Câu Chuyện Đầu Tiên : Khoảng thời gian của em
Chương 16 Cô nàng lại bắt đầu buông lời độc địa
0 Bình luận - Độ dài: 1,510 từ - Cập nhật:
Makoto đang nằm úp mặt xuống bàn của tôi. Cậu ta vừa tái phát PTSD nên gục luôn rồi. Chắc lát nữa là khỏi nên tôi cũng mặc kệ và lặng lẽ lướt qua luôn.
Người tiếp theo là Miyazaki Shinji. Cậu ấy là hội trưởng câu lạc bộ mỹ thuật nên tôi định đến phỏng vấn để viết giới thiệu cho câu lạc bộ cậu ta.
Shinji đang phác họa bàn tay của chính mình. Đến cả giờ nghỉ cũng tranh thủ vẽ thì chắc chắn là cậu ta yêu hội họa lắm.
"Cảm ơn vì hôm trước nha."
"Vụ Arina-san làm mẫu vẽ thì người phải cảm ơn là tôi mới đúng."
"Tốt quá rồi. Cậu cho tôi phỏng vấn câu lạc bộ của cậu chút được không? Bên câu lạc bộ Báo Chí trường đang viết bài giới thiệu các câu lạc bộ cho học sinh mới ấy mà…"
"Được chứ! Số lượng thành viên bọn tôi đang giảm nên mấy vụ thế này tốt lắm luôn đó!"
Thật may là Shinji hào hứng và nhiệt tính khi nói chuyện này. Sau cái trải nghiệm địa ngục ở lớp bên hồi nãy thì đúng là khác biệt một trời một vực. Như lên thiên đường ấy. Tuyệt vời quá đi mất!
Sau khi ghi chép xong phần phỏng vấn câu lạc bộ của Shinji thì tôi chuyển sang hỏi nghề nghiệp mà cậu ấy momg muốn.
"Shinji có nghề nào mà cậu muốn làm không? Có liên quan gì đến ngành mỹ thuật không nhỉ?"
"Hiện tại thì chắc là thiết kế đồ họa. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, tôi định sẽ học ở trường chuyên dạy về ngành đó."
Ồ. Lĩnh vực đó đối với tôi thì thật sự xa lạ. Họ có phải là người làm mảng thiết kế vật thể hay nhân vật trong game không nhỉ? Tôi không hiểu được một chút nào luôn. Nhưng chắc chắn kỹ năng vẽ mà cậu ta rèn luyện trong CLB mỹ thuật sẽ rất hữu ích trên con đường đó.
Vì giờ nghỉ trưa cũng sắp kết thúc nên tôi tranh thủ tiếp tục hỏi mọi người về nghề nghiệp mà họ chọn. Tôi không rõ ai là hội trưởng câu lạc bộ nên chỉ hỏi bất cứ ai xung quanh tôi về nghề nghiệp. Ban đầu tôi hơi lo lắng vì có thể hành động của mình bị xem là khiếm nhã nhưng mọi người đều trả lời bằng nụ cười nên tôi thấy rất vui mừng.
Sau giờ tan học việc đầu tiên tôi làm là đến căng tin. Và rồi lại bị đánh bại. Mà cũng đúng thôi nếu không phải lái máy kéo ủi qua thì chắc không ném ra câu lạc bộ judo được.
Tiện thể thì tôi cũng hỏi một thành viên trong CLB judo về nghề nghiệp tương lai. Cậu ấy nói rằng muốn trở thành kiểm toán viên và mục tiêu trước mắt là cố gắng để đậu đại học. Tôi học được một điều là không thể đánh giá con người chỉ dựa vào vẻ ngoài.
Khi tôi tới Vườn Hồng thì Arina đã ngồi sẵn ở đó từ trước và lại có thêm vài loài hoa tôi chưa từng thấy trước đây nữa. Chỗ này sắp sửa biến thành cả vườn hoa đến nơi rồi.
"Thu thập sao rồi?"
"Không có."
"Cố gắng lên nhé chuyên gia kiểm định giới tính con gà tương lai.Được rồi, giờ chúng ta sẽ đi quanh các câu lạc bộ xem sao."
"Tôi sẽ biến cậu thành trứng bác đấy."
"Vâng vâng, vốn dĩ não tôi cũng đã là trứng bác rồi mà."
Tôi và Arina rời khỏi Vườn Hồng ngay sau đó.
Trước tiên, bọn tôi quyết định đến chỗ câu lạc bộ bóng chày. Dù đã giữa tháng 9 nhưng trời vẫn đang còn nắng vẫn gay gắt nên khiến Arina đội mũ ngay làm tức.
Sân bóng đầy tiếng hò hét và tiếng vang lên khi bóng được đánh trúng. Cảnh bụi đất bay lên cũng với những bộ quần áo lấm lem bùn đất đều là đều rất đặc trưng của câu lạc bộ bóng chày.
"Ồhh~ Câu lạc bộ bóng chày đúng là tràn đầy năng lượng luôn ha."
"Đúng vậy. Nhưng mà nơi này nóng và ngột ngạt khiến tôi khó chịu."
"Đừng nói như thế. Ai cũng có việc hợp và không hợp với mình mà. Cô còn tệ hơn cả người ngoài hành tinh trong khoản giao tiếp nữa đấy."
