CHƯƠNG 92
*Ngôi kể của Lia*
Không hẵn là tôi không có kinh nghiệm chiến đấu.
Trước khi gia nhập hoàng gia, gia đình tôi sống bằng việc săn thú. Tôi không có kỹ năng như những Mạo Hiểm giả, nhưng ít nhất tôi đã học hết những thứ mà mình có thể học.
Cũng nhờ thế tôi đã tự mình tới Địa cung mà không mang theo bất cứ ai.
Nhưng còn người đang đứng trước mặt tôi thì hoàn toàn ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.
“Cái gì vừa...”
Tôi hoàn toàn không tin được những gì mình đang thấy.
Cánh bị cắt rụng, một chân cắm vào bức tường đằng kia nhìn giống một đống thịt.
Con cá mập vừa định ăn thịt chúng tôi giờ chỉ còn mỗi cái đầu.
Tôi đưa mắt nhìn xung quanh với khuôn mặt không thể tin được những gì mình đã thấy.
Chính mắt tôi thấy nhưng bản thân lại không thể tin được những gì vừa xảy ra.
Tôi chỉ thấy Akira-sama cầm hai thanh dao găm trên tay. Sau đó, trong chớp mắt cánh và chân nó rơi xuống, đầu thì lìa khỏi cổ.
Tuy là có nhiều chuyện xảy ra thật như mà mắt tôi đâu có kém lắm đâu.
Kể cả vậy tôi vẫn không thấy được gì cả.
“Akira-sama tiêu diệt nó rồi?”
“Ha? Còn ai ở đây nữa à?”
Tôi vô tình hỏi một câu rất ngu người, và đáp lại, Akira-sama cả người không dính một giọt máu, còn không hề có lấy một vết xước chau mày nhìn tôi.
Sự thật là không còn ai khác ở đây cả.
Yoru-sama không hề di chuyển chút nào cả bởi vì tôi đang ngồi trên lưng ngài ấy.
Dù biết là Akira-sama đã đánh bại con quái vật, nhưng có thể lấy đầu con quái vật có khả năng hóa giải ma thuật trong chớp mắt. Tôi đang hoài nghi cuộc đời. Boss tầng 80 dễ bị tiêu diệt thế sao, tâm trí tôi hơi hỗn loạn.
“Um, tôi đã nghĩ là không thể cắt được con quái đó với thanh dao găm giống vậy. Nó to như gốc cây ấy.”
Mấu chốt là chuyện này bình thường sao? Tôi có chút sợ rồi đấy.
Có vẻ như những thứ tôi biết từ trước tới giờ hoàn toàn là trò đùa vậy, chuyện này hơi đáng sợ rồi.
[“Master-dono, tôi thì quen với việc này rồi, nên tôi có thể thấy được, nhưng mà với người thường, Master-dono quá nhanh để có thể thấy bằng mắt thường.”]
Yoru-sama tin ý giải thích cho tôi.
Ngài ấy là một con quái vật được biết với cái tên ‘Ác Mộng Adorea’ nhưng trong vài giờ vừa qua tôi hoàn toàn không còn sợ ngài ấy nữa.
Có lẽ là lời đồn không phải lúc nào cũng đúng.
Ngài ấy có một sức mạnh khủng khiếp, nhưng Yoru-sama lúc này chỉ là một con mèo trung thành của Akira-sama.
“Vậy à?”
Có lẽ ngài ấy không hề biết điều đó, tôi gật đầu khi Akira-sama hỏi.
Akira-sama vừa leo lên người Yoru-sama vừa giải thích.
“Tôi không thể đối đầu với Poseidon có khả năng hóa giải ma thuật chỉ với hai thanh dao găm này, nhưng với ma lực thì hoàn toàn khác đúng không? Bởi vì hóa giải ma thuật không có nghĩa là hóa giải được ma lực.”
Tôi vẫn chưa hiểu.
Nói đúng hơn là tôi chưa từng nghe về những thứ giống như chỉ dùng mỗi ma lực để tấn công.
