Chương 23.5: MỐI TÌNH ĐẦU MUỘN MÀNG
~Góc nhìn của KUREKAMIJI~
.
.
.
Dưa đây :3
Xin lỗi mọi người chap này hơi khó nên giờ mới đăng lên được, thông cảm nha ^3^
.
-----:v :V :v-----
Kể từ khi biết nhận thức được mọi thứ xung quanh mình, tôi chưa bao giờ thôi gặp rắc rối với phụ nữ.
Cũng không phải là tôi tự mình lao vào đám người rắc rối đó đâu.
Kurekamiji Akihiro tôi đây là con trai thứ hai của một gia đình rất giàu có.
Chúng tôi sản xuất và điều phối các thiết bị kỹ thuật cao đi khắp nơi, và khi đề cập đến tên công ty của chúng tôi thì bất kỳ ai trên thế giới cũng sẽ đánh giá nó là một công ty nổi tiếng hàng đầu.
Chúng tôi cũng đã mở rộng tầm ảnh hưởng trong các lĩnh vực công nghiệp khác, nếu nói về Tập đoàn Kurekamiji thì chúng tôi là một trong 5 gia đình giàu có nhất Nhật Bản.
Ngoài ra, dù không công khai chuyện này nhưng chúng tôi cũng đang kiểm soát một phần của giới mafia Hồng Kông và rất phát triển trong quản lý kinh doanh tại thế giới ngầm.
Nhờ những lý do đó, cộng thêm việc từ khi mới sinh ra đã có được ngoại hình đẹp khiến cho tôi rất được người khác phái để ý.
Bởi vì sự cách biệt rất lớn về tỷ lệ sinh giữa nam và nữ trên thế giới này, [được người khác phái để ý] là một điều khá hiếm hoi.
Đối với phụ nữ trên thế giới này, đàn ông chẳng là gì cả. Như thể bạn mua một món đồ gì đó và nói 'Tôi muốn lấy cái đó’, sau đó là bị đối xử như những người hầu vậy.
Tuy nhiên, với những người phụ nữ này thì ngay cả Tập đoàn Kurekamiji cũng có một sức hút đặc biệt đối với họ.
Từ nửa đầu ở tuổi thiếu niên, nhiều loại phụ nữ khác nhau đã cố gắng tiếp cận tôi. Tôi cũng không có gì phải giấu, người trẻ nhất từ 10 tuổi đến người già nhất thậm chí 40 tuổi, thực sự rất khó chịu.
Về cơ bản tôi đã phớt lờ mấy cô gái lẳng lơ đó, và đôi khi có cả những người có động cơ đen tối nữa. Họ chỉ đơn giản nghĩ rằng bản thân mình có một chút sắc đẹp hay tài lẻ gì đó, những người đó không đáng để có được tình yêu từ tôi, đúng là một lũ ngốc. Nhưng cho dù có cố gắng lảng tránh thì họ vẫn luôn tìm cách bu quanh tôi.
Những cô gái sau khi qua đêm với tôi, tôi đều xử lý hết.
Chắc chắn là bạn phải kết hôn với họ nếu xét theo luật ở đất nước này, nhưng đạo luật đó chỉ được áp dụng nếu bạn tình còn sống mà thôi.
Vì đã quá mệt mỏi những tháng ngày đó, tôi nhận ra việc trở thành một giáo viên tương đối dễ thở hơn cho mình.
Như thường lệ, có những lúc cả đồng nghiệp nữ và các nữ sinh cùng theo đuổi tôi, nhưng có lẽ vì đây là một ngôi người có tiếng nên số đồng nghiệp và nữ sinh đó đều thuộc dạng nghiêm túc cả, ít ra tôi có thể lựa lời mà nói với bọn họ được.
——Chỉ là, kể từ khi được sinh ra, khao khát được sống trọn đời cùng một ai đó chưa hề nhạt phai trong tôi.
Cũng phải thừa nhận là tôi yêu cái nghề làm giáo này, nhưng bấy nhiêu đó vẫn không giúp tôi cảm thấy hài lòng được.
Thấy bạn bè có người mà họ yêu và lần lượt lập gia đình, nhiều khi tôi chỉ biết tự hỏi không biết người đi cùng mình đến cuối cuộc đời đến khi nào sẽ xuất hiện đấy.
Tôi nghĩ rằng số phận mình đã an bài như thế rồi.
Và người khiến tôi phải suy nghĩ lại chính là một cô bé 15 tuổi chỉ vừa bước chân vào ngôi trường này.
