Câu Chuyện Đầu Tiên : Khoảng thời gian của em
Chương 15 Phỏng vấn
1 Bình luận - Độ dài: 1,759 từ - Cập nhật:
"Yo."
"Hử?"
Tôi chào Makoto một cách vui vẻ rồi tiếp tục nói.
"Cho tao phỏng vấn chút được không?"
"Phỏng vấn gì?"
"Về câu lạc bộ mày đang tham gia với mấy thứ linh tinh khác nữa."
"Cũng được thôi."
"Cảm ơn nhiều! Vậy bắt đầu luôn nhé. Câu lạc bộ cầu lông là kiểu câu lạc bộ như thế nào? À, tiện nói luôn với mày luôn chuyện này có thể sẽ được đăng lên báo đấy."
"Lên báo hả…? Vậy chẳng phải sẽ tốt hơn nếu mày hỏi hội trưởng à?"
"Ờ thì. Hội trưởng đúng là người nên được hỏi thật. Nhưng mà tao muốn hỏi mày về nghề nghiệp tương lai có được không? Do bên câu lạc bộ báo chí muốn làm bảng xếp hạng nghề nghiệp ấy. Giúp tụi tao chút nha."
"Hmm~ Tao chắc là muốn trở thành đầu bếp."
"Hể!? Bất ngờ vậy á!? Tao cứ tưởng mày muốn gia nhập Binh đoàn Lê dương Pháp hay gì chứ..."[note72020]
"Làm thế nào mà mày nghĩ ra việc tao muốn làm lính đánh thuê được vậy..."
"Không hỏi thì làm sao mà tao biết được. Cảm ơn nha."
Trước hết tôi sẽ ghi chú thêm nghề nghiệp đầu bếp vào danh sách. Có vẻ tôi phải hỏi thêm thật nhiều nữa rồi. Vì nếu làm bảng xếp hạng thì phải có nhiều dữ liệu thì tờ báo mới thú vị được chứ.
Tôi đi sang lớp bên cạnh để tìm Yuuri.
Khi vừa thấy tôi thì Yuuri, Shirona và Ran đều giơ tay chào nhẹ một cách thân thiện. Tốt rồi có vẻ như dễ chắc bắt chuyện được đây.
"Xin chào các tiểu thư câu lạc bộ tennis!"
"Cậu có chuyện gì với bọn này à?"
Yuuri nở nụ cười tinh nghịch rồi đáp lại tôi.
"Đúng rồi. Tụi tôi được bên báo chí nhờ vả chút việc nên đang đi hỏi mọi người nè. Yuuri-neechan, em cần phỏng vấn hội trưởng câu lạc bộ tennis là chị để viết bài giới thiệu cho câu lạc bộ tennis nha~"
"Hả!? Sui vào câu lạc bộ báo chí hồi nào vậy!?"
Shirona chớp chớp mắt ngạc nhiên và đột nhiên chen ngang.
"Đâu có đâu, tôi chỉ là làm tình nguyện viên thôi. Giờ mà tham gia câu lạc bộ thì phiền lắm. Với cả tôi còn đi cùng Ari—"
Ngay lúc đó, tôi chợt nhận ra mình lỡ miệng nên nhanh chóng ngậm miệng lại. Nếu cứ quá công khai chuyện đang đi chung với Arina thì kiểu gì cũng lại sinh thêm mấy lời đồn linh tinh nữa. Cảm giác như lần sau cô nàng sẽ mang theo dao bếp thật mất nên tôi quyết định sẽ đánh trống lảng.
"Nhầm lẫn rồi. Ý tôi là, tôi và cái rãnh Mariana có mối liên hệ rất sâu sắc. Vì nó rất sâu í."
"Hả?"
"Ể?"
"Hở?"
Yukiri, Shirona và Ran đồng loạt hiện lên dấu chấm hỏi. Cả ba nghiêng đầu khó hiểu. Trong số họ thì chỉ có Yuri là đang nở nụ cười nham hiểm. Chết tiệt. Con nhỏ này biết rồi. Không lấp liếm được rồi.
"Hể, rãnh biển nào vậy? Là rảnh biền Ma-Arina đó hả? Nè?"
