Trans: ML0909
Edit: ML0909
=============
Đêm đến, ngoại ô Ribek, nơi neo đậu tàu chiến Risha.
Tôi đã giao công việc thường ngày của mình cho nô lệ và đến đây.
Khoảnh khắc tôi bước lên tàu, các cô gái đến chào tôi.
Maya đứng đầu và những người còn lại đứng xung quanh.
[Chúng tôi đang chờ anh.]
Cử chỉ của Maya đã xoay 180 độ so với ngay thường… cô ấy hành động một cách bình tĩnh và duyên dáng.
[Trang phục của cô?]
Tôi hỏi.
Maya và những người chiến binh ưu tú của cô ấy ... họ đã từng lang thang trên vùng đất hoang du này tìm kiếm và hành động như những tên cướp.
Nhưng bây giờ tất cả bọn họ đều mặc váy.
Họ đều mặc quần áo như những vũ công. Họ quấn sari quanh cơ thể của họ và đeo vòng tay bằng vàng trên cánh tay của họ.
[Risha nói chúng tôi phải ............ ehem, nô lệ đã chuẩn bị chúng cho chúng em.]
[Tôi hiểu rồi.]
[Anh có thấy nó dễ thương không?]
[Trước đó ...]
Tôi cười gượng gạo.
[Chuyện gì xảy ra với cô trong buổi trình diễn vậy?]
[Anh không thấy nó làm hài lòng người dân sao?]
[Nó không tệ ... nhưng nó khiến tôi cảm thấy kì lạ.]
[Anh có thích nếu em hành động như thường không?]
[Hmm ……..]
Tôi nhìn Maya và các cô gái đứng sau cô và nghĩ.
Họ đã đến chào tôi.
Sự xuất hiện và cử chỉ của họ với tôi bởi có một động cơ thầm kín trong tâm trí.
『Làm những gì cậu muốn với những điều cậu đã làm nên』
Những lời nữ thần đã nói với tôi khi tôi được triệu tập đến thế giới này xuất hiện trong đầu tôi.
Làm đồ, xây dựng thị trấn, xây dựng thành phố ... Làm những thứ mà tôi cảm thấy thích.
Đây là phần thưởng khi ở trong thế giới hoang vắng và hoang tàn này.
Tôi đã làm việc cho đến bây giờ.
Bắt đầu với một ngôi làng gồm 27 người ... Tôi đã tạo ra một đất nước khoảng 10.000 người.
Thay đổi từ việc sống sót đã là chuyện khó khăn, cho đến bây giờ mọi người có thể có thể trao đổi mua bán và tham gia các sự kiện, lễ hội.
Tôi đã làm việc ... Tôi đã làm việc chăm chỉ.
Tôi đã làm việc chăm chỉ, vậy tại sao tôi không thể có một phần thưởng.
Tôi nghĩ ... và nhìn những người phụ nữ trước mặt tôi những hành động của họ ... tôi cảm thấy an ủi tâm hồn.
[Không, không sao đâu.]
[Em hiểu rồi. Chúng em sẽ tiếp tục hành động theo mong muốn của anh.]
[Cho phép em hướng dẫn anh.]
Một trong những chiến binh ưu tú đến bên tôi và cởi áo khoác của tôi.
Cô cầm lấy nó và tôi băng qua con đường mà họ đã tách ra. Tôi di chuyển vào bên trong của thiết giáp hạm.
Tôi đã được hướng dẫn đi dọc theo hành lang được trang trí đơn giản và vòng qua hội trường, đến một căn phòng.
Bên trong là một phòng ngủ.
Nó không phù hợp với tàu chiến. Có một chiếc giường có màn lớn trong phòng.
[Đây là?]
[Nó được tạo ra cho mục đích của ngày hôm nay.]
[Anh hiểu rồi.]
Tôi bước vào và ngồi lên giường.
Các cô gái bước vào phòng người này đến người khác.
Tất cả bọn họ đều nhìn tôi với đôi mắt khao khát.
Những người phụ nữ muốn tôi.
Nhìn họ ... Tôi cảm thấy phấn khích và tự hào.
Nó giống như khoảnh khắc tôi bước lên bục giảng.
Những người phụ nữ này muốn được tôi ôm chầm lấy.
Cảm giác như lúc tôi lên làm vua.
[Akito.]
[Hm?]
[…….Cảm ơn.]
Maya nói với ánh mắt đẫm nước mắt khi chúng tôi ngã xuống giường.
Từ lúc đó trở đi ... nó đã trở thành một bữa tiệc xa hoa.
Những người phụ nữ lần lượt thay phiên ... và trong thời gian nghỉ chúng tôi uống rượu sake và thưởng thức món ăn.
Đêm nay một mình tôi và năm mươi người phụ nữ quấn quýt bên nhau… một đêm đầy khoái lạc. [note13264]
Ngày hôm sau tôi thức dậy nở nụ cười với những cô gái và nhận ra rằng DORECA của Seiya đã có thay đổi.
End Vol 3.
41 Bình luận
T nhớ cái tổ đội này 50 đứa lận