###
“Ưm, nè senpai.”
Trong căn phòng hội chợ của hội học sinh chứa toàn đồ bỏ đi, Kouhai-chan quay mặt về phía tôi như thể vừa sực nhớ ra điều gì đó.
“Cái gì?”
“Mai anh có đến trường không ạ?”
“Tất nhiên là không.”
Theo trường thì học sinh nên đến một trong hai ngày diễn ra sự kiện.
Ai rảnh mà tới cả hai chứ? Chỗ này an toàn thì không sao, nhưng tôi không muốn ép mình vào mấy chỗ hỗn loạn kia. Thật đấy.
“Ơ…”
Kouhai-chan bĩu môi.
“Có sao đâu senpai? Anh chưa đi tham quan đúng không ạ?”
“Anh đã ghé qua câu lạc bộ mỹ thuật rồi.”
Đúng hơn là, chỉ bước vào những nơi khác thôi là đủ nguy hiểm rồi.
“Nhưng em thì chưa.”
“Em đang ghé thăm hội chợ còn gì?”
“Nhưng chỗ này chán chết đi được.”
“Thế tới làm gì?”
Vỗ vỗ vào bàn, tôi giơ hai tay ngang mặt làm dáng tỏ ra khó hiểu.
“Kệ senpai. Mai anh cũng phải đến đấy.”
“Hơ”
“Mười giờ sáng mai, điểm hẹn tại nhà ga. Anh rõ chưa?”
###
Và thế là vào chủ nhật, tôi đang mặc đồng phục chờ tàu đến tại ga gần nhà.
“Chào buổi sáng.”
So với mọi khi thì muộn hơn nhiều. Nhưng vẫn là buổi sáng, nên ‘Chào buổi sáng’ vẫn có hiệu lực.
“Ờ, chào.”
Kouhai-chan đang mặc áo khoác len như mọi khi, không hiểu sao còn có vẻ hào hứng hơn mọi khi.
“Lễ hội văn hóa đó!”
“Em tới đó hôm qua rồi còn gì?”
“Nhưng em chưa đi tham quan.”
“Này, anh nhắc lại trước nhé, ở đó loạn lắm.”
“Loạn?”
Phải rồi. Lễ hội văn hóa của trường tôi cực kỳ hỗn loạn.
Năm ngoài tôi không hề hay biết và tính đi tham quan một lần, nhưng kết cục hết bị đẩy rồi lại bị kéo.
“Đúng, hỗn loạn.”
“Em không hiểu lắm, nhưng nghe vui mà?”
Đúng. Nhỏ là kiểu người đó nhỉ.
“Thế đi thôi, senpai.”
Chúng tôi lên tàu và hướng tới trường.
***
Tại cổng trường hôm qua tụi mình đi qua, chữ “Lễ Hội Văn Hóa” hiện lên to đùng.
“Senpai♪”
Vì không có phản hồi, mình quay lại, thấy senpai đang lê từng bước một với không khí nặng nề bao quanh.
“Này, bằng mọi giá anh phải đi hả?”
“Anh định bắt em đi một mình ạ?”
“Anh không muốn đi. Em muốn đi. Vậy anh sẽ chờ ở đây, chúc em may mắn.”
Anh ấy không muốn đi tới thế sao?
Nhưng mình muốn đi cùng senpai.
“Còn lâu.”
Thế nên mình chộp lấy tay――làm gì có, mình xấu hổ quá nên quyết định kéo túi anh ấy khoác trên vai.
Hôm qua mình chỉ tới câu lạc bộ mỹ thuật và hội học sinh. Thế nên mình rất háo hức.
###
Tôi bị Kouhai-chan kéo đi, làm tôi năm nay cũng phải vào cái lễ hội văn hóa quái quỷ này.
… Ưm.
Trông các câu lạc bộ dựng riêng một rạp để tóm con mồi cũng thú vị đó chứ. Tôi chỉ có thể nói vậy.
Trong câu lạc bộ nhạc dụng cụ, mình bị kéo vào trò ‘Hôn Gián Tiếp Nào! Hội Trải Nghiệm Dụng Cụ Âm Nhạc’, trong câu lạc bộ nghiên cứu câu đố, tôi bị kẹt trong một căn phòng không được ra ngoài cho tới khi trả lời mười câu hỏi với người khác (phải trả lời cùng một lúc), trong câu lạc bộ nghiên cứu manga, tôi bị dính vào cái trò ‘Trải Nghiệm Tình Huống Trong Manga!’… cái gì đây? Romcom chỗ nào vậy trời?
Nếu phải nói thì đúng là đỡ hơn năm ngoái thật. Vì bạn đồng hành là Kouhai-chan mà. Trước kia đi một mình nên bị quay vòng vòng, trầm cảm luôn. Thậm chí tôi còn không muốn nhớ lại nữa.
Sau tôi được ‘lễ hội văn hóa’ rửa tội cho lần thứ hai, Kouhai-chan quay về phía tôi khi đang đi trên hành lang.
“Mà nè senpai, anh đói không?”
Nhìn đồng hồ thì đã chiều rồi, chính xác là một giờ.
“Chắc chắn rồi.”
“‘Câu hỏi ngày hôm nay’. Senpai, anh muốn ăn gì?”
“Được rồi, giờ ra khỏi trường cái đã.”
Nếu tới nhà ga sẽ có McD, cơm bò và mỳ.
Tôi có thể tới một nơi yên bình. Giỏi lắm mày!
“Ơ?”
“Đâu cũng được, miễn là gần nhà ga.”
“Không.”
