Nếu không thể truy cập trang web xin vui lòng sử dụng DNS 1.1.1.1 hoặc docln.sbs

Dokuzetsu Shoujo no Tame...
aterui mizuno nanakagura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 01 Đóa hoa hồng nở rộ trong sự bất mãn

1 Bình luận - Độ dài: 2,870 từ - Cập nhật:

Sau giờ học, tất cả những gì còn lại là quét dọn và rồi trở về nhà.

Công việc duy nhất của Sakaki Sui sau giờ học đó chính là quét dọn.

Một khi công việc đó xong thì tôi sẽ được tự do đi về.

Bởi vì sao tôi lại được tự do ư ?

Đó chính là bởi vì tôi là thành viên của câu lạc bộ tuyệt vời nhất cả nước là thành viên của Câu lạc bộ Về Nhà ( Going-Home Club)

Tại sao tôi có thể nói rằng nó là câu lạc bộ tuyệt vời nhất cả nước? Đối với mọi người đó là một câu hỏi khó, nó khiến ai cũng phải gặp khó khăn tuy nhiên câu trả lời lại là rất đơn giản. Vì chúng tôi đơn giản là có niềm tự hào khi là thành viên của Câu lạc bộ Về Nhà. Cái niềm tự hào đó mới là điều quan trọng.

Đó không phải là vì tôi thậm chí còn không có thời gian để nộp đơn đăng ký câu lạc bộ sau khi trở thành học sinh cấp ba. Việc tôi không tham gia chỉ là do lựa chọn của chính bản thân mình.

Và đơn giản là vì nó quá phiền phức.

Tất nhiên bạn cũng có thể coi điều đó là tính cách lười nhác của tôi.

Tôi khoác cặp lên vai và bước về phía cửa lớp.

Đặc quyền của Câu lạc bộ Về Nhà đó chính là thời gian. Chúng tôi có nhiều thời gian hơn để làm những việc ý nghĩa hơn so với các câu lạc bộ khác. Đừng hiểu lầm,không phải là tôi có ý nói rằng thời gian dành cho các hoạt động câu lạc bộ là lãng phí. Chỉ là tôi cảm thấy dành thời gian thư giãn ở nhà thì tuyệt hơn nhiều.

Như một cơn gió thoáng qua, Akakusa-sensei bất ngờ xuất hiện trong lớp học. Akakusa-sensei là một người khá xinh đẹp, và lần nào tôi cũng bị cuốn hút bởi cô ấy.

Là vì một mùi hương rất dễ chịu.

Có cảm giác như rằng tôi sắp bị mê hoặc bởi mùi nước hoa thoang thoảng đang kích thích khứu giác của tôi.

Khi ý thức của tôi đang bắt đầu tan chảy thì cô giáo tiến lại gần tôi .Tôi cảm nhận được rõ tim mình đập nhanh hơn bao giờ hết.

"Sui-kun. Đi với cô một lát nhé."

Bằng cách nắm lấy tay áo tôi, Akakusa-sensei đã kéo tôi ra khỏi lớp học. Có một chút cảm giác như đang bỏ trốn cùng nhau và là điều gì đó khiến tôi khá mong đợi. Nhưng nếu được, tôi chỉ ước rằng cô ấy làm chuyện đó bí mật hơn một tí bởi tôi cũng không muốn bị cuốn vào rắc rối với Hội đồng Giáo dục đâu. Tôi vẫn hy vọng cô ấy sẽ đợi đến sau khi tôi tốt nghiệp cấp ba. Dù sao thì vị trí ở bên cạnh tôi vẫn luôn để trống mà.

"Sensei, em có thể về được không ?"

"Không được.Nếu về nhà rồi thì em lại đi ngủ nữa chứ gì? Hãy đi mà làm chuyện gì đó có ý nghĩa hơn đi."

"Đó chính là đặc quyền của Câu lạc bộ Về Nhà mà. Nếu bị bắt làm thêm nữa thì em sẽ đòi tiền tăng ca đấy."

