Trans: Zard
-----------
Đích đến của chúng tôi, thị trấn cảng Ghenkan.
Toi đã đến đó ở tương lai và được các bác ngư dân già tốt bụng chăm sóc.
Nhưng mười năm trước nó đã như thế này sao?
“Đùa à!”
“Genkhan đang… chết tiệt!”
Các thủy thủ đều hoảng loạn và những hành khác cũng đang kinh hãi không kém.
Ban đầu tôi chỉ nghĩ đó là khói bốc lên từ phía Genkhan.
Nhưng không chỉ có vậy.
Càng đến gần, chúng tôi càng thấy rõ thị trấn cảng Genkhan đang chìm trong biển lửa.
Vô số tòa nhà đang sụp đổ, những con thuyền neo gần đó đều trong tình trạng hư hỏng nặng, một số bị rách tương buồm và một số thì bị cắt làm đôi.
“Mùi máu… không phải hỏa hoạn… không phải đánh nhau… là lửa hủy diệt…”
“Espie…”
Espie vừa bám lấy chân tôi vừa nhìn chằm chằm vào thị trấn cảng với ánh mắt nghiêm trọng.
Đó không phải là ánh mắt của một đứa con nít vài ngày qua mà là ánh mắt nghiêm túc của người từng tham gia vào chiến tranh.
“Genkhan là một trong những cảng đảm nhiệm việc giao thương liên lục địa… tôi nghĩ là phải có quân đồng minh đóng ở đây nhưng…”
Slayer cũng quan sát thị trấn cảng đang cháy từ mạn thuyền và lầm bầm.
Và cho dù đã biết câu trả lời, nhưng tôi vẫn hỏi Tre’ainar để xác nhận.
「Tre’ainar…」
『Ma Vương Đoàn đã tấn công thị trấn… và trận chiến có vẻ đã kết thúc.』
Đây là chiến tranh, nhưng không chỉ có thế.
「Ở kia… ngọn lửa đó…」
『Đúng, Cho dù ngươi không nghe thấy âm thanh trận chiến, cho dù những tòa nhà trông không có tác dụng gì ấy đang cháy… những những kẻ thắng vẫn đang thỏa sức cướp và hiếp.』
「tsu…」
Tôi biết. Không, tôi không hiểu, nhưng tôi biết rằng có chuyện đó.
Bởi đây là chiến tranh.
Không phải chỉ có đánh nhau rồi làm hòa.
『Những trò man rợ với kẻ thua… ta biết… nhưng ta không thể làm——』
「Thôi dừng lại đi, tôi không muốn nhìn thấy gương mặt ấy…」
『Nhóc…』
「Cả hai chúng ta đều hiểu mà… nhỉ?」
Tre’ainar hẳn cảm thấy rất phức tạp, nhưng bất kể chuyện gì xảy ra, cho dù Tre’ainar ở thời đại này đã làm gì hay Ma Vương Đoàn thế nào, ở vị trí của tôi thì không nói được gì và tôi cũng không có tư cách.
Tôi chỉ có thể nói chúng tôi đều có chung một suy nghĩ…
「Vậy hồi trước là ai tấn công nơi này thế?」
『…… Ta không biết.』
「…… Hả?」
『Ta chỉ huy những trận chiến lớn… còn những cuộc tấn công nhỏ lẻ vào thành phố thì là do Lục Tướng đảm nhiệm. Ta thậm chí còn không biết gì về trận đánh ở nơi này.』
「Thật đấy à?」
『Chiến tranh không phải diễn ra ở Lâu Đài Ma Vương. Nó xảy ra trên chiến trường. Nếu ta biết thì ta đã không cho phép ngươi tới đây rồi.』
Với vẻ mặt nghiêm túc, Tre’ainar đã nhắc đến một quy tắc cũ.
『Còn ta thời đại này…』
「À cái này thì tôi biết, ông đang chơi đua ngựa đúng không?」
『Ta, ta không có chơi! Ta chỉ là đang đi thu thập thông tin thôi, thế nên ta chắc chắn không phải đang trốn đi nghỉ đâu!』
Có vô số trận chiến lớn nhỏ xảy ra trên khắp thế giới suốt chừng ấy năm, cũng không lạ nếu Tre’ainar không biết về từng cái một…
“Này này này, đừng nói… là Genkhan đã thất thủ rồi nhé!?”
“Làm sao như thế được? Chẳng phải ở đó có…”
“Ừ, trong thị trấn… có tướng Malhagen đã về hưu đang ở đó kia mà.”
