Web Novel
Ngày thứ 59: Senpai, anh thường ngủ lúc mấy giờ ạ?
13 Bình luận - Độ dài: 1,293 từ - Cập nhật:
***
“Chào buổi sáng senpai… Oáp”
“A, chào buổi sáng.”
Mình chào senpai ở sân ga như thường lệ.
Mình không nén được cơn ngáp và lỡ để lọt ra khỏi miệng.
“Sao thế? Trông em buồn ngủ không giống mọi khi.”
“Không có gì đâu ạ senpai.”
Để anh ấy hỏi cặn kẽ thì xấu hổ lắm, nên mình cố hết sức né câu hỏi của anh ấy.
Nhưng nếu mình cố hết sức né thì anh ấy sẽ phát hiện ra ngay, nên mình sẽ cố hết sức tỏ ra mình đang không cố hết sức. (câu này khiến mình rối thật đấy…)
“Ừm.”
Tàu vừa đến nên bọn mình bước vào.
Đêm qua mình đã quyết định câu hỏi ngày hôm nay. Quả thực là đêm qua mình mới nhận ra điều này.
“Senpai, ‘câu hỏi ngày hôm nay’ của em đây.”
“Nhanh dữ. Em muốn làm cho xong nhiệm vụ rồi đi ngủ đó hả?”
“Là sao anh?”
“Nếu buồn ngủ thì cứ ngủ đi.”
“Còn lâu em mới ngủ trên tàu. Chưa kể làm gì có chỗ trống hả anh?”
Mình không có sở thích để người khác thấy mặt của mình lúc ngủ.
“Ơ, nhưng em vẫn ngủ được mà?”
“Dạ?”
“Em có thể vừa đứng vừa ngủ. Nhất là lúc em đang tựa lên tường.”
“Hả?”
Anh ý đang nói cái gì thế?
“Khi con người ngủ, họ sẽ thả lỏng cơ thể đúng không ạ?”
“Đúng.”
“Nếu thế đầu gối em khuỵnh xuống rồi em ngã thì sao anh?”
“Thật á?”
“Ơ đúng mà anh?”
“Anh không nghĩ thế đâu.”
Có vẻ cấu trúc cơ thể mình với senpai khác nhau.
“Tóm lại senpai sai rồi. Em không ngủ đâu. Câu hỏi cho anh đây.”
“Ok nói đi.”
###
“Senpai, anh thường ngủ lúc mấy giờ ạ?”
“Cuối cùng vẫn là liên quan đến ngủ chứ gì!”
Giọng tôi không ngờ lại cao lên.
“Thôi mà, đây là ‘câu hỏi ngày hôm nay’ ạ.”
“Rồi rồi. Anh thường ngủ lúc sang ngày mới, thế nên chắc tầm 12 giờ sáng khi anh đang chui trong chăn.”
“Ơ, muộn thế cơ ạ?”
“Thì có ngày này ngày nọ. Đó là trung bình trong các ngày trong tuần. Thế đã là muộn rồi à?”
“Đúng anh. Bảo sao sáng nào senpai cũng buồn ngủ.”
“Ra vậy~”
Muộn thế cơ à? Nhưng không đảm bảo bảy tiếng ngủ nên thế chắc là muộn rồi nhỉ.
“Thế còn Kouhai-chan? Em ngủ lúc mấy giờ? ‘Câu hỏi ngày hôm nay’.”
“Muộn cỡ nào thì 11 giờ là em ngủ.”
“Oa, lành mạnh ghê.”
“Senpai mới không lành mạnh ý.”
“Anh hoàn toàn khỏe mạnh, ngoại trừ dị ứng và dễ bị lạnh thôi.”
Có lẽ tôi là kiểu người sẽ phá hoại sức khỏe với cách sống này, nhưng mà không sao đâu, tôi còn trẻ mà. Chắc vậy.
“Họ không định nghĩa thế nào là khỏe mạnh ạ?”
“A có chứ. Mấy ông ở WHO.”
“Là họ à.”
Tôi nhớ trong sách Giáo Dục Sức Khỏe có viết gì đó như ‘Khỏe mạnh là gì’ và mọi người phải đọc nó.
“Nếu áp dụng chuẩn định nghĩa thì chả có người Nhật nào sống khỏe mạnh cả.”
“Đúng thật ạ.”
“Cái gì ý nhỉ? Năm ngoái đọc nên giờ anh quên rồi.”
“Ể… em quên rồi.”
“Hơ.”
Vì cũng chẳng tốn công nên tôi tra cứu trên điện thoại.
“Là khi có trạng thái cơ thể, tinh thần, đời sống xã hội hoàn hảo. Quen quen.”
“Cuộc sống lý tưởng thật đó. Oáp,”
Kouhai-chan ngáp rồi vươn một tay ra.
“Đúng. Quá lý tưởng.”
