Dokuzetsu Shoujo no Tame...
aterui mizuno nanakagura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Câu Chuyện Đầu Tiên : Khoảng thời gian của em

Chương 12 Nước,đất và chậu

7 Bình luận - Độ dài: 1,668 từ - Cập nhật:

Kết quả là điểm tiếng Anh của tôi đã cải thiện hơn so với lần kiểm tra trước.

Dẫu các môn khác có kết quả không ổn định cho lắm nhưng riêng môn tiếng Anh lần này thì có kết quả đáng để tự hào.

Chỉ là việc thay đổi cách học thôi mà kết quả lại khác biệt đến thế khiến tôi không khỏi cảm thấy rung động. Trước giờ tôi chỉ học bằng phương pháp mơ hồ và không rõ ràng kiểu như là chỉ cần viết ra là được. Tôi chắc nên cảm ơn Arina vì cổ đã mang lại sự thay đổi đó.

Lúc này tôi nghe thấy tiếng ồn ngoài hành lang và điều đó khiến tôi tò mò chuyện có vụ gì đang diễn ra nên đã rời khỏi lớp để xem thử và tôi đã thấy bảng danh sách viết tên của những học sinh có số điểm top đầu của trường.

Danh sách xếp hạng 20 vị trí đầu từ trên cao xuống và Arina đứng ở vị trí thứ tư. Cổ thông minh dữ vậy.

Người đứng đầu là Nitowatari Tsuru. Vị trí số một của cô ấy vẫn không hề lay chuyển.

Nitowatari Tsuru được biết đến là một cô gái bí ẩn. Arina thì nổi tiếng theo kiểu xấu nhưng còn Tsuru thì nổi tiếng bởi vì sự tài giỏi của mình . Dù tên của cô ấy mang cảm giác cổ điển nhưng ngoại hình thì lại giống gyaru hơn. Là kiểu Seiso Gyaru thì phải. Vì tôi chẳng có kiến thức gì về gyaru nên cũng chẳng hiểu rõ nữa.[note71979]

Tôi chưa từng nói chuyện với cô ấy.

Tóm lại thì cổ cũng chẳng có liên quan gì đến tôi cả.

Tôi tranh thủ dùng giờ nghỉ trưa để đến gặp Akakusa-sensei.

Tôi phải nhấn mạnh lại lần nữa, Akakusa-sensei là một mỹ nhân. Cô ấy không chỉ nổi tiếng với các giáo viên mà còn được các nam sinh yêu thích.

"Xin chào sensei"

"Ara, có chuyện gì sao Sui-kun? "

Giọng nói ngọt ngào đó khiến trái tim tôi rung động!

"Em đến để nói chuyện về Arina."

"Ra là vậy. Em ấy có thay đổi gì không?"

"Cổ đúng là có chút thay đổi một chút thật. Ban đầu thì em không tài nào bắt chuyện được với cô ấy nhưng dạo gần đây số lần có thể trò chuyện đàng hoàng với cô ấy đã tăng lên rồi. Không ngờ cô ấy lại có thể nói nhiều đến vậy."

"Thật tốt. Nghe được kết quả như thế thì cô cũng mừng lắm. Cô mong em hãy tiếp tục giúp đỡ em ấy nhé."

"Tất nhiên rồi. Nhưng mà cô ơi …"

"Có chuyện gì sao?"

Tôi hỏi điều mình đã luôn thắc mắc bấy lâu nay.

"Cô có thể cho em biết thời điểm và điều kiện để hoạt động này không cần tiếp tục nữa không ạ?"

Đây là điều tôi muốn hỏi từ lâu.

Tôi không biết điểm kết thúc nằm ở đâu. Cái gọi là “cải tạo Arina” chỉ là một mục tiêu trừu tượng chứ chẳng có phương hướng cụ thể nào cả.Nếu cứ thế này thì sớm muộn gì cũng sẽ dẫn đến sự chểnh mảng và Arina cũng sẽ bắt đầu cảm thấy hoang mang. Rồi đến cả câu hỏi “Tại sao chúng ta lại ở đây?” cũng chẳng thể trả lời nổi nữa.

