Mình sẽ tiếp tục translate từ chap 32 phần 2 đổ lên bởi vì đã có 2 nhóm từng dịch và drop bộ này. Khởi chạy vào ngày: 27-06-2018 04:01:18 .
1 – 28: https://ln.hako.re/truyen/986-charging-magic-with-a-smile
29-32p1: https://ln.hako.re/truyen/2340-charging-magic-with-a-smile
=======================
Tôi đã rất ngạc nhiên.
Tất cả thành viên trong nhóm 50 người đấy đều là phụ nữ.
Sau cuộc chiến, 50 người bị đánh bại – 100 con mắt nhìn chằm chằm vào tôi. Hơi ngại một tí.
[Umm... bây giờ thì ai trong số các cô là Thủ lĩnh?]
Tôi nghĩ đó là những gì tôi nên nói với họ. Khi tôi hỏi xong, một người phụ nữ bước lên phía trước.
[Tôi là Thủ lĩnh.]
Đó là một cô gái lớn tuổi hơn tôi, đó là ấn tượng có được sau khi cô ấy hất ngang áo choàng.
Bằng một từ duy nhất… Tôi sẽ miêu tả trang phục cô ấy là Giáp-Bikini.
[Tên của cô là?]
[Không phải phép lích sự tối thiểu là giới thiệu về bản thân trước khi hỏi về người khác à?]
[Tôi là Akito]
[...Maya]
Sau khi tôi nói tên mình ra một cách dễ dàng và đơn giản, Maya hình như ngựng lại một chút khi tự giới thiệu bản thân mình.
[Được rồi Maya, các cô là ai? Tôi cho rằng các cô là nhóm người đã tấn công thị trấn của tôi?]
[Đúng vậy, tôi sẽ không viện cớ gì cả. Đó là tôi. Tôi sẽ nhận mọi trách nhiệm.]
[Nee-san!?]
[Sao chị lại nói như vậy Nee-san!?]
[Đúng thế. Onee-sama vì nghĩ cho mọi người mà mới làm----]
Tất cả các cô gái nói này nói nọ, như Maya trừng mắt nhìn họ một lần và tất cả họ đều im lặng.
Tôi hiểu rằng họ có rất nhiều điều muốn nói, nhưng từ sau cái nhìn của Maya, họ miễn cường chấp nhận tình huống hiện tại.
Điều đó rất tốt, nó có nghĩa là miễn là tôi còn đang dàn xếp mọi thứ với Maya, sẽ không có điều gì làm phiền.
[Tôi không quan tâm anh làm gì tôi. Làm ơn hãy tha cho họ nếu anh có thể.]
[Sao cũng được, hãy nói cho tôi lý do tại sao cô tấn công. Tại sao cô lại cướp lương thực từ Thị trấn của tôi?]
[Lý do?]
Maya
[Anh kia, anh từ trên trời rơi uống hay sao vậy? Chẳng phải là để ăn sao?]
[Vậy là để ăn à...]
[Đúng vậy, nếu không thì ai lại đi làm điều nguy hiểm như vậy? Tấn công vào đấy cũng làm người của tôi bị thương. Một trong số họ vẫn đang trong tình trang nguy kịch.]
Tôi đoán rằng mọi người trong thị trấn của tôi cũng tấn công lại họ sao?
[Người đó đâu?]
[Hả?]
Maya liết nhìn tôi một cách thận trọng.
Tôi lấy ra một lọ <Thuốc chữa bách bệnh> từ túi và ném về phía Maya.
Vết thương cô ấy bị dính phải từ trận chiến của chúng tôi được chữa lành ngay lập tức.
Tôi lấy ra một lọ <Thuốc chữa bách bệnh> khác và cầm trên tay mình.
[Cô ấy đâu?]
Tôi lặp lại một lần nữa và tất cả các ánh mắt của những người phụ nữ đang nhìn tôi thay đổi thành một ánh mắt đầy hy vọng.
Nhóm phụ nữ dẫn tôi đến căn cứ của họ. Tôi dùng <Thuốc chữa bách bệnh> lên người phụ nữ bị thương nghiêm trọng.
