Ansatsusha de Aru Ore no...
Akai Matsuri, 赤井まつり 東西
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 87 - Lựa chọn của Lia

21 Bình luận - Độ dài: 1,224 từ - Cập nhật:

CHƯƠNG 87

“Tôi muốn cảnh báo với Amelia. Tôi đã nhận được tin Quỷ Vương đang bắt đầu hành động và đang nhắm tới [Ma thuật Hồi sinh] của Amelia-sama...”

Tôi chau mày.

Lúc này tôi choáng trước lượng thông tin quá lớn này, thứ tôi cần ngay bây giờ là ngồi xuống và viết hết mọi thứ ra giấy và sắp xếp lại.

Tất nhiên là trên lưng Yoru đang chạy với tốc độ này thì không thể rồi mà tôi cũng có mang theo giấy bút gì đâu.

[“Master-dono, tới phòng Boss tầng 10 rồi.”]

Yoru im lặng nghe ngóng sau đó nói lại với tôi.

Tôi quay đầu lại, trước mặt chúng tôi là một cánh cửa khổng lồ.

“Chúng tới mới vào địa cung chẳng bao lâu nhỉ...”

[“Ngài nghĩ tôi là ai chứ... Giờ chúng ta làm gì đây. Master-dono.”]

Tôi quay lưng về phía Lia. Đưa tay ra phía trước và nhắm mắt lại.

“Đập cửa.”

[“Đã rõ!!”]

Không nhiều lời Yoru lao tới cánh cửa.

Sau lưng tôi Lia hét lên và ôm chặt lấy tôi.

“ [Ma Thuật Bóng tối]... khởi động từ xa.”

Khoảng khắc cánh của sập xuống, tôi mở mắt ra.

Bên trong Địa cũng vẫn như mọi khi, âm u hơn bên ngoài, một màu đen bao phủ toàn bộ căn phòng.

Nhưng mà một giây sau đó, bóng đen đó hoàn toàn biến mất.

Khóe môi tôi cong lên, tất cả đúng như những gì nên có.

“Hiiii!!”

Hình như trước khi Yoru đổi hướng tới lối dẫn xuống tầng tiếp theo, Lia đã thấy tất cả.

Xác con boss bị xé từng mảnh, thịt vụn vương vãi khắp nơi trong phòng.

Từ trước tới nay tôi chỉ dùng bóng của tôi và những bóng trong phạm vi bóng của tôi để kích hoạt [Ma Thuật Bóng tối]. Tuy nhiên, tôi biết được từ lần tôi điều khiển ma thuật của mình trong Địa cung Continent và cái lần dùng hết giới hạn của [Ma thuật Bóng tối], lần này tôi có thể dễ dàng điều khiển những phần bóng khác.

Nhưng cũng có giới hạn, tôi chỉ có thể điều khiển được những bóng mà tôi nhìn thấy được mà thôi.

“...đáng sợ không."

Tôi nói với người đang im lặng ở sau lưng tôi.

Yoru nhanh chóng tìm được lối dẫn đến tầng 12.

Cũng giống như trong Địa cung Continent, bẫy vẫn có nhưng một khi bị kích hoạt thì giây tiếp theo Yoru đã không còn ở đó nữa rồi.

“Nếu tôi nói không thì chắc chắn là nói dối rồi. Nhưng mà, anh đã cho tôi đi theo cùng nên tôi không có ý kiến gì cả.”

Miệng cô ấy thì nói như thế nhưng cánh tay đang nắm chặt lấy áo tôi lại không ngừng rung lên.

Trong lòng cô ấy hẳn đang rất sợ.

Theo bản năng cô ấy muốn chạy trốn.

Người sống mà ai chả vậy.

Về cơ bản họ không thể chống lại được sự sợ hãi.

“Anh, thực sự anh là ai?”

Tôi suy nghĩ một giây rồi trả lời cô ấy.

“Tôi chỉ là một Sát thủ đi ngang qua vô tình bị kéo vào chuyện này, là người yêu của Amelia,... và còn là một trong những người mà cô căm thù nhất.”

“...ehh!?”

Lia ngạc nhiên trước câu trả lời của tôi.

Tôi không quan tâm tới cô ấy và tiếp tục đắm chìm trong suy nghĩ của mình.

Tôi không ngờ rằng Quỷ vương lại nhắm tới Amelia.

Cứ tưởng rẵng ông ta nhắm tới tôi, nhưng mà tất cả những việc như gửi Yoru tới và hẹn gặp tôi chỉ với một mục tiêu là Amelia.

Nếu vậy ông ta cần [Ma thuật Hồi sinh] của Amelia để làm gì.

Chẳng lẽ ông ta đã tới số nhưng lại muốn kéo dài thời gian của mình?

Không thể hiểu nỗi ông ta làm như thế để làm gì rồi tại sao ông ta lại muốn tiếp tục sống trên thế giới này.

“... anh cũng là người được triệu hồi tới thế giới này?”

“Aah, chính xác. Tôi là một trong những người được triệu hồi tới đây bằng ma lực của gia đình cô. Cô định giết tôi sao?”

Sau khi nghe cô ấy kể hết mọi việc, tôi hình như không có thù với Lia.

Nhưng mà hoàn cảnh hiện tại của Lia tôi có thể hiểu được.

Tôi có thể để cô ấy đánh nếu cô ấy muốn, nhưng còn chuyện chết thì xin lỗi bây giờ chưa được.

Tuy nhiên, tôi đã coi thường Lia.

“Không, anh không hề có lỗi. Tôi biết việc triệu hồi anh hùng là ngẫu nhiên. Nhưng mà tôi sẽ không tha thứ cho những người Retice đã triệu hồi anh hùng.”

Đúng vậy, nhưng khi hỏi thẳng vấn đề cô ấy vẫn không trả lời.

Phía dưới chúng tôi, cơ thể Yoru rung lên.

[“Rắc rối rồi, rắc rối rồi, Master-dono”]

“Ngươi ồn ào quá.”

Tôi quay người lại đối mặt với Lia.

Lần này cô ấy không hoảng sợ nữa và vẫn ôm chặt lấy người Yoru.

“Vậy, đổi một câu hỏi khác. Cô có muốn giết anh hùng không?”

Lần đầu gặp Lia, cô ấy không hề giấu sát ý của mình tới bọn tôi.

Nếu cô ấy nói không muốn giết tôi trong đám người đó thì người bỏ mạng chắc chắn là đám Anh hùng rồi.

Đúng như tôi nghĩ Lia gật đầu.

“Tôi biết là Anh hùng không có quyền lựa chọn trong việc này, nhưng...”

Lia ôm đầu.

Đây không phải là chuyện nói buông bỏ là buông bỏ được.

Maa, không dính tới tôi thì không sao cả.

Nếu bọn anh hùng có bị gì thì cũng tốt luôn.

Những chuyện liên quan tới Anh hùng và đại loại thế đều không liên quan tới tôi.

“Tóm lại là cô đến để cảnh báo Amelia rồi gặp chúng tôi khi đang theo mùi hương của Amelia, và rồi cô tham gia với chúng tôi.”

“Ừ, chính xác là như vậy... tôi hỏi một câu có được không?”

Lia thấy tôi đang suy nghĩ nên hỏi ý tôi trước.

Tôi không ngẩng đầu lên chỉ ừ một tiếng.

“Ai đã bắt cóc Amelia-sama?”

Khi tôi định trả lời cô ấy thì tôi chợt cảm nhân được cái gì đó và ngẩng đầu lên.

“Thấy rồi! Yoru, nhanh lên!!”

Yoru không đáp chỉ tăng tốc độ lên.

“Kẻ bắt cóc Amelia là một Quỷ nhân tên là Aulum Trace.”

Mắt Lia mở to ra.

Tôi cắn môi.

Từ lúc tôi gặp Lia tôi đã hiểu ra được nhiều thứ, bao rồi cái giá phải trả khi mang tôi và những người khác tới thế giới này.

Aulum Trace là Quỷ tộc.

Nên khả năng cao là người ra lệnh bắt Amelia là Quỷ Vương.

Aulum Trace là người đứng thứ ba trong Quỷ tộc nên ông ta có ra lệnh người đứng đầu hai người thứ hai thì cũng không khác mấy.

Chúng tôi vẫn không biết mục đích của Quỷ vương là gì, nhưng tôi chắc là không có gì tốt lành cả.

Không cần biết nhiều tôi sẽ không rời cái địa cung này nếu không có Amelia.

Bình luận (21)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

Ko ai lấy tem à mình lấy nhé
Xem thêm
Ờ...

Tra tấn nó main ơi
Xem thêm
thời gian khô máu đã đến :D
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
Vớ vẩn cục súc lên đi chém chết ma vương luôn
Xem thêm
tks trans nè
Xem thêm