Nếu không xác định được đích đến vững chắc nào đó thì mọi thứ sẽ sớm sụp đổ. Các câu lạc bộ thông thường thì có giải đấu, có cuộc thi và đều có mục tiêu không rời xa thực tế nên mới giúp thành viên có được ý thức tiến tới mục đích một cách rõ ràng.

Còn những gì chúng tôi đang làm hiện tại có khi chỉ là giết thời gian mà thôi. Tôi không thể ngừng có cảm giác là chúng tôi đang dần dần rời xa mục đích thật sự và chỉ đang tụ lại vì một “điều gì đó”.

"Thành thật mà nói thì cô cũng chỉ dựa trên cảm giác của mình thôi..."

"Vậy thì rắc rối đấy ạ. Nếu không có một mục tiêu rõ ràng thì có thể em sẽ cứ tiếp tục làm những việc vô ích với Arina mà không hề hay biết. Em không muốn điều đó diễn ra và em cũng không muốn vì chuyện này mà lãng phí thời gian của mình."[note71980]

Tôi hối hận vì đã lỡ nói hơi nặng lời. Akakusa-sensei trông có vẻ lúng túng! Tôi đã làm gì thế này…?

"Xin lỗi nhé. Điều cô mong muốn là Arina-san có thể mở rộng các mối quan hệ bạn bè."

Không ổn.

Như vậy chẳng khác nào bảo tôi hãy làm một việc vừa kiêu căng vừa ích kỷ vậy. Tôi không có ý định xáo trộn các mối quan hệ của người khác và cũng không muốn ép buộc ai làm điều họ không mong muốn.

Tựa như kiểu “Nếu cô không có bạn thì tôi sẽ tạo cho cô vài người bạn vậy” nghe nó thật nực cười. Điều này đối với Arina thì lại càng tệ hơn nữa.

Chắc chắn cô ấy sẽ nói: “Tại sao tôi lại phải nhận sự thương hại từ người khác?”

Việc xem giá trị quan của bản thân là tiêu chuẩn tuyệt đối rồi áp đặt điều đó lên người khác như thể ai cũng nên giống mình thật vô cùng kiêu ngạo.

"Thưa cô, em không thể tán thành chuyện này. Hay là cô đang gián tiếp muốn truyền đạt điều gì đó cho em?"

Cô ấy lảng tránh và chỉ mơ hồ đáp lại: "Không". Rõ ràng là có điều gì đó ẩn sau đó.

Tôi muốn chạm đến vấn đề đó. Chắc hẳn đó là vấn đề lớn mà cô ấy đang giấu trong lòng. Nhưng tôi cũng hiểu đây không phải là điều có thể dễ dàng chạm đến.

Dù là tôi biết mình không có quyền được biết ngay từ đầu.

"Em hiểu rồi. Em sẽ tiếp tục trợ giúp Arina theo cách hiện tại."

"Cảm ơn em. Nhờ cả vào em đấy."

Khi trở lại lớp học, tôi nhận ra tận sâu trong lòng mình đang âm ỉ một cảm giác thất bại. Dù tôi không có đấu tranh hay tranh cãi gì với Akakusa-sensei nhưng tôi vẫn có cảm giác như mình vừa thua cuộc.

Tôi bước đến chỗ Makoto.

"Này, Makoto. Nếu mày nói với một người không có bạn bè rằng 'tôi sẽ cho phép cậu làm bạn với tôi'  thì bình thường người ta sẽ cảm thấy thế nào?"

"Mày lúc nào cũng đột ngột như vậy nhỉ."

"Xin lỗi. Nhưng mà mày nghĩ sao?"

"Chắc sẽ thấy khó chịu nhỉ? Cảm giác như đang bị coi thường ấy. Với tao thì hẳn là vậy rồi. Tất nhiên cũng có người thấy biết ơn mà."

"Chắc vậy. Tao cũng nghĩ thế."

"Đã có chuyện gì à?"

"Không hẳn. Chỉ là tao đang hoang mang không biết mình có bình thường không thôi."

Makoto nghiêng đầu khó hiểu. Mà cũng phải thôi. Nghe chuyện kiểu này ai mà chẳng nghĩ rằng là đang có ẩn ý gì đó.

