Dokuzetsu Shoujo no Tame...
aterui mizuno nanakagura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 08 Luồng hàn khí ghé thăm

0 Bình luận - Độ dài: 1,108 từ - Cập nhật:

Diễn biến bất ngờ khiến không chỉ tôi, mà tất cả những người có mặt tại đây đều như đóng băng. Mọi người im lặng, nín thở chờ xem cô ấy sẽ nói gì. Giống như đám đông chờ đợi bài diễn thuyết của Hitler vậy.

Vài người bên đội bóng rổ đang tập luyện ở phía xa cũng bị thu hút đến mức phải dán mắt về phía này. Bầu không khí kỳ lạ bắt đầu lan tỏa ra, Arina hít một hơi thật sâu và cuối cùng cũng cất lời.

“Các người là loại sinh vật đến cả một lời hứa cũng không giữ nổi à?”

Arina lạnh lùng nói.

Giọng nói sắc bén vang lên bên tai mọi người.

Tất cả đều sững sờ trước lời nói của cô. Không ai biết nên phản ứng thế nào trước sự thẳng thừng không chút khoan nhượng ấy.Và cũng chẳng ai hiểu vì sao cô ấy lại có mặt ở đây và vì sao lại lên tiếng khiển trách bọn họ như vậy. Và vì sao một người thường bị coi là "có vấn đề" như cổ lại chủ động đứng ra như vậy, không ai trong số họ có câu trả lời cả.

Cả câu lạc bộ cầu lông đang bị cô ấy khiển trách và câu lạc bộ tennis được cô ấy giúp đỡ đều rơi vào tình trạng bối rối.

“Có nghe thấy không đấy? Tôi không nghĩ tiếng của tôi to đến mức làm vỡ màng nhĩ của ai đâu nhỉ. Nhưng bất cứ ai nghe cũng sẽ thấy đây là yêu cầu một chiều,phi lý và bất công của câu lạc bộ cầu lông. Lên cấp ba rồi mà chuyện đó cũng không hiểu à?”

Và giống hệt giọng điệu như mọi khi, cô ấy luôn kết thúc câu bằng một lời châm chọc.

Vì không muốn chịu thua nên một cô gái trong câu lạc bộ cầu lông cũng mở miệng đáp trả lại.

“Vậy thì chuyện này cũng không liên quan gì đến cô—”

“Lại câu đó nữa à? Vừa nãy cái ty thể đứng sau lưng cô có nói gì đó về tòa án này kia, cậu ta nói cũng đúng đấy. Hãy thử suy nghĩ lại những gì mình đang nói từ góc nhìn của một người ngoài xem. Dùng cái não có nhiệt độ sôi thấp sắp sôi lên kia mà hãy tự suy nghĩ xem các cô đang gào thét như một lũ trẻ con ích kỷ, hỗn láo và vòi vĩnh đến mức nào đi. Đầu tiên, các cô có nghĩ rằng việc đối xử với lời hứa của các tiền bối  như đồ thiu rác rưởi là đúng đắn không? Tôi tự hỏi rằng nếu các tiền bối mà thấy các cô bây giờ thì họ sẽ nghĩ gì?”

“Chuyện đó cô không cần lo tụi tôi sẽ giải thích rõ ràng —”

“Nghe chướng tai thật đấy. Giả dụ các cô có giải thích với tiền bối bên cầu lông đi nữa thì tiền bối bên tennis sẽ nghĩ gì? Chắc chắn họ sẽ cảm thấy mình bị phản bội. Họ sẽ nghĩ rằng những đàn em dễ thương của mình đang bị đám người bên cầu lông mắng nhiếc thậm tệ nhỉ? Các cô đều không muốn gây rắc rối cho các tiền bối và làm họ phiền lòng phải không? Nhỉ, Yuuri-san?”

“Hả? À, Tôi không thể để phiền đến các tiền bối được.”

Yuuri thoáng chốc bối rối bởi chủ đề đột ngột chuyển sang cổ.

“Nếu sau tất cả các cô vẫn muốn tiếp tục cái cuộc tranh cãi vô nghĩa này thì thật phiền phức nên tôi sẽ làm phiền các tiền bối bên cầu lông đến đây. Quyết định liền đi.”

Trước lời đe dọa của Arina cô gái dẫn đầu phía đội cầu lông khựng lại. Dù không thấy rõ từ phía sau, nhưng chắc chắn gương mặt của Arina lúc này lạnh hơn cả Kỷ Băng Hà, độ lạnh đủ để khiến loài voi ma mút cũng phải giật mình. Nếu không dội nước sôi vào sớm có khi cô gái kia sắp khóc đến nơi rồi.

Tôi cảm thấy đây là lúc nên kết thúc. Những điều Arina nói hoàn toàn hợp lý nhưng người phát ngôn lẽ ra không nên là cô ấy. Tôi muốn khen ngợi cô ấy nhưng nếu cô ấy còn tiếp tục đứng đây thì chỉ khiến mục đích của cuộc nói chuyện ngày càng lệch đi khỏi trọng tâm. Dù cô ấy không sai nhưng thời điểm này không thực sự thích hợp.

“Arina, về thôi nào.”

Tôi thì thầm bằng giọng nhỏ nhẹ. Cổ không hề chú ý tới mà vẫn giữ nguyên ánh mắt hướng về phía trước.

Vài giây im lặng trôi qua.

“Đi thôi,chúng ta về thôi nào.”

Sau khi tôi gọi lần thứ hai Arina cuối cùng cũng chịu phản ứng. Không nói lời nào, cô ấy quay người về phía lối ra phòng thể dục. Từ góc độ đó tôi có thể nhìn thấy góc nghiêng của cổ. Biểu cảm vẫn là vẻ lạnh lùng như mọi khi. Nhưng không hiểu sao mà tôi có cảm giác như cô ấy có chút sức sống. Chắc có lẽ là do tâm trí tôi hơi rối loạn.

“Yuri, xin lỗi vì đã gây rối. Tôi sẽ qua tạ tội sau.”

Yuri gật đầu một cách lúng túng.

Tôi theo sau Arina rời khỏi phòng thể dục. Cho đến phút cuối cả hai phe vẫn còn ngẩn ngơ nhìn chúng tôi, như thể đang nhìn một chiếc UFO vậy.

Tôi cũng không rõ cái chuyện rắc rồi kia kết thúc thế nào.

---

Arina lặng lẽ tiến bước và rời khỏi

Tôi cũng chỉ nhìn theo cô ấy mà không nói lời nào. Vì tấm lưng ấy như đang bảo tâm trí tui rằng "đừng đi theo".

Một mình tôi quay lại Vườn Hồng và nhớ lại những chuyện vừa xảy ra.

Suy cho cùng vẫn thật khó hiểu tại sao Arina lại xuất hiện. Có phải do tôi đến phòng thể dục nên cô ấy mới đi theo không? Hay là vì chuyện của câu lạc bộ tennis khiến cô để tâm đến? Nhưng nếu xét theo tính cách của Arina thì điều đó thật khó tin.

Một người luôn ghét phiền phức như Arina vậy mà lại chủ động dấn thân vào chuyện rắc rối. Chính điều đó càng khiến tôi khó hiểu hơn.

“Chả hiểu nổi luôn.”

Tôi ra về trong khi vẫn mang theo nỗi băn khoăn chưa có lời giải.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận