CHƯƠNG 103
“..nn”
Khi tôi tỉnh dậy, không biết đã trôi qua bao nhiều ngày kể từ vụ đó chỉ biết là hiện tại trời đã tối rồi.
Căn phòng này vẫn như vậy.
Vẫn là căn phòng ở trong nhà Kurou lúc trước khi tôi bị kiệt sức vì cạn ma lực do [Ma thuật Bóng tối].
Từ phòng kế bên vang lên tiếng của Kurou, Yoru và cả Amelia nữa.
Thật tốt khi có thể nghe được giọng của Amelia.
Sau khi rời khỏi Địa cung, chúng tôi đã vác thân xác mệt mỏi rã rời về nhà Kurou.
Chúng tôi cũng không hề biết Mahiro và Aulum rời khỏi đó lúc nào nữa.
Mà thôi chắc bọn họ cũng đi rồi.
“Được rồi, đầu tiên, ăn rồi đi ngủ. Có chuyện gì để sau tính.”
Khi vừa tới nơi, Kurou đã nói thế và mang trái cây cùng với bánh mì cho chúng tôi.
Tôi chẳng biết trận chiến với hai tên Quỷ tộc mất bao lâu nhưng lúc đó có một thứ duy nhất chắc chắn là; dạ dày tôi hoàn toàn trống rỗng và thế là tôi không từ chối nữa.
Rồi mọi việc sau đó thì không rõ nữa.
Tôi không nhớ là mình đã lên giường ngủ lúc nào nên chắc ai đó đã mang vào phòng.
Vậy là mình đã ngủ lúc đang ăn sao?
Hoàn toàn giống với lúc tôi dùng [Ma thuật Bóng tối].
“...hình như chủ nhân của lão thức rồi kìa.”
Từ phòng bên cạnh Kurou nói thế.
Một giây chấn động và rồi Amelia và Yoru bước vào.
Tôi khẽ nhíu mắt lại trước ánh sáng chiếu vào từ ngoài.
“Akiraaaa!!”
[“Master-donooooo!!”]
Sau khi thích nghi được với ánh sáng, và hai người họ thì ôm chằm lấy tôi làm tôi ngã xuống giường.
Hình như mình vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nhỉ.
“Akira, em.... em....”
Tôi xoa đầu Amelia, cô ấy úp mặt và người tôi nghẹn ngào.
Tôi chẳng nói được gì.
Dù cô ấy không hề có ý định như thế, nhưng tôi thực sự đã mém chết.
Nếu [Ma thuật Bóng Tối] không chữa cho tôi thì chắc giờ tôi đã đi gặp ông bà rồi.
Giờ tôi có nói gì đi nữa, Amelia cũng sẽ vẫn trách tự bản thân mình thôi.
Lúc này chỉ có thể đợi cho cô ấy tự mình chấp nhận điều này vậy.
Trong lúc đó, Yoru nhảy lên vai tôi như mọi khi và tự mình cảm thấy thoải mái vì điều đó.
“Yoru, ta ngủ bao lâu rồi?”
Khi nghe tôi hỏi thế, nó bất lực lắc đầu.
Nhìn nó như vậy thực sự khiến tôi khó chịu.
[“Lần này, chỉ mới có một ngày thôi. Dù ngài không dùng nhiều ma lực như lần trước nhưng việc này là không thể tránh khỏi. Cả tôi và Tiểu thư Amelia cũng vừa mới tỉnh cách đây vài tiếng thôi. Thảm hại thật.”]
Tôi biết nó cố tình nói như vậy để động viên Amelia, nhưng mà vẫn có chút khó chịu.
Aah, bực mình thiệt chứ.
Tôi cố kìm nén những cảm xúc của mình lại và thả lỏng nắm đấm.
“Chà, có chuyện gì à?”
Không thể nào mới có một ngày mà có chuyện xảy ra được.
Khi tôi hỏi, nét mặt của Amelia và Yoru có chút cứng lại.
