Trans: ML0909
Edit: ML0909
ML0909: Hôm nay vui thêm nữa là 20/11 và cũng đúng dịp chương này kết thúc chương 8, kết chương mình có spoil nhẹ cho mọi người, cuối tuần vẫn có chương như thường yên tâm.
=============
Buổi sáng tôi đi dạo quanh các con phố của Ribek.
Nó không phải là tôi đi đâu đó để làm việc, tôi chỉ đi dạo xung quanh.
Tôi dừng lại trước một trong những quầy hàng trên phố.
Người bán hàng đang nướng xiên thịt trên một bếp than. Tôi không biết đó là loại thịt gì, nhưng nó có mùi rất thơm.
[Này chàng trai, cậu có muốn một cái?]
Người bán hàng gọi tôi một cách tình cờ.
[Đây là một món đặc sản của Bisk, đó là món thịt xiên Kurakadir. Nó ngon và có thể giúp giảm căng thẳng trong cơ thể cậu.]
[Kurakadir?]
Tôi không biết đó là gì, nhưng nó trông khá là ngon.
Thật ra …… Tôi đã ngửi thấy nó một lúc trước và nó bắt đầu làm tôi chảy nước bọt.
[Ok, tôi sẽ lấy một cái.]
[Đây ya tất cả, 500 yên.]
[——]
[Có chuyện gì sao?]
Người chủ cửa hàng nhìn tôi.
Hmm .....ông ta đã gọi tôi là "chàng trai" trong suốt cuộc nói chuyện.
Tôi lấy tiền mà tôi đã tạo ra ——và đưa cho ông ta 500 yên. Ông ấy đưa cho tôi xiên thịt.
Tôi lấy nó trước khi rời đi.
Khi tôi nghĩ về nó một lần nữa ... có vẻ như ông ta không biết tôi là ai.
Tôi đi vòng quanh chợ trong khi ăn xiên thịt.
Bây giờ tôi nhìn xung quanh tôi có thể thấy nhiều khuôn mặt mà tôi chưa từng gặp.
Tôi biết hầu hết những người mà tôi đã giải thoát khỏi Marato.
Ngay lúc này, tôi không nhìn thấy những khuôn mặt thân quen ấy.
Những người này cứ gọi tôi trong khi đang cố gắng bán mọi thứ.
Thật thú vị vì vậy tôi đi bộ từ gian hàng đến gian hàng khác.
Nó gần giống như một lễ hội nhỏ.
Tôi dừng lại trước một gian hàng với vài khách hàng.
[Cái này giá bao nhiêu?]
[Cái đó 1.500 yên]
[Nó mắc quá.]
Đó có phải là lý do tại sao nó không có nhiều khách hàng?
[Vâng, Tiền nào của nấy.]
[Tôi hiểu rồi ..... hãy cho tôi một cái.]
Tôi trả tiền và nhận thức ăn.
Tôi cắn một miếng ……….. và nó thật khủng khiếp.
Thật là tệ tôi thậm chí còn nghi ngờ nó có phải là thức ăn… ở cùng mức với pushinee.
Không phải vì nó đắt tiền ...nên không có khách hàng mà vì nó kinh tởm.
Tôi bước đi và quay nhìn lại một lúc.
Không có khách hàng nào đến gần cửa hàng.
[Huh ……..có vẻ như nó sẽ đóng của sớm thôi.]
Tôi lẩm bẩm và tiếp tục bước đi.
Tôi rời chợ và đi bộ vào trung tâm thành phố.
[Huh?]
Tôi dừng lại trước một ngôi nhà.
Đó là một ngôi nhà mà tôi đã làm bằng cách sử dụng DORECA, nhưng vì lý do nào đó cánh cửa đã bị hỏng.
Tôi thấy một người đang sửa nó.
[Yo]
[Ah, Bệ hạ.]
Lần này là một người tôi biết.
[Có chuyện gì vậy?]
[Umm …….tôi ……]
Người đàn ông gãi gãi đầu gượng cười.
[Vợ tôi đã tức giận với tôi và ...]
[Đây là kết quả của cuộc chiến?]
[Vâng ...]
[Không thể tránh được]
Tôi lấy DORECA của tôi ra, nhưng người đàn ông nhanh chóng lắc đầu và tay của mình để từ chối.
[Không, không sao đâu, Bệ hạ. Tôi có thể tự sửa nó.]
[Tự sửa nó?]
[Vâng. Thực ra, tôi gần như đã hoàn thành xong việc sửa chữa.]
Tôi nhìn lại cánh cửa một lần nữa.
Nó gần như đã hoàn thành.
[Được rồi, có ổn không?]
[Tuyệt đối, chúng tôi không thể để nhà vua làm những việc nhỏ như vậy.]
[……..Tôi hiểu rồi. Vậy chúc may mắn.]
Tôi vẫy tay tạm biệt và bỏ đi.
*****************************************
Cho đến khi mặt trời sắp lặn, tôi đi bộ qua các con đường của Ribek.
Thị trấn nhộn nhịp và sống động.
Nhiều cửa hàng đã được mở và thương mại đang diễn ra tốt đẹp.
Người dân thành phố hiện đang làm mọi thứ và sửa chữa mọi thứ mà không cần phải dựa vào tôi và nô lệ của tôi.
Đây là ngày đầu tiên tôi thực sự không phải làm gì cả.
Tôi không phải làm bất cứ điều gì, sửa chữa bất cứ cái gì, hoặc đánh bại bất cứ thứ gì.
Tôi không làm gì cả. Tôi chỉ đi xung quanh tiêu xài một số tiền.
Mặc dù vậy, người dân thị trấn đang mỉm cười.
Tất cả họ đều hạnh phúc.
Sau cả ngày không làm gì cả .... DORECA của tôi bắt đầu phát sáng và thay đổi.
Nó chuyển từ bạch kim sang màu đen.
Kết thúc Chương 8: Tiểu vương quốc
=======================
23 Bình luận