CHƯƠNG 95
*ngôi kể của Lia*
Không có một tiếng động nào phát ra từ cây sáo mà tên Quỷ tộc kia thổi.
Nhưng mà, Amelia-sama vẫn không ngừng bảo Akira-sama chạy đi.
Tôi cũng định chạy theo lời của cô ấy nhưng tôi nhận ra chân mình không hề di chuyển được.
Có lẽ là do áp lực từ Aulum, cơ thể tôi không còn sức lực không thể nào di chuyển được.
Hiểu rồi, đây là cảm giác của con chuột trước mặt con rắn, tôi khẽ cảm thán nhưng mà không phải lúc làm vậy.
“Quỷ tộc là một chủng tộc có thể điều khiển Quái vật. Tất cả quái vật vẫn luôn ở đó chỉ chờ lệnh của ta thôi.”
Những con quái vật phá tường địa cung lao ra.
Không chỉ là chục hay trăm.
Mà là một đội quân cả ngàn con.
Đây là lần đầu tiên tôi vào một địa cung, nhưng tôi đã từng nghe kể qua rồi.
Có rất nhiều bẫy trong địa cung, có những cái còn có thể giết chết một tổ đội trong chớp mắt đại và loại thế.
Cứ thế này, chúng tôi chắc chắn sẽ bị nghiền nát bởi cái số lượng quái vật này.
Có lẽ do đã nghe kể từ trước hoặc có thể không phải đối mặt trực diện với Quỷ tộc cũng có thể là do Amelia-sama đã cảnh báo trước nên người đầu tiên phản ứng là tôi.
“[Thánh Khiên] cường hóa.”
Những gì tôi có thể làm lúc này là gia cố kết giới.
Có lẽ tôi không đứng cạnh Akira-sama và những người khác nên tôi đã bị bọn quái vật tách ra xa.
Những con quái vật xấu xí lao tới.
Theo bản năng tôi mất bình tĩnh.
“Khônggggg!! Đừng qua phía này!!”
Rút thanh đoản kiếm của mình ra và cố chống cự lại nhưng đối thủ của tôi là quái vật từ tầng sâu nhất của địa cung.
Thanh đoản kiếm mà tôi đã mượn từ đội Hiệp sĩ trong lâu đài không làm xước nỗi chúng.
Akira-sama chắc chắn sẽ dễ dàng tiêu diệt bọn này.
Amelia-sama thì đã có Yoru-sama nên cô ấy sẽ không sao cả.
Có lẽ bọn quái vật này vẫn chưa bị điều khiển lần nào nên Yoru-sama vẫn có thể bảo vệ được Amelia-sama.
Nói cách khác, tôi là người dễ tấn công nhất. Tôi chỉ là một con tốt thí mà thôi.
Vài con hướng về phía Akira-sama và Yoru-sama trong khi số còn lại tập trung về phía tôi.
Quái vật thường chỉ biết giết những người ở trước mặt chúng nhưng dưới sự chỉ huy của Quỷ tộc chúng phát huy toàn bộ trí tuệ của mình.
“Mahiro nói rằng nếu Thủ Hộ xuất hiện, thì sẽ rất phiền phức nên- ta sẽ tiễn cô trước vậy.”
Aulum Trace đang ngồi trên lưng một con quái từ lúc nào không ai biết và tiếng tới trước mặt tôi với một nụ cười đáng sợ.
Bởi vì tôi đã trải nghiệm được áp lực từ Quỷ tộc lúc đầu nên bây giờ đối mặt trực tiếp cơ thể tôi không ngừng rung lên, tay chân bủn rủn.
Thanh đoản kiếm rơi khỏi tay tôi.
Tiếng kim loại chạm nền vang lên và rồi cả người tôi gục xuống.
Mắt tôi mờ đi nhưng tôi có thể thấy được cái chết đang đến gần.
Sợ hãi không lối thoát.
Có lẽ đây là sự trừng phạt của tôi vì đã chạy đến một nơi như thế này để cảnh báo cho Amelia-sama dù tôi chẳng có sức mạnh.
Nhưng ngọn đèn trước gió, từng ký ức xưa cũ hiện lên trước mắt tôi.
Như thể muốn nhắc tôi nhớ lại một lần cuối trước khi chết.
Đúng vậy.
Dù đây có là trừng phạt, dù mọi người có nói rằng cuộc sống của tôi hoàn toàn vô nghĩa...
“...dù có là vậy, mình, không thể chết ở đây được.”
Nói xong tôi lấy lại cảm xúc.
Có thể bằng cách nào đó tôi đã chịu được áp lực từ hắn.
Bằng cánh tay vô lực của mình, tôi ngồi dậy.
