CHARGING MAGIC WITH A SMI...
Miki Nazuna - 三木なずな Akira Ueda - 植田 亮
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL 2 (27-62)

Chương 43: Chịu đựng

35 Bình luận - Độ dài: 1,526 từ - Cập nhật:

[AKIIIIIHHHHIIIITTTTTOOOOOOOOO] (Đây là thằng Seiya và nó không nhớ tên của main.)

Tôi trở về thị trấn của mình với Maya và các cô gái khác, tôi nghe thấy một giọng gào thét ở phía xa.

Khi tôi quay lại nhìn, đó là Seiya.

Cũng lâu rồi kể từ lần cuối cùng tôi gặp hắn ta nhưng hắn ta lại chào hỏi tôi bằng đôi mắt đỏ như máu và vung thanh kiếm vào tôi.

[Akito] (Maya)

[Không sao đâu]

Tôi giữ Maya lại và rút thanh <Nô lệ vĩnh cữu Kai> của mình ra.

Tôi không muốn dựa dẫm vào những người đã bày tỏ tình cảm của họ cho tôi.

[UOOOOOOOOOOO!]

[Bruh!]

Tôi vung kiếm cái nhẹ vài chặn đòn tấn công của Seiya.

Âm thanh va chạm của kim loại vang lên và thanh kiếm của tôi cắt ngang thanh kiếm của hắn ta.

"CHẾT TIỆT!"

Seiya vùng vẫy điên cuồng thanh kiếm đã gãy của hắn vào tôi.

Nếu bạn đứng ngoài nhìn thì nó giống như thể là một thằng nhóc đang giận dữ. Đòn tấn công của hắn hoàn toàn vô dụng.

Tôi nắm lấy tay hắn và đấm vào bụng hắn một đấm.

Thanh kiếm của hắn rơi xuống đất và phát ra âm thanh va chạm.

[Aaaaa..]

Seiya quỳ xuống đất và phát ra âm thanh rên rỉ.

"Chủ nhân!"

Nô lệ của Seiya chạy lại chỗ hắn.

Quần áo của cô ấy vẫn y như lúc đầu tôi nhìn thấy ở chỗ của nữ thần... thậm chí còn phai mòn hơn theo năm tháng.

.....chắc đây là cách mà hắn nghĩ một nô lệ nên mặc.

Cô ấy có vẻ lo lắng và chạy lại chỗ hắn ta.

[Câm mồm!]

Seiya đuổi cô ấy đi.

Rồi quay người lại và tát vào má cô ấy mới mu bàn tay của hắn.

Cô ấy ngã xuống mà ôm má với khuôn mặt đầy nước mắt.

[Chết tiệt! Chỉ có 200!? Cái thứ rác rưởi vô dụng này!]

Không, tôi nghĩ đã đến lúc hắn ta nên nhận ra cách làm của hắn là sai rồi.

[Này... Seiya---]

[Ngậm mồm mày lại!]

Hắn lườm tôi với đôi mắt còn đỏ hơn cả lúc nãy.

[Nói cho tao biết! Mày đã xài cái mánh khóe gì thế? Có phải mày đã gặp lại con ả Nữ thần và nịnh bợ ả ta không??]

[Nữ thần? Ý của anh là Ilia sao, tôi chưa từng gặp lại ngài ấy kể từ ngày đó.]

[Đừng có mà chém gió với tao! Rốt cuộc mày đã làm gì?]

[......Tôi chỉ cùng làm một thị trấn cùng với nô lệ của mình...]

[ĐỪNG CÓ MÀ NÓI LÁO VỚI TAO NỮA CON CHÓ!]

Seiya hét lên.

[Không đời nào mày có thể tạo ra Thị trấn lớn như vậy! Không đời nào mày lại làm Lãnh chúa bốn Thị trấn nhanh đến như vậy !!........

Mày....mày... TAO BIẾT MÀY ĐÃ GIỞ TRÒ MÈO GÌ ĐẤY RỒI CON CHÓ À!]

