VOL 3 (63-101)
Chương 90: Sự lãng mạn của một người đàn ông
22 Bình luận - Độ dài: 1,877 từ - Cập nhật:
Trans: ML0909
Edit: ML0909
=============
Trước khi tôi nhận ra tôi đã ở trên những đám mây.
Phía trên tôi rõ ràng là bầu trời xanh và bên dưới tôi những đám mây trắng bất tận.
Lúc đầu, tôi đã rất ngạc nhiên, nhưng tôi nhanh chóng quen với nó.
Xét cho cùng, đây là lần thứ hai tôi ở đây.
[Akito]
[Như tôi nghĩ, đó là cô.]
Người xuất hiện trước mặt tôi là Nữ thần.
Người triệu hồi tôi đến thế giới này và cho tôi phép thuật sáng tạo — DORECA—, người đứng đầu.
[Tôi nghĩ cô sẽ triệu tập tôi.]
[Cậu đang mong đợi nó?]
[Vâng, đó là về Seiya phải không?]
[Đúng vậy.]
Nữ thần gật đầu.
Tôi đã nghĩ điều này sẽ đến.
Sau khi cả tôi và Seiya được triệu hồi cùng lúc. Sau đó, Seiya đã bị tiễn lên đường ……… bằng tay tôi.
Tôi đã tự hỏi liệu có chuyện gì đó sẽ xảy ra ...
[Cậu thực sự đã làm điều đó.]
[Vậy sao?]
[Cậu có thể làm gì khác không?]
[Có thể.]
Tôi gật đầu, như cô ấy đã nói, tôi có thể làm khác đi.
Nhưng ... tôi đã không làm thế.
[Tôi muốn Raisa, và vì vậy Seiya là một trở ngại.]
[Tôi hiểu ……..cậu đã trở nên mạnh mẽ hơn trước.]
[Hm?]
[Cậu có khuôn mặt của một người có quyền lực. Một người đã trở nên quen với việc nắm giữ quyền lực và không có nghi ngờ gì về sức mạnh của cậu.]
[Đó có thực sự là một lời khen?]
[Không không, tôi đang ca ngợi cậu. Nếu cậu không phải là một người như vậy thì việc hồi sinh thế giới sẽ không thể được.]
Thật vậy, tôi đã nhận được nhiệm vụ đó bởi Nữ thần này.
Nhiệm vụ khôi phục lại thế giới đã bị phá hủy bởi ác thần.
Đó vừa là mệnh lệnh của cô ấy và cũng là mục tiêu của tôi.
Đó là lý do tôi cũng dự đoán được điều này.
Tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ không than phiền hay trách móc về việc giải quyết Seiya, người đã không nỗ lực khôi phục thế giới.
[Ngoài ra ...]
[Hm?]
[Ánh mặt của cậu. Thông thường, những người có quyền lực sẽ trở nên kiêu ngạo và ích kỷ.]
[Tôi ích kỷ. Tôi đã tự ép mình làm nô lệ của mình.]
[Cậu không trục xuất mọi người, và cậu đang làm mọi thứ không chỉ vì sự thích thú của riêng bản thân.]
[Chà, tôi cũng không cần phải làm những việc như vậy. DORECA hiệu quả hơn nhiều so với việc cưỡng đoạt.]
Cũng thông qua những việc ấy tôi nhận được tình yêu từ nô lệ của tôi và nhìn thấy nụ cười của họ.
Nó tuyệt vời hơn gấp đôi. Không cần phải cưỡng ép họ.
[…….Tôi mừng vì tôi đã triệu hồi cậu.]
Tôi thực sự không hiểu, nhưng nữ thần đang cười nhẹ.
Tuy nhiên, vì phản ứng đó của cô ấy nên tôi không cần phải lo lắng.
[Vậy ... về chuyện này.]
Tôi lấy DORECA ra từ trong túi.
Nó là của Seiya và bây giờ nó là của tôi, một Thẻ Bình thường.
Tôi đưa nó cho Nữ thần.
[Tôi nên làm gì với thứ này? Trả lại cho anh ta?]
Thành thật mà nói tôi không cần nó.
Tôi đã suy nghĩ về việc đưa nó cho nô lệ của mình, nhưng thực sự thì thẻ nô lệ của họ là đủ.
Không cần phải mang theo một tấm thẻ thứ hai.
[Cậu hãy giữ nó. Một ngày nào đó nó sẽ được sử dụng.]
[Vậy sao? Ok, tôi sẽ mang nó theo.]