"Đây là trường cấp ba. Hơn nữa, người không được trả tiền tăng ca là cô cơ."

Tôi chẳng thể cãi lại câu đó...

Tôi cảm giác như mình vừa thoáng thấy được mặt tối của xã hội lao động khắc nghiệt. Tôi từng nghe nói rằng hoạt động câu lạc bộ không nằm trong lương giáo viên, và khi nghe đến điều đó nó khiến tôi rùng mình. Với những người thuộc tầng lớp lao động vốn đã hiếm khi được nghỉ ngơi, chắc chắn họ không muốn phải làm việc không công. Mà ngay từ đầu với những chuyện sau giờ học thì họ cũng không nên có bất kỳ nghĩa vụ nào mới đúng.

Tôi nguyền rủa địa vị của chính mình vì sự bất công. Tôi rất muốn nói rằng bản thân mình cũng là một "khách hàng" đáng lẽ phải được tôn trọng nhưng vì bố mẹ tôi mới là người đóng học phí nên nếu tôi chống đối thêm nữa thì cũng chỉ là vô dụng. Sự phản kháng chỉ là vô ích.

"Akakusa-sensei, ít nhất cô có thể để em đi mua bánh được không ạ?  Cô thấy đấy,ở cửa hàng có bán loại bánh rất ngon. Em đã mong được mua nó cả ngày nhưng nếu không đi nhanh thì nơi đó sẽ trở thành chiến trường vì các cô gái trong câu lạc bộ thể thao đấy. Cô biết không? Để lấp đầy bụng đói sau giờ luyện tập thì họ sẽ muốn mua hết bánh trước. Em cũng đang nhắm đến những cái bánh đó . Nên em không thể bỏ lỡ được đâu, cô có thể hiểu cho em chứ?"

Akakusa-sensei vẫn tiếp tục nắm tay áo tôi và không chịu buông ra. Tôi đã cố gắng tiến lên, nhưng cảm giác như một con ngựa bị giữ chặt lại bởi dây cương.Tôi trông giống như tên đàn ông thảm hại trong vở kịch phương Tây.

"Sensei, em cũng đã thử một lần tham gia vào chiến trường của các cô gái.Và điều đó thật tuyệt vời. Đặc biệt là những cô gái trong đội bóng chuyền hay bóng rổ. Em chắc chắn rằng họ sẽ trở thành những bà nội trợ tốt trong tương lai. Trước điều đó em đã nhìn chằm chằm vào một kệ hàng trống và ý thức về việc mình là một chiến binh thất bại. Tại sao chú Jam không đổi công việc sang làm ở trường chúng ta? Chắc chắn chú ấy sẽ giàu có ngay lập tức. Em nghĩ công việc đó còn có thể kiếm lời từ bánh mà Dokin-chan vứt đi nữa đấy."

“Sui-kun. Qua đây.”

Tôi bị nắm cổ như một con mèo con và bị lôi đứng dậy.

“Đây là thư viện ạ?”

“Đúng rồi. Cô nghĩ em ấy đang ở đây.”

“Sao nghe cô nói mà thấy không tự tin chút nào hết vậy. Làm ơn đừng bịa ra một người chỉ tồn tại với một xác suất nào đó.”

“Không sao đâu, em cũng biết người đó mà. Cô muốn nhờ em làm một việc.”

“Cô muốn em làm việc gì cơ?”

“Đi nào, vào trong thôi.”

Chúng tôi đi qua cánh cửa trượt của thư viện. Đó là một thư viện bình thường, nơi không gian yên tĩnh trải dài khắp căn phòng.Đây là một nơi mà tôi chẳng bao giờ cảm thấy có liên quan đến mình. Tôi vẫn có đọc sách nhưng mà tôi không đến thư viện. Vì ở đó thường toàn sách bìa cứng và không có nhiều sách bìa mềm. Mà sách bìa mềm mới là đỉnh cao. Bởi vì thế nên tôi cũng chẳng có hứng đọc sách ở thư viện.

