• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Ngày thứ 7 “……Em có muốn anh trả tiền không?”

27 Bình luận - Độ dài: 2,043 từ - Cập nhật:

Sau rất lâu, cô bé kouhai đó cũng đã chạm bàn tay xấu xa của ẻm vào kỳ nghỉ yên bình của tôi.

Khoan, “sau rất lâu” cái gì chứ. Mới chỉ hơn một tuần thôi mà. Ẻm thực sự giỏi trong việc thu hẹp khoảng cách với những người khác đấy.

Mặc dù đã gắng sức bảo vệ buổi sáng của mình, tôi vẫn phải đi chơi vào buổi chiều.

Về vụ địa điểm gặp mặt, hôm qua ẻm đã gửi cho tôi qua LINE, sau khi giờ học kết thúc. Ẻm bảo tôi cứ đến ga tàu như ngày thường, rồi đi tới ga tàu cuối cùng theo hướng ngược lại đường đi đến trường vào lúc hai giờ trưa. Ẻm thậm chí còn nhắc nhở tôi rằng “anh nhất định phải đi đấy!”

Tôi vẫn hay đi tới khu vực ấy, bởi đó là địa điểm gần mấy hiệu sách nhất. Chuyện đi tới đó thì tôi không có phản đối gì cả.

Nhân nói tới đây, giao ước chỉ là “trả lời một câu hỏi” thôi, nên tôi đâu bắt buộc phải đi. Thế nên nếu có thì sẽ là do tôi tự nguyện mà đi.

…Nếu mà nhỏ kouhai này đã tính xa đến mức ấy, chắc chắn là ngay từ đầu ẻm đã muốn trêu tôi rồi đúng không?

Ối trời, tôi không muốn đi đâu.

Nhưng mà, cho dù có đi hay không, cả hai lựa chọn cũng sẽ đều mang lại rắc rối cả.

Phải đối mặt với tin nhắn LINE của ẻm, rồi sau khi cuối tuần kết thúc lại sẽ còn gặp nhau, kinh lắm. Thế rồi tôi sẽ tự động sợ thêm cả việc gặp ẻm lúc đi về nữa.

Thế nên đi cũng chết mà không đi cũng chết. Mọi thứ đã được ấn định sẵn rồi.

…Tuần này tôi không có nhiều bài tập, lúc ở nhà cùng lắm tôi cũng sẽ chỉ lên mạng hoặc chơi điện tử thôi. Chẹp, đi chơi vậy.

Tôi lấy ra một cái quần bò và áo phông trông tử tế, thay đồ và ra khỏi nhà.

Thật ra thì, tôi cũng tò mò muốn biết kouhai-chan sẽ muốn làm gì với một đứa con trai mà ẻm gần như không một điều gì.

***

Một giờ năm mươi phút. Mình đến sớm hơn mười phút so với thời gian hẹn gặp senpai.

Vì muốn chủ động xuất hiện trước mặt ảnh nên mình đã đến trước, thế mà…

Senpai lại còn đến sớm hơn cả mình nữa. Hơi lạ nhỉ? Thật ra thì việc ảnh có đến đã là không bình thường rồi, nhưng mình vẫn mình là ảnh đã đến.

“Xin chào senpai.”

“Em nhầm người rồi……”

Senpai quay vẻ mặt ngơ ngác về phía mình xong rồi bỗng nhiên đờ cả ra.

“Ê, thật á? Em là ai? Kouhai-chan?”

“Phải, em là kouhai-chan thật mà.”

Hôm nay mình thả tóc thay vì buộc nó lên, nhưng xét theo phản ứng của senpai thì trông mình khác lắm hay sao ấy.

“Nào, bắt đầu “hẹn hò” thôi anh!”

Không rõ mặt senpai méo mó lại là bởi cách mình nói chuyện, hay là tại vì ảnh đang cố kìm nén sự hứng khởi. Kệ đi vậy. Sau đó, mình bắt đầu bước về phía cần đến.