Dù mới chỉ là một cô bé—–Honda Rina, ngay từ đầu tôi chỉ coi em ấy là một học sinh của mình. Nhưng em ấy có gì đó khác biệt với xã hội này, cởi mở và thoải mái một cách khác thường, cũng như không thèm quan tâm chút nào đến những lời có cánh từ đàn ông.
Sau đó em ấy còn thu hút sự chú ý khi nói rằng mình muốn có cuộc sống độc thân nếu không sẽ phải bước vào con đường phải [hành động hoặc là chết].
Lời tuyên bố đó của em ấy ngay lập tức làm si mê tất cả đám con trai trong lớp.
Mặc dù thỉnh thoảng phái nữ sẽ là người tiếp cận bạn tình, nhưng phần lớn đám con trai mới là người tấn công nhiều nhất.
Trên hết, nhìn Honda không thể chê vào đâu được.
Tuy khuôn mặt không son phấn của em ấy trông có hơi trẻ con nhưng ánh mắt mạnh mẽ và kiên định của em toát ra một sức quyến rũ rất kỳ lạ.
Và tôi cũng không ngoại lệ, cũng bị thu hút bởi khuôn mặt trẻ con và có chút lạnh lùng của em ấy.
Chỉ cần nhìn em ấy cũng khiến trong tôi dâng lên một cảm xúc mãnh liệt và khao khát chinh phục được em.
Và vì thế em ấy ngay lập tức thu hút được sự chú ý từ đám con trai, nhưng đáng ngạc nhiên là không đứa nào dám động vào em ấy cả.
Nếu chẳng may có chuyện, em ấy có thể bị cưỡng hiếp mất cho nên tôi lúc nào cũng căng mắt ra mà quan sát, thế nhưng thậm chí giữa chúng tôi cũng ít khi trò chuyện với nhau nên không thể lúc nào tôi cũng chăm nom em được.
Em đang làm cái gì thế? Tôi liên tục tự hỏi khi quan sát em ấy.
Tôi không chắc liệu em ấy đang vô tình hay cố ý làm như thế nữa.
Em ấy không muốn tiếp xúc với các nam sinh, mỗi khi chúng nó tiếp cận để tán chuyện em ấy liền lảng đi mất và chăm chú vào chiếc điện thoại của mình.
Tuy nhiên, càng lảng tránh càng khiến cho bọn con trai phấn khích hơn mà thôi.
Kể cả tôi cũng vậy——
Không hiểu vì sao mà càng nói chuyện nhiều với nhau, tôi lại càng cảm thấy si mê em ấy.
Bên trong sự hồn nhiên của em là một sự quyến rũ rất khác thường. Em ấy rất trầm lắng, chính điều đó làm em toát ra vẻ gì đó rất trưởng thành. Càng nhìn em càng khiến tôi khó mà cầm lòng được.
Tôi luôn cho gọi em ấy dưới cái lốt hỗ trợ cho công việc, nhưng em ấy giúp tôi càng nhiều cảm xúc trong tôi bùng lên lại càng mãnh liệt hơn.
Em ấy chỉ là một cô gái bình thường, suy nghĩ rất hồn nhiên, thích làm theo ý mình và cũng rất cứng đầu nữa.
Em ấy chỉ là một cô gái, một cô gái rất đỗi bình thường. Nhưng em ấy lại rất đáng yêu. Mỗi khi em bĩu môi, tôi chỉ muốn chọc ngón tay vào đôi má đó; mỗi khi em lườm tôi, tôi chỉ muốn trao nụ hôn mình lên đôi môi em. Sau khi uống cocoa, gương mặt em thật nhẹ nhõm khiến cho tôi chỉ muốn ôm em thật chặt vào lòng. Và những khi đôi mắt em ngấn lệ, tôi chỉ muốn được khiến em khóc nhiều hơn, khiến em khóc thật to bằng chính đôi tay của mình——–
Nụ hôn của em có vị như thế nào nhỉ?
Khi tôi cởi đồ của em ra, đặt những chiếc hôn ngọt ngào lên ngực của em, vẻ mặt của em sẽ ra sao?
Chinh phục em, vùi dập em, liệu giọng nói ngọt ngào của em sẽ cất lên như thế nào đây?
Chỉ cần nghĩ đến cũng khiến tôi run lên vì phấn khích.
Tôi thích nhìn thấy vẻ ngoài bối rối ấy sau khi vuốt ve em.
