Breakthrough with the For...
Anikki Burazza Ryutetsu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 6

Chương 267: Quang lộ

11 Bình luận - Độ dài: 1,899 từ - Cập nhật:

Trans: Zard

Xin lỗi vì đã up trễ, bữa trans bận quá nên không up được, nay trans sẽ up bù chương tuần trước và chương tuần này.

-------------------

Từ trước đến giờ, khi có kẻ địch tấn công, tôi đều phản ứng bằng cách quan sát ánh mắt của họ, hướng di chuyển của cánh bay và khủy tay, cách chuyển động của chân và đầu gối, cử động của cơ bắp để tránh đòn.

Nhưng lần này, tôi không hề nhìn.

Tôi cảm nhận, như thể cả xung quanh đây là của tôi, tôi nắm mọi thứ trong không gian này.

Một khi làm được điều đó, sẽ không còn ai có thể bắt tôi.

“Kuh, cái gì… tiếp tục ném! Tiếp tục tấn công! Chỉ có một tên mà thôi! Giết hắn!”

Ma Vương Đoàn đã bình tĩnh ẩn thân giữ khoảng cách tấn công giờ đây đều rơi vào hoảng loạn. Tiếng la hét của chúng chính là bằng chứng.

Và giờ, tôi thậm chí còn có thể cảm nhận được sự gấp gáp trong nhịp tim của chúng.

“Bước chéo… Carioca… bước nhỏ!”

“”Eehh!!??””

Tôi thậm chí còn không cần mở mắt.

Chẳng những thế, tôi vận dụng toàn bộ bộ pháp của mình để tránh đòn.

Vô số những mũi tên và đá phóng qua người tôi và Espie.

Nhưng không một cái nào trúng chúng tôi.

Không, là tôi đã né chúng.

“Hả? Hắn… không hề trúng đòn…”

Và với đòn này của tôi bây giờ, tuy bản thân còn nhỏ nhưng đã đủ để khiến cả những Thất Anh Hùng đã khắc tên mình vào lịch sử phải ngạc nhiên.

Nhưng mặt khác, tôi cũng hiểu được cảnh báo của Tre’ainar “Đừng quá tự phụ”.

Sau khi có được thông tin về mọi thứ xung quanh, trái, phải, trước, sau, tôi đã lập tức biết mình nên làm gì.

Hay nói cách khác, thông tin cứ chảy vào trong não tôi cùng một lúc…

“Hehe… gu…”

『Nhóc… ngươi cảm nhận được nó rồi chứ?』

Chỉ mới vài giây dùng Bước Đi Ma Thuật cùng Radar Ma Thuật đã khiến tôi ướt đẫm mồ hôi.

Đầu tôi như muốn nổ tung.

Đồng thời thứ radar này cũng quá nhạy nên không dễ để duy trì.

Bởi vậy tôi không thể giữ radar được lâu.

Nói tóm lại, tôi không thể cứ đứng giỡn được.

『Ngươi nghĩ sao? Kẻ địch là lính đã qua huấn luyện. Cho dù chúng có ngạc nhiên nhưng khả năng định vị của chúng vẫn thuộc hàng top. Một khi ngươi mắc sai lầm là sẽ bị ép góc nga lập tức. Dùng radar để xác định chính xác vị trí, cách chúng di chuyển và phản ứng của chúng. Hãy dự đoán như lúc đánh cờ vây!』

Không cần phải nói, tôi đã nắm được hết.

Rồi, một hình ảnh xuất hiện trong đầu tôi.

Vị trí của kẻ thù. Chúng đang vừa di chuyển xung quanh vừa liên tục ném đá và bắn tên, ngăn không cho tôi phát hiện ra vị trí của chúng.

Nhưng theo như thông tin được truyền đến tôi, chúng đều di chuyển theo cùng một cách thức.

Chúng đang lặp đi lặp lại một cách thức.

『Phải. Chúng có khả năng định vị. Nhưng dù là thế, chúng chỉ đang thực hiện những hành động có thể dự đoán được.』

Định vị không phải là thứ có thể tự xuất hiện.

Có những chuyển động, quy luật và điều kiện bắt buộc.

Vậy thì tôi hoàn toàn có thể tìm ra nó.

Bốn kẻ bên phải ở đằng trước bắt đầu tản ra và tám tên bên trái đang chuẩn bị…

『Tuy chúng đều là những người lính đầy kinh nghiệm, nhưng thế mạnh của lính hạng nặng như chúng là ở tiền tuyến. Trong trận đánh đêm giữa rừng này thì khả năng định vị của chúng sẽ không quá phức tạp, ngươi hiểu chứ?』

Ra vậy……

“Được, tôi biết rồi! Espie, cẩn thận coi chừng cắn lưỡi đấy nhé!”

