CHƯƠNG 98
*ngôi kể của Yoru*
Mahiro Abe.
Người có thể dùng vòng tròn ma thuật tới mức độ như hắn gần như không có trong tất cả chủng tộc, trong số những người tôi biết hắn là kẻ mạnh nhất.
Về Ma lực thì khỏi phải bàn, hắn là một trong những người đứng đầu ở Quỷ tộc, và hắn cũng là người duy nhất cản được sự điên rồ của Quỷ Vương-sama.
Tôi nhe răng về hướng hắn.
Nói thật lòng tôi không có cửa thắng.
Tôi đã chạy hết tốc lực từ trên xuống tới đây vừa cõng theo hai người. Hơn nữa trong trận chiến vừa rồi tôi cũng đã bị thương.
Ngoài ra tôi chỉ còn đủ ma lực cho một lần biến hình duy nhất.
Dù có đủ ma lực thì tên Aulum Trace vẫn ở đây nên khả năng sống sót của chúng tôi vẫn rất thấp.
Sau lưng tôi.
Tiểu thư Amelia đầu đang chảy máu còn Master-dono đang điên cuồng cầm máu cho cô ấy.
Tôi, một con quái vật được định sẵn là sẽ chết trong địa cung, được hai người này cưu mang.
Chủ nhân của tôi chỉ có một đó là Akida Oda, nhưng Tiểu thư Amelia cũng quan trọng không kém.
“Cậu mà cũng có nhân tính à? Tôi cứ tưởng cậu chỉ biết phục tùng mệnh lệnh thôi chứ.”
[“Ngươi dám làm tổn thương chủ nhân và người quan trọng nhất của ngài ấy. Chỉ thế thôi.”]
“Aah, vậy à.”
Mahiro lại vỗ tay vào nhau.
Từ giữa hai tay hắn, một vòng tròn ma thuật tỏa sáng rực rõ xuất hiện.
Với tốc độ tạo vòng tròn ma thuật, và chỉ riêng việc một tay có thể tạo không biết bao nhiêu cái mà không hề có sai sót nào, Mahiro xứng đáng là người đứng thứ hai trong Quỷ tộc.
“Nếu cậu bị giết trong địa cung đúng như sắp đặt thì cậu không phải nếm thử thứ này... thực sự chia buồn~.”
Nhìn những ánh sáng lơ lửng trước mặt tôi, tôi hồi tưởng lại.
Lúc tôi mạnh nhất.
Người có sức mạnh ngang hàng với Mahiro, trong số những người tôi từng gặp từ trước giờ.
Cả cơ thể tôi phát sáng.
[Biến hình] bất đầu.
“...Yoru, người này...”
Sau lưng tôi, Master-dono đang sững sờ trước những gì ngài ấy nhìn thấy.
Tôi vẫn còn đang trong quá trình biến hình hơn nữa chỉ nhìn bóng lưng thôi cũng nhận ra được, đúng là chủ nhân của mình.
Dễ hiểu quá mà.
Cũng bởi người này đã chết ngay trước mặt Master-dono.
“Hee... bây giờ là Cố Hiền giả, Saran Misray à.”
Mái tóc vàng óng qua vai, đứng hai chân thay vì bốn chân như mọi khi.
Cả cơ thể tôi biến thành cơ thể con người.
Trong bộ giáp trắng như tuyết, lạnh lùng nhìn sang Mahiro, đây là Saran Misray cũng là một người thầy, một ân nhân của Master-dono.
[“Lượng ma lực tiêu hao quá khủng khiếp khi biến thành con người, ta không thế di chuyển ngay được. Kết thúc ngay đi.”]
Từ đầu vì tôi là một con thú bình thường, để biến thành hình dạng con người cần rất nhiều sức lực.
Thành thật mà nói tôi không muốn Master-dono nhìn thấy hình dáng này, nhưng trong tình hình này thì không còn cách nào khác.
Tôi đưa tay phải lên.
[“Ta, sẽ thành thanh kiếm, giáng xuống cơn mưa ánh sáng lên kẻ thù dám đe dọa tới chủ nhân của ta – [Quang Chùy].”]
Để một kẻ từng ở trong hắc đạo như tôi dùng ma thuật ánh sáng như một Quang Pháp sư số một thì thực sự quá sức.
Nhưng mà Mahiro cũng thế.
Ánh sáng tập trung lại vào cánh tay phải của tôi và tạo thành hình một cây búa.
(Cái búa đầy năng lượng khủng khiếp này đập trúng thì khỏi cần nghĩ cũng biết có chuyện gì xảy ra)
“Kuhahahahahaa!! Tốt! Cũng lâu rồi mới có thể thấy được hình dáng này.”
Bốp
Âm thanh vang vọng, và rồ Mahiro tạo ra một vòng tròn ma thuật khổng lồ.
Nó to tới mức phải cần tới cả chục pháp sư mới có thể tạo được nhưng với hắn thì quá đơn giản.
“ [Lôi Đế], [Kim Quang]”
Hắn truyền ma lực vào vòng tròn mà hắn vừa tạo trước đó và cả cái khổng lồ kia.
Mắt tôi mở to ra khi nghe thấy tên chúng.
Tôi đã từng nhìn thấy hắn sử dụng hai ma thuật này rồi.
[Lôi Đế] đúng như cái tên của nó, là một ma thuật tạo ra sấm sét. Ma thuật này mạnh tới mức có thể phá hủy cả một vương quốc.
[Kim quang] là một ma thuật ánh sáng cũng tầm cỡ [Quang Chùy].
Quỷ tộc không hề có thiên phú về ma thuật ánh sáng trừ một người, nhưng vòng tròn ma thuật thì lại khác, nó cho phép người dùng kích hoạt bất cứ loại ma thuật nào chẳng liên quan đến vấn đề thiên phú.
Ma thuật rất đáng tin khi cùng một phe nhưng luôn có một nỗi sợ khó tả khi nghĩ đến kết cục phải nhận.
[Ma thuật Bóng tối]
Ngay trước khi ma lực được truyền hết vào trong vòng tròn cùng lúc [Quang Chùy] giáng xuống, một giọng nói điềm tĩnh vang vọng trong địa cung.
[“Master-dono?!”]
Theo phải xạ tôi nhìn sang ngài ấy, Master-dono đã đắp áo choàng của mình lên người Tiểu thư Amelia và để cô ấy tựa người vào tường.
Ngài ấy xoa đầu cô ấy, rồi nhìn sang phía này.
“Ta sẽ không để Yoru phải tự mình chiến đấu. Hơn nữa căn phòng này đang tràn đầy ánh sáng, không thể tiện hơn nữa rồi.”
Ánh sáng từ [Quang Chùy] cũng như từ vòng tròn ma thuật của Mahiro.
Địa cung u tối bỗng dưng được ánh sáng chiếu rọi, và cứ thế bóng càng trở nên tối hơn.
Master-dono chắc cũng nhận ra.
[Quang Chùy] và [Kim Quang] có cùng sức mạnh.
Nói cách khác chúng sẽ tự triệt tiêu lẫn nhau.
[Lôi Đế] là một ma thuật diện rộng và Mahiro, chắc chắn đang định giết tất cả mọi người ở đây bằng [Lôi Đế] sau khi [Quang Chùy] biến mất.
Tất nhiên làm như tôi sẽ để hắn toại nguyện vậy.
Tôi sẽ bảo vệ Master-dono và những người khác dùng cho có thịt nát xương tan.
Đó là tất cả những gì tôi định làm.
“Nếu ngươi chết thì ta cũng chết. Ngươi quên à? Xin lỗi, nhưng ta chưa chết được. Yoru, tập trung đi. Ta sẽ lo liệu hắn.
Tôi đã định sẽ chết vì Master-dono từ lâu rồi.
Một khi tôi hủy khế ước, Master-dono sẽ không chết.
Khế ước của ma thú thuộc loại cả hai bên cùng chấp thuận.
Nếu tôi hủy khế ước, chắc chắn sẽ vô tác dụng, nhưng nếu Master-dono không cần tôi nữa, ai chết không còn quan trọng nữa, chúng tôi không thể đi cùng nhau nữa rồi.
Nói vậy nhưng con người này sẽ không để tôi chết.
“Tên kia, ta cần ngươi nói cho ta biết tất tần tật về tên kia.... còn nữa, Yoru và ta chiến đấu cùng nhau chẳng phải càng giống chủ nhân và ma thú sao.”
Với những kẻ thù bình thường, Master-dono tự mình lo được và mình tôi cũng đủ sức.
Bởi vì chúng tôi không muốn làm quá lên, dù trên danh nghĩa là thú cưng của ngài nhưng tôi chưa từng chiến đấu cùng Master-dono trước đây.
Một cảm giác thật tốt khi có thể tin tưởng một người khác như vậy.
Chúng tôi cũng đã từng cùng nhau chiến đấu khi Tiểu thư Amelia bị bắt đi, nhưng vì bản tính của con quái vật mà tôi biến thành nên tôi chẳng nhớ được gì cả.
Nhắc mới nhớ không biết lúc đó Master-dono nói gì nhỉ.
...mình cần phải sống bằng mọi giá, rồi hỏi lại ngài ấy mới được.
[“Được rồi.”]
Master-dono sẽ bảo vệ được Tiểu thư Amelia thôi.
Tôi tập trung vào [Quang Chùy]
“Chết đi.”
Chúng tôi tung ma thuật của mình ra, [Quang Chùy] giáng xuống trong khi [Kim Quang] bắn từ dưới lên, rồi chạm vào nhau.
Xung lực bắn ra rồi chúng tự triệu tiêu lẫn nhau.
Sau đó, vòng trong ma thuật [Lôi Đế] cũng được kích hoạt.
Tuy nhiên, [Ma thuật Bóng tối] lao tới và ăn trọn [Lôi Đế] cùng với vòng tròn ma thuật của nó.
“Cái!?”
Không ngoài dự tính đến cả Mahiro cũng kinh ngạc sau khi ánh sáng hoàn toàn biến mất.
Maa, nhìn thấy vòng tròn ma thuật của mình bị ăn bởi một ma thuật khác, có lẽ hắn chưa từng gặp chuyện như này trong đời mình.
Cái này, thực sự là một trải nghiệm tốt với hắn nhỉ.
20 Bình luận