Cô ây nhìn như có thể chết bất cứ lúc nào, nhưng nó đã được hồi phục một cách nhanh chóng.
Tôi nhìn thấy họ ôm cô ấy trong vui sướng, sau đó tôi đem Maya đến nơi khác để nói chuyện với cô ấy.
[Còn ai bị thương nữa không?]
[K-không, ổn cả rồi. Mọi người khác chỉ bị xây xước nhẹ... bởi vì anh nhẹ tay với chúng tôi.]
[Tôi hiểu rồi, vậy là ổn. Thuốc làm ra cũng khó mà.]
Tôi không có nhiều người ở khu vực này lắm.
[Anh......mục đích anh làm vậy là gì?]
[Không có gì nhiều. Dù sao thì, đừng tấn công Thị trấn nữa. Nếu cô cần <Pushinee>.....thức ăn, thì cú đến thẳng chỗ tôi.]
[...Thật ra sau tất cả anh là cái gì vậy?]
Maya chắn chắn đang cảnh giác.
[Không có gì. Tôi nghĩ rằng cô sẽ hiểu rõ nếu cô đã từng ăn nó, nó làm cô no bụng nhưng vị nó rất tởm.]
[…......]
[Đó là lý do tại sao tôi sẽ phân phát cho tất cả các cô có đủ để phục vụ đời sống mức tôi thiểu. Nếu trong trường hợp đó, tôi sẽ vui vẻ cho đi nhiều nhất tôi có thể. Đổi lại—cô phải dừng làm mấy việc như cướp bóc.]
[…anh sẽ đưa chó chúng tôi thật ư? Anh thấy đấy chúng tôi là một gia đình rất là lớn đấy.]
Maya nói.
Tại thời điểm này các cô gái còn lại đã tập hợp lại. Tất cả họ đang nín thở chờ đợi kết quả trao đổi giữa tôi và Maya.]
[Ừm.]
Tôi gật đầu thẳng thắng. Cuối cùng, cái ánh mắt thù địch trong đôi mắt của Maya mờ dần đi.
[Đến Thị trấn bất cứ khi nào cô muốn. Madway sẽ báo tôi.]
Tôi nói và chuẩn bị để rời đi.
Chúng tôi đã dừng lại ở một điểm dừng tốt...hoặc là tôi nghĩ vậy cho đến khi,
[C-chờ đã.]
Tôi được yêu cầu dừng lại. Tôi quay lưng lại.
[Sao thế?]
[Chúng tôi đã tấn công Thị trấn đó, họ sẽ giữ mối thù với chúng tôi.]
[Tôi hiểu rồi.]
Có thể là như vậy. Họ không làm tôi bị thương nên tôi không bận tâm lắm, nhưng Madway và những người còn lại có thể giữ hận thù với họ.
[V-và chúng tôi cũng thấy thấy ngại khi chỉ đơn giản nhận từ thiện khi không làm gì cả.]
[Thế cô muốn làm gì?]
[T-tôi muốn …]
Maya dừng nói chuyện và nhìn xung quanh.
Tất cả các cô gái đều nhìn lại cô ấy và gật đầu.
[Chúng tôi sẽ làm việc cho anh. Điều đó để đổi lại.]
[Làm việc cho tôi?]
[Chúng tôi có thể thua anh, Tôi ...chúng tôi khá tự tin vào sức mạnh của chúng tôi. Chúng tôi có thể làm việc cho anh như lính hay vệ sĩ, hay gì đó giống vậy...]
[…...]
Bằng cách nào đó,
[Cô khá là hết lòng đó đúng không?]
[------------]
Mặt của Maya chuyển sang đỏ và khẽ rên rĩ một âm thanh không thể diễn tả thành lời.
Nó làm cô ấy rất dễ thương.
Tôi vô tình cười thầm và trả lời.
[Ổn thôi. Nếu cô làm việc cho tôi, tôi sẽ đảm bảo cho cô thức ăn. Tôi sẽ mong cô làm việc hiệu quả.]
[Ư-ừm]
Mắt của Maya sáng lên và những người phụ nữ phía sau reo hò âm ĩ.
Đó là cách tôi có được nhưng người lính của riêng tôi.
17 Bình luận