“Ah, eh…?”

Ngay lúc đó, tôi đã thấy nó.

“Nu… này, hắn đang chạy về bên trái!”

“Các ngươi qua hướng đó! Còn các ngươi đi vòng ra trước chặn đầu hắn!”

Tôi đã vạch sẵn đường thoát trong đầu.

Khoảnh khắc vừa mở mắt ra, tôi đã nhìn thấy con đường sáng giữa màn đêm này.

『Đúng. Chính xác…』

Ngay lúc ấy, Tre’ainar bên cạnh tôi hài lòng gật đầu.

Đồng thời, tôi cũng nhớ lại những gì Tre’ainar nói vài tháng trước.

Đó là khi tôi mới bỏ nhà đi. Trước khi gặp ông Aka, Tre’ainar đã dạy tôi Parkour Ma Thuật.

―――Đường ngắn nhất để đến đích chính là biết áp dụng thị giác động và thị giác ngoại, thứ mà ngươi trước giờ chỉ dùng trong tập luyện và đọc sách. Khả năng vừa tìm thấy con đường ngắn nhất đến đích vừa có thể tránh được vật cản, bằng cách ước chừng ‘thể trạng, điểm yếu, khả năng áp dụng bộ pháp, nguy hiểm, hãy dùng kinh nghiệm, dự đoán và quan sát để hiểu thêm về môi trường xung quanh. Người thành thạo sẽ nắm được mọi thứ ngay lập tức trong lúc chạy và tìm ra con đường ngắn nhất đến mục tiêu. Đó chính là Con Đường Ánh Sáng…Quang Lộ… chính là như vậy.

Từ trước đến giờ tôi vẫn chưa thể chạm đến cột mốc ấy.

Thế nên ngay khi nhìn thấy nó, tôi đã hiểu.

Quang Lộ tỏa sáng giữa khu rừng.

“Đây rồi!”

『Đó chính là … Quang Lộ Ma Thuật!』

Tôi chạy theo Quang Lộ này.

Sang phải, trái, dùng parkour để vượt qua đá và cây, rồi nhảy…

“Hả, chúng ta, đang đi vòng tròn sao!? Đường đó… “

“H… Hả? Sao mày lại ở đây…”

“Huh? Mày bảo tao đi vòng chặn đường hắn mà…”

“Mẹ nó, thế thì chỗ kia không có ai sao!?”

Lợi dụng chính những quân lính Ma Vương Đoàn, tôi dễ dàng phá vỡ vòng vây.

“Chết tiệt! Đuổi theo chúng!”

“Mẹ nó! Không được để Thất Anh Hùng Espie trốn thoát!”

“Bắn, bắn mauuu!”

“Hắn lại vòng lại nữa…”

“Cái cách di chuyển ấy là thế nào! Lẽ nào… hắn là chiến binh ninja của Japone?!”

Cho dù chúng có tấn công thế nào phía sau tôi, chúng cũng không thể bắt được tôi.

“Anh đã… thoát rồi… “

“Hmm?”

“…… Này, anh là ai? Anh giỏi đến vậy…nhưng em lại không biết anh. Anh nổi tiếng không?”

“Một ngày nào đó… tên của anh sẽ vang khắp thế giới. Tên anh là… anh không thể nói nhóc được.”

“…… Thế giới? Anh không thể nói tên mình sao? Tại sao?”

Espie trong vòng tay tôi nhìn tôi với vẻ mặt hoang mang.

Tôi xoa đầu em ấy…

“Chuyện khó nói lắm. Bây giờ… anh mừng là nhóc đã an toàn. Anh biết nói vậy không hợp lí lắm nhưng… nhóc đừng khắt khe với bản thân quá có được không?”

“Ah…”

“…… Hmm?”

Espie bỗng nhiên giật mình, nhưng rồi liền nắm lấy áo tôi và vùi mặt vào ngực tôi.

“…… Sao anh lại, tốt với em như thế?”

“Ah?”

“…… Em, em là một đứa vô dụng… Sao anh lại tốt với em như thế? Sao anh lại cứu em?”

Gì vậy? Em ấy đang nắm chặt lấy áo tôi và đang hơi run rẩy thì phải?

Tôi không nghĩ là em ấy sợ nhưng… tôi tốt bụng á?

Có thế này mà đã là tốt bụng ư……

“Nhóc là một Thất Anh Hùng phải không? Những Thất Anh Hùng khác… chẳng phải cũng như anh chị em với nhóc sao?  Lẽ nào họ không tốt với nhóc ư?”

Tre’ainar đã từng nói.

Espie là Thất Anh Hùng và cổ giống như em gái của cha mẹ tôi.

Nhưng……

“Uh… các Thất Anh Hùng… em được bảo rằng những Thất Anh Hùng khác rồi một ngày nào đó sẽ trở thành kẻ thù, nên em không nên quá thân thiết với họ…”

“Huh?”

“Thế nên em… dù đã gặp Hiro và những người khác… nhưng em không hề thân với họ…”

Eh, eeehh? Gì thế này? Dù cùng là Thất Anh Hùng nhưng lại không thân thiết với nhau sao?

Khoan, họ có phải là bạn không thế?

「Tre’ainar…」

『Không, không phải như vậy. Ít nhất theo như ta biết… không, có lẽ là sau đó một chút…』

「Hmm?」

『Nhưng phải nói, Hiro và Mamu có lẽ vẫn chưa làm quen với Espie… ta nghĩ nó là chuyện của sau này.』

「Ah~……」

『Hơn nữa, chế độ lão khoa của vương quốc Bethreal… thường hay ra những lệnh thế này… Tuy bề ngoài thì tỏ thái độ hợp tác với phe Đồng Minh… nhưng chúng lại muốn có thông tin về tình hình quân sự và điểm yếu của các quốc gia khác, đồng thời kiếm chiến công cho bản thân. Dưới danh nghĩa muốn củng cố sức ảnh hưởng của mình…』

Tôi hỏi Tre’ainar liệu câu chuyện mà em ấy nói có phải hơi khác không, nhưng ý ông là là vậy ư?

Vậy là cha mẹ tôi… hay nói cách khác, Espie sẽ sớm trở thành em gái của cha mẹ tôi.

Tôi không hiểu lắm về chuyện thời gian hay quan hệ giữa bọn họ…

“…… Này… ai bảo nhóc là nhóc không nên thân thiết thế?”

“Huh? …… Là nhà vua…… và những người lớn… đất nước em…”

“Trời ạ, lúc nào cũng có mấy quốc gia ngó lơ cảm xúc của trẻ con và cứ muốn chúng làm theo lệnh mình… thời đại nào cũng thế…”

Tôi thấy thương cho Espie khi nghe em ấy đáp lại câu hỏi của tôi bằng “Sao anh lại hỏi vậy?” dù rằng nó chẳng có gì.

Thật lòng mà nói, tôi không hợm hĩnh đến mức đi dạy đời người khác, nhưng chẳng hiểu sao tôi có cảm giác mình phải nói gì đó với Espie.

Nhưng trước đó…

“Uh… ugh…”

“Huh!? Cố lên!”

Trong vòng tay tôi, Espie đang lộ vẻ đau đớn.

Phải rồi. Em ấy đã bị thương nặng và đang rất yếu.

『Nhóc. Đi tìm nguồn nước mau. Tới đó rồi ngươi sẽ có thể chữa cho Espie. Hên là ngươi đã mua rất nhiều thứ ở cửa hàng trang thiết bị… ta sẽ hướng dẫn ngươi cách chữa trị.』

「Được.」

『Và… Espie có vẻ kiệt sức rồi… hãy dựng trại ở xa một chút.』

「……………」

『………… Sao?』

「Không, không có gì.」

Vì lí do nào đó mà Tre’ainar lại rất bình thường trong việc giúp đỡ Espie, nhưng đây là một trong những người đã cùng cha mẹ tôi đánh bại Tre’ainar…vậy mà ông ta……

『Hmph. Đó là chuyện hồi xưa từ trước khi ngươi sinh ra rồi… giờ nó không quan trọng… vấn đề cấp thiết bây giờ là dựng trại! Và khi ta nói dựng trại thì có nghĩa là cà ri! Nó rất giàu dinh dưỡng, thế nên sau khi sơ cứu con bé, hãy đưa nó cho Espie ăn!』

Như thể cố giấu sự xấu hổ, ông ta có vẻ rất hào hứng về việc dựng trại, hoặc là nấu cà ri, nhưng tôi không thể nói gì thêm nữa…

“Ừ!”

Tôi cười và gật đầu.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

best quỷ vương
Xem thêm
*nâng ly*
Xem thêm
Om nom nom nom nom nom
Xem thêm
Ngài trans đã trở lại. Tks trans
Xem thêm
ơn tời trans sống dậy rồi :))
Xem thêm
wa đã, đội ơn Ngài OwO
Xem thêm
Chúc mừng trans khoẻ lại
Xem thêm