• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Ngày thứ 3 “Em muốn anh trả lời thật lòng, hay trả lời bằng cái mà em muốn?”

23 Bình luận - Độ dài: 1,794 từ - Cập nhật:

###

“Senpai!”

Ba ngày nghỉ kết thúc trong nháy mắt.

Mm, thế nhưng khoảng thời gian ấy cũng chẳng có nhiều ý nghĩa lắm. Tôi đã làm hết bài tập về nhà, nhưng tất cả những gì mà tôi nhớ được là tấn công, phun mực và choảng nhau với lũ cá hồi. Chế độ công việc vui đáo để![note]

“Này, senpai? Anh có nghe thấy gì không đấy?”

Cái ngày thứ hai mà tôi vẫn bảo với nó là “Đừng đến!”, tuần này lại đột ngột chuyển sang thành “Đừng đi!” Tôi đi ngủ với tâm trạng cự tuyệt thứ ba, nhưng khi thức dậy thì trời đã sáng.

Tôi là kiểu người rất dễ ngủ, nhưng tôi có đọc được một bài báo nói rằng con người càng về già thì càng khó để họ có được giấc ngủ ngon. Nói cách khác, chất lượng giấc ngủ của tôi sẽ sụt giảm, khả năng thức dậy giữa đêm tăng lên, khó mà ngủ sâu được.

Ngắn gọn là tôi chỉ có thể ngủ ngon khi còn trẻ thôi. Với lời biện hộ ấy, tôi đã nằm lỳ trên giường của mình khi chuông báo thức kêu sáng nay. Cảm giác không muốn dậy vào lúc đó vô cùng rất mãnh liệt.

“Nhìn ra sau lưng anh đi, senpai. Đứa kouhai dễ thương của anh đang chờ đấy biết chưa?”

Nhưng rồi, tôi cũng là một trong những thành phần cấu thành nên xã hội. Ít nhất thì tôi cũng hiểu cái khái niệm đúng giờ. Đến hồi chuông thứ năm, cuối cùng tôi cũng lấy được ý chí và nhanh chóng chuẩn bị đi học, nốc một cốc cà phê xuống họng và đi tới nhà ga gần nhất.

Đâu đó còn có một hy vọng rằng Kouhai-chan đã mất đi hứng thú đối với tôi sau kỳ nghỉ dài ba ngày.

“Senpai!”

Chậc, cái hy vọng hão huyền ấy nhanh chóng bị đập tan thành từng mảnh.

Chẳng còn cách nào khác. Tôi quay lại và chào ẻm.

“Ờ, chào buổi sáng.”

“……Chào buổi sáng?”

“Có gì đâu mà phải thắc mắc?”

Vừa lẩm bẩm hỏi lại, tôi vừa bước về phía thềm ga.

***

Kỳ nghỉ ba ngày liên tục đã kết thúc.

Ba ngày mình chẳng đi đâu được vì cơn bão, nhưng nếu nhìn nhận một cách tổng quát, mình nghĩ mình đã có một kỳ nghỉ trọn vẹn.

Mấy ngày đầu tiên mình đã phải đuổi theo senpai, nhưng hôm nay khi đến ga, senpai đã có mặt đúng theo lịch trình bình thường luôn, vừa đi vừa dụi đôi mắt ngái ngủi. Ơ hay là ảnh đã thôi không tìm cách chạy trốn khỏi mình nữa rồi nhỉ.

…Phải rồi, mình cũng thấy là mình có đeo bám ảnh hơi quá. Nhưng không làm thế thì chắc chẳng đời nào mà có thể tiếp cận được với cái anh senpai này.

Mà, quan trọng gì đâu.

Thay vì nghĩ về việc đó, hôm nay có một thứ còn vui sướng hơn để ăn mừng nhé.

Ai mà nghĩ được là senpai sẽ chào hỏi lại mình chứ. Vào buổi sáng, tại nhà ga này. Lần đầu đó nha.

Mình bị bất ngờ mất một lúc bởi chẳng bao giờ dám mong là cái anh senpai kém giao tiếp này sẽ tự động nói lời chào mình.

“Ehehe~ Sao tự dưng lại thế, senpai? Anh đổ em rồi phải không?”

“Hả?”

Hôm nay, mình vẫn đứng ở bên cạnh cánh cửa, dựa lưng vào cuối hàng ghế. Senpai cũng đi đến cuối hàng và ngay lập tức bám vào thanh tay vịn.