“Hả?”
Kouhai-chan cứ nhìn tôi như thế, không có ý định nhúc nhích.
Hảảả?
“‘Câu hỏi ngày hôm nay’. Kouhai-chan muốn ăn ở đâu?”
“Chẳng phải có gian hàng ăn uống ở kia ạ?”
Tại sao nhỏ lại nhận ra mấy chỗ đó nhỉ, thiệt tình.
Mà cũng đúng thôi. Có vài gian hàng là của ban tổ chức mà.
“Ứ muốn.”
“Vâng. Thế đi thôi ạ.”
Ê. Cảm giác gần đây nguyện vọng của tôi bị phớt lờ hoàn toàn.
Có ba gian hàng nằm phía ngoài tòa nhà, ở sân bãi. Tôi có thể thấy chút khói từ nơi đó.
“Đây đúng không ạ?”
Lễ hội văn hóa có hỗn loạn tới cỡ nào thì tôi cũng cố tin rằng các gian hàng chí ít cũng đàng hoàng và bán chạy.
Kouhai-chan đọc biển quảng cáo gian hàng.
“Takoyaki nga, tempura kem, nước giấm…”
“Aaa. Loạn thật rồi.”
“Phải rồi ha. Thế senpai nè, anh muốn ăn gì ạ?”
Nước giấm là cái quái gì? Đứa nào đẻ ra cái ý tưởng bán nước giấm ở lễ hội văn hóa chứ?
“Ưm, chúng ta vẫn còn lựa chọn tới nhà ga nhỉ…?”
“Này ông anh ơi! Đã tới rồi thì đừng nên bỏ qua gian hàng của chúng tôi vậy chớ? Ông anh đang ở lễ hội văn hóa cơ mà! Chỉ có bây giờ ông anh mới được trải nhiệm nó thôi đấy!”
Lời của tôi bị tên nào đó đang cầm biển quảng cáo xen vào.
“Tôi đề xuất món takoyaki nga. Hôm nay trời cũng lạnh đúng không? Hai anh chị có thể vừa ăn takoyaki nóng vừa đút cho nhau ăn!”
Bán hàng chuyên nghiệp đấy. Nhưng bọn này sẽ không đút cho nhau ăn, được chứ?
Mà Nga tức là trò cò quay Nga à? Họ đặt cái gì vào trong không biết?
Tôi đang nghĩ cách thoát khỏi tình cảnh hiện tại thì có giọng nói phía sau lưng.
“Vậy chúng tôi sẽ chọn món đó.”
Kouhai-chan giơ bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo và đưa 500 yên cho tên đó.
“Cảm ơn cô bạn gái nha! Một đĩa takoyaki cho đôi bạn trẻ đây!”
Nhỏ đã mua nó.
“Cậu ta nói ‘bạn gái’ đó anh.”
“Gì vậy ta?”
***
Mình lỡ mua nó mất rồi. Tám viên takoyaki nga.
Chu đáo kèm hai cái tăm luôn.
“Giờ thì, senpai ạ.”
Có ghế trước gian hàng mà hai đứa có thể ngồi.
Mình ngồi trước mặt senpai.
“Ăn thôi.”
Mình lấy một cái tăm và đâm vào một viên takoyaki xếp thẳng hàng.
Và rồi, mình đưa tăm cho senpai.
“Không biết ăn mỗi cái này có no không nhỉ”
“Anh muốn gọi thêm đĩa nữa ạ?”
“Anh xin kiếu.”
Hừm. Họ dùng nguyên liệu gì trong viên takoyaki nga này nhỉ?
“Nè, aaa~”
“Hả?”
Không phải là mình không thấy ánh mắt xung quanh hai đứa, nhưng mình quyết định mặc kệ và tiếp tục.
“Anh mau ăn đi.”
Có phải là em chưa đút cho anh ăn bao giờ đâu đúng không?
“Không, nóng bỏng lưỡi.”
“Không sao đâu ạ, nào.”
Senpai có vẻ đang cân nhắc gì đó.
“Anh hiểu rồi. Anh sẽ ăn. Vậy nên em cũng mở miệng nào. Aa~”
“Hạ, hư hày hạ?” (Dạ, nhưng này ạ?”
“Húng hồi.” (Đúng rồi.)
Và thế là. Hai viên takoyaki nóng… không nóng lắm mà ấm, trong miệng hai đứa.
“Cay quá!”
“Oa, ngọt quá.”
###
Phản ứng của hai đứa trái ngược.
Đó hoàn toàn không phải là phản ứng của người vừa ăn xong takoyaki.
Đơn giản là vì với tôi nó quá cay. Không cay như wasabi mà là cay kiểu mù tạt.
A, cay quá. Xin tí nước.
Bột xung quanh takoyaki còn sót lại đã cứu tôi. Nơi nước tương trộn với bột giòn rất ngon. Nhưng trái lại hoàn toàn với vị cay.
“Của anh là mù tạt. Cay kinh khủng… còn Kouhai-chan là gì?”
“Là sôcôla ạ, nó.”
Kouhai-chan làm mặt khó hiểu và nói thêm.
“Vừa ngọt vừa mặn, kỳ lạ thật.”
======================
Những điều mình biết về senpai 71
Dù anh ấy nói này nói nọ về lễ hội văn hóa, nhưng vẫn rất vui đó chứ.
18 Bình luận
Cho nhân takoyaki random, hên thì trúng cái có nhân bình thường 1 tí, xui thì như trên. Hoặc có khi chả có cái nào có nhân bình thường luôn :v
Tks trans