Vậy đây là cách mà hắn suy ra khi nhìn thấy việc tôi đã làm được sao?

Hắn không hiểu được bản chất của sự việc và hắn nghĩ tôi đã làm gì đấy mà hắn không biết sao?

[Haaaa...Im dùm cái đi. Tôi chẳng làm cái gì cao siêu cả. Tôi chỉ làm việc và chăm sóc cho các nô lệ của mình đầy đủ thôi.]

[ĐMM CON CHÓ!!]

Seiya cô gắng đấm tôi.

Tôi định phản lại đòn của hắn thì----Maya bước lên và vặn tay hắn ra sau lưng và khóa chặt lại.

[Thả tao ra! Chết tiệt! Mày đang cố gắng mang tao ra làm trò hề à!]

[Không tôi không có--]

[CÂM ĐI CÂM ĐI CÂM MỒM MÀY LẠI ĐI!]

Hắn ta hét lên. Có vẻ như dù tôi nói gì đi nữa thì cũng vô dụng thôi.

[Này Akito, chúng ta nên làm gì với hắn đây.]

Maya nhìn tôi và các cô gái trong nhóm cô ấy cũng nhìn vào tôi.

Có vẻ như họ đang cố nói "Nếu hắn cần phải xử lý hắn, chúng tôi có thể làm điều đó giúp cho anh."

[......cứ thả hắn ra cho hắn đi đi.]

[Làm vậy có ổn không?]

[Ừm, hắn ta là kẻ duy nhất tôi quen biết từ quê nhà cũ của mình.]

[Nếu là vậy thì... không thể làm khác được rồi]

Maya có vẻ đã hiểu.

Cô ấy đẩy Seiya ra xa khỏi tôi.

Khi hắn còn đang loay hoay đứng lên thì hắn lại liếc nhìn tôi lần nữa.

[Akihito......]

[Tôi sẽ nói cho anh nghe thêm một lần cuối cùng. Tôi không làm gì khó khăn hay gì cả. Tôi chẳng làm gì gian lận nốt. Tôi chỉ làm việc bình thường xem xét cái cách đối xử với nô lệ của mình thôi. Anh có thể hiểu những lời tôi nói theo bất cứ nghĩa gì mà anh muốn hiểu đi.]

[....]

Hắn ta không trả lời, hắn ta chỉ lườm tôi như thể tôi đang bóp cổ cha mẹ hắn ta đến chết trước mặt hắn vậy.

[Nếu anh nghĩ rằng tôi đang lừa anh, thì anh chỉ cần thay đổi cách đối xử với nô lệ của mình một cách tối hơn thì anh sẽ nhận ra những lời tôi nói là đúng đắn. Chỉ cần anh làm vậy thôi, mọi thứ trong cuộc đời anh sẽ thay đổi.]

[Mày im đi!]

Seiya hét lên và quay lưng đi.

[Ai mà tin được cái loại súc vật như mày? Mày cứ chờ đấy, tao sẽ vạch mặt mày và cái trò bẩn thỉu mà mày đã sử dụng.]

[.....]

Có vẻ như tôi nói gì đi nữa thì cũng như nước đổ đầu vịt thôi.

Seiya bước đi và nô lệ của hắn ta đi theo sau hắn.

[Chủ nhân!]

[Đừng đi theo tao đồ vô dụng!]

Nô lệ của hắn ta đứng khựng lại.

[Ngồi thế seiza cho đến hết ngày hôm nay!]

Seiya bỏ đi sau khi hét vào mặt nô lệ của hắn.

Nô lệ của hắn nhìn hắn rời bước đi, khi hắn ra lệnh, cô quỳ xuống trên nền đá trong tư thế seiza.

[Đợi đã, cô đang làm gì vậy? Cô sẽ bị thương ở chân đấy, đứng lên đi.]

Maya đi về phía cô ấy để nâng cô ấy đứng dậy.

[Maya]

[H-hả?]

Maya dừng bước và nhìn vào khuôn mặt nghiêm túc của tôi.