Đảo mắt một vòng tôi nhìn thấy cây trượng quý báu mà mình luôn mang theo kể cả khi không dùng ma thuật rơi cạnh bên tôi.
Đây là người bạn đồng hành đã luôn ở cạnh tôi, kể cả lúc ngồi trên lưng Yoru-sama với tốc độ đáng sợ... cả khi bị Akira-sama siết cổ... cũng như lúc người thân tôi qua đời.
Tôi cầm lấy cây trượng.
Tựa vào nó và đứng dậy.
“Nn-? Vẫn còn đứng dậy được? Nếu cô nằm đó cô sẽ chết thoải mái hơn đó.”
Đúng vậy, chết là một cách để giải thoát linh hồn.
Tôi sẽ thoát khỏi mọi ràng buộc trong cuộc sống này.
“Kể cả vậy, trước khi gặp được người đó... không đúng trước khi những cảm xúc này biến mất, ta không thể chết được.”
Trong khi tôi ghen tị với Amelia chẳng quan tâm điều gì ngoài Akira-sama thì bản thân tôi lại cảm thấy có chút hối tiếc.
Khi mình chia tay với người đó, có nên nói hết những cảm xúc này không?
Như vậy có ổn không?
Mình đã làm được gì cho người đó chưa nhỉ?
Khi nghĩ về chuyện đó, tôi luôn đi vào ngõ cụt.
Lúc đó hình như là khi mình được hoàng tộc nhận nuôi đúng không nhỉ?
Nhưng mà, khi nhìn vào Akira-sama thì hoàn toàn khác.
Cứ nhìn ngắm người khác và ghen tị thì không khá được.
Mình cần phải hành động.
Một mơ ước tưởng chừng đã tan biến từ lâu, nhưng mỗi khi nhìn vào Akira-sama và Amelia-sama, tôi nhận ra mình đã ngu ngốc tới mức nào.
Tôi chỉ biết dùng người đó như một lý do để chạy trốn.
“Ta sẽ không quay đầu nữa. Ta sẽ không do dự nữa. Ta, ta... không dối lòng mình nữa.”
Viên ma thạch lớn trên đầu cây trượng tỏa ra một ánh sáng màu xanh.
Cây trượng này được tự tay người đó làm tặng cho tôi.
Viên ma thạch này từ một con quái vậy chính ta người đó giết.
Nếu tôi có cây trượng này, không còn gì có thể khiến tôi sợ hãi nữa.
“Ta nhất định sẽ gặp lại người đó.”
Giống như khi người đó xoa dịu cơn hận thù của tôi, tôi cũng muốn làm gì đó cho anh ấy.
Nhưng thể phản ứng lại những cảm xúc của tôi, viên ma thạch tỏa sáng hơn mọi khi.
[Nghịch Thiên Kết giới]
Viên ma thạch tỏa sáng rực rỡ, cả cơ thể tôi cũng vậy.
Phía bên Akira-sama, Yoru-sama và Amelia-sama cũng tương tự như thế.
Ma thuật này là một loại kết giới mới mà tôi tạo ra sao khi nghiên cứu những tài liệu lúc còn ở trong lâu đài.
Nhưng đó chỉ là lý thuyết, khi áp dụng vào thực tế thì vẫn còn thiếu thứ gì đó nên tôi vẫn chưa thành công lần nào.
Nhưng mà lần này tôi đã biết mình thiếu thứ gì, là cảm xúc của tôi.
Cuối cùng mình cũng thành công.
“Một ma thuật mà ngay cả những thế hệ Thủ Hộ tiền nhiệm cũng không nghĩ ra. Thú- vị, đây là thứ mà Mahiro ghét sao? Theo ta thấy thì không có thì đặc biệt lắm, nhưng... mà, nếu cố tấn công vào nó thì, hiểu rồi nhỉ!”
AulumTrace ra lên cho bọn quái vật gần đó.
“Giết.”
Tất cả bọn chúng đồng loạt lao về phía tôi, dùng răng, móng và cả ma thuật để tấn công.
Trong mắt tôi giờ tràn đầy sự kiên định.
Không tập trung vào một thứ gì cả.
Tôi còn sợ hãi hay tuyệt vọng nữa.
“Cái...!!?”
Trong chớp mắt mọi thứ đã hoàn tất.
Akira-sama và Yoru-sama đều được bao phủ trong ánh sáng của kết giới.
Amelia-sama thì đang nấp sau lưng Yoru-sama.
Ánh sáng dần mờ đi, thứ duy nhất còn hiện hữu là khuôn mặt đần thối của tên Aulum Trace.
17 Bình luận
Sai chính tả và thiếu câu