“Ở đằng kia.”

Ngón tay của Akakusa-sensei chỉ về phía một nữ sinh.Đó là một cô gái đang đứng trước kệ sách, người đang cau mày nhìn vào những cuốn sách và cũng là người mà tôi quen thuộc.

“Đó là Hiwa Arina đúng không?”

“Đúng rồi. Cô muốn em trở thành bạn của em ấy.”

“ Cô định tra tấn em đấy á!? Em sẽ dùng mã Morse gửi tin nhắn cho quân đội Mỹ báo là mình đang bị tra tấn đấy!?”

“Dù em ấy không nói ra nhưng hiện tại chắc em ấy đang lo lắng vì một chuyện gì đó.”

“Là bởi vì cái miệng độc địa của cô ấy… đúng không?”

“Cô muốn nhờ em, Sui-kun, hãy giúp em ấy nhẹ lòng phần nào. Làm ơn đấy!”

Akakusa-sensei chắp hai tay lại như đang cầu xin tôi.Tôi thấy cô ấy trông giống như một pho tượng Phật được người ta đến khấn vái trong đền thờ. Nếu cô ấy mà có cái hộp công đức ở đó thì chắc chắn tôi đã bỏ vào 10 yên rồi.

Nhân tiện nói luôn, Akakusa-sensei là một người rất xinh đẹp.

Một người đàn ông có thể từ chối lời nhờ vả từ một cô gái xinh đẹp chắc chắn là thiểu số. Còn tôi,chắc chắn rằng thuộc về đa số. Vì vậy, cho dù thế giới này có sụp đổ đi nữa tôi cũng không thể nào mà từ chối lời thỉnh cầu này được.

“Chắc chắn em sẽ làm cho cô.”

“Cảm ơn nhé! Vậy nhờ em hết cả đấy!”

Akakusa-sensei sau đó vội vã rời khỏi thư viện. Có lẽ cô ấy còn nhiều việc phải làm. Mùi nước hoa còn sót lại khiến tôi như muốn lạc vào xứ sở thần tiên. Tôi thậm chí còn nghi ngờ không biết cô ấy có đang hút chất cấm nào không nữa.

Theo lời nhờ vả của Akakusa-sensei, tôi tiến lại gần Hiwa Arina. Nếu phải dùng một cụm từ để miêu tả cô gái này, thì đó sẽ là: “Một đóa hoa hồng có gai.”

“Trông thật khác thường đấy.”

“Thật ghê tởm. Đi chết đi.”

Vậy là... chỉ trong vòng năm giây đầu tiên, có vẻ như tôi đã bị cô ấy ghét rồi. Tuy nhiên, nếu tôi cảm thấy chán nản ngay lúc này thì tôi không còn xứng đáng là thằng đàn ông nữa. Vì đây là một yêu cầu trực tiếp từ Akakusa-sensei. Nên tôi sẽ không chịu thua ở đây đâu.

"Sao nữa? Cậu biến đi ngay được không?"

"Đáng tiếc, tôi không có khả năng dịch chuyển tức thời."

Hiwa Arina nhíu mày,cô ấy có vẻ phòng bị trước tôi. Hình như là cô ấy không thích những câu đùa cợt.

"Cậu có vẻ đang nói chuyện với tôi một cách thân thiết nhưng mà cậu là ai hả? Tôi không biết một ai như cậu cả."

"Tôi là Sakaki Sui. Tôi học lớp bên cạnh lớp cô."

"Tôi nhớ là không nhận biết loại động vật hạ đẳng như cậu."

Dĩ nhiên rồi. Đây là lần đầu tiên tôi, một con vật hạ đẳng, nói chuyện với cô gái tên Hiwa Arina này. Ôi trời, có vẻ tôi đang cố gắng giao tiếp với một sinh vật cao cấp hơn. Cuộc gặp gỡ đầu tiên của chúng tôi đã biến thành một trong những tình huống tồi tệ nhất. Giống như những tin đồn, cách giao tiếp của Hiwa Arina có vẻ thật tàn khốc. Chỉ có bộ não và vẻ ngoài của cô ấy là tốt mà thôi.

