Vòng cổ hợp lại với cổ như da với thịt, cái váy xanh sang chảnh trên người, và <Slave Card(Bronze)> trên tay. (TN: Hôm nay em đi bay).
Lilia đứng trước cổng khu rừng với thứ cảm giác sung sướng hạnh phúc trong người.
Nhìn vào người em ấy, tôi cảm thấy có được cảm giác mình hoàn thành xuất sắc các việc mà mình cần phải làm.
Tôi đã từng tốn rất nhiều thời gian để gom lại vật liệu để tạo ra những thứ này cho Risha. Nhưng với tôi bây giờ, tôi biết được mình có thể hoàn thành nó trong nháy mắt.
Đây là cái cảm giác mà chỉ có thể nhận được từ game thôi.
[Nó như thế nào? Em có cảm thấy khó chịu không?]
Tôi nói và chỉ vào cổ của mình làm ví dụ.
[Nó không khó chịu gì cả. Nó rất vừa vặn. Em cảm thấy như rằng mình được sinh ra cùng với nó vậy desu]
[Tốt tới vậy sao?]
[Vâng desu!]
Lilia nói với một nụ cười trên mặt em ấy.
[Thêm một lần nữa, kể từ nay xin hãy giúp đỡ em desu.]
[Ừm.]
Tôi gật đầu.
Vậy thì, đã đến lúc trở về Ribek để làm những việc cần phải làm rồi.
[Akito]
Một giọng nói quen thuộc vang lên và Maya xuất hiện.
Các cô gái khác đang đứng chờ và chỉ có Maya tiến lại gần đây.
[Thật trùng hợp, anh đang làm gì ở đây vậy?]
[Chỉ đi loanh quanh một lúc thôi. Còn cô thì sao? ]
[Chúng tôi đang đi tuần tra.]
Maya nói xong và nhìn ra sau lưng tôi.
[Nô lệ mới à?]
[Ừm, tên em ấy là Lilia.]
[Rất vui được gặp chị, em là nô lệ Thế Hệ Thứ Tư Lilia desu.]
[Tôi là Maya. Tôi và các cô gái ở đằng kia sau này sẽ sinh con vơi Akito. ]
[ Rất vui được gặp chị desu. ]
Hai người phụ nữ mỉm cười khi họ chào nhau.
Tôi nói với Maya.
[Em ấy có khả năng làm những việc giống như Risha và những người còn lại, nên nếu cô cần bất cứ điều gì chỉ cần nói với em ấy.]
[Khả năng tương tự luôn sao?]
[Ừ.]
Tôi gật đầu và Maya có vẻ ngạc nhiên.
[ Như vậy Ổn chứ? Cô ấy là người mới phải không? Tôi thấy là ... rằng cô ấy có chiếc vòng cổ và váy. Không phải rằng anh đang tin tưởng cô ấy quá mức sao? ]
[Cô nghĩ vậy sao? Tôi nghĩ rằng cô nghĩ vậy cũng không sai.]
Tôi nhìn Lilia.
Nô lệ vĩnh cửu.
[Nhưng vì là nô lệ của tôi, em ấy xứng đáng với sự tin tưởng của tôi.]
[Onii-chan ……]
[Haa ……]
Lilia dường như kêu gào trong nội tâm cảm xúc và Maya có vẻ hơi ngơ ngác ngạc nhiên.
[Đúng như những gì tôi mong đợi từ Akito, luôn luôn rất là Manly.]
[Vậy sao?]
[Đúng vậy.]
[Tôi hiểu rồi…]
Tôi nghiêng đầu sang một bên.
Tôi chưa bao giờ nghĩ về việc này như thế.
Ý tôi là ... em ấy là nô lệ của tôi ... và em ấy là một nô lệ vĩnh cửu.
Kể từ lúc tôi được triệu hồi thế giới này, tôi đã nhận thức được là họ sẽ luôn quan tâm chăm sóc và không bao giờ làm trái lời Chủ nhân của mình cả.
Họ còn trung thành hơn những con chó Nghiệp Vụ trong thế giới trước của tôi nữa.
Điểm đặc trưng của chủng tộc Nô Lệ Vĩnh cửu dường như là trung thành 100% hoặc có thể chung chung là như vậy.
Vì thế... Tôi không nghĩ là [Manly] liên quan gì đến việc này cả.
===========
[Chủ nhân, có chuyện rồi!]
Sáng hôm sau tôi đang ngủ thì Risha lao vào phòng tôi.
[Hm ... có chuyện gì vậy?]
[<Nitoka>… <nitoka> đã bị ăn trộm rồi!]
[…… cái gì cơ?]
Cơn buồn ngủ của tôi đã bị thổi bay ngay lập tức.
[Bị ăn trộm?]
[Vâng! Làm ơn theo em! ]
Tôi gật đầu sau đó thay đồ rồi rời dinh thự.
Risha dẫn tôi đến một nơi nằm ở vùng ngoại ô của thị trấn.
[Nó đây Chủ nhân!]
[…… Nó chắc chắn đã bị trộm đi…]
Đây là dàn phòng thủ của thị trấn, nên có khoảng 20 <nitoka> ở đây. Tuy nhiên, khoảng một nửa trong số đó đã biến mất.
[Đây là ... do ai đó đã trộm chúng phải không?]
[Ừ.]
[Việc này …… ai có thể làm vậy ……]
[……]
Risha nói nhưng khi tôi nhìn vào hiện trường vụ án… tôi đột nhiên chú ý đến nó.
Những nơi mất <nitoka> rất sạch sẽ gọn gàng.
Nơi <nikota> bị mất tích biến về như hệt trước đây, như lúc mà tôi chưa đặt <nikota> ở đây vậy.
Tôi lấy <DEROCA> của mình ra và [Nhấc lên] một cái <Nikota> khác.
Nơi cái <Nikota> vừa được nhấc lên trông y hệt như chỗ cái <Nikota> đã biến mất.
[Chủ nhân?]
[<DORECA> có thể nâng vật phẩm được tạo ra bởi một <DORECA> trong khi bỏ qua trọng lượng của nó ... em biết điều đó đúng không?]
[V-vâng, thẻ nô lệ của em cũng có thể làm như vậy.]
[Hãy đối chiếu hai nơi đó sau khi anh nâng <Nikota> lên. ]
[ Eh …… chúng giống nhau. ]
[ Vậy em có thể đoán được thủ phạm là ai rồi đúng không? ]
[ …… Đó là Seiya-san !? ]
Tôi gật đầu.
Hiện tại, tôi biết là có 6 người đang sở hữu <DORECA>.
Tôi, bốn nô lệ của tôi, và Seiya.
Nô lệ của Seiya không thể có thẻ vào lúc này, nên cô ấy được loại trừ.
Tôi tin tưởng nô lệ của tôi. Tôi không tin chuyện này là họ làm.
Sau đó thì, nghi phạm duy nhất còn lại là Seiya.
[Thằng đần độn này ……]
===============
Trong một vùng đất rộng lớn - sa mạc khô cằn.
Seiya và nô lệ của hắn đang ở chỗ đó.
Họ đang nhìn mười khẩu <nitoka> được đặt trước mặt họ và Seiya nở ra một nụ cười.
[Fufufufufu, với cái này ... với sức mạnh này ta có thể…]
[……]
[Humph nhưng còn ngươi thì sao? Ngươi là thứ vô dụng. Tại sao nô lệ của hắn ta có thể nhấc những thứ này lên nhưng ngươi lại không thể? ]
[ Tôi xin lỗi. ]
[ Hmm, đúng như tao nghĩ, mày là hàng lỗi rồi. Sao cũng được. Trước tiên là những thứ này. Với những thứ này ta có thể—— ]
[ Ngươi có thể làm gì? ]
Tôi hỏi và xuất hiện trước mặt Seiya.
[Akihito?! Tại sao mày lại ở đây?]
[May mắn là, Maya nhìn thấy một gã khả nghi mang theo vài <Nikota>. Dù sao thì, nếu họ không thấy ngươi thì ta vẫn có thể đuổi theo ngươi được.]
Tôi lấy thẻ <DORECA> và đặt xuống đất một <Vòng tròn ma thuật>.
Những mũi tên nguyên liệu hiện ra và một trong số đó chỉ vào cái <Nikota> ở gần đấy.
Đó là một vòng tròn ma thuật để nâng cấp <Nikota>.
[Argh…]
Tôi nhìn Seiya rên rỉ và thậm chí còn phát chán thêm với hắn ta.