Đằng sau chiếc mặt nạ [Giáo viên tốt], tôi luôn tưởng tượng về em như thế rồi thủ dâm rất nhiều lần.
Nhưng mà, rốt cục tôi vẫn chỉ là một giáo viên mà thôi——–
Tôi đã cho em ấy số liên lạc của mình, tôi còn cố tiếp xúc cơ thể một chút với em ấy dù cho bản thân cũng hiểu rằng nếu tiến xa hơn sẽ rất nguy hiểm.
Tôi vẫn cố để kiểm soát được bản thân nhưng mà——
[Này, buổi trực lớp hôm nay em đến giúp thầy ở phòng thiết bị nhé.]
Hôm nay là ngày trực của Honda.
Tất nhiên việc nhờ em ấy giúp đỡ chỉ là một cái cớ, tôi thực sự chỉ muốn có khoảng thời gian dành riêng cho hai chúng tôi.
Đúng là tôi có đặt sự ích kỷ của bản thân khi nhờ sự trợ giúp từ em ấy, nhưng đó ít nhất là việc tôi có thể làm.
Tôi tìm Tounouin Ao.
Cậu nhóc rất thân với Honda. Khi trò chuyện với nhau, giữa hai đứa thường toát lên bầu không khí của [Tình yêu tuổi học trò] khiến cho tôi muốn phát cáu.
Mặc dù tôi đã phải chịu đựng rất nhiều, nhưng nhóc này thì—–
Mà thôi, tôi chỉ nghĩ rằng giữa hai chúng tôi cũng có nét tương đồng.
Khi tôi và Honda nói chuyện với nhau, nhóc ta cũng sẽ khó chịu ra mặt. Đến hôm trước nó còn tìm đến nói thẳng với tôi [Lúc nào thầy cũng yêu cầu Honda giúp đỡ mình, thực sự thầy định làm gì? Thầy có biết đó là quấy rối tình dục không?]
Thằng oắt con này đúng là phiền phức thật.
[Sao cơ? Nếu thầy tìm Honda thì cậu ấy đã đến chỗ thầy dặn rồi mà.]
Tounouin-kun gắt gỏng nói như vậy. Như thường lệ, nhóc ta chẳng hề coi tôi là một giáo viên chút nào.
Mấy lời đó vừa khiến tôi bực mình nhưng cũng vừa phải suy ngẫm.
Honda đã đi đến chỗ mình dặn rồi ư? Đến giờ tôi mới đi tìm em ấy cơ mà———
Tôi có linh cảm xấu về chuyện này.
[Này, em ấy đã đi đâu?]
[Thầy nói ‘đi đâu’ là sao? thầy là người cho gọi cậu ấy cơ mà.]
[Sao cũng được, nói cho tôi biết em ấy đã đi đâu!]
Tôi gần như thét lên khiến cho khuôn mặt cậu nhóc biến sắc ngay lập tức.
[Lẽ nào, thầy không phải là người cho gọi cậu ấy?]
[Em ấy đã đi đâu và đi khi nào!?]
[Phòng truyền thông——khoảng 20 phút trước.]
Ngay khi nghe được thông tin mình cần, tôi liền bật gót và dốc hết sức chạy thật nhanh.
Tuy không hiểu được toàn bộ tình hình nhưng tôi đang có linh cảm rất xấu. Hơn thế nữa Phòng truyền thông là một căn phòng được cách âm hoàn toàn.
—–Em ấy đang gặp nguy hiểm.
Chỉ cần em ấy bị vấy bẩn thôi, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn. Chỉ giết hắn là không đủ, tôi sẽ bắt hắn phải quằn quại trong đau đớn, chờ đến ngày được chết mà không thể chết được.
Đồng thời, tôi chợt nhận ra một điều.
——Mình không thể chạy trốn thứ xúc cảm ấy nữa.
Nếu là bản thân của trước đây, tôi sẽ không thể nói điều đó dưới thân phận của một nhà giáo.
Nhưng giờ đây tôi quyết sẽ không để Honda thuộc về tay ai khác. Không bao giờ!
Tôi sẽ không giao em cho bất cứ ai, tôi sẽ bảo bọc em trong vòng tay mình mãi mãi, khiến em hòa vào tình yêu của tôi và chỉ thuộc về riêng mình tôi mà thôi.
[Anh đến đây, Rina.]
Lần đầu tiên cất tiếng gọi tên em, cũng là lúc một sợi dây gai vô hình siết chặt lấy con tim tôi mãi mãi không buông rời được.
12 Bình luận