"Tôi biết."
Vâng, chính là câu đó.
Chúng tôi tiến lại gần huấn luyện viên của câu lạc bộ bóng chày và bắt chuyện.
"Xin lỗi, anh có phải là huấn luyện viên của đội bóng chày không ạ?"
"Đúng rồi. Có chuyện gì sao?"
"Chuyện là câu lạc bộ báo chí muốn viết bài giới thiệu các câu lạc bộ cho học sinh mới vào năm sau nhưng do thiếu người nên bọn em được cử đến thay. Không biết là đội trưởng đội bóng chày có thời gian không ạ?"
"À, ra là thế. Vậy thì tụi em chờ thêm khoảng 10 phút được không? Sau đó tụi anh sẽ có giờ nghỉ nên lúc đó em có thể hỏi đội trưởng."
"Cảm ơn anh ạ. Vậy bọn em sẽ đợi ở đây."
Tôi và Arina ngồi xuống bãi cỏ chờ đợi một lúc.
Từng khoảnh khắc trôi qua một cách bình thản cùng với cơn gió thoảng, cảm giác này cũng không tệ chút nào.
Arina đã buộc tóc lại thành kiểu tóc đuôi ngựa. Nếu cổ mà im lặng thì đúng là một mỹ nhân. Thật sự quá uổng phí mà.
"Nhìn về phía trước đi. Lần tới mà dám quay sang đây nữa thì tôi sẽ xiên thẳng qua đầu cậu đấy."
"Arina-san, nếu vậy thì tôi phải rút ra cây lao đó từ phía mông tôi à? Hay là rút từ phía trước? Nếu từ phía trước—"
"Đi chết đi."
Chỉ cần cổ nói chuyện thì như là địa ngục sẽ được mở ra. Thành thật mà nói thì tôi đã quen rồi. Chỉ mới bị châm chọc kiểu này thì tôi chưa bị trầm cảm được đâu. Thường thì mấy thằng bị trầm cảm là mấy đứa lỡ yêu Arina thật lòng. Khi bị người mình yêu từ đầu đến chân đều phủ nhận thì thật khó để đứng dậy lại được. Thứ bị đập nát không phải bản năng mà là lý trí đấy. Cái cô nàng kia đáng sợ thật. Mặt thì tỉnh bơ luôn cơ chứ.[note72057]
"Tôi đã bảo là sẽ xiên cậu rồi nhỉ."
"Vậy thì cây gậy đó sẽ lòi ra từ phía trước hay phía sau—"
"Hiểu rồi. Tôi sẽ lên sân thượng bẻ cái cột thu lôi mang xuống đây. Để thử coi ra sao."
"Dừng lại đi! Làm ơn dừng lại!!"
Trong lúc chúng tôi đang nói chuyện vớ vẩn thì tiếng còi vang lên. Có vẻ như là đã biết giờ nghỉ.
Tôi và Arina đứng dậy rồi tiến lại gần chỗ đội bóng chày đang tụ lại.
Vì không biết ai là đội trưởng nên tôi hỏi luôn một anh chàng năm nhất đứng gần đó. Cậu ta chỉ về phía một người có khuôn mặt hăng hái và tràn đầy nhiệt huyết. Tôi liền tiến lại cậu ta và bắt chuyện luôn.
"Cậu là đội trưởng câu lạc bộ bóng chày à?"
"Hử? Ừm đúng rồi."
"Chuyện là câu lạc bộ báo chí đang định viết bài giới thiệu các câu lạc bộ cho học sinh mới vào năm sau. Bọn tôi được cử đến phỏng vấn thay câu lạc bộ Báo chí. Cậu có tiện không?"
"Được thôi, nhưng,ơ—?"
"Sao vậy?"
Đội trưởng ngây người khi thấy Arina.
Arina nhướng mày, nghiêng đầu như muốn đe dọa đối phương. Chắc cổ như tôi cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
"À không, không có gì đâu."
"Vậy thì bắt đầu nhé."
Nakatsu Hitaki người là đội trưởng câu lạc bộ bóng chày bắt đầu trả lời với vẻ hơi đáng ngờ. Ánh mắt cậu ta thì cứ dán chặt xuống phía dưới bên phải và còn thỉnh thoảng còn ra dấu bằng tay khi nói. Tuy vậy nội dung phỏng vấn lại rất mẫu mực.
Ngoài cái điệu bộ khả nghi của Nakatsu ra thì còn một điểm lạ nữa đó là Arina đang đứng khoanh tay lại y như mấy nhân vật trong màn hình chọn kiểu nhân vật để bắt đầu game. Tôi bắt đầu có chút suy nghĩ về mối quan hệ giữa hai người này.
"Vậy là ổn chứ?"
"Ổn rồi, ổn rồi. Tôi sẽ chuyển cho câu lạc bộ báo chí."
"Trông cậy vào cậu đấy. Vậy thì cho tôi xin phép..."
Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ và định nói với Arina rằng ‘Chúng ta đi thôi’ thì-
"Đứng lại đó tên Stalker."
Arina buông một câu đầy khinh miệt với giọng điệu giễu cợt.


0 Bình luận