Trans: ML0909
Edit: ML0909
=============
Đến giờ ăn chiều.
Tôi cùng với Risha đi xuống từ tầng bốn.
Tôi đang mặc một chiếc áo sơ mi mở cúc với quần bơi còn Risha đang mặc áo sơ mi kết hợp với áo tắm.
Nhân tiện, bộ đồ bơi của em ấy đã được thay đổi thành một bộ bikini tiêu chuẩn. Cả áo tắm trường học và bộ bikini vỏ sò của em ấy trông hơi nguy hiểm khi kết hợp với áo sơ mi.
[Em xin lỗi đã không giúp được Chủ nhân.]
[Đừng lo lắng. Em không biết nấu ăn mà.]
[Em sẽ bắt đầu học từ hôm nay, vì vậy lần sau hãy để nó cho em.]
[Được rồi]
Risha khá nhiệt tình.
[Đừng làm thế! bây giờ đang là kỳ nghỉ, hãy tận hưởng nó. Sẽ ổn thôi nếu em học nó sau.]
[Tuân lệnh!]
Em ấy gật đầu nhưng em ấy vẫn làm việc không ngừng.
Sao cũng được.
Chúng tôi đi xuống tầng hai.
Tôi đã sửa lại bức tường thành cửa sổ. Nó được mở ra, cho thấy cảnh đẹp của mặt trời đang gần xuống biển.
Bên trong căn phòng là một cái bàn với nhiều đĩa thức ăn khác nhau.
[Đây có phải là ... ..buffet?]
[Đó là một bữa tiệc buffet ... chính xác hơn là tất cả những thứ này em đều có thể ăn.]
Tôi bước nhanh đến cái bàn cạnh cửa sổ và ngồi xuống.
Một chiếc ghế khác cũng được chuẩn bị ở đó nên tôi chỉ vào nó và nói.
[Anh sẽ giải thích nên ngồi xuống đi.]
[Vâng.]
Risha cảm ơn rồi ngồi xuống.
[Một khu nghỉ mát thường sẽ có tất cả thứ em có thể ăn gọi là buffet. Em có thể chọn những gì em thích ăn từ những món ăn đó và ăn bao nhiêu em muốn.]
[Như em muốn?]
[Đúng vậy]
Tôi đứng lên, đi đến bàn tiệc tự chọn, và cầm lấy một đĩa trắng.
Tôi đặt vài thứ lên đĩa và đổ đầy một cốc nước ép.
Tôi lấy đồ và quay lại bàn.
[Cứ như thế. Em lấy những thứ mà em muốn ăn.]
[Wa —ok]
[Em cũng nên đi lấy.]
[Vâng.]
Em ấy đứng lên và đi sau đó em ấy quay lại và hỏi tôi…
[Anh muốn ăn gì Chủ nhân?]
[Anh sẽ tự mình lấy nó. Đó là thông lệ. Em nên chọn những gì em muốn cho chính mình.]
[Em hiểu ………]
Risha đi đến bàn tiệc, lấy một cái đĩa và bắt đầu lựa chọn.
Tôi cầm thức ăn tôi đã chọn và nhìn ra ngoài cửa sổ.
Địa điểm, khung cảnh, quần áo và thức ăn.
Nó giống y như một khu nghỉ mát. Bằng cách làm mọi thứ tôi muốn với DORECA, nó đã trở thành một khu nghỉ mát tuyệt vời.
Nó khá là vui.
Risha trở lại và bắt đầu ăn một cách từ tốn.
[Risha]
[Vâng!]
Em ấy ngừng ăn và bật thẳng lên khỏi ghế.
[Đừng căng thẳng, hãy tiếp tục ăn đi. Hôm nay em có vui không?]
[Umm …….có.]
Risha gật đầu. Phản ứng của em ấy khiến tôi cảm thấy như em ấy đang tránh nói gì đó.
[Không vui sao?]
[K-Không! Thật sự rất vui.]
[Vậy sao?]
[Vâng! Em nhân được áo tắm từ Chủ nhân, rất vui, đúng vậy!]
Em ấy đã khẳng định chắc chắn. Nếu nó là vậy ... thì được rồi.
Tôi đứng lên một lần nữa để lấy một đĩa thức ăn mới.
Mang nó trở lại và ăn.
Khi tôi ăn xong, tôi quay lại để lấy thêm.
Lấy và ăn. Rồi quay lại lấy thêm.
Chọn lấy thức ăn, ăn nó, cứ như thế.
Khi tôi làm vậy, tôi đã nói rât nhiều chuyện với Risha.
Đó là một kỳ nghỉ bình thường.
[Ah]
Risha đã đi lấy thêm đồ ăn khi ấy tôi nghe thấy giọng nói của em ấy.
[Có chuyện gì vậy?]
[Chà, chúng ta đã hết món ăn này.]
[Hm? Oh đợi một chút.]
Tôi lấy ra DORECA và mở menu của mình.
[Anh định làm nó ngay bây giờ?]
[Đúng thế. Đồng thời anh sẽ cho em thấy các tính năng mới mà anh nhận được với Thẻ Đen này.]
[——Vâng!]
Risha trông rất phấn khích.
Khi thẻ của tôi chuyển sang màu đen, nó đã có được hai tính năng mới.