Kỳ thi giữa kỳ đã kết thúc nên từ hôm nay hoạt động trợ giúp sẽ bắt đầu trở lại nhưng tôi cũng không chắc liệu Arina có đến hay không. Tôi có cảm giác rằng cô ấy sẽ xem kỳ thi là một cột mốc để lặng lẽ biến mất.

Bởi vì điều đó xảy ra thì tôi sẽ phải tốn công để thuyết phục cô ấy trở lại nên thật lòng là tôi mong cô ấy sẽ tự mình đến. Nếu mà bản thân cô ấy không muốn thì có lẽ chính hành động chìa tay giúp đỡ ấy mới là điều thừa thãi. Và rồi chỉ khiến cô ấy cảm thấy khó chịu hơn là biết ơn.

---

Sau giờ học, trước khi đến Vườn Hồng thì tôi sẽ ghé qua căn-tin.

Mục tiêu của tôi chỉ có một.Đó chính là bánh mì nhân kem.

Nhưng vì nó rất ngon nên tất nhiên là tỉ lệ cạnh tranh cũng sẽ cao. Nhanh nhẹn chính là chìa khóa để giành chiến thắng. Tôi đã nắm được điều đó nên lao đi với tốc độ ánh sáng.

Tuy nhiên, căn-tin đã biến thành một chiến trường thực sự. Như là những binh lính xông lên từ chiến hào các thành viên nữ của câu lạc bộ lao vào giành giật từng chiến lợi phẩm rồi xếp hàng chờ thanh toán. Đó là lý do vì sao chú Jam nên chuyển việc sang đây đi là vừa. Còn hơn là việc tạo ra một sinh vật từ nhân đậu đỏ. (Anpanman)

Thế là tôi cũng cố mà vươn tay ra.Có quá nhiều nữ sinh đến mức tôi xém không thấy bánh mì đâu nữa. Chắc mấy nữ sinh này sẽ nghĩ tôi là tên biến thái cho xem. Dù vậy tôi vẫn chiến đấu. Vì tôi muốn ăn bánh nên chuyện này không thể tránh được!

"Này cậu kia!"

Một giọng nói hung dữ vang lên khiến tôi cứ ngỡ là cảnh sát nên lập tức rụt tay lại và đứng nghiêm chỉnh.

Một nữ sinh đang đỏ mặt đứng chắn trước mặt tôi.

"Cậu vừa sờ vào tôi đúng không! Đồ tồi tệ!"

"Tôi chỉ chạm vào bánh thôi. Đó là một khối carbohydrate mà được người Nhật yêu thích. Tôi không có cố ý. Thật đấy. Cho tôi xin lỗi."

"Nếu cậu không cố ý thì thôi vậy. Mà này, cậu tên là Sakaki đúng không?"

"Hả?"

"Tôi là Tsuru học cùng lớp với cậu nè. Nói mới nhớ, chúng ta chưa từng nói chuyện với nhau nhỉ."

Người đang đứng đó chính là Niwatari Tsuru là cô nàng có bộ não đứng đầu toàn khối.

Ghi chú

[Lên trên]
Gyaru Seiso là kiểu nhuộm tóc, trang điểm,trang phục nhẹ nhàng,ko quá lòe loẹt, kiểu như gái ngoan. Bản dịch ghi là natural gyaru, tra hồi mới ra cái tên, chứ dịch thành gyaru tự nhiên nghe tục quá
Gyaru Seiso là kiểu nhuộm tóc, trang điểm,trang phục nhẹ nhàng,ko quá lòe loẹt, kiểu như gái ngoan. Bản dịch ghi là natural gyaru, tra hồi mới ra cái tên, chứ dịch thành gyaru tự nhiên nghe tục quá
[Lên trên]
Ở phần đầu chương 2, Sui cũng có chút hối hận vì đã đồng ý vì cậu sẽ mất thời gian cho CLB Về Nhà
Ở phần đầu chương 2, Sui cũng có chút hối hận vì đã đồng ý vì cậu sẽ mất thời gian cho CLB Về Nhà
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

kkk, trans ơi, thử xem đi rồi đánh giá nhé :D
p*rn
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Là sao nx vậy😅
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời