Trans: ML0909
Edit: ML0909
=============
Ban đêm trong văn phòng tại cung điện.
Sau khi hoàn thành công việc của mình, Mira đến báo cáo.
[Tất cả bọn họ đều đã uống thuốc chữa bách bệnh.]
[Làm tốt lắm.]
[Em ném chúng vào tù, được chứ?]
[Hm? Tại sao?]
[Chúng đã tấn công Chủ nhân.]
Mira trả lời như thể nó là điều hiển nhiên.
Sau khi chúng tôi trở thành một quốc gia và tôi trở thành Vua, một trong những điều đầu tiên xảy ra là việc thi hành luật pháp.
Với Yuria quản lý và Thị trưởng giúp đỡ, họ đã thực hiện một bộ luật mà tôi đã kiểm tra và đưa vào thực hiện.
Nhân tiện tôi đã đưa ra một vài gợi ý và ý kiến trong quá trình này nên nó khá gần với luật pháp của Nhật Bản.
Tuy nhiên, nó cũng bao gồm những thứ mà tôi nghĩ là tốt và xấu.
[Việc đó là phạm pháp.]
[Anh hiểu ... chắc chắn tấn công người khác là phạm tội.]
[Đó không phải là tất cả, tấn công Chủ nhân là một tội lỗi báng bổ và phản quốc.]
[Ah, quên điều đó đi.]
[Eh?]
Mira có vẻ ngạc nhiên.
Lese Majeste. Xúc phạm và không tôn trọng người cai trị. Đó là một luật như vậy. [note13255]
Những người đã quyết định đó là nô lệ của tôi và các thị trưởng mà tôi đã cứu ... vì vậy tôi khá chắc khi nó được thông qua đầu tiên.
Thực ra nó không phải là [Biểu hiện thiếu tôn trọng với nhà vua] mà thay vào đó được diễn đạt là… [Không tôn trọng Akito-sama.]
Tất nhiên tôi đã loại bỏ nó. Tôi không cần điều luật đó.
[Tại sao !?]
[Không có lý do tại sao hay tại sao không ... Đó là bởi vì chúng ta không cần nó.]
Tôi không thực sự quan tâm nếu họ không tôn trọng tôi.
Có hai điều rất quan trọng đối với đất nước này.
Công dân và nô lệ.
Thay vì lese majeste tôi muốn luật pháp sẽ bảo vệ những nô lệ vĩnh cửu.
Nếu không có luật để bảo vệ những sinh vật đáng yêu như vậy thì sẽ rất lạ.
Nhân tiện, nó vẫn chưa được đưa ra. Tôi cảm thấy rằng nếu tôi để cho họ quyết định những luật này, Họ sẽ làm nó trở nên kỳ hoặc. Vì vậy, tôi cảm thấy rằng tôi sẽ phải tự mình làm.
Có những luật lệ hiện tại, nhưng khi là vua tôi có khả năng thêm những luật mới khi tôi cảm thấy cần thiết.
[Mou, Chủ nhân quá dễ giải với chúng.]
[Vậy sao?]
[Đúng vậy! Anh nên xử phạt những người như thế…]
[Đừng nói thế. Chà, sau khi bị nhốt một ngày, Họ sẽ suy nghĩ lại.]
[Một ngày !?]
Mira thậm chí còn ngạc nhiên hơn. [note13256]
[Một ngày là quá ngắn.]
[Vậy sao? Anh nói không đúng sau? Ngoài việc không tôn trọng anh ... họ đã làm gì?]
[Eh?]
[Cướp? Đó là diễn giải tốt nhất. Sát nhân hay cưỡng hiếp? Những người đó đã làm vậy. Thực tế thì không có nạn nhân. Vì vậy, họ sẽ được tha bổng.]
[………….]
Mira chết lặng.
[Chủ nhân anh quá hiền lành!]
Em ấy có vẻ bị kích thích.
Đây không phải lần đầu tiên nhìn thấy một trong những nô lệ của tôi như thế này sao?
Đó là một chút cảm giác mới mẻ.
Tuy nhiên, họ là nô lệ của tôi và sẽ tuân theo mệnh lệnh của tôi.
Mira thở dài và miễn cưỡng vâng lời.
[Em hiểu rồi ... ngày hôm sau em sẽ thả chúng.]