Tôi vẫn có thể chấp nhận việc cô ấy được mô tả như một đoá hồng.

Tôi đã chứng kiến không ít chàng trai thổ lộ tình cảm với Arina và mỗi người trong số họ đều quay lại lớp học với bộ dạng thảm hại. Vì tò mò về chuyện đã diễn ra đi diễn lại nhiều lần nên tôi đuổi theo một tên ngốc dũng cảm vẫn còn muốn tỏ tình sau những chuyện đã xảy ra. Tôi đã theo sau một anh chàng có vẻ hồi hộp trong khi cầm trong tay một hộp nước ép cà chua như là một tên stalker. Bởi vì em gái tôi bảo nước cà chua được cho là giúp kéo dài tuổi thọ.

"Thật ghê tởm, hãy cút đi. Nhìn cậu làm tôi nhớ đến con sâu bọ bị dẫm nát."

Đó là câu đầu tiên cô ấy nói sau khi mở miệng. Nếu người bạn thích mà nói như vậy có lẽ sẽ dẫn đến việc bị trầm cảm. Ngay cả tôi, người đang uống nước cà chua để cố kéo dài tuổi thọ cũng sẽ quay sang nhảy vào một ngụm dầu salad để chết ngay .

Đó là lý do tại sao người ta bảo cô ấy có cái miệng độc địa. Đúng là không thể phủ nhận được điều đó. Vì cô ấy không biết đọc bầu không khí xung quanh nên thường xuyên gây ra đủ thứ rắc rối. Dù cho cô ấy không có vấn đề gì khi giao tiếp với giáo viên nhưng cô ấy cũng nên cố gắng tránh rắc rối với người khác càng nhiều càng tốt.

Vì lớp của tôi khác lớp cô ấy nên tôi cũng không biết chi tiết nhưng từ những tin đồn tôi nghe được thì tôi có thể tưởng tượng được những thảm hoạ mà xảy ra.

Nhiệm vụ của tôi là cải tạo cô nàng độc miệng này. Tôi muốn biết lý do tại sao Akakusa-sensei lại chọn tôi nhưng tôi đang cảm nhận được rằng mình đang được tin cậy. Chỉ vì điều đó thôi cũng đủ khiến tôi nhảy cẫng lên vì vui sướng. Đúng là các chàng trai cấp ba rất dễ yếu lòng trước những cô gái dễ thương và xinh đẹp.

"Arina-san, sao chúng ta không ngồi xuống một lát?"

"Không. Đi chỗ khác đi. Cậu làm tôi cảm thấy khó chịu."

Mọi thứ có vẻ như đang đi theo chiều hướng xấu. Đừng nhìn tôi như thể tôi là một đống rác thế chứ. Tôi sẽ mất hết tự tin mất.

"Xin hãy ngồi xuống và chúng ta sẽ nói chuyện.Akakusa-sensei đã yêu cầu tôi làm vậy."

"Hả? Tại sao giờ lại nhắc đến tên Akakusa-sensei?"

"Để cải tạo cô chứ sao. Thôi nào, ngồi xuống đi mà." Tôi kéo ghế ra và khuyến khích cô ấy ngồi. Khi tôi làm vậy thì ánh mắt cô ấy nhìn tôi càng thêm sắc bén.

 "Đừng hiểu lầm. Tôi không nhắm vào cô đâu. Tôi vẫn muốn sống độc thân mà."

"Ghê tởm. Giờ mà phải liếm cái bồn cầu còn thấy đỡ hơn."

Cô ấy phun ra những lời đó như thể thực sự cảm thấy ghê tởm tôi.Điều đó đủ khiến tôi cảm thấy như mình bị xem là một con gián. Tôi muốn nhìn vào gương  để xác nhận nhưng tiếc là sự nữ tính của tôi không đủ cao để có một chiếc gương như vậy.