###

Tôi không thể ngờ được.

Ngoại hình của ẻm thay đổi nhiều quá. Con gái quả là đáng sợ. Chỉ cần thả mỗi tóc xuống và đổi từ bộ đồng phục sang quần áo bình thường thôi, ẻm đã trở thành một người hoàn toàn khác rồi (ẻm mà mặc váy trắng là những người như tôi sẽ toi ngay).

Khi nhìn kỹ hơn, tôi thấy màu môi của ẻm dường như sáng hơn mọi ngày.

“Vậy là em còn có thể trông như thế nữa hả.”

Tôi để lộ ra những suy nghĩ của mình về phía tấm lưng đang bước tới nơi-nào-chẳng-biết kia.

“Em là con gái mà.”

Quay đầu về phía tôi trong khi vẫn bước tới trước, ẻm nói tiếp.

“Trông em có dễ thương không?”

u3855-6489f35e-1d2d-4032-b92e-0c5b3e09e039.jpg

Thay vì dễ thương, tôi lại có cảm giác rằng ẻm ‘mong manh’ thì đúng hơn. Phải rồi, để mô tả ẻm bây giờ thì phải dùng từ đó.

Tuy nhiên, bởi vì đây không phải là ‘câu hỏi của hôm nay’, nên tôi không cần phải trả lời thật lòng.

“Ờ ờ, cute, rất cute.”

Nếu tôi trả lời ẻm bằng giọng đều đều như thế, vấn đề này sẽ được giải quyết êm thấm thôi.

“Anh nói câu đó chẳng có cảm xúc gì cả……”

Trong lúc chúng tôi hỏi đáp bâng quơ như thế, tôi dần dà biết được điểm đến của kouhai-chan. Không phải là một địa chỉ phức tạp cho lắm.

“Rạp chiếu phim à?”

Không phải nó đứng trang trọng ở ngay đầu danh sách “Đừng có đến trong lần hẹn hò đầu tiên” mà tôi thấy trên mạng hay sao?

“Vâng.”

Kouhai-chan dừng lại trước dãy áp phích những phim đang được chiếu.

Lần này ẻm quay cả người lại về phía tôi, tay đặt sau lưng đầy ẩn ý.

“Nào, senpai. Bây giờ là ‘câu hỏi của hôm nay’. Trong số những bộ phim này, anh muốn xem bộ nào nhất?”

Mặc dù chúng được quảng cáo rầm rộ khắp nơi, nhưng để xem có một bộ phim đã tốn hơn một nghìn yên rồi, thế nên phải có lòng quyết tâm khá lớn thì mới đi xem được. Phải đi đến rạp mới có thể xem phim thì cũng tệ nhỉ, thế mới thấy Tsutaya thật là tuyệt vời.[note19160]

Hừm…

Trước mặt chúng tôi là đủ loại áp phích. Từ phim nhựa cho tới anime, tôi đã xem qua trailer của vài bộ trong quảng cáo trên TV, một vài bộ khác tôi đã thấy trên dòng thời gian của Twitter.

Nhân tiện, không biết cái phim mà có một loạt những điều ước thành hiện thực đó có còn chiếu không nhỉ… A, kia rồi. Còn nữa, phim này có cả ca sĩ hát bài “Sand Planet” đấy. Tôi cũng muốn xem phim chiến tranh, nhưng hôm nay thì thôi.

“Chắc là ‘Pháo hoa’ hoặc là ‘Tớ muốn ăn tụy của cậu’…”

“Ui, senpai, anh thích thể loại đó à? Anh không cần phải cân nhắc về sở thích của em đâu nhé.”

“Anh muốn xem cốt truyện thế nào thôi.”

Vì tôi tin rằng mình sẽ không bao giờ được trải nghiệm chuyện đó ngoài đời, nên ít nhất thì hãy đắm chìm trong thế giới giả tưởng đi.

“Mà này, anh muốn hỏi là em thích bộ nào hơn?”