“N, nhưng… có khả năng con thuyền cũng sẽ gặp rắc rối nếu đến đấy! Quay thuyền, chúng ta phải chạy ngay trước khi bị chúng phát hiện!”
Các thủy thủ hoảng loạn bắt đầu bảo nhau bỏ chạy.
I guess that’s true.
Cho dù thị trấn ấy có đang nguy cấp thế nào, nhưng nếu đối thủ là Ma Vương Đoàn thì họ chắc chắn sẽ chọn cách chạy―――
“Có người…”
『Nhóc, phía trên』
Tôi chợt cảm nhận được sự hiện diện và Tre’ainar cũng lên tiếng.
Từ trên trời xuất hiện vài bóng người…
“Ufufufu, chạy à? Chạy đi đâu!?”
“Lũ con người các ngươi… không định bỏ chạy đấy chứ?”
“Fufufu, nhiều tên đàn ông đấy… ta sẽ huấn luyện từng tên một.”
―――Eeeh!??-
“Coi chừng! Trên trời——”
“Muh…”
“Ah…”
Máu tươi bắn tung tóe khắp nơi. Trước khi kịp nhận ra, một thủy thủ phía trên buồm đã bị băm nát và rơi xuống thuyền.
“Kyaah, kyaaaaaaaaaaaaaaaaaahh!!!”
“U, uwaaaaah, ma, ma vật!”
“Hi, hiiiii, hiiiiiii!”
Khi mọi người trên thuyền đang la hét chạy tán loạn, một nữ ma tộc đang nhìn xuống chúng tôi.
Khuôn mặt cô ta gần như giống với con người, nhưng bàn tay lại là vuốt chim và cánh tay như hợp nhất với cánh.
Phần thân trên của cô ta mặc một bộ giáp quyến rũ, trong thoáng chốc tôi đã gần như bị hút hồn nhưng nhanh chóng tỉnh lại khi thấy cô ta liếm máu với vẻ mặt tàn bạo.
“Đó… là Harpy sao…”
Tôi đã từng nhìn thấy họ trong sách.
Mặt phụ nữ, cơ thể của chim. Harpy.
“Hehe, ta cứ nghĩ lũ canh gác đã bỏ sót đứa nào chứ…”
“Đúng là một món quà mà.”
“Cứ nghĩ chúng ta là những kẻ duy nhất bị cho ra rìa trong khi lũ kia ở trong thị trấn vui vẻ cướp bóc, cưỡng hiếp với tra tấn…”
“Ufufu, ta chờ lâu quá rồi, ta không chịu được nữa.”
“Chúng ta đâu cần phải báo lại với thủ lĩnh đâu nhỉ? Chúng ta có thể tự chơi với chúng kia mà.”
“Đàn ông thì hiếp, phụ nữ thì giết. Và cướp hết đồ trên đó luôn nào.”
“Trời ạ, ta cũng thích ăn phụ nữ kia mà.”
Bọn chúng tự tuyên bố tấn công mà không hề yêu cầu chúng tôi đầu hàng.
Chúng lần lượt đáp xuống và cười đê tiện với chúng tôi, chúng không hề coi bọn tôi là kẻ địch mà là con mồi.
Cho dù chúng đều là phụ nữ, trời ạ…
『Chúng… là thuộc hạ của Norja… quân đoàn Amazoness…』
「Eh!?」
Cái tên mà Tre’ainar vừa nhắc đến là một thứ rất tồi tệ.
『Ta đã nghe về việc quá mức tra tấn con người, đặc biệt là bọn chúng, đúng như bọn nó vừa nói… không chỉ giết… cưỡng hiếp và hạ nhục kẻ địch và dân thường…』
「Ooh, cưỡng hiếp… thật, thật à… bởi… phụ nữ sao?」
『Theo như Norja… đám phụ nữ của quân đoàn Amazoness đều là lũ điếm đói khát không hề biết đến hai chữ nhân từ…』
「Thật à… chúng… sẽ…… hmm?」
Thật là những ả phụ nữ đáng sợ. Chúng sẽ mặc sức tự làm những gì mình muốn… tuy chúng đều xinh đẹp và quyến rũ… ực…
『Nhóc, có phải ngươi nghĩ việc đó hẳn không tệ không?!』
「Không, tôi không có!」
『Thằng ngốc này… quả thật trong quá khứ có không ít kẻ ngu có suy nghĩ đó và để bản thân bị đám Amazonesse đó bắt… để rồi cho dù van xin đến mấy, chúng đều không được giải thoát, chúng sẽ dần vụn vỡ, vô dụng và rồi…』
「Uh, uwaah…」
『Nói chung giờ không phải là lúc để có suy nghĩ đó đâu!』
「O, Osu!」
Tôi hiểu rồi. Nghiêm túc.