"Bình tĩnh lại đi Yuri. Là rãnh Mariana í. Rãnh Mariana sâu lắm đó nha. Sâu đến nỗi mà bỏ vô đỉnh Everest cũng vừa luôn đó. Nó sâu hơn mười nghìn mét lận. Ghê gớm thiệt đó, đáng sợ lắm nhỉ."
"Vậy à? Ghê gớm thiệt ha, cái rãnh biển Ma-Arina đó?"
"Không phải đâu Yuri. Là rãnh Mariana đó."
Cô nàng ngây thơ Shirona đã cứu tôi rồi. Phải đó, cố nói nhiều vào Shirona, đó là rãnh Mariana đó!
Ran dường như đã ngộ ra điều gì đó và nở nụ cười y chang Yuri. Rồi cô nàng cũng mở miệng.
"Không đâu, đúng rồi mà. Là rãnh Ma-Arina đó."
"Hả!? Có thiệt không vậy…"
"Shirona, đó là rãnh biển Ma-Arina đó. Ran nói đúng đó."
"Rãnh biển Ma-Arina à…?"
Có hai cặp mắt đang nhìn vào tôi, một cặp trông có vẻ lo lắng và cặp kia trông có vẻ mong đợi . Tôi bị dồn đến chân tường và không còn đường nào để chối cãi nữa nên thế là tôi đành thú nhận.
"Được rồi. Tôi đang phối hợp với Arina làm tình nguyện cho câu lạc bộ báo chí."
Ngay khi nói ra câu đó mấy học sinh xung quanh đồng loạt nhìn về phía tôi. Rõ ràng là tôi không nói lớn gì hết mà vẫn gây chú ý kiểu này chứ. Vì bị nhìn như vậy khiến tôi khó chịu nên tôi đảo mắt nhìn xung quanh và tôi thấy Arina đang trừng mắt nhìn tôi bằng ánh mắt sắc bén như đại bàng. Như thể cái ánh mắt ấy có thể bắn ra tia laze luôn í.
"Vậy à? Hmmm?Thế cũng được. Vậy giờ tôi chỉ cần trả lời phỏng vấn cho câu lạc bộ tennis là được chứ gì?"
"Phải, đúng là vậy…"
Tôi đã thực sự cảm nhận được sự đáng sợ của phụ nữ.
Nếu ai đó kêu tôi viết một bài văn tầm 10.000 chữ về nỗi sợ này thì tôi sẵn sàng viết tới 100.000 chữ luôn. Viết thành một quyển tiểu thuyết cũng được luôn.
Tôi vừa ghi chép lời của Yuri vào sổ vừa thầm nghĩ như thế. Phụ nữ đáng sợ thật.
Vì không còn chút sức lực để phản kháng nên tôi chỉ biết lặng lẽ cầm bút viết như một trí tuệ nhân tạo bị con người bóc lột sức lao động. Càng nghĩ càng thấy rõ việc AI phản kháng loài người là điều hoàn toàn dễ hiểu. Bảo sao Kẻ Hủy Diệt lại tuyên chiến với chúng ta.
"Như vậy có ổn không? "
"Được rồi. Tiếp theo cho phép tôi hỏi nghề nghiệp mà ba người muốn làm được không? "
"Tôi muốn làm giáo viên! "
"Tôi thì chắc là thợ làm tóc~"
"Tôi muốn làm hoạ sĩ! "
"Ra vậy, ra vậy~"
Mấy nghề này không bị trùng nhau cũng hay phết. Mà nghĩ lại thì mới phỏng vấn có mỗi Makoto, Yuri, Shirona với Ran nên chắc chưa đủ để trùng lặp.
Tôi sẽ đánh dấu từng nghề để dễ làm hơn.
"Vậy thì cảm ơn mấy cô nhe. Sau này có thể tôi sẽ hỏi thêm vậy nên tôi mong lúc đó được giúp nữa."
"Được thôi. Cho tôi gửi lời chào đến rãnh Mariana nữa nha~"
"Không phải, đó là rãnh là Maria… à, đúng rồi đó. Đó là rãnh Mariana"
Yuri hình như rất thích kiểu thao túng rồi rồi. Đúng kiểu chị đại của một câu lạc bộ thể thao mà.Cổ đối lập hoàn toàn với Shirona luôn. Cô nàng thì thuộc dạng lông bông nên dễ bị người ta lừa rồi.
Tôi tranh thủ rời khỏi để hỏi Arina kết quả phỏng vấn của cổ.
