmm, hơi yếu nhưng… với kinh phí bây giờ thì vậy là được rồi. Bỏ đồ vào đây đi.』

「Osu.」

『Rồi còn chén, bát, đĩa, ly… sản phẩm vệ sinh… cả, áo khoác… để quấn quanh người khi đi ngủ. Đây là cái rẻ nhất rồi nên chắc ổn thôi. Lều thì mắc quá. Hmm, thế là được rồi!』

「Heh… áo khoác xài vậy cũng được à… tôi chỉ nghĩ mình mặc chúng để cho ngầu thôi chứ…」

『Rồi cả kim chỉ với vải để vá quần áo.』

「Tôi làm gì biết vá đồ đâu chứ… ủa mà còn thảo dược hay gì thì sao? Ví dụ như potion ấy…」

『Mua chút thảo dược chống đau với hạ sốt là đủ rồi. Thay vì mua thuốc để trị thương thì tự đi kiếm nguyên liệu trong rừng rồi bào chế còn rẻ hơn. Ngươi cũng không cần thuốc ma thuật làm chi vì ngươi đã có Nhịp Thở Ma Thuật rồi.』

「Hở? Chế thuốc… nếu tôi nhớ không nhầm thì ta cần phải có giấy phép… với lại tôi cũng cần cả công thức nữa… ah…」

『Ngươi nghĩ ta là ai? Nếu muốn ta có thể dạy ngươi công thức hoàn chỉnh của bất kì loại thuốc nào.』

「Kuhaha, vậy nhờ ông… thế là chuẩn bị xong rồi đúng không?」

『Hmm, ngươi cần thêm gì đó gọn, nhẹ và giàu protein. Chút xúc xích, phô mát và gia vị nấu ăn… còn về đồ ăn dinh dưỡng, sản phẩm của Ma Vương Đoàn… lương thực di động mang tên ‘Calorie Friend’.』

Theo chỉ dẫn của Tre’ainar, tôi mua vô vàn thứ nằm trong phạm vi túi tiền của mình.

Tôi thực sự đã nghĩ tất cả những gì mình cần làm khi đi thám hiểm là mua “vũ khí” và “thuốc” ở cửa hàng trang bị.

Nếu không có Tre’ainar thì tôi đã mắc sai lầm ngay từ đầu.

「Trời ạ, chúng ta… gần hết tiền rồi…… mà cũng nhiều thứ nhỉ?」

『Không sao. Chúng đều là hàng rẻ tiền cả. Nhưng ngươi sẽ phải cắm trại bên ngoài vài ngày nên sẽ không ăn ở nhà hàng hay kiếm nhà trọ ở được đâu đấy.』

「Oh~…… cuối cùng, tôi phải tự sinh tồn nhỉ…」

Tôi mang hết những vật dụng mình chọn ra quầy tính tiền.

Tuy nhiều đồ nhưng giá của mỗi thứ lại không quá mắc.

Đây cũng là lí do chính cho việc chúng tôi không đụng đến vũ khí hay loại thuốc đắt tiền nào.

Mà, nhờ vậy mà tôi từ giờ phải tự sinh sống, tôi có hơi buồn vì phải tạm biệt luôn vụ chăn êm nệm ấm.

『Nói chứ, cửa hàng này thật sự có nhiều đồ tốt đến không ngờ…』

「Hmm?」

Trên đường ra quầy tính tiền, Tre’ainar lầm bầm nhìn quanh cửa hàng một lần nữa và lên tiếng thán phục.

『Ta thậm chí còn không nghĩ là Calorie Friend và Dao Sinh Tồn Ma Thuật… sẽ được bán với giá thấp như này.』

「À~, phải nhỉ.」

『Với lại…』

Một lí do khác giúp chúng tôi không tiêu quá ngân sách là vì có một số món cực kì rẻ.

「Với lại?」

『Hmm, cả Calorie Friend… lẫn Dao Sinh Tồn Ma Thuật… chúng không phải hàng nhái lại của Ma Vương Đoàn… từ vật liệu, đến nguyên liệu thô, tất cả… chúng đều được gia công ở Ma Giới.』

「Hả? Ma Giới?」

『Ừ, nói cách khác, cửa hàng này… chúng bán hàng của Ma Giới…』

「Vậy, vậy sao?」

Tôi không hiểu lắm nhưng nếu Tre’ainar đã nói vậy rồi thì hẳn là thật.

Không, chiến tranh giữa Địa Giới và Ma Giới đã kết thúc từ lâu nên những chuyện như này đang dần xuất hiện.

Ngay cả cha mẹ tôi cũng cố gắng để nâng cao sự hòa hợp ấy.

