CHƯƠNG 109
Mọi người đều đồng ý với những lời của Satou.
“Ra là vậy, cậu đề nghị hợp tác với Akira cũng vì thế à. Cả Kyousuke cũng nghĩ vậy à?”
Nanase hỏi lại tôi.
Satou và tôi duy nhất chấp nhận hợp tác với Akira, bị hỏi như thế cũng đúng tôi.
“Không hẳn, lý do không hoàn toàn là thế. Thực sự tôi chỉ muốn giúp Akira dù chỉ một chút thôi. Mà với tình hình hiện tại thì mình chỉ là gánh nặng thôi.”
Akira đã mạnh hơn cả những gì tôi tưởng tượng.
Tôi đi theo chỉ là vướng chân cậu ấy thôi.
Mình còn từng nghĩ sẽ được chiến đấu cùng với cậu ấy nữa mà.
Trước đây nếu chỉ bằng mắt thường không thể biết được Akira mạnh tới mức nào, nhưng sau khi trải qua nhiều trận chiến tôi có thể cảm nhận được.
“...tới bây giờ, mình cũng không thể tin được Oda-kun. Lúc đó con dao găm của Oda-kun đã cắm trên người Saran-san, trước đó cậu ta còn lẻn đi đâu đó và còn hay không đi cùng chúng ta.”
Đúng vậy.
Theo lời một người bạn cùng lớp hay đọc tiểu thuyết trinh thám, sau khi kiểm tra độ cứng của thi thể thì thời điểm tử vong là 7 tiếng trước lúc phát hiện ra thi thể.
Cũng có nghĩa là Saran đã bị sát hại trước khi qua ngày mới.
Lúc đó mọi người trừ Akira đều đang ở phòng họp.
Chúng tôi đều có bằng chứng ngoại phạm.
Thế giới này có tồn tại ma thuật, ai cũng có thể làm mọi việc với nó. Nên cũng có khả năng có người khác trong lâu đài mới là hung thủ, nhưng vì lời nguyền, chúng tôi đều tin rằng Akira là hung thủ.
“Không phải từ đầu chúng ta đã xác nhận là Akira không phải là hung thủ rồi sao?”
Trong cuộc họp đầu tiên, chúng tôi điều chắc rằng tâm trí chúng tôi đã bị điều khiển.
Sau đó, từ phản ứng của Akira và những lời của công chúa nói với Satou, chúng tôi đều thống nhất là Akira không phải là hung thủ sát hại Saran-san.
Ueno tức tối vò đầu.
“Cậu sai rồi! Mình hiểu nhưng mình muốn nói là, Oda-kun hành xử rất lạ lùng, điều đó rất đáng nghi đó.”
Tôi nghiêng đầu với một dấu hỏi lớn ở trên.
Từ đầu tính cách của Akira cũng không giống là sẽ hợp tác với những người khác.
Cậu ta luôn nhìn mọi người với một ánh mắt khinh bỉ.
Người duy nhất nói chuyện với cậu ấy là Nanase và tôi.
“Tôi cũng nghĩ thế. Nếu cậu ta không hay đánh lẻ thì không ai nghi ngờ cậu ta cả. Đến cả Ryuusuke cũng không thích cậu ta.”
Người tên ‘Ryuusuke’ mà Waki đang nói chắc là Oka Ryuusuke.
Cậu ta cũng trong CLB Bóng đá cùng với Waki, một người khá sôi nổi.
Người khá cao, khuôn mặt cũng bắt mắt nhưng cũng không thể bằng Satou.
Không biết có chuyện gì với cậu ta, nhưng bắt đầu từ mùa xuân năm nhất cao trung, Oka luôn luôn nói xấu Akira.
Những gì Oka nói cũng không hoàn toàn là sự thật, nhưng khiến Akira ngày càng xa cách mọi người trong lớp hơn.
Có lần tôi hỏi Akira về Oka, cậu ta làm một vẻ mặt khó hiểu.
Oka, là ai thế? Đó là tất cả những gì cậu ta nói với tôi.
Có lẽ vì tính cậu ta vốn chỉ nhớ được những thứ mà mình hứng thú mà thôi, nhưng mà theo tôi nghĩ thì cậu ta chắc cũng chẳng nhớ tên Nanase đâu.
Nghĩ lại thì Waki và Oka là bạn thân, nên chuyện cậu ta cũng nói xấu Akira là bình thường.
“Maa, Akira nếu nói hoa mĩ thì là một con sói cô độc. Mà nếu phải nói thẳng thì cậu ta là một tên khó tính không hề có ý hợp tác với mọi người.”
Nanase nói.
Tôi đang định gật đầu thì cố kìm lại.
“Tsuda, cậu nghĩ sao?”
Khi tôi hỏi Tsuda đang im lặng trong góc phòng, cậu ta rung lên như thể sợ hãi, lần nào cũng vậy cả.
Hình như cậu ta không có thiện cảm với tôi lắm thì phải.
Tsuda cũng ở CLB kendo như tôi, tôi vốn là đội trưởng và Tsuda là thành viên.
Ngoại hình chúng tôi khác nhau rất nhiều. Tsuda bắt đầu học kendo sau khi vào cao trung nên vẫn chưa được vào đội chính.
Ngoại hình cậu ta nhìn yếu đuối như con gái vậy, nên việc cậu ta sợ tôi cũng dễ hiểu.
“Ah, m, mình không thân với Oda-kun lắm, nên mình không biết, mà nếu Asahina-kun đã tin cậu ấy như vậy thì mình nghĩ là có thể tin tưởng cậu ta.”
Tôi chớp mắt.
Nói cách khác là, bởi vì tôi tin tưởng Akira, nên cậu cũng sẽ tin tưởng.
Vậy cũng có nghĩa là Tsuda tin tưởng tôi?
Thái độ với tôi như thế mà cậu ta vẫn tin tôi?
...thật sự tôi chẳng thể nào hiểu được suy nghĩ của người khác.
“Còn Hosoyama-san? Bây giờ đã là ba trên hai rồi.”
Chúng tôi vẫn chưa hỏi Nanase, nhưng cậu ta cũng theo phe Akira nên thực tế là bốn trên hai.
Hosoyama nở một nụ cười chín chắn trên môi.
“Tôi cũng đồng ý hợp tác với Oda-kun. Nhưng mà quan trọng nhất vẫn là Công chúa Amelia có đồng ý không.”
Tôi nổi da gà khi nhìn thấy nụ cười của Hosoyama.
Không nghi ngờ gì nữa, đây mới là người khó đối phó nhất.
“Không cần hỏi ý Nanase thì đa số đã thống nhất rồi, còn Waki-kun và Ueno-san, hai người định như thế nào?”
Chúng tôi cũng không nhất thiết phải đi theo nhóm.
Lúc trước, chúng tôi không hề biết chuyến đi này có an toàn không và có thể có kẻ truy đuổi chúng tôi từ Retice, nên bảy người chúng tôi đi cùng nhau, nhưng giờ nơi sắp tới là một nơi cực kỳ nguy hiểm, nên có người không muốn đi theo cũng là bình thường thôi. Hàm ý của Satou là như thế.
Maa, tôi không nghĩ rằng Akira sẽ quan tâm tới việc có thêm hay bớt một người.
Hai người họ trao đổi ánh mắt với nhau.
17 Bình luận
Con c*c nha mi bọn lol
Thanks~