Có lẽ đầu tiên tôi nên ước ‘Trước tiên tôi muốn khỏe mạnh’ trước khi ước ‘Tôi muốn khỏe mạnh mãi mãi’. Nhưng tôi nghĩ tôi bây giờ cũng khá là ‘khỏe mạnh’ rồi mà.
***
“Thế sao hôm nay Kouhai-chan buồn ngủ thế?”
Có vẻ như lại vô tình quay về vụ này.
Lần hai này senpai vừa hỏi vừa mỉm cười, như thể đã quyết tâm bắt mình khai ra cho bằng được.
“…Em đã nói là không có gì rồi mà, đúng không ạ?”
Mình không ngủ được vì lý do xấu hổ đó thì không sao, nhưng nếu là vì mình đến ngày thì sao? Ổng định tính thế nào.
“Nào nào. Em nghĩ chúng ta ở cạnh nhau bao nhiêu ngày rồi?”
“Hôm nay là ngày thứ 59 ạ.”
“Cảm ơn em. Anh không thể đếm ngày chính xác.”
Anh không phải cảm ơn, mình thầm bật lại.
“Vậy là, anh chưa từng bao giờ thấy Kouhai-chan buồn ngủ trong 59 ngày qua… à phải là 58 ngày chứ nhỉ.”
“Óa… Vâng.”
Mình suýt ngáp nên phải lái vội thành ‘Vâng’.
“Tất nhiên là anh sẽ tò mò rồi.”
“Thế sao anh không dùng nó làm ‘câu hỏi ngày hôm nay’ từ đầu đi?”
Lỡ nói câu đó xong, mình mới nhận ra não mình có vấn đề rồi.
“Á à, chắc chắn phải có cái gì đó rồi.”
Nhìn đi. Anh ấy phát hiện ra rồi. Toang.
“Hôm qua em ngủ lúc mấy giờ?”
“Khi đồng hồ chỉ mười hai giờ.”
Xạo đấy. Thực ra là khoảng một giờ.
“A. Em ngủ muộn một tiếng so với mọi khi, bảo sao bị ảnh hưởng.”
“Vâng.”
“Thế tại sao?”
Ưm. Mình nên cho ổng biết chừng nào nhỉ?
“Em nói hôm qua rồi phải không? Liệu em có thể gửi tin nhắn LINE cho anh trước khi đi ngủ được không ý.”
“Ừ, em có nói thế. Nhưng cuối cùng em lại không gửi anh tin nhắn nào.”
“Em do dự liệu có nên nhắn không, vì nhỡ giờ đó senpai đã ngủ rồi.”
“Và rồi, em cứ băn khoăn một mình mãi thế á? Thật đó hả?”
Thực ra, mình cũng nghĩ ngợi vụ mình nên nói về chủ đề gì, mình có thể cứ thế nhắn tin với ổng được không, mình nên gọi ổng không, nếu ổng ngủ rồi thì làm sao? Mình đã nghĩ ngợi bao thứ, nhưng mình không có nghĩa vụ phải khai với ông ấy, nên mình cứ giữ trong lòng thôi.
“Vâng…”
“Em bị đần à?”
“Người bảo người khác đần mới chính là đồ đần!”
“Đồ ngốc.”
“Gọi em là đồ ngốc còn… Thôi. Được rồi.”
Senpai thở dài.
“Em gửi tin nhắn LINE cho anh lúc nào cũng được mà? Anh không phiền đâu.”
“Nhưng,”
“Nếu anh bận thì anh chỉ việc bơ em thôi. Nếu có thể xem tin nhắn thì anh xem liền.”
“Oaaa, đồ độc ác. Anh tính bơ tin nhắn LINE của con gái đó à?”
“Ừ.”
Mình chưa bao giờ nghĩ anh ấy sẽ gật đầu với cái mặt nghiêm túc thế.
“Thì, anh sẽ cố gắng xem tin nhắn của cô công chúa mở điện thoại vào ban đêm vì nàng không ngủ được.”
Ánh nắng chiếu xuyên qua cửa sổ tàu làm senpai bừng sáng.
Tuy nhiên, sau khi tỉnh lại vì ánh sáng chói lòa đó, mình thấy những lời dở hơi đó không hợp với senpai tẹo nào.
“Đừng tỏ ra ngầu nữa senpai.”
“Hả, anh có làm thế đâu. Chỉ là anh thấy có lỗi vì anh nắm được điểm yếu của em thôi.”
“Điểm yếu?”
“Trằn trọc mấy tiếng đồng hồ để gửi anh một tin nhắn LINE, không là điểm yếu thì còn là gì?”
Ơ, anh ấy đã biết rõ chi tiết thế rồi à? Nhưng đã tới nước này rồi thì sao cũng được.
Mình sẽ đổ tại nhiệt trong toa tàu làm mặt mình hơi nóng.
===========================
Những điều mình biết về senpai 59
Có vẻ anh ấy hay ngủ sau khi sang ngày mới.
13 Bình luận