“Bộ nào cũng được.”

“Thế thì xem bộ nào có giờ chiếu gần nhất nhé.”

Nhìn sang bảng giờ chiếu bên cạnh, có vẻ như ‘Pháo hoa’ sẽ bắt đầu sớm hơn. Chúng tôi đi tới thang máy và đi thẳng lên tầng có rạp chiếu.

“Anh có biết gì về bộ phim này không? Em chẳng biết gì cả.”

“Đằng kia có minh họa kìa. Là của Shaft.”

“Của cái cán là sao?”

“Không phải là cái cán. Shaft là tên của một công ty sản xuất phim.”

“Ồ…”

Nếu mà người đối diện là một người có nhiều đam mê về chủ đề này thì chút kiến thức ít ỏi vừa khoe ra sẽ khiến tôi bị cười vào mặt. Sau đó cả hai đi tới quầy vé.

“Cho em hai vé xem ‘Pháo hoa’ cho học sinh với ạ.”

“Em có thẻ học sinh của mình ở đây không? Mời em chọn ghế.”

Khi đã chọn xong, tôi mới nhận ra một điều quan trọng.

Đây là lần đầu tiên tôi đi xem phim cùng với phái nữ, tự dưng lại có chút cảm giác hồi hộp.

Thêm nữa, tôi nghe nói rằng khi ‘hẹn hò’, con trai thường sẽ là người trả tiền.

Ngày nay, giữa nam và nữ không còn có nhiều sự khác biệt về thu nhập (nếu không đi làm thêm, nguồn sống của học sinh cấp ba sẽ chỉ dựa vào tiền tiêu vặt. Nam hay nữ cũng vậy), và ngay cả khi tôi nghĩ rằng chi phí nên được chia đều, tôi vẫn có quan điểm rằng ‘vì con gái đã bỏ tiền ra làm đẹp rồi, con trai cũng nên bỏ tiền ra mà đãi cô ấy’ – đại loại vậy, nên bây giờ tôi không biết phải làm gì.

Không biết phải làm gì thì phải làm gì bây giờ?

Đành hỏi vậy.

“Này, ‘câu hỏi ngày hôm nay’ của anh đây nhé.”

“Vâng?”

“……Em có muốn anh trả tiền không?”

Ờm… chắc không còn thằng nào tệ hơn tôi nữa đâu nhỉ. Có yêu nhau trăm năm mà gặp câu đó chắc cũng ngán.

“Bởi vì là ‘câu hỏi của hôm nay’ nên em sẽ trả lời thật lòng. Tất nhiên là em sẽ rất vui nếu anh trả thay để em đỡ phải mất tiền rồi. Nhưng chẳng có quy định nào bắt senpai phải trả tiền cho em đâu, nên là senpai muốn làm gì cũng được.”

Dù sao thì Kouhai-chan cũng là người rủ tôi đi, mà cũng đúng là không có quy định nào bắt tôi phải trả tiền.

Mặt khác, tôi nghĩ mình nên ‘đãi’ một ai đó vào những dịp đặc biệt.

“Được rồi, để anh trả.”

Và đây thì đúng là một dịp đặc biệt rồi.

Cô bé này đã rủ tôi đi chơi vào cuối tuần – khoảng thời gian mà tôi thường dành ra nằm ườn ở nhà. Chỉ thế thôi là đã đáng giá bằng hai cái vé xem phim này rồi. Ừ, tôi nghĩ vậy đấy.

Nghe được cuộc nói chuyện kỳ quặc giữa chúng tôi, chị gái trẻ ở quầy bán vé nhìn cả hai với vẻ thắc mắc.

***

Bộ phim kết thúc sau khoảng một trăm phút.

Hóa ra nó là một bộ phim về vòng lặp thời gian à. Mình có cảm giác rằng nếu không biết được điều đó thì hầu hết mọi người sẽ không đến xem đâu.

