CHƯƠNG 101
Tôi – nói đúng hơn là [Ma thuật Bóng Tối], theo phản xạ nhắm mắt lại khi ánh sáng bất ngờ xuất hiện.
Nhắm mắt giữa chiến trường không khác gì tự sát.
Mahiro dùng chân và ma thuật hắn tạo ra đâm vào bụng tôi.
Hôm nay mình bị xiên bao nhiêu lần rồi nhỉ.
<<Xác nhận thương tổn của Master. Vượt quá giới hạn cho phép.>>
Có quá hay không thì sao, dù gì mày cũng là người điều khiển mà, có thể bớt nói nhiều được không.
Lúc này tôi không hề có khả năng để thoát khỏi tình trạng này, chưa kể tôi còn không có cách nào dừng [Ma thuật Bóng Tối] lại.
Thôi kệ dù gì nó cũng đã cứu mạng mình nên cho nó mượn cơ thề dùng tạm vậy.
<<Chế độ, [Hồi phục]>>
Cuối cùng cái lỗ mà Mahiro xiên cũng lành lại.
Được ma thuật hỗ trợ như thế này thật không giống tôi tí nào.
“Cậu như thế này bao lâu rồi? Thanh kiếm đó, rồi ma thuật đang quấn quanh cơ thể cậu, còn cái giọng đó nữa... cái quái gì đang ở trong cơ thể cậu thế?”
Hắn nói không sai.
Nếu tôi mà cử động được chắc chắn tôi sẽ vỗ tay tán thưởng hắn.
<<Tôi không thể trả lời câu hỏi đó.>>
Tôi cứ tưởng là nó sẽ không thèm trả lời luôn chứ, [Ma thuật Bóng tối] cũng thành thật nhỉ.
Cơ thể tôi lại được phục hồi trở lại.
Tất nhiên là tôi vẫn không thể làm gì được.
Bằng cách nào đó Mahiro đã thoát ra được và hắn bắt đầu tạo một vòng tròn ma thuật khác.
Hắn dùng không biết bao nhiêu ma thuật mạnh như rồi vậy mà vẫn có thể tiếp tục, ma lực của hắn cũng vô hạn à?
Tuy nhiên, ma lực của Mahiro đột nhiên dừng lại và tan biến.
“Được thôi. Ta sẽ bắt cậu lại và khiến cậu phải nói hết tất cả, dù có phải dùng vũ lực. Ban đầu ta chỉ định mang mỗi công chúa đi nhưng ta đổi ý rồi. Cậu cũng rất thú vị.”
Được một thằng đàn ông thích thú, thực sự thì tôi chẳng vui tí nào đâu.
Ngược lại, có chút sợ sợ.
[Thánh Thủ]
Một bàn tay khổng lồ bằng ánh sáng xuất hiện phía sau Mahiro.
Nó lao tới chỗ tôi như thể muốn chụp lấy tôi.
[Ma thuật Bóng tối] không hề nhúc nhích kể cả khi nó tới ngay trước mắt tôi.
<<Ánh sáng càng mạnh, Bóng sẽ càng tối, và mạnh hơn. Tôi sẽ hoàn thành mong muốn của Master.>>
[Ma thuật Bóng tối] nói thế. Tuy nhiên người mà nó đang nói chuyện là tôi.
Không nghi ngờ gì nữa, [Ma thuật Bóng tối] của tôi có có ý thức.
<<Khi ngươi chết, ma thuật được niệm lên người Amelia Rose Quartz cũng sẽ được giải.>>
[Ma thuật Bóng tối] đưa tay ra đỡ lấy [Thánh Thủ]
<<Nuốt chửng tất cả.>>
Chỉ có thế [Thánh Thủ] đang lao tới cùng với một sức mạnh khủng khiếp hoàn toàn biến mất.
Không đúng, nó đã bị nuốt chửng.
Không ngờ tới điều này, đến cả bản thân Mahiro cũng cảm thấy hoài nghi cuộc đời.
<<Tự lượng sức mình đi. Ngươi chưa đủ trình để đối đầu với ta đâu.>>
Sau khi nghe thấy những lời đó Mahiro cũng tỉnh lại định nói gì đó.
Và vẫn nụ cười đáng ghét đó.
“Hee...”
Yoru và những người khác vô thức lùi lại.
Nếu tôi mà điều khiển được cơ thể tôi cũng sẽ làm thế thôi.
Không hổ danh là người đứng thứ hai trong Quỷ tộc.
“Nói hay đấy... thứ thấp kém...”
Lần đầu tiên nụ cười trên mặt Mahiro biến mất.