Không biết điều gì đã khiến ảnh đổi ý để đi tới vị trí này mà không cần mình nói gì hết vậy.

“Không, anh không bị em mê hoặc gì đâu, được chứ?”

Senpai ngay lập tức nghiêm mặt đáp lại. Mặc dù ảnh đã mím chặt môi, nhưng trong mắt thì đã cho thấy một chút sự lung lay một xíu. Ảnh không quen bị trêu như thế chứ gì.

Mình tủm tỉm khi nhìn thấy vậy.

“Không thì sao anh lại làm thế?”

“Làm cái gì?”

“Không phải anh đã tiến lại gần trước cả khi em định làm bất cứ thứ gì sao, lại còn nhìn em với cái vẻ mặt bảo em nói huỵch toẹt ra đi cho xong?”

Ảnh cũng không lấy sách ra luôn. Nói thật là có chuyện gì với ảnh thế nhỉ?

Nghe xong câu hỏi của mình, senpai thở dài rõ to.

“Mấy ngày nghỉ vừa rồi, trong lúc chơi game anh đã nghĩ…”

Trong lúc chơi game mà vẫn phải nghĩ ngợi thì mệt mỏi quá nhỉ? Mà trước hết, ảnh chơi game gì vậy? Phải cho vào “Danh sách câu hỏi” mới được.

“Kể cả anh có trốn, em cũng sẽ đuổi theo thôi, và tóm lại thì dù có nghĩ nát óc anh vẫn bị tóm. Thế nên thay vì né tránh hay bỏ chạy, chẳng thà giải quyết nhanh gọn với em cho xong.”

“Thế ạ. Tuyệt vời quá. Hóa ra là anh muốn trò chuyện về rất nhiều thứ với em!”

“Này, em nhầm rồi,…”

Dĩ nhiên, mình sẽ giả vờ là hiểu nhầm ý của ảnh.

“Nếu anh đã quyết định vậy thì ta cứ thong thả mà nói chuyện thôi, senpai!”

“Anh đã bảo là…”

“Bắt đầu nào, đây là câu hỏi của hôm nay. Ừm, hãy nói cho em biết “cách thức liên lạc mà anh hay dùng”, hay nói đơn giản hơn, hãy cho em tài khoản cá nhân của senpai mà chắc chắn có thể liên lạc riêng được ấy.”

###

Kouhai-chan cười vui sướng, hào hứng đặt ra câu hỏi đó.

Xem nào, gần như 100% cái mà ẻm muốn là tài khoản LINE của tôi đúng không nhỉ? Trong những cách liên lạc bằng điện thoại, dù sao thì đấy cũng là ứng dụng phổ biến nhất. Lý do mà ẻm không trực tiếp nói từ “LINE” ra là để đề phòng tôi không dùng LINE.

Nhưng vì tôi phải gia nhập nhóm của lớp, của hội học sinh, và cả của tổ thư viện nữa, chẳng đời nào có chuyện tôi không có tài khoản cả.

Ờ... nếu mà tôi cho ẻm biết tài khoản LINE, có khi con bé sẽ còn chen vào cả khoảng thời gian nghỉ ngơi cuối cùng của tôi: hai ngày cuối tuần.

Tôi muốn đấu tranh đến cuối cùng trong ít nhất là chuyện này… nhưng chắc cũng chẳng ích gì.

Nhưng tôi không muốn cứ thế mà ngoan ngoãn đưa ra cho ẻm.

À, đúng rồi.

Được đấy.

Thậm chí biết đâu tôi có thể lấy được một điểm từ ẻm.

“Này. Anh hỏi trước được không?”

Vì đằng nào tôi cũng sẽ cho ẻm tài khoản của mình, nên không cần phải hỏi tài khoản của ẻm nữa. Tôi sẽ sử dụng quyền được hỏi của hôm nay theo một cách thú vị.

***

Senpai không nói gì khoảng năm giây. Mình thấy nó còn dài hơn cơ, nhưng không thực sự quan trọng lắm.

Ảnh hỏi mình liệu có thể hỏi trước rồi mới trả lời câu hỏi của mình không. Đúng là mấy cái như thứ tự đặt câu hỏi hay thứ tự nói chuyện vẫn chưa được quy định cụ thể, nhưng mình cũng không quan tâm lắm về chuyện luật lệ.

Khi mình bảo được, senpai cười khẩy, gò má phải nhếch lên.

“Em muốn anh trả lời thật lòng, hay trả lời bằng cái mà em muốn?”

Gì cơ?

Điều mình muốn là tài khoản LINE của ảnh. Ý của mình là thế, và mình tin chắc là senpai cũng nhận ra.

Thế mà có vẻ như giữa câu trả lời thật với ý định của mình có sự khác biệt nào à?

Không hiểu ý senpai là gì khi nói vậy.

“Trông này.”

Senpai đưa cho mình xem màn hình cài đặt trên điện thoại ảnh.

Phía trên cùng đang hiện lên dòng chữ “Thời lượng sử dụng pin.”

###

Ồ, bối rối rồi kìa.

Cuối cùng tôi đã vượt mặt được thành công đứa kouhai này, cảm giác cũng có chút tuyệt vời.

“Ở đây em có thể thấy anh dành ra bao nhiêu giờ cho các ứng dụng trong bảy ngày vừa qua.”

Dòng chữ sáng chói trên màn hình điện thoại cho thấy thời lượng sử dụng LINE của tôi chỉ bằng một phần mười so với Twitter.

“Thấy không, anh chẳng dùng LINE bao giờ.”

Đúng vậy. Tôi không thực sự dùng điện thoại để vào LINE nhiều, riêng trường hợp của tôi là vậy.

Không phải lúc nào tôi cũng phải cần kíp nói chuyện với ai đó (mà nếu có chuyện gì thực sự khẩn cấp, đằng nào họ cũng sẽ gọi điện, còn nếu không cần thì tôi sẽ trả lời bằng máy tính. Cái vụ vuốt màn hình thật là rắc rối), và bởi vì thi thoảng tôi mới phải trả lời, nên thời lượng sử dụng trên điện thoại tôi chẳng bao giờ tăng.

Ngược lại, Twitter là một mạng xã hội mà một người sẽ dành rất nhiều thời gian để lướt qua trang chủ. Thế nên là về khoản thời lượng sử dụng, còn lâu nó mới thua LINE.

Tôi không biết mình sử dụng nó trên máy tính ở nhà thường xuyên cỡ nào, không thể nói ra chi tiết, nhưng bây giờ thì cứ phải ra tay trước đã.

“Thế bây giờ em sẽ chọn cái nào?”

***

Đúng thật, chuyện này nằm ngoài tính toán của mình.

Sao lại có một học sinh trung học không sử dụng LINE thường xuyên hơn tất cả những ứng dụng khác ngoại trừ game ra chứ… Thế giới này quả thật rộng lớn.

À, hay là nó bé nhỉ? Vì cái anh học sinh độc đáo này lại đi chung ga tàu với mình mà.

“Em chọn cái gì thì senpai vẫn sẽ trả lời thật chứ?”

“Hử? Ờ. Anh sẽ nói đàng hoàng.”

Ui kìa. Tốt bụng thế.

“Vậy thì, em chọn LINE.”

“Nhanh nhỉ. Rồi, đây.”

Cùng lúc, senpai giơ mã QR của ảnh ra. Mình tưởng là phải mở ứng dụng ra trước, nhưng có vẻ như ảnh đã chuẩn bị sẵn…

“Senpai, anh cho màn hình sáng hơn đi. Em không quét được.”

“Mm? A, thế hả? Xin lỗi.”

Ảnh đã chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy nhưng rốt cục lại có vẻ không được lưu tâm lắm nhỉ. Senpai này thật là…

***

Những điều mình biết về senpai.

③ Hình đại diện LINE của senpai là ảnh nhật thực toàn phần.

Ghi chú

[Lên trên]
Đây là mấy khái niệm trong trò Splatoon 2 rất phổ biến ở Nhật
Đây là mấy khái niệm trong trò Splatoon 2 rất phổ biến ở Nhật
Bình luận (23)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

23 Bình luận

Thứ ba
Xem thêm
Avatar đen huyền thoại21.gif
Xem thêm
Ngon ????
Xem thêm
TRANS
thanks trans
Xem thêm
Ảnh nhật thực toàn phần...nghe thì ngầu vc nhưng chỉ là cái ảnh đen thôi nhỉ
Xem thêm
Ý là màn hình đen hả:))
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
TRANS
Thanks~ :))
Xem thêm
Điều thứ nhất mà tôi nhận ra khi đọc toàn bộ những câu truyện ngôn tình học đường theo xu hướng ngôn lù đó là.....
Truyện sẽ end khi hết tập cuối
Xem thêm
Chap 3 điều thứ 3
=>Sau 100 chap hai người sẽ hẹn hò hay kết thúc LN đây :) :) :)
Xem thêm