Nội dung phim rất khó hiểu, ngay cả chính cách diễn giải của người xem có vẻ như cũng chia thành nhiều ý kiến.

Trong lúc chiếu, mình đã không làm điều gì đặc biệt với senpai.

Senpai kiểu gì cũng sẽ là loại người ‘dán mắt vào màn hình’, và trên hết, mình không muốn làm phiền những người xung quanh.

“Em thấy sao?”

“Nó khá là rối rắm…… em không biết nữa…”

Đây chắc chắn không phải mà một bộ phim ngọt ngào xen lẫn cay đắng mà các cặp đôi thường xem.

Cho dù có đem ra thảo luận, mình vẫn sẽ phải xem đi xem lại để hiểu được ý nghĩa, chứ vào lúc này thì không thể nói được nhiều. Liếc qua đồng hồ điện thoại, mình thấy đã quá giờ để đi ăn vặt, nhưng hãy còn quá sớm để ăn tối.

“Senpai. Giờ bọn mình làm gì đây?”

“Chẳng biết nữa, nếu thế thì chúng ta ai về nhà nấy nhé? Anh phải đọc mấy giả thuyết phim ngay mới được.”

Ảnh có vẻ như là kiểu người không muốn bị người khác làm phiền nhỉ?

Vì đã dùng ‘câu hỏi của hôm nay’ rồi, nên mình cũng không cần phải ép ảnh ở lại cho đến khi ảnh bắt đầu ghét mình nữa.

“Thế cũng được. Vậy hôm nay đến đây thôi nhé. Senpai, cảm ơn anh vì đã trả tiền vé.”

###

Lại thêm một bất ngờ.

À không, tôi muốn đọc giả thuyết phim thật, nhưng không dám nghĩ là ẻm sẽ để tôi đi dễ dàng đến vậy.

Thật đấy.

Hôm nay, kouhai-chan liên tục làm tôi bị bất ngờ.

Dù sao thì tôi đã dự định sẽ làm bài về nhà vào ngày mai, bởi tôi nghĩ là sẽ bị giữ lại cho đến đêm cơ. Giờ thì tôi lại có thời gian rảnh.

Tạt qua hiệu sách một cái rồi về nhà nào.

***

Những điều mình biết về senpai ⑦

Có vẻ như ảnh khá quan tâm tới các bộ phim tình cảm.

Ghi chú

[Lên trên]
Tsutaya là tên một chuỗi cửa hàng băng đĩa ở Nhật
Tsutaya là tên một chuỗi cửa hàng băng đĩa ở Nhật
Bình luận (27)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

27 Bình luận

TRANS
Uchiage hanabi thì đúng là khó hiểu thật
Xem thêm
spoil nghe chơi nào
Xem thêm
Đấy là tên nhạc cuối phim bác ơi
Xem thêm
Phim pháo hoa nhìn từ bên dưới hay bên cạnh này nhạc kết phim uchiagehanabi của daoko vs yonezu kenshi gánh còng cmn lưng r. Phim gì mà toàn ném quả cầu xong pháo hoa lúc dẹt lúc tròn, cuối phim nam chính vs nữ chính biến cmn mất luôn, ít nhất ln nó còn nói là 2 đứa bỏ nhà đi.
Xem thêm
Tôi đã cực kì sốc khi đọc đến đoạn "Một giờ năm mươi phút".
Thời điểm đó, tôi nhìn lên đồng hồ điện thoại và thấy đúng 1h50p thật, clm, lại còn là buổi đêm nữa.
Xem thêm
Quả túi đeo vai ko rơi đc đúng là lạ🐧
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
nhả nhanh thật =]]
Xem thêm
Bộ firework nhạc còn nổi hơn phim :))
Xem thêm
Sao 2 ae ko chọn xem tớ muốn ăn tụy cậu để khi khóc ôm nhau cho tình cảm đi lên ????
Xem thêm
Thứ bảy
Xem thêm
Kouhai dục cầm cố túng cao tay ghê
Xem thêm