“Về chuyện đó. Cậu có khách này.”
Quay người lại khi nghe Kurou nói, có vài người không ngờ đang ở trước cửa.
Ngạc nhiên khi thấy họ tôi ném tấm chăn qua một bên vô tình làm Yoru ngã khỏi vai tôi.
Bình thường tôi sẽ chụp nó lại nhưng lúc này tay tôi hoàn toàn không còn chút sức nào cả.
“Đội Phó Jeal!?”
“Aah, cũng lâu rồi nhỉ.”
Tôi bước tới chỗ anh ta, Đội phó Jeal bình thường luôn có một vẻ mặt nghiêm túc cố gượng cười.
Anh ấy không mặc giáp hiệp sĩ như lần cuối tôi gặp, nhưng với bộ trang bị gọn nhẹ này anh ấy có vẻ là anh ấy đang đi du hành. Nhưng mà, anh ấy, không nhầm lẫn đâu được vẫn là Đội Phó đội Cận vệ Vương Quốc Retice, Jeal.
Anh ấy đưa ánh mắt ra sau lưng tôi nhìn Amelia và Yoru.
Yoru đang khóc lóc vì bị rơi khỏi vai tôi còn Amelia thì đang an ủi nó.
Đội Phó Jeal nở một nụ cười dịu dàng.
“Có vẻ như cậu đã gặp được những người bạn tốt.”
Tôi xấu hổ gãi gãi má mình.
Không hiểu sao tôi cứ có cảm giác không thể giấu được mọi thứ trước mặt Đội phó Jeal.
Có lẽ như anh ta còn có khả năng ngoại cảm hơn cả Đội trưởng Saran.
“Maa, vâng.”
Nụ cười của anh ấy tươi hơn trước câu trả lời của tôi.
Trở lại trên vai tôi, Yoru nhìn tôi với một nụ cười gian xảo.
[“Sao ngài không nói thật đi? Master-dono.”]
Khó chịu thật đó.
Tôi nắm gáy Yoru và quăng nó lên giường.
Gyao, gyao, tôi vờ không nghe thấy tiếng mèo đang kêu.
Tôi chìa tay ra với Amelia.
“Amelia, đi thôi.”
“U,un.”
Amelia rụt rè nắm lấy tay tôi.
Cô ấy hành xử có chút bẽn lẽn hơn mọi khi, như bàn tay vẫn ấm như cũ.
Rời khỏi phòng tôi lại ngạc nhiên thêm lần nữa.
Đội Phó Jeal không phải là vị khách duy nhất.
Không khỏi kinh ngạc khi thấy những người đang ngồi ở đó.
“Yo, Akira.”
“Kyousuke...”
Bảy người đã rời khỏi Lâu đài Retice đang ngồi đó.
Satou, anh hùng, Kyousuke và... tôi không nhớ tên mấy người còn lại.
Tôi nhớ tên mọi người trong lớp và chức nghiệp của họ lúc mới triệu hồi, nhưng có quá nhiều chuyện xảy ra và do thời gian quá ngắn ngủi, nên tôi đã quên hết.
Đôi mắt họ không rời khỏi tôi mà nói đúng hơn thì là nhìn Amelia và tôi đang nắm tay trước mặt họ.
“Sao mọi người ở đây?”
Tôi ngồi xuống trước mặt Kyousuke và hỏi cậu ta.
Không may tôi chẳng phải là loại người sẽ giải thích hết tất cả câu hỏi thầm kín của tất cả những con người ngồi ở đây.
“Kỹ năng, [Trực giác], bảo với mình rằng Akira đang ở đây. Rồi mọi người quyết định ghé thăm vị Thợ rèn tài hoa, và sau đó bọn mình gặp được Jeal-san trên tàu tới Uru.”
Hình như Đội Phó Jeal có quen biết với Kurou và anh ấy chỉ tình cờ trên đường tới đây thì gặp họ. Rồi tham gia với Kyousuke và những người khác tới lò rèn của Kurou.