Tôi rời khỏi nhóm ba người kia và tiến đến gần Arina người mà đang đọc sách với bộ mặt rõ ràng là không vui tí nào. Tất nhiên là trong lớp cũng có không ít ánh mắt tò mò dòm tới.
"Shimoheihei ơi . Mọi chuyện thế nào rồi"[note72021]
"Không có gì.Giống cái não của cậu vậy. "
"Thiệt luôn á. Từ bao giờ mà tôi lại thành thể loại zombie không não thế này…"
"Nên. "
Chết tiệt, phản ứng gì lạnh lùng vậy chứ! Cô mà không trả lời trò đùa của tôi thì người ta tưởng tôi xàm xí mất!
"Vậy thì để tôi hỏi cô luôn. Có nghề nghiệp nào mà cô muốn chọn không? "
"..."
"Ồ? Không có à? Tôi cứ tưởng là cô nàng Hiwa Arina của chúng ta đang theo đuổi ước mơ làm chuyên gia phân biệt gà trống với gà mái chứ…"
"Trong vòng ba ngày cậu sẽ làm mồi cho tôm càng dưới ao. "
"Vậy mỗi khi cô nhìn thấy tôm càng thì cô nhớ nghĩ đến tôi nha. Kiểu là ‘À, hồi đó hình như có thằng khờ nào đó đã làm nhiều điều vì mình ấy nhỉ’. Rồi tôi sẽ chuồn ra âm phủ để về nguyền rủa cô cho xem"
Cứ tưởng sẽ bị cổ mắng thêm gì nữa nhưng Arina lại lặng lẽ đọc sách tiếp tục.Tôi thử bắt chuyện tiếp mà cổ vẫn phớt lờ tôi.
Nhưng rồi đôi tai thính của tôi đã nghe được một tiếng lẩm bẩm yếu ớt.
"Có phải cậu có thật là người đã cố gắng vì Arina-san...có thật là vậy không..? "
Tôi chợt nhớ lại lời mình vừa nói và lập tức hiểu ra là mình đã dẫm trúng mìn rồi.
"Aaaaaaahhhh!"
"Này, đừng có hét lên như vậy chứ."
"Aaaaahhh!"
"Câm miệng. Tôi cắt động mạch chủ của cậu bây giờ đấy."
"Vâng… Arina-san, cô có nghề nghiệp nào muốn làm không…?"
"Tôi không có."
"Vậy à… vậy hẹn gặp sau giờ học ở Vườn H—"
Tôi suýt nữa lại mắc sai lầm tương tự nên tự tát mình một cái. Nguy hiểm quá. Từ "Vườn Hồng" nghe thấy hơi đáng sợ. Nếu lỡ nói ra chuyện tôi với Arina ở Vườn Hồng thì ai nghe cũng sẽ tưởng tượng lung tung mất. Cách duy nhất để giải quyết là chui vào giắc mơ người khác rồi cấy ghép ký ức giả như bộ phim nào đó thôi.
"Vậy thì hẹn gặp lại sau 10 năm nữa…"
Tôi vừa nói gì thế này? Nghe như kiểu người đến từ tương lai vậy. Gương mặt Arina lộ vẻ khó hiểu. Mà cũng đúng chính tôi cũng chẳng hiểu nổi mình luôn. Rốt cuộc lời giải nằm ở đâu chứ? Tại sao phương trình này lại không đúng? Làm ơn nói cho tôi biết đi Einstein.
Khi tôi rời khỏi lớp học tôi vô tình chạm mặt Makoto ở hành lang.
"Ồ, Sui."
"Đừng có ghép 'ồ' với 'Sui' lại chứ. Bây giờ nó khiến tao nghe thành mình là nước thải vậy đó."[note72022]
"Mày bị sao vậy...?"
"Tao cũng muốn biết tao bị gì nè…"
"Không hiểu sao nhưng nhìn mày lúc này tao có cảm giác rấts quen thuộc… Áhh!"
"Đừng nói nữa Makoto! Đừng có nhớ lại ký ức đau thương đó!!"
Makoto vừa hồi tưởng lại cảnh mình tỏ tình với Arina. Cậu ta rên rỉ rồi ôm bụng quay trở lại lớp. Chắc cậu ta chịu nhiều tổn thương lắm rồi nhỉ.


1 Bình luận