[Anh sẽ để nó cho em. À, và——]
[Anh muốn hỏi họ có dự định làm gì. Em biết.]
Mira nói cắt lời.
Tôi đã rất ngạc nhiên…
… Nhưng đồng thời có chút hạnh phúc. Tôi nghĩ em ấy thật đáng yêu khi em ấy biết tôi định nói gì.
Tôi gọi Mira khi cô sắp rời khỏi phòng.
[Chờ đã.]
[Chuyện gì vậy?]
[Em có bao nhiêu huy chương?]
[Eh? huy chương ... ý anh là sao?]
Mira lấy ra một huy chương origami.
Mặc dù em ấy mang nó đi xung quanh, nó vẫn còn nguyên vẹn như mới. Có vẻ như em ấy đã giữ gìn nó một cách cẩn thận.
[Ừ, có bao nhiêu cái như vậy - không, chờ đã.]
Tôi ngừng nói và lắc đầu.
Tôi lấy thẻ DORECA của mình ra và tạo ra mười mảnh giấy.
Tôi gấp tất cả lại thành huy chương và đưa chúng cho Mira.
[Đây]
[Hả?]
[Anh hứa sẽ làm điều gì đó cho em nếu em thu thập được mười cái.]
[Nh-nhưng tất cả cùng một lúc ...]
[Có luật nào nói anh không thể thưởng tất cả cùng một lúc?]
[Đó ——Không, không có… nhưng…]
Tất nhiên là không có ... nếu có, tôi sẽ nghiền nát nó.
Chà ... nếu nô lệ của tôi đã tạo ra một luật như thế thì tôi cũng có thể thêm ngoại lệ vào nó thay vì loại bỏ nó.
[Nhưng …… tại sao lại tất cả ………]
[Vậy Chủ nhân của em muốn cho em thứ gì đó ... cần phải có lý do?]
Sự thật hơi khác một chút so với những gì tôi đang nói, nhưng tôi sẽ không nói ra.
[Uh-uh, không phải như thế.]
Mira nói khi em ấy lắc đầu trong hoảng loạn.
[Ok, vậy em muốn gì? Nói cho anh bất cứ điều gì.]
[…… hả?]
[Bất cứ điều gì.]
…….chỉ là không làm gì xấu.
Mira bồn chồn, dường như thấy khói bốc lên.
Tôi tự hỏi điều gì đã khiến em ấy trở nên như vậy?
Em ấy sẽ yêu cầu một đứa trẻ ngay bây giờ?
Đó cũng là một khả năng các em ấy muốn cả hai thế hệ làm việc cho cùng một Chủ nhân.
[Nói với anh không cần sợ. Như anh đã hứa, anh sẽ hoàn thành nó nếu anh có thể.]
[Được rồi ... em sẽ nói với anh.]
[Được rồi.]
[Sau cùng …… em muốn anh …… . làm một điều gì đó …… xin làm ơn.]
Mira nói với giọng như thể sắp biến mất.
Đầu tôi trở nên trống rỗng… Tôi đã không ngờ đến điều này.
[………..]
[E-Em xin lỗi, đúng như dự đoán là——]
[Điều đó thực sự quan trọng sao?]
[Eh?]
[Anh hỏi điều đó thật sự quan trọng.]
Tôi hỏi với một nụ cười. Mira im lặng một lúc, rồi mỉm cười và gật đầu.
[Un! Những người chống lại Chủ nhân không thể tha thứ được!]
……..thực sự đau buồn.
Những cô gái này ……… những cô gái này ……..
Haaaaaaaaa…
[Anh biết rồi]
Tôi cười khúc khích và gật đầu.
[Bảo Yuria viết một bản thảo của luật đó.]
[Thật chứ !?]
[Anh đã nói anh sẽ làm những gì em muốn. Em có nghĩ Chủ nhân là người chối bỏ những gì anh ta nói không?]
[Không không! Hoàn toàn không!]
Mira mỉm cười nói.
[Vậy, bây giờ em có thể đi gặp Yuria không !?]
[Ờ ...]
Tôi gật đầu và Mira biến mất, chạy như gió.
Sau khoảng 5 phút.
—Ma lực đã được nạp vào 2.000.000—
Có vẻ như Yuria cũng rất hạnh phúc.
8 Bình luận