Thế giờ tôi nên làm gì đây… không… tôi không thể làm được gì…
「Tre’ainar… tôi….. Thật sự không muốn đánh với quân của ông nhưng…」
『…… Ta biết.』
Cũng giống như hồi ở trong rừng khi tôi lần đầu đến thời đại này.
Ma Vương Đoàn không phải kẻ địch của tôi, thế nên tôi không muốn đánh nhau.
Nhưng bây giờ, tôi không thể bỏ mặc mọi người và bỏ chạy được, hơn hết, em gái tôi đang ở đây.
“Giết chúnggggggg!!!”
“””Oooooooooooooooooooohh!!!”””
Tôi không còn lựa chọn nào khác.
Tôi——
“Thật ồn ào, lũ Ma Vương Đoàn, biến đi.”
“”””Eeehh!!???””””
“Teriya!”
“”””Gyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahh!!!???””””
Một xung lực cực mạnh đến từ bên cạnh tôi.
Đám harpy đang lao đến đều bị đánh bay xuống biển hoặc đâm sầm vào tàu.
Giáp của chúng đều bị phá hủy… nhưng tôi quá bất ngờ nên không quan tâm những chuyện ấy.
“””””Đùa à!??”””””
Không chỉ có tôi mà cả đoàn thủy thủ đều cảm thấy sốc.
“Kẻ nào dám chạm vào onii-chan, ta đều sẽ giết. Mufu!”
“Uh, Espie… em…”
『M, mà, chắc đây cũng coi là trong dự đoán… về sức mạnh…』
Espie ngạo nghễ ưỡn ngực nói “sao hả?”.
Ra vậy, cho dù tôi có làm gì thì một mình cô bé này vẫn đủ để xử lí đám lính của Ma Vương Đoàn.
Với sức mạnh của Thất Anh Hùng, Espie đã tiêu diệt lũ hapry trong tích tắc.
“Cái… cái sức mạnh gì… con nhóc đó sao? Con nhóc đó… là gì…”
Quả nhiên ngay cả Slayer cũng sốc đến ngây người. Tôi biết cảm giác đó mà.
“Gah, cái quái…”
“Mẹ nó, cái gì vậy…”
“Đòn xung kích… là tấn công sao…”
Nhưng đối phương cũng là lính đã tham gia chiến tranh.
Họ sẽ không ngất chỉ vì đòn xung kích ấy.
Một số đã có thể đứng dậy… nhưng…
“Ồn quá…”
“Này, này! Cái gì vậy!? Sao mình lại….. đang bay? Hả!?”
Espie khó chịu lầm bầm và một ả harpy liền bay lên mà không hề vỗ cánh.
Ả đang lơ lửng bằng năng lực của Espie sao? Rốt cục…
“Đi bể đầu đi… 【Lặn Êm Dịu】!”
“Huguwaah!??”
Ê khoan, em ấy xoay ngược ả harpy rồi đập đầu ả xuống mạn thuyền!
N, nè nè, Espie…
“Hả!?”
“Con khốn này. Mày đã làm gì hả!?”
“Khoan, chờ chút… con nhỏ đó… này? Hả!? Con nhỏ đó, đừng nói…”
Đột nhiên nụ cười của đám harpy liền trở nên méo xệ bởi sự kinh ngạc và sợ hãi.
Đáp lại đám harpy ấy, Espie…
“Các ngươi ồn quá nên ta sẽ đập hết. Cậu cũng nhìn đi! Tui mạnh hơn cậu! Tui sẽ cùng đi phiêu lưu và ăn cà ri với onii-chan!”
“…… Huh?”
Câu ấy không chỉ dành cho đám harpy mà còn với Slayer…
“Em sẽ xong sớm thôi, đợi em nhé onii-chan. Với chiêu… Êm Dịu của em, em sẽ đập hết bọn chúng, lần này em sẽ bảo vệ onii-chan.”
Ngay trước mặt mọi người kể cả tôi, Espie đã đã phô diễn toàn bộ sức mạnh của một Thất Anh Hùng.
20 Bình luận
Êm dịu