Dù ai cũng biết đó chỉ là một nụ cười vô cảm, cười từ thiện nhưng mà nó đột nhiên biến mất như thế, thật đáng sợ.
“Nhân tộc không bao giờ thắng được Quỷ tộc. Đó là chân lý.”
Tôi ghét những thứ gọi là chân lý đó.
Nhưng mà vẫn có phần nào đó tin vào nó và những điều Mahiro nói hoàn toàn là sự thật.
Tôi là ngoại lệ duy nhất. Dù trong nhân tộc, kể cả có là Anh hùng đi nữa, dù lấy số lượng đàn áp cũng không có cửa thắng Quỷ tộc.
Chỉ riêng trận chiến này, chúng tôi đã đánh tới như vậy nhưng Mahiro không hề có tí biểu hiện nào là cạn ma lực cả.
Aulum cũng không khác mấy. Trận chiến giữa chúng tôi bị ngừng giữa chừng nhưng lần tới phần thắng của tôi cũng không cao.
<<Đừng có tùy tiện phán xét như vậy.>>
Không ngờ [Ma thuật Bóng tối] lại có suy nghĩ khác.
<<Tôi không nghĩ là nỗ lực của mình sẽ luôn được đền đáp. Vì thế giới này vốn không công bằng rồi. Nhưng mà không thử mà đã từ bỏ thì cũng không tốt.>>
Những lời mà [Ma thuật Bóng tối] nói khiến gân xanh nổi đầy trên trán Mahiro.
Hắn thực sự rất tức giận.
“Nhân tộc hoàn toàn không biết rút kinh nghiệm nhỉ. Trong suốt lịch sử, Nhân tộc chưa từng thắng Quỷ tộc dù chỉ một lần.”
Nếu là Anh hùng thì khác, Mahiro nói thêm.
Theo lời của hắn thì có lẽ từng có một Anh hùng là nhân tộc.
Mahiro lại vỗ tay vào nhau.
Ánh sáng đỏ xung quanh cơ thể Amelia trở nên sẫm hơn.
“Guaaaaa!!?”
Cơ thể Amelia co giật và hét lên, Mahiro lại dùng một ma thuật mới.
“Cậu có thể ăn ma thuật mà đúng không? Vậy, ta sẽ cho cậu thỏa mãn.”
Mỗi lần Bóng của tôi ăn ma thuật hay Quái vật, tôi cũng hay tự hỏi.
Liệu nó có giới hạn không.
Nếu mà vô tình nó bị quá tải, tôi sẽ không thể nào chặn việc đó được.
Thực sự thì tôi rất muốn tìm hiểu chính ma thuật của mình, nhưng không may là không hề có bất cứ ai biết về nó.
Đến cả Đội trưởng Saran cũng chỉ nói rằng ma thuật bóng tối của tôi là một-loại-ma-thuật thôi.
Nhưng mà nếu vậy thì nó là thể loại gì chứ.
Nó đã phối hợp hoàn hảo với ma thuật ánh sáng của Đội trưởng Saran tới mức xóa sổ cả một khu rừng đấy.
Tôi thực sự chẳng muốn bị tên Mahiro đó bẫy một lần nữa.
Ít nhất, tôi không muốn mọi việc ngoài tầm kiểm soát.
...Cũng không đúng, chuyện này vốn đã ngoài tầm kiểm soát của tôi rồi.
[Thủy Châm]
Một đống vòng tròn ma thuật lơ lửng trong không trung, và Amelia lao đầu vào đó.
Cơ thể cô ấy đang bị điều khiển nên chắc chắn cô ấy không thể nào tránh được những kim châm đó.
Cứ thế này Amelia sẽ bị thương mất.
Cơ thế này không di chuyển được như tôi vẫn cố vươn tay về phía Amelia.
Tôi không muốn Amelia bị thương thêm một chút nào nữa.
<<!!!>>
Có lẽ nhờ những cảm xúc của tôi mà cơ thể tôi đột nhiên di chuyển và ôm chằm lấy Amelia.
Tôi dùng cả cơ thể che cho Amelia, lưng tôi hứng trọn cơn mưa châm.
Nói là kim châm nhưng cái nào cái nấy to bằng cái trụ băng.
Nếu mà bị đâm trúng chắc chắn lỗ sẽ không nhỏ.
Tôi không muốn chết.
Nhưng mà tôi không muốn nhìn thấy Amelia phải chịu đựng những thứ này nữa.
[“Master-dono.”]
Tôi nghe thấy tiếng Yoru hét lên.
Nhắm mắt lại chuẩn bị tinh thần.
Thiệt chứ, hôm nay mình bị xiên bao nhiêu lần rồi.
29 Bình luận