CHƯƠNG 11
Tôi ghét Oda Akira.
Akira, bằng cách nào đó cậu ta không hề thay đổi kể từ khi còn học mẫu giáo, và chúng tôi luôn luôn học cùng lớp.
Tôi thậm chí còn nghĩ rằng không chỉ chúng tôi không thể tách rời nhau mà đó còn là một lời nguyền.
Đặc biệt là lúc học trung học, dù tôi đã được học một trường trung học có danh tiếng mà các học sinh từ chỗ tôi sống cũng không thể xin vào, nhưng cậu ta bằng cách nào đó lại học chung lớp với tôi.
Tuy nhiên, gã đó lại hoàn toàn không nhớ tới, cậu ta có nói chuyện với tôi một lần hồi trung học, như thể tôi là một người lạ.
“Rất vui được gặp cậu, tớ là Oda Akira, tên cậu là gì?”
Akari và tôi đã học chung lớp tầm mười năm đấy, hiểu không?
Trong suốt thời gian đó, chúng tôi đã đi ngang nhau không biết bao nhiêu lần, và chưa kể có những lúc chúng tôi là bạn cùng bàn nữa.
Không phải khoe khoang, nhưng tôi khá nổi bật, nổi bật hơn cả Akira.
Tên đó, không nhớ gì cả.
Còn lý do khác tôi ghét Oda Akira, bởi vì cậu ta luôn cách biệt, luôn ra vẻ với mọi người. Ngoài ra cậu ta hoàn toàn quên những điều mà cậu ta không quan tâm, tôi thực sự ghét cậu ta.
Cũng giống như khi chúng tôi đến Morigan và tôi trở thành anh hùng.
Có vẻ như Akira khá là giỏi trong việc xóa bỏ sự hiện diện của bản thân nên cậu ta đã trở thành một sát thủ, và thỉnh thoảng cậu ta còn cố tình biến mất và đi đâu đó.
Tại sao cậu ta không hiểu rằng điều quan trọng nhất khi ở một nơi xa lạ là phải ở cùng nhau !?
Tại sao, cậu ta không nhìn tôi?
Tôi là anh hùng.
Tôi không có thời gian rảnh rỗi để bận tâm chỉ với một người.
Tuy nhiên, bất cứ khi nào tôi nghĩ về Akira, máu trong người tôi sôi lên trong giận dữ và tôi không thể nào giữ bình tĩnh được.
Bởi vì tôi là anh hùng, mọi việc sẽ hỏng nếu tôi không giữ được bình tĩnh, như anh hùng huyền thoại.
Với tư cách là một anh hùng, ngay cả khi tôi nâng cao tinh thần, Akira không hề quan tâm,và ngược lại, khi cậu ta nhìn tôi như thể đang nhìn xuống tôi.
Hơn hết, ngay cả khi tôi định mắng cậu ta vì tự ý rời khỏi lớp huấn luyện, nhưng không một ai biết phòng của cậu ta ở đâu.
Thật sự tôi chỉ muốn hét lên, “Đừng có đùa với tôi.”
Nếu cậu ta không hợp tác, chúng ta không thể đánh bại Quỷ vương.
Một người cố tình phá hoại tình đoàn kết của lớp thì không nên ở trong lớp.
Cậu ta luôn luôn vì bản thân mình.
Không có ai sẽ chịu làm đồng minh của cậu ta.
Nhưng đó chỉ là những gì tôi nghĩ.
“Akira-kun, cậu thế nào rồi?”
“Không tệ. Nhưng mà chương trình huấn luyện của tôi khá là khắc nghiệt đó”
“Ahaha. Nhưng mà không phải cậu vẫn ổn đó sao? Kể cả Jeal-kun cũng phải đầu hàng bài huấn luyện này.”
“Maa, tôi đang cố rèn luyện cơ thể mình.”
Trước khi tôi nhận ra, cậu ta đã kết thân với Đội trưởng đội hiệp sĩ.
Hơn nữa, tôi cảm giác được sự hiện diện của cậu ta nhiều hơn so với trước đây.
Tuy vậy chỉ số của tôi, anh hùng, đã không tăng lên được như mong đợi, còn cậu ta, ở một nơi mà không ai biết, đang cải thiện năng lực của mình.
Không giống như cậu ta sẽ mạnh hơn tôi, một anh hùng, nhưng không thể tha thứ cho một sát thủ bắt kịp anh hùng.
Trong cuộc chinh phạt ngục tối sắp tới, tôi sẽ trở nên mạnh mẽ hơn để cho Akira và Đội trưởng thấy được sức mạnh thật sự của tôi.
Tôi sẽ cho cậu biết rằng chỉ số của một anh hùng, từ đầu đã khác biệt như thế nào.
“Hãy đợi đó, A-ki-ra---!!!”
72 Bình luận
Hóng BL :v
💯