Tôi đặt thẻ DORECA thứ hai vào túi.
Tôi không có lý do gì để mang nó theo mình, nhưng tôi cũng không có lý do để từ chối làm vậy.
Miễn là cuối cùng nó sẽ hữu ích, tôi sẽ giữu lấy nó.
[Có phải hôm nay không?]
[Cậu đã xây dựng một đất nước. Công dân đã vượt quá con số 10.000]
[Vâng, đúng thế.]
Khoảng 10.000.
Nếu bạn nghĩ rằng 10.000 là đủ tốt cho một quốc gia, thì nó thực sự là một đất nước lộng lẫy.
[Một khi cậu đạt đến mức 100.000 tôi sẽ cho cậu một cái gì đó.]
[Là gì?]
[Đó vẫn là bí mật. Tôi sẽ gọi cho cậu lần nữa khi cậu đạt 100.000.]
[Tôi đoán đó là sau này .......]
100.000 người hả?
Ngay cả khi cô ấy nói tôi sẽ nhận được một cái gì đó, nó thực sự không ảnh hưởng đến tôi. Dù sao, tôi vẫn sẽ tiếp tục làm như tôi đã làm, và khi thời gian ấy đến, tôi sẽ chấp nhận nó.
[Xin vui lòng…]
Nữ thần nhìn thẳng vào tôi nắm lấy tay tôi.
Nhìn thẳng vào mắt tôi, cô ấy nói.
[Tôi tin tưởng ở cậu.]
Được nữ thần tin tưởng.
Đó không phải là một cảm giác xấu.
*****************************
Trước khi tôi nhận ra tôi đang ở trong phòng của mình.
Bên trong phòng của tôi ở Thủ đô hoàng gia Ribek.
Tôi đột nhiên bật dậy, nhưng cảm thấy bình thường.
[Đó là …….một giấc mơ?]
Tôi không thể không suy nghĩ.
Tuy nhiên, có vẻ như không phải vậy.
Tôi vẫn có thể cảm nhận được cảm giác trên tay mình.
Cảm giác Nữ thần nắm chặt tay của tôi.
[Nó rất mềm …… và cô ấy có mùi rất thơm.]
Cảm giác còn đọng lại đã thuyết phục tôi rằng chuyến viếng thăm của nữ thần là sự thật.
Trên thực tế, nó có một chút thú vị.
Đoạn mà cô ấy nắm chặt tay tôi lúc cuối.
Đó là ... một cảm giác kì lạ——.
* Konkon *
Có tiếng gõ cửa.
Cánh cửa mở ngay sau đó. Ở đó tôi thấy Risha nhìn vào qua khe cửa.
[Ah, Chào buổi sáng.]
[Chào buổi sáng. Mời vào.]
Nhận được sự cho phép của tôi, Risha bước vào.
[Chào buổi sáng Chủ nhân.]
[Ừ, chào buổi sáng. Chuyện gì thế? Có chuyện gì xảy ra không?]
[Eh?]
[Khuôn mặt của em nói lên tất cả.]
Risha chạm vào mặt em ấy như thể đang cố gắng cảm nhận loại khuôn mặt nào em ấy đang thể hiện.
[Umm …… .Thay vì chuyện đó, có điều em muốn Chủ nhân nhìn thấy.]
[Một điều em muốn anh nhìn thấy? Ở đâu?]
[Umm, bên trong văn phòng.]
[Hiểu rồi. Giúp anh chuẩn bị nào.]
[Vâng.]
Risha gật đầu và nắm lấy quần áo của tôi.
Tôi nhìn bàn tay đang giơ quần áo của tôi.
Vô tình tôi đưa tay ra và nắm lấy tay em ấy.
[Ch-Chủ nhân?]
[…….…]
Tôi vô thức nắm lấy tay em ấy.
[Risha.]
[Vâng!]
[Hãy nắm tay anh.]
Tôi buông ra và ra lệnh cho em ấy.
Risha nghiêng đầu nhưng vẫn vâng lời.
Em ấy nắm lấy tay tôi.
[Ch-chủ nhân có chuyện gì?]
[Hmm ...]
Tôi cầm tay và ngửi nó.
Đó là một mùi hương không rõ… một thứ không thể so sánh được với bất cứ thứ gì khác.
Nhưng nó có mùi thực sự dễ chịu.
[Chủ nhân !?]
[Nó có mùi thơm.]
[Ehhh?]
[Mùi của một nô lệ ...]
[Đó là ……. bởi vì sau tất cả em là một nô lệ.]
Khuôn mặt của em ấy dường như hỏi [Vậy thì sao?]
[Không có gì. Bây giờ, chúng ta bắt đầu làm việc nào.]
[Vâng!]
Risha gật đầu với một nụ cười, viên đá quý của em ấy dường như đang lấp lánh.
Tôi đã bị chinh phục.
Tôi thích nô lệ của tôi hơn bất kỳ nữ thần nào.
***************************************
Tôi đến văn phòng của tôi và thấy Nina đang đợi ở đó.
Nina nhìn thấy tôi và chạy lại.
[Tôi muốn ngài nhìn nó Bệ hạ! Nhìn này! Đây là thiết kế chi tiết mới. Đây là bản thiết kế mà tôi đã làm với Nô lệ đầu tiên theo lệnh của ngài!]
[Bình tĩnh, bình tĩnh ... Thiết kế chi tiết? Nô lệ đầu tiên ... ý cô là Risha? Chuyện gì thế?]
[Thứ gì đó chúng tôi làm cho Bệ ha — puu ——-]
Khi cô ấy đang nói sự phấn khích của cô ấy đạt đến giới hạn và mũi cô ấy bắt đầu phụt máu.
Tôi bằng cách nào đó... dự đoán điều này và né tránh một cú trực tiếp vào quần áo của tôi.
[Ok ok bình tĩnh lại. Giải thích cho anh với Risha. cô có thể nghỉ ngơi một chút.]
Sau tất cả cô ấy có lẽ sẽ cần nghĩ ngơi nhiều hơn.
Risha gật đầu và bắt đầu giải thích.
[Umm, anh có nhớ anh nói với chúng em về thiết giáp hạm trước đây đúng không?]
[Hm? Đúng anh đã nói thế, nhưng anh chỉ vẽ nó trên mặt đất để diễn tả nó. Em đã vẽ lại nó phải không?]
[Vâng. Cô ấy và em đã làm việc cùng nhau để biến nó thành thứ có thể. Kết quả nằm trong bản thiết kế này.]
Risha nói chỉ vào tờ giấy trên bàn của tôi.
Tôi nhìn sơ nó.
Có một bản thiết kế chi tiết hơn nhiều so với bản vẽ đơn giản mà tôi đã làm trên mặt đất.
Nó rất chi tiết đến mức tôi không thể hiểu được nó.
Chỉ một điểm mà tôi có thể nhận ra đó là nó như một “con tàu”.
[Fumu, vì vậy đây là ...?]
[Một chiến hạm chạy trên đất và puu--]
[Được rồi, hãy để Risha giải thích.]
Tôi đã nhận được lời giải thích từ Risha.
Tuy nhiên, từ ghi chú của Nina về cơ bản tôi có thể nắm bắt được những gì đang diễn ra.
Nó lớn với nhiều nitoka gắn vào và một cái được cải tiến làm lõi năng lượng chính.
Đúng, nó chắc chắn là một thiết giáp hạm.
[Anh hiểu rồi. Em đã suy nghĩ rất tốt về điều này.]
[Chủ nhân rất mạnh nên anh không cần thứ như thế này.]
[Không, rất tốt. Cám ơn Nina nhiều.]
[Pu——]
Mũi cô ấy phát nổ và cô ấy gục ngã.
Cô ấy có một khuôn mặt trông như thể cô ấy đã leo lên chín tầng mây.
[Được rồi, làm thôi.]
[Eh?]
Risha ngạc nhiên.
[Tại sao em lại ngạc nhiên?]
[Umm ………]
Risha bồn chồn và dường như không muốn nói.
[Nói với anh đi.]
[Vâng. Ừm, ma lực cần thiết để xây nó …… ..vào khoảng 10.000.000]
[Ohh….]
10 triệu? Đó thực sự là một con số lớn.
[Và dĩ nhiên, Chủ nhân mạnh mẽ nên anh không cần thứ gì đó như——]
[Risha.]
[Vâng!]
Ngạc nhiên, em ấy giật thẳng người của mình.
[Anh giao trách nhiệm xây dựng cái này cho em. Em có thể sử dụng ma lực.]
[——Tuân lệnh.]
Em ấy do dự một lúc, nhưng là một cô gái trung thành của tôi… Risha không từ chối và chấp nhận trách nhiệm.
Một thiết giáp hạm hả? Tôi không thể chờ để nhìn thấy nó.
22 Bình luận