[Seiya …… ngươi đã thực sự đã lún sâu quá rồi…]
[Ngươi đang nói gì vậy !?]
[Ngươi mục rữa cả rồi! Hãy suy nghĩ về những gì ngươi đã làm. Vào lúc này ngươi chẳng là gì cả ngoài là một tên trộm, một tên trộm! Còn hơn thế nữa, ngươi lén lút vào ban đêm như là một tên trộm hạng bét vậy. ]
[ Im đi! Điều đó bình thường thôi! Ngươi có rất nhiều! Nên hãy chia cho ta một ít! ]
[ …… ].
Tôi không nghĩ ra được gì để trả lời lại hắn cả. Tôi chỉ nghĩ được "Cái của nợ gì thế này?" với cái thứ trước mắt mình.
Tại sao một tên cướp lại nổi điên với người hắn cướp của hắn?
[Dù sao thì ngươi cũng sẽ phải trả lại những thứ này và đi theo ta.]
[Tại sao!??]
[Chuyện này đã đến tai người Ribek. Nếu ta không trừng phạt thủ phạm thì họ sẽ không hài lòng.]
[Ngươi đang nói cái quái gì vậy?, đó là thị trấn của ngươi, tại sao ngươi lại phải làm hài lòng chúng chứ?]
[......]
Có vẻ như tôi nói gì thì hắn cũng như vầy cả, chẳng khá hơn được.
Tôi thở dài và giơ tay lên.
[Cái gì đấy? Ma thuật quyến rũ gì đấy à?]
[Nhìn xung quanh ngươi đi, thằng đần độn này.]
Seiya nhìn xung quanh và máu chảy xuống từ mặt hắn. (TN: Máu từ mặt chảy xuống dưới => mặt trắng không còn giọt máu)
Maya và các cô gái đã vây quanh khu vực này và chĩa những <Nikota Di Động> vào phía Seiya.
Seiya đang ở thế bất lợi và hắn nghiến răng cầm cập với cơ thể đang run rẩy.
==================
Bên trong nhà tù Ribek, chúng tôi quẳng Seiya vào trong buồng giam cách ly.
[Thằng khốn! Thả tao ra!]
Seiya la hét, nhưng tôi không để tâm đến hắn.
Tôi đã nói với người cai ngục với tư cách Lãnh chúa.
[Hãy để mắt đến hắn. Hắn có thể chống cự mãnh liệt, nhưng đừng mở cửa buồng giam dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa.]
[Đã hiểu!]
[Và anh thấy người phụ nữ đằng kia, nô lệ vĩnh cửu kia không?]
Tôi chỉ đến chỗ nô lệ vĩnh cửu của Seiya, người đang ở một chỗ khác.
[Vâng, có!]
[Hãy để cô ấy làm những gì cô ấy muốn ngoài những việc như mở cửa phòng giam hay đập phá mọi thứ. Nếu cần thứ gì thì hãy hỏi Yuria.]
[Đã hiểu!]
Người cai ngục chào tôi theo phong cách quân đội và bắt đầu làm việc của mình.
Tôi liếc nhìn qua nô lệ của Seiya.
Tôi cảm thấy thương hại cho cô ấy vì có một người Chủ nhân như vậy.
Cô ấy có những vết thâm tím mới trên mặt, nhưng có vẻ như cô ấy vẫn đang lo lắng cho chủ nhân của mình.
Có vẻ cô ấy là một nô lệ vĩnh cữu điển hình rồi.
Chết tiệt thật.... tại sao hắn lại có thể đối xử với một cô gái tội nghiệp như này với một cách đối xử tàn tệ như thế chứ?
Thật sự thì, tôi bực mình về cái nhân cách của hắn nhiều hơn là cái vụ trộm cướp này.
[Akihito !!! Hãy thả tao ra ngay bây giờ! Nếu không, mày sẽ phải hối hận về chuyện này! AKIHITOOOOO! ]
Gửi hắn một liếc nhẹ với vẻ mặt cau có và không nói gì cả.
Seiya, người đã bị đọa đày xuống cương vị của một tù nhân hèn kém đang gào thét trong vô vọng , tôi rời khỏi nhà tù.
Gieo nhân nào thì gặt quả đó thôi thằng đần độn à.
23 Bình luận