Save và Load.
Trong hai chức năng, tôi đã sử dụng “Save” trước đó và bây giờ tôi sử dụng “Load”.
Ánh sáng ma thuật bao phủ bàn tiệc buffet.
Thức ăn trên bàn đã được bổ sung.
Thực tế nó giúp lập lại nhưng gì tôi đã làm lần đầu khi chúng tôi bước vào phòng ... như thế giúp rút ngắn thời gian.
[Đ-đây là?]
[Anh đã lưu lại những gì anh đã thực hiện với DORECA và khôi phục lại nó. Anh đã thử nhiều thứ khác nhau và xác nhận rằng nó hoạt động với sự bổ sung và hoàn trả mọi thứ trở lại như ban đầu.]
[Umm ....Như ban đầu?]
[Về cơ bản anh có thể lưu mọi thứ mà anh đã tạo ra khi thiết lập. Ví dụ, nếu anh lưu cung điện của mình, anh có thể tải nó và tạo ra một cung điện khác giống hệt nhau. Khu rừng cũng vậy.]
[Thật tuyệt vời ……]
[Rất tiện lợi.]
Nó có thể được gọi là lưu và tải …… nhưng thành thật mà nói tôi cảm thấy mình sử dụng nó giống như sao chép và dán.
[Bỏ chuyện đó sang một bên, bây giờ.]
Tôi đặt một ít thức ăn lên đĩa của Risha.
Đó là thức ăn đã hết trước đó.
[Cảm ơn anh rất nhiều.]
[Hãy ăn nhiều như em muốn.]
Tôi nói khi tôi đổ đầy ly của mình với một ít rượu sake.
*********************************
[Chhhhhhủ NNNNhhhhânnnn ……… ..]
[…………………. .]
Thật không thể nói nên lời. Trước mặt tôi, Risha đang nằm đó ... khuôn mặt buồn khổ và đẫm lệ, đầu tóc rối bờ.
Bên cạnh đĩa thức ăn trống rỗng của em ấy chỉ là một ly rượu.
Tôi nghĩ rằng vì đây là một dịp đặc biệt, tôi đã cho em ấy dùng thử nhưng….
[Chỉ một ít và đây là hậu quả gây ra ……]
Đúng vậy… chỉ một ngụm.
Chỉ một ngụm duy nhất biến Risha thành thế này.
[* Sniff * …….Chủ nhân có biết……..]
[Biết gì? Có chuyện gì thế?]
[Hãyyy cho em công việc!]
Em ấy đột nhiên đập mạnh vào bàn.
[Việc ... CÔNG VIỆC chủ ̴ nhân không ra lệnh thì nô lệ là một kẻ thất bại!] (ML0909: “ ̴ ” em ấy nói ngọng nhưng mình không biết dịch sao nên thêm dấu này vào)
[Bây giờ chúng ta đang đi nghỉ.]
[Nó là ̴ ý Chủ ̴ nhân!]
Tôi hiểu ... Tôi hiểu những gì em ấy muốn nói.
[Kyahahahahahahahahhahahaa]
Bây giờ em ấy bắt đầu cười.
[Haha ha ………..haa…]
Tôi nghĩ nhưng em ấy thở dài và gục xuống bàn.
Em ấy có vẻ rất chăm việc.
[Uwaaaaaaa]
Bây giờ em ấy lại khóc.
Khóc, giận dữ. Khóc, cười. Khóc, than phiền.
Hầu hết những gì em ấy đang làm liên quan đến một yêu cầu…..cho em ấy một số công việc.
[ChhhủủNNhhhâânnn …………]
[…… .Risha]
[Nói cho em biết em phải làm gì!]
[…… đưa cho anh cái bánh ở đằng kia.]
[—–Vâng!]
—Ma lực đã được nạp vào 10.000—
Risha đứng dậy với một nụ cười.
Em ấy lảo đảo đi đến bàn tiệc.
[Hiyaa!]
Trên đường em ấy ngã đập mặt xuống… nhưng đứng dậy và tiếp tục đi lấy bánh.
Rồi em ấy quay trở lại.
[Chủ nhân, xin hãy dùng nó.]
[Ừ.]
[Nó thế nào Chủ nhân?]
[Ah, ngon lắm.]
[Em vui vì ……]
Em ấy vừa nói và quay lại chổ ngồi trước khi gục xuống bàn một lần nữa.
Em ấy còn chán nản nữa không? Tôi nghĩ ...
[Munyamunyamunya ……….]
Có vẻ như em ấy đang ngủ.
Em ấy nở một nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt.
Có vẻ như em ấy đã hài lòng với việc được ra lệnh và được cho phép làm một số công việc nhỏ.
Cuối cùng em ấy vẫn là một cô gái tốt.
[Anh sẽ cho phép em làm việc với tất cả sức lực của mình]
Tôi lẩm bẩm và từ từ nhấm nháp rượu sake trong khi nhìn vào DORECA của mình.
Tôi đã xem ma lực của mình đôi khi nó giảm xuống - bằng chứng rằng nô lệ của tôi ở nhà đang làm công việc của họ.
Màn đêm chậm rãi trôi qua.
11 Bình luận
Nhưng cuộc sống mà... nên thôi :D