Tuy tính cách ông ta như vậy nhưng Kurou không nghi ngờ gì nữa vẫn là một thợ rèn có tài thực sự.
“Đội Phó Jeal rời lâu đài như vậy có sao không?”
Tôi tiếp tục cuộc trò chuyện vì nhìn Đội phó Jeal có chút bồn chồn.
“Ah- về việc đó, đừng gọi tôi là Đội phó nữa. Tôi đã rời khỏi đội Hiệp sĩ rồi.”
Anh ấy thốt ra một lời thật chấn động.
Tôi cảm nhận được giọng anh ấy có chút nhẹ nhõm hơn trước đây nhưng cứ nghĩ về việc anh ấy không còn là Hiệp sĩ nữa.
“Nói rời khỏi cũng không đúng, chính xác hơn là tôi đã bị đuổi. Có vẻ như Nhà vua nghĩ rằng đội Hiệp sĩ chúng tôi chỉ là một chướng ngại mà thôi.”
Ra là vậy, tôi gật đầu.
Bây giờ Đội Trưởng Saran đã mất, người mạnh nhất trong lâu đài là Đội Phó Jeal thế nên tôi cứ nghĩ anh ấy phải ở trong lâu đài, nhưng có vẻ tôi đã nghĩ quá nhiều.
“Vậy Kurou. Sao ở đây có nhiều người quá vậy?”
Có quá nhiều sự trùng hợp.
Khi tôi nhìn Kurou, ông ta chỉ cau mày.
“Sao ta biết được. Ta chỉ mời mỗi thằng nhóc Jeal này thôi. Bọn nhãi ranh tự bám đuôi theo.”
Thằng nhóc Jeal ý ông ta là Jeal-san đó hả?
Bên ngoài thì không có đặc biệt nhưng bầu không khí cực kỳ khó chịu.
“Bỏ qua chuyện sáu người kia đang ở đây, mình tới đây là để đi cùng cậu. Akira, mình có thể đi cùng cậu không?”
Yoru nhảy lên vai tôi.
[“Tôi đã bảo từ trước rồi, không đời nào có chuyện đó! Bạn đồng hành duy nhất của Master-dono là tôi! Cậu từ chỗ quái nào tới vậy? Làm như chúng tôi sẽ để một kẻ lai lịch không rõ rằng như cậu đi cùng!!”]
Có vẻ như đây là vấn đề mà Yoru đã nói lúc tôi còn đang ngủ.
Amelia đang cố xoa dịu cơn giận của Yoru.
Tôi biết Kyousuke mà.
Nếu nhìn theo gốc độ của tôi mà nó thì Yoru mới là người không rõ lai lịch.
“Ta sẽ nghe theo lời Akira. Xin lỗi, Yoru, ngươi im lặng chút đi.”
[“Đừng có gọi ta như thế chúng ta không có thân đến mức đó đâu.”]
Cái dáng vẻ của con quái vật mệnh danh ‘Ác mộng Adorea’ đâu rồi.
Rồi còn cái tên Kyousuke lầm lì đâu rồi.
Những người còn lại đang nhìn Kyousuke với ánh mắt kinh ngạc vì không ngờ cậu ta nói nhiều như vậy.
Đầu tiên vì nó cứ lảm nhảm hoài bên tai tôi nên tôi lại nắm gáy nó và thả nó lên bàn.
“Xin lỗi, muốn đánh nhau thì ra ngoài. Mình vừa mới tỉnh và giọng hai người thực sự khiến mình đau đầu.”
Người đứng đầu nên lên tiếng.
Sau khi nghe tôi nói, cuộc cãi vã chấm dứt.
Amelia nhìn tôi với một ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
“Cơ thể cậu ổn không? Akira.”
Anh hùng bị phớt lờ từ đầu tới giờ cuối cùng cũng mở miệng nói.
14 Bình luận
Chứ đâu như anh khùng nhận ra mình luôn đúng :3
Thanks~