[Hãy để cô ấy làm những gì cô ấy muốn.]

[N-nhưng...]

[Nó là lệnh từ Chủ nhân của cô ấy, và cô ấy là một nô lệ vĩnh cữu.]

Tôi quay qua nhìn cô ấy và hỏi.

[Tôi nói như vậy có đúng không?]

[...]

Cô ấy không trả lời lại, chỉ đơn giản nhìn vào tôi.

Cô ấy nhìn có vẻ hơi kỳ nhưng lại có vẻ biết ơn tôi vì đã hiểu cho cô ấy.

[P-phải vậy không?]

[Đi thôi nào]

Tôi đưa Maya và các cô gái rời đi.

Chúng tôi đi ngang qua nô lệ của Seiya.

Maya và các cô gái khác liên tục nhìn về phía sau, nhưng tôi không nhìn lại một lần nào cả.

Đó có lẽ là... một phần danh dự của cô ấy.

Nhờ vào việc được bảo là "Làm việc quá sức cho đến ngất xỉu là một niềm tự hào của nô lệ" từ Risha và hai người còn lại... Nên tôi tự tin vào những gì tôi đã nghĩ.

Nhóm của chúng tôi tiếp tục băng qua vùng đất hoang dã.

Một lúc sau Maya gọi tôi.

[Akito]

[Sao thế?]

[Anh là một người cao thượng hơn những gì chúng tôi đã tưởng tượng nữa...]

[Vậy sao?]

[Đúng vậy. Đúng không mọi người?]

Maya hỏi to và các cô gái đồng ý với chuyện đó.

[Nếu phải so sánh... con người lúc nãy còn không có chút cam đảm nào. Hắn ta còn không phải là một người đàn ông thực sự.]

Các cô gái lại đồng ý thêm một lần nữa.

Các cô gái bắt đầu nói chuyện to nhỏ và khu vực xung quanh trở nên ồn ào.

[Này Akito...]

Maya khoác tay tôi và nói với dọng điệu nhẹ nhàng...

[Chuyện gì thế?]

[Anh đúng như chúng tôi đã nghĩ vậy đó.... hãy làm chúng tôi có thai ngay bây giờ đi.]

Giọng nói của các cô gái đột nhiên dừng lại, và tất cả họ đều nhìn tôi với đôi mắt mong chờ.

Tôi rất vui vì họ nghĩ vậy nhưng...

[Không phải lúc này. Tôi chưa có thời gian rảnh để tạo ra một Thị trấn cho các cô. Các cô cần phải kiềm chế một chút.]

[Tôi hiểu rồi... được rồi...]

Maya buôn tay tôi ra với vẻ mặt cô đơn.

Tôi tự hỏi có nên dỗ dành họ một chút không.

[Đúng như tôi nghĩ... Akito là một người mạnh mẽ và cao thượng.]

[Ừm!]

[Tôi cũng nghĩ vậy!]

[Tôi đang mong đến ngày mang trong người đứa con của anh!]

Maya và các cô gái nói.

Nó còn ồn ào hơn trước.... đấy là một dịp vui vẻ.

Bình luận (35)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

35 Bình luận

Chừng nào còn thuốc bách bệnh anh chơi bao nhiêu chả đc
Xem thêm
50 bật đèn xanh r mà main éo lm j
Xem thêm
Làm gì là làm như thế nào? mày nghĩ nó là Zeus à =)
Xem thêm
Thịt trc bé đội trưởng đi, ko xuất trong là đc :))
Xem thêm
50 slot đang hàng chờ
Xem thêm
seiya khoe khoang nhưng nói cho main những j nó biết. Nếu main cũng như vậy từ đầu thì có thể seiya đã không như thế này
Xem thêm
công nhận,cái này là chỗ dở của tác giả
Xem thêm
Mi nhắt t mới để ý.....
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Thanks trans và edit
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
"Tôi không muốn dựa dẫm vào những người đã bày tỏ tình cảm của họ cho tôi. " ... cái này có gọi là ga lăng k ????
Xem thêm