Tuy nhiên, có lẽ vì tôi đã nhắc đến tên Akakusa-sensei nên cuối cùng cô ấy cũng ngồi xuống.

"Cậu muốn gì? Việc này thật phiền phức nên hãy nói nhanh lên đi."

"Tôi đến để chữa cái miệng độc địa của cô."

"Hả? Cậu đừng làm những chuyện thừa thãi như vậy được không? Mà lại, cậu là ai cơ? Cậu thực sự rấtttt là phiền. Tôi không thể nói lớn vì đây là thư viện, nhưng tôi sẽ nói thế này thôi: Cút đi."

"Tôi không thể làm vậy. Akakusa-sensei xinh đẹp đã nói 'Cô giao Arina-san cho em' nên tôi không định bị từ chối dễ dàng như thế."

Mặc dù Arina có vẻ không hài lòng nhưng cô ấy vẫn im lặng cúi đầu. Có lẽ cô ấy yếu thế trước Akakusa-sensei.

Như Arina đã nói, đây là thư viện. Nếu không phải thế thì có lẽ danh tiếng của tôi đã sụp đổ và biến thành mảnh vụn từ lâu rồi. Cô ấy như thêt đang có một sức mạnh ma quái như vậy. Một pháp sư trừ tà thực sự nên nhanh chóng đến đây đi.

"Được thôi."

"Thật sao?"

Tôi đã mong đợi một sự phản kháng nhiều hơn nhưng cô ấy đã chấp nhận dễ dàng quá. Điều đó làm tôi hơi thất vọng nhưng đó cũng là một điều tốt.

"Nếu cô đã chấp nhận rồi, thì để tôi giải thích. Cô—"

"Khoan đã."

"Có chuyện gì à?"

"Cái cách kêu 'Cô' đấy. Cậu dừng dùng từ đó được không? Nó làm tôi bực mình."[note]

Cậu có hơi nhỏ nhen quá không đấy… Thế là không tốt đâu Arina-san.

"Dù sao thì tôi sẽ chữa cho cô. Cô nên nghiêm túc làm theo. Được chứ?"

"Là sao cơ?"

"Tôi cũng không rõ nữa. Là vì Akakusa-sensei nhờ tôi thôi. Chi tiết thì chờ tôi tra trên mạng."

Hiwa Arina lườm tôi bằng ánh mắt lạnh như băng. Cô gái này, không lẽ không thể tiếp nhận nổi một câu nói đùa sao? Cô ấy đã sống tới giờ bằng cách nào vậy? Là kiểu người sẽ nghiêm túc nuốt ngàn cây kim chỉ vì lỡ ngéo tay với ai đó sao?

"Mọi chuyện là như thế đó. Cô chấp nhận chứ?"

"Được thôi. Nhưng chắc chắn là cậu không có tình cảm gì với tôi chứ?"

"Đừng hiểu lầm, homosapien ạ. Tôi thích người lớn tuổi hơn."

Nghe vậy, Arina lập tức đứng phắt dậy và rời khỏi thư viện.

Thấy Arina rời đi với sát khí như vậy thì những học sinh khác đồng loạt nhìn về phía tôi. Ánh mắt họ như đang hỏi: "Cậu đã làm gì thế?" Để chứng minh mình vô tội tôi giơ cả hai tay lên. Có vẻ như chọc giận đóa hồng có gai kia là một điều cấm kỵ rồi.

Cuộc gặp đầu tiên của tôi với Arina tệ đến mức không thể nào tệ hơn.

Ghi chú

[Lên trên]
Cách xưng hô đều là cô,đều là ngôi thứ 2,mà sau khi được arina kêu sửa lại thì đã đổi thành lịch sự hơn
Cách xưng hô đều là cô,đều là ngôi thứ 2,mà sau khi được arina kêu sửa lại thì đã đổi thành lịch sự hơn
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Được hảo hán đấy. Nhưng mà nó có vẻ hơi quen thì phải nhỉ🤔
Xem thêm