Nên không có gì lạ khi cửa hàng này có những món đồ ấy…

『Lấy hàng từ Ma Giới không hề rẻ. Ta phải tính cả chi phí vận chuyển lẫn thuế… vậy tại sao… chúng lại có thể bán rẻ thế này?』

「Hể… chủ tiệm… hẳn chỉ là tên lập dị nào đó thôi.」

『Hmm, vấn đề là con dao lẫn lương thực làm sẵn thế này không hề rẻ. Việc chúng sẵn lòng làm mọi thủ tục rắc rối để lấy hàng từ Ma Giới và bán với giá rẻ như vậy… kiểu kinh doanh này… ta thấy… như xen lẫn chuyện cá nhân vào vậy, cảm giác như chúng cố tình bán những thứ này để tạo ấn tượng.』

Tôi đã nghĩ “Không ai mua vì danh tiếng của chúng không tốt nên mới phải hạ giá”.

Nhưng nếu những gì Tre’ainar nói là đúng thì quả thật tôi có hơi lo.

Tại sao lại nhập về những món hàng đắt tiền không thể bán như này rồi bán chúng với giá thấp? Rốt cục là để làm gì…

『Hmm?』

「Sao thế?」

Ngay lúc đó, Tre’ainar đột nhiên hướng mắt sang một góc. Ở đó là quầy tạp hóa.

Chúng tôi đã mua hết những gì cần mua rồi, còn gì nữa sao? Đó là quầy mà chúng tôi chưa đi qua.

Trên kệ chất đủ loại chai lọ. Hình như là kiểu hương liệu gì đó thì phải?

Và Tre’ainar…

『Nuh, oooooooooooh, là gia vị kìa!』

「……?」

『Đây, đây là, nunuh, lại còn nhiều thế này… sao cửa hàng trang bị lại có nhiều gia vị đến vậy chứ? Húng quế, thì là, ngò thơm… và…』

Có vẻ đó là quầy gia vị. Đúng thật trên đó có rất nhiều loại.

Quả nhiên, tôi chả biết cái nào là cái nào cho dù có quan sát màu sắc của từng lọ, nhưng Tre’ainar lại đang rất thích thú.

Đồng thời, ông ta cũng nhe răng cười

『Nuh… tuyệt vời… nếu có thứ này… ngay cả “Cà Ry Quỷ Vương” mà ta đã cực khổ phát triển… ugh… nhưng… kinh phí… chúng, chúng ta chắc có thể bớt một chút nhỉ… không, không được… nuh…』

「Hở… chúng ngon đến thế cơ à?」

『Thằng ngu này! Ngươi không biết gia vị tốt cho sức khỏe thế nào đâu! Tăng cường hệ tiêu hóa, khả năng giải độc của gan, hoạt động của não bộ, vị giác, thải độc, giảm mệt mỏi, sự trao đổi chất…… ah~, nói chung đây… giá như…… nuh… cà ri…』

Hiếm khi tôi thấy Tre’ainar thực sự chần chừ đến vậy.

Ý tôi là, cà ri là cái quái gì?

Này này, mọi thứ tôi mua là đều ở mức tối thiểu cả rồi.

Chúng ta không thể bỏ bớt để mua gia vị được đâu.

Nhưng Tre’ainar có vẻ cũng biết điều đó.

Thế nên ông ta mới khó chịu đến vậy…

『Eeei, hết cách rồi. Nhóc, bây giờ chúng ta chỉ mua chừng này thôi, sau đó chúng ta sẽ đi kiếm thêm tiền! Đúng hơn… phải nhỉ, ngươi vẫn cần phải đăng kí làm Thợ Săn…』

「Hey, hey, hey —」

Nè, ông muốn nó tới cỡ nào vậy! Nhưng mà, đăng kí làm thợ săn…

“Này anh trai… anh không mua nó sao?”

『”Huh?!”』

Khi chúng tôi sắp sửa bỏ đi khỏi quầy gia vị thì thấy một chàng trai đang đứng trước mặt.

“…… Huh?”

“Anh không mua nó sao?”

Một chàng thanh niên đẹp trai đang mặc tạp dề.

Anh ta nhìn xuống tôi bằng vẻ mặt vô cảm và ánh mắt tựa búp bê không có chút cảm xúc nào.

Nhưng… tên này…

“Ah, erm… anh là… nhân viên ở đây sao?”

“Hmm? À…… anh không biết tôi à?”

Không, tôi không hề. Cái gì vậy? Tên này…

“Nhưng anh sẽ mua nó nhỉ? Số gia vị này… anh cần nó mà đúng không?”

“À không, tôi chỉ xem thôi…”

“Không, anh cần mà nhỉ? Thế sao không mua đi? Tôi không hiểu. Sao anh không mua?”

Rồi anh ta đột nhiên áp sát lại gần hỏi tôi. Này này, gần quá rồi đấy. Cái quái gì vậy?

“Chỉ là tôi, tôi không có đủ tiền~ chắc vậy.”

