Ansatsusha de Aru Ore no...
Akai Matsuri, 赤井まつり 東西
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 04 - Nghe lén

37 Bình luận - Độ dài: 1,430 từ - Cập nhật:

CHƯƠNG 4

Tôi ném mình lên giường và bắt đầu nhìn lên trần nhà.

Chiếc giường này thực sự rất êm ái và đàn hồi.

Tôi không nghĩ rằng mình sẽ ở trong căn phòng này, nó lớn như những căn phòng khách sạn với giá hơn mười nghìn yên một đêm, ấn tượng đầu tiên là căn phòng này đẹp và mọi thứ thật ngăn nắp.

Phòng tắm cũng khá rộng rãi.

Thực tế thì mọi người đều có phòng riêng của mình, vì vậy tòa lâu đài này phải cực kỳ to lớn.

Căn phòng này hoàn toàn màu trắng, và ngay cả khi không được dùng đến, chắc hẳn họ cũng vẫn dọn dẹp nó mỗi ngày vì nó hoàn toàn không có tí bụi nào cả.

“Sát thủ à? Nếu mình làm việc như trinh sát của Anh hùng, thì sau khi Anh hùng đánh bại Quỷ vương, mình sẽ được tự do. Đó là điều xảy ra khi theo hướng đi thông thường.”

Nhưng không biết đúng hay không, rất có thể…

Khi mọi việc đi theo chiều hướng phức tạp.

Đây sẽ là một mưu đồ khủng khiếp.

Tôi thậm chí phải tự nhắc nhở bản thân mình phải cảnh giác nhiều hơn bình thường.

Bây giờ, tôi nên tìm ra âm mưu của nhà vua và kế hoạch của bọn họ.

Phải chăng là do có được kỹ năng ‘Đàm phán’ nên tôi có thể phần nào đó đoán được những gì phía nhà vua đang nghĩ.

Ngoài ra còn cái thứ giống như camera kia thật đáng ngại, mình nên hành động cẩn thận hơn.

Chợt nhận ra một điều, nếu tôi ở thế giới thật, với những kỹ năng này khi trở thành tội phạm, thì tôi sẽ trở thành đạo chích chứ?

Ẩn thân và đột nhập vào, tìm ra vị trí của tất cả camera an minh và di chuyển trong các góc chết…

Tôi thậm chí có thể làm cướp ngân hàng.

Maa, tất nhiên là tôi sẽ không làm như vậy.

Giờ thì nói về những điều mà một sát thủ có thể làm,

“… Điều duy nhất mình có thể làm là ần thân. Khó chịu thật, Tại sao lại là mình.”

Mặc dù tôi đang lẩm bẩm phàn nàn về mình, tôi đã thay một bộ đồ đen.

Trong tủ quần áo, nên có những trang bị phù hợp với chức nghiệp của từng người.

Tất nhiên, tôi không công khai bảng trạng thái nên để có được trang bị của riêng mình, tôi phải đột nhập vào kho vũ khí của lâu đài. Mặc dù khá lo lắng khi có lính gác, nhưng tôi vẫn thuận lợi lấy được những gì mình cần mà không có vấn đề gì.

Nếu có thể về với Trái Đất, tại sao mình không làm đạo chích hay gì đó tương tự nhỉ??

Lớp chúng tôi có 40 người, và trong giờ nghỉ trưa có 12 người đã ra khỏi lớp. Nói cách khác có 28 người bị triệu hồi sang thế giới này. Những người hầu trong toàn lâu đài khá ngạc nhiên với sự xuất hiện đột ngột của chúng tôi.

Có thể đoán rằng khi chúng tôi được triệu hồi đến đây họ hoàn toàn không biết.

Họ vẫn tiếp tục quét dọn.

“… bây giờ, có lẽ chúng ta nên đi-”

Khi tôi thay đồ đen, tôi ra ngoài bằng đường cửa sổ để không ai phát hiện, hiện giờ tôi đang ở phía trên của họ.

Tôi nhảy lên mái của một tòa tháp và bắt đầu nhìn xung quanh.

Tôi luôn thích nhìn mọi thứ từ trên cao khi còn bé.

“Ooh… Đúng như dự đoán, lớn thật. Đây là Thủ đô của đất nước này, huh.”

Tôi có thể thấy được toàn bộ Thủ đô từ đây, và mặc dù không thể so sánh các khu công nghiệp ban đêm, đây thực sự là một khung cảnh tuyệt đẹp.

Có thể thấy được có ánh đèn trên các con đường. Maa, đây là thế giới phép thuật nên có thể đó là một loại ma pháp ánh sáng hay gì đó.

Nền văn minh ở đây có lẽ tương tự như Nhật Bản hậu Âu hóa.

Vẫn không có quá nhiều đèn đường, và vị trí đặt chúng khá là qua loa. Ánh đèn chỉ chiếu đến khu vực trung tâm. Như thế, không ai biết chuyện gì đang xảy ra trong những con hẻm nhỏ, nơi tội ác diễn ra.

Hơn nữa, không biết có phải do là ban đêm không nhưng không thấy người trên đường.

Không. Liệu tôi có sai khi so sánh nơi này với Nhật Bản không?

Tôi dời suy nghĩ của mình đi, và tìm kiếm dấu hiệu của con người.

“..ok.”

Không có ai ở gần đây.

Tôi bắt đầu tiến về một tòa tháp được canh phòng cẩn mật nhất, có lẽ nhà vua ở đó, tìm kiếm một cửa sổ mở trong khi đang ẩn thân và lẻn vào.

“Bây giờ, không biết nhà vua ở đâu nhỉ?”

Tôi rón rén, ấn tai vào từng cánh cửa.

Mặc dù chỉ mới nghe giọng nói của nhà vua một lần, nhưng cái giọng nịnh hót quái gỡ của ông ta là thứ gì đó mà tôi không thể nào quên được.

Lúc đầu tôi không nghĩ bất cứ điều gì, nhưng bây giờ tôi thậm chí còn nổi da gà.

Khi tôi đến trước cánh cửa của một căn phòng nào đó, cuối cùng tôi cũng tìm ra.

Cánh cửa này trong khá nặng nề.

Ông ta đang làm gì?

Tôi lập tức ấn tai vào cửa.

“…Maria, tình hình của lũ nhóc chết tiệt đó thế nào rồi?”

“Tình hình rất thuận lợi, thưa Phụ vương, chúng vẫn chưa nhận ra. Xét cho cùng, bọn chúng chỉ là những đứa trẻ đến từ một thế giới không có ma thuật. Thậm chí chúng còn không biết mình được sử dụng để làm gì, chúng khá phấn khích và đang ngủ rồi ạ.”

“Vậy à. Hãy tiếp tục kế hoạch. Không được cho bọn chúng vào thư viện. Từ ngày mai, hãy để Saran huấn luyện chúng.”

“Vâng, con hiểu rồi ạ. Mọi thứ đều theo ý người.”

…mặc dù đã dự đoán trước, thật đáng sợ.

Những người đã mỉm cười với chúng tôi một phút trước, giờ đang lên kế hoạch lừa dối chúng tôi.

Có nhiều kẻ vô đạo đức trên Trái Đất, nhưng Nhật Bản là một đất nước thân thiện, tôi thậm chí còn nghĩ trong lòng rằng chuyện này là không thể.

Tuy nhiên tất cả kết thúc ngay lúc đó.

Tôi giấu đi sự tồn tại của bản thân và bước vào thư phòng khi công chúa bước ra khỏi phòng.

Mặc dù vậy, khi nhìn thấy khuôn mặt kinh tởm của cô ta, thật đáng sợ.

Chẳng thể nào nhìn thấy được nụ cười dịu dàng của cô.

Tôi tự hỏi có phải tất cả các cô gái điều như thế. (trans: đúng dồi, éo có sai đâu anh hai à)

Một chàng trai như tôi sẽ không thể hiểu được những con người hai mặt như thế.

Tôi lang thang quanh thư phòng rộng lớn, bắt đầu tìm kiếm nhà vua.

Tôi thích đọc sách, vì vậy tôi khá hứng thú với những dãy sách ở đây, nhưng bây giờ tôi phải kiềm chế bản thân lại.

Tôi, lấy ra một con dao găm bạc từ trong bộ đồ đen.

Nó trông khá sắc bén, vì vậy tôi đã mang nó theo khi lẻn vào trong kho vũ khí.

Ở trong cùng của thư phòng, nhà vua đang ngồi đó và chăm chú viết một cái gì đó.

Tôi đứng ngay sau ông ta.

Tôi chợt nghĩ ra điều gì đó.

Tôi có thể giết ông ta ngay bây giờ mà không ai biết.

Tuy nhiên, tôi vẫn không biết kế hoạch của ông ta là gì.

Tại sao lại triệu hồi chúng tôi?

Và, đất nước này thực sự như thế nào?

Và trên tất cả, tôi vẫn không đủ quyết tâm để giết ai đó.

Không, tôi không phải là loại người tàn nhẫn mà lấy đi sinh mạng ai đó, và nếu bắt buộc tôi phải làm thế ở thế giới này, tôi vẫn không thể.

Vào ngày đó, tôi trở về phòng mình.

Mãi đến một tháng sau, khi tôi hối hận vì đã không giết ông ta lúc đó.

Bình luận (37)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

37 Bình luận

???? sai lầm của 1 dân chs :v
Xem thêm
Lướt cmt nể mấy thằng chửi main,gáy là bản thân giết người dc này nọ
1 thằng học sinh vừa xuyên qua đòi nó giết người như sát thủ real🤣🤣🤣,nó có ý định giết là hơn khối đứa tụi bây rồi ấy
Đek biết có cắt cổ nổi con gà không mà gáy rõ to
Xem thêm
Nếu ko ai phát hiện ra main,thì sao lại có phòng???
Ko ai để ý thiếu mất 1 người à
Xem thêm
Quả vào phòng đứng sau ông Vua mà không bị phât hiện thì OP vcl :)) Thích
Xem thêm
Ngon desu :333
Tem desu ga?
Xem thêm
Một đứa tỉnh ở chung vs 27 đứa ko có não, khổ rồi đây. ????????
Xem thêm
lại là 1 anh hùng (lol) khác
Xem thêm