Ma lực được coi nhiên liệu để sử dụng ma thuật.
Giống như muốn đốt lửa, cần phải có củi hoặc là không có gì cả. Tương tự, cần có ma lực hoặc là không có ma thuật thế thôi.
Tuy nhiên, lửa không thể cháy nếu chỉ có mỗi củi.
Cả hai phải đều phải có thì mới có thể tạo ra ma thuật.
“Ma thuật cần phải có ma lực, vậy khi ma thuật bị hóa giải, tôi nghĩ rằng ma lực cũng phải biến mất chứ.”
“Nó như vậy cũng đúng, nhưng ma lực là ma lực, còn ma thuật là ma thuật. Không quan trọng có bao nhiêu ma lực trong đó, ma thuật là một hiện tượng hoàn toàn tách biệt. Từ đó tôi kết luận rằng hóa giải ma thuật chỉ triệt tiêu ma thuật, không phải ma lực.”
Nói cách khác, không phải là ma thuật là vật chứa ma lực, mà là một thứ được tạo ra sao khi dùng ma lực hoặc đại loại thế.
Nếu là vậy thì mọi chuyện sẽ khác.
“Hiểu rồi. Nhưng mà trực tiếp điều khiển ma lực như thế, ngài đã luyện tập như thế nào?”
Tự ngộ ra sao.
Điều khiển ma lực, nếu tôi nhớ không lầm đó là sở trường của vị Anh hùng-sama đầu tiên.
Và rồi kỹ năng đó được rất nhiều người theo đuổi nhưng cuối cùng không một ai thành công.
Đúng vậy không một ai lĩnh hội được nó.
“Tôi không có luyện tập hay gì cả. Mỗi khi tôi cố, là tôi có thể làm được.”
Đây là lần đầu tiên tôi gặp một thiên tài.
Trong vô thức hàm dưới tôi như muốn rụng xuống.
“V,vậy à.”
Tại lúc đó Amelia đã bảo không được dùng [Ma thuật Bóng tối] để tiêu diệt con Dơi Trắng kia, ngài ấy đang lẩm bẩm gì đó.
Một người có khả năng làm những việc giống như vị Anh hùng đầu tiên, có nghĩ là tiềm năng của người này sẽ không hề thua kém.
“Akira-sama, ngài thực sự là một sát thủ sao?”
Mọi người đồn rằng anh hùng được triệu hồi lần này chỉ ở trong lâu đài và không làm gì cả.
Đó cũng là lý do mà tôi không thể tha thứ cho bọn anh hùng.
Tôi có thể hiểu được sự thật rằng người ở thế giới này đã tự ý triệu hồi hắn.
Nhưng mà cái người có chức nghiệp anh hùng đó lại chỉ trốn trong lâu đài mà chẳng làm gì cả.
Cứ thế, sự hi sinh của gia đình tôi sẽ trở thành vô ích.
Cũng thật may rằng Akira-sama cũng là một anh hùng. Cảm ơn thần linh.
“Tôi là một Sát thủ... Thực tế vẫn chưa giết ai cả, không giống một sát thủ thật nhưng tôi là một Sát thủ.”
Akira-sama nhìn tôi bằng một ánh mắt sắt nhọn và khẳng định.
Trong đôi mắt đó tôi có thể cảm nhận được sự kiên định.
“Chúng ta đi thôi.”
Ngay cả khi chúng tôi đã giết Boss tầng 80 trong chớp mắt nhưng ánh sáng vẫn chưa nhạt đi.
Dù ngài ấy sở hữu một sức mạnh không ai có thể đối đầu trừ Quỷ tộc, nhưng trên khuôn mặt ngài ấy vẫn hiện lên rằng mình vẫn chưa đủ mạnh.
“Ngài... định sẽ đi đâu?”
“Nhà.”
14 Bình luận
Đọc nhầm thành “ trong vô thức tôi như muốn rụng trứng”
Địt mẹ vãi lồn:))