“Tiền? Tiền thì sao? Nếu thiếu tiền thì sao anh không trả giá đi.”

“H, hả?”

“Tại sao chưa làm mà đã từ bỏ… tôi không hiểu… tại sao vậy?”

…… Tôi cũng chả hiểu gì cả. Tên này đang nói gì thế. I mean, what is this guy really about?

『Hắn đúng là đồ kì quặc…』

Cả Tre’ainar cũng nghĩ như vậy.

Anh ta đột nhiên xuất hiện, áp sát tôi rồi nói những thứ tôi không hiểu… hồi Shinobu mới thích tôi cô ấy cũng đột nhiên rút ngắn khoảng cách và nói với tôi đủ thứ như này, nhưng, ừ thì, là tại cổ thích tôi, với lại, tôi cho qua vì cổ rất xinh nhưng… thấy một tên làm vậy… nó hơi khó coi.

Và rồi……

“Oi chủ tiệm! Lần sau tiếp tục cho tôi thêm lời khuyên thảo phạt quái vật nhé!”

“Ô, chủ tiệm kìa! Oi chủ tiệm~, đến lúc anh tham gia nhóm bọn tôi làm support rồi đấy!”

“Kyaaaaa, là chủ tiệm kìa”

Khoảnh khắc mọi người để ý đến sự hiện diện của anh chàng trước mặt tôi, cả cửa tiệm bắt đầu ầm ĩ cả lên.

Mấy cô gái thì liên tục kyaa-kyaaa. Ừ phải rồi nhỉ~ anh ta đẹp trai mà, nhưng…

Nhưng tên này cũng ngầu nữa…

“Ồn ào quá…không thấy tôi đang nói chuyện với anh trai này à?”

Hoàn toàn ngó lơ bọn họ. Nhưng ngay cả với thái độ lạnh nhạt đó, nụ cười của những người xung quanh vẫn không hề biến mất.

Cái gì thế này…? Với lại……

「Nè Tre’ainar…」

『Hmm…』

「Tên này kì lạ thật đấy, tôi không biết hắn có bị gì không nhưng… tôi…」

Tre’ainar cũng đang lặng lẽ quan sát anh ta.

Từ cách nói chuyện, anh ta hẳn là chủ cửa hàng này.

Anh ta hẳn tầm bằng tuổi Sadiz và tên Hoàng Tử.

Nhưng……

『Tsuea… hắn…』

「Hmm… ông biết à? Anh ta không giống chủ của một cửa tiệm trang bị lắm nhưng…」

Dù chỉ đứng đó nhưng tôi biết, anh ta rất mạnh.

Ít nhất là mạnh hơn bất cứ mạo hiểm giả hay thợ săn nào ở trong cửa tiệm này.

“Trời ạ, ông chủ Slayer à~, vẫn lạnh lùng như thường nhỉ~”

“Nhưng anh ta lại rất ngầu và mạnh nữa, tôi thích cái tính cách đó của ảnh…”

Ngay lúc ấy, Tre’ainar phản ứng với tiếng cười nói của những người xung quanh.

『…… Slayer? Cái tên này… quả nhiên…』

Nói chung, có vẻ anh ta không phải người tầm thường…

Bình luận (24)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

24 Bình luận

Chiêu thức đặc biệt: "Quỷ Vương Úp Mở"
:v Má nó, ông tác cứ nhấp nhả khó chịu thiệt. Có mỗi món đó làm hoài.
Xem thêm
Om nom nom nom nom nom nom
+ Master Chef Ma Thuật
Xem thêm
Cari là cái gì truyện nào cũng nấu, khen ngon các thứ nhể
Xem thêm
Một loại súp được làm từ việc hầm các loại củ, gia vị, thịt, có vị ngọt mặn, màu vàng nâu. Hợp nhất là ăn với cơm.
Xem thêm
@Ttake: ăn rồi thấy nó bình thg nên mới hỏi sao cứ khen ngon 🙃, hay tại vị giác khác người
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Lại là Cà Ri à? Người Nhật cuồng Cà Ri ghê thật. Ko biết so với Cà Ri Việt Nam thì thế nào?
Xem thêm
chắc cx xêm xêm đồ ăn dg phố nc mình
Xem thêm
h thì chắc chắn thg main isekai r chứ còn j nữa
Xem thêm
Thx trans
Xem thêm
sao tui cảm giác ông ma vương này isekai qua thế giới này nhỉ
Xem thêm
Tôi cx nghĩ y vậy, mà vốn ngay mấy bọn isekai là đứa nào đứa nấy cx cố đâm đầu lm cà ri nên khá ấn tượng....
Xem thêm
T đã đọc lại chương này và thay giọng khàn khàn của ma vương thành giọng gái alime, và nó khá là quan ngại.
Xem thêm
Slayer-san đi lạc
Xem thêm