Câu Chuyện Đầu Tiên : Khoảng thời gian của em
Chương 18 Nhuộm màu đen
1 Bình luận - Độ dài: 1,488 từ - Cập nhật:
"Em về rồi."
"Mừng em về nhà."
Tôi đang nằm dài trong phòng khách và đã trở thành một cỗ máy chỉ biết truyền hình ảnh từ TV vào não. Tôi cứ vô hồn tiếp nhận hình ảnh mà không nghĩ gì. Cảm giác như thân thể mình đã biến mất. Tôi chỉ muốn cứ thế mà mục rữa như này mãi mãi.
Người đã kéo tôi ra khỏi cảm giác mê hoặc ấy là giọng của em gái tôi.
"Mẹ ơi, Nii-chan chết rồi."
"Anh còn sống mà. Chỉ là anh vừa đang đồng bộ cơ thể mình với TV thôi."
"Không ổn rùi, tâm hồn ảnh vẫn chưa quay về…"
Chắc vì là anh em ruột nên em gái tôi cũng thích đùa giống như tôi. Nhưng mà chắc không phải do di truyền mà là do ảnh hưởng từ tôi thì đúng hơn. Một năm có 365 ngày mà gần như ngày nào hai anh em tôi cũng gặp mặt cũng trò chuyện vì thế nên nếu con bé có bị nhuộm chút màu của tôi thì cũng đâu có gì lạ.
Ngay cả lúc em gái đang ăn cơm mẹ nấu thì tôi vẫn tiếp tục dán mắt vào TV.
Tôi đang xem chương trình tổng hợp tin tức trong tuần. Thấy tôi vừa xem vừa gật gù thì em gái tôi lầm bầm rằng: "Trong phòng có cú mèo nè chắc em phải nhờ ba đến bắt nó thôi." Nhưng tôi vẫn quyết định giữ im lặng tiếp tục. Nếu là em ấy là Arina thì chắc đã cầm xà beng phang tôi một cái rồi.
Lý do tôi sa đọa tới mức này là vì bây giờ là 7 giờ tối thứ Sáu. Chính là khoảng thời gian tuyệt vời nhất khi mà tôi có thể không cần nghĩ ngợi gì hết mà chào đón ngày mai. Những người có tham gia câu lạc bộ thì có lẽ vẫn phải đến trường vào ngày mai hoặc chủ nhật. Thật là đen tối. Nếu là bạn làm điều đó vì đam mê thì còn hiểu được. Chứ với một đứa luôn đặt sự nghỉ ngơi lên hàng đầu như tôi thì đúng là không tưởng.
Tôi vẫn tiếp tục nằm dài như một con hải cẩu. Trên TV thì liên tục phát các thông tin thường thức mà chúng ta cần biết như tình hình Trung Đông, hỏa hoạn, thiên tai hay thời sự quốc tế nên tôi chỉ việc nằm đó nghe và xem suốt.
Người ta bảo coi TV nhiều thì bạn sẽ trở nên ngu ngốc. Mà đúng thật tôi như mấy con rối bị cái máy móc nó điều khiển vậy. Tôi không muốn nhúc nhích nữa luôn.
"Nii-chan, anh biết người tên là Nakatsu không?"
Em gái vừa nghịch điện thoại vừa hỏi tôi như vậy. Con nhỏ này chắc cũng thuộc loại bị máy móc điều khiển rồi ha.
Cái thế giới này đang ngày càng phó thác ý chí của mình cho máy móc. Máy lạnh điều hòa để chỉnh nhiệt độ cơ thể, điện thoại thông minh để giết thời gian, hệ thống mạng quản lý giao thông hay máy tính là thứ cốt lõi giúp duy trì hoạt động kinh doanh hiện đại. Chúng ta đang sống trong một xã hội lấy máy móc làm nền tảng. Lấy danh nghĩa là “tăng hiệu suất” con người đang không ngừng tự động hóa mọi thứ bằng cách thay thế bàn tay con người bằng máy móc.
Nó thật tuyệt vời nhưng một ngày nào đó sẽ sụp đổ thôi. Sẽ có rất nhiều người bị mất việc khốn đốn đi tìm lại kế sinh nhai. Rồi trí tuệ nhân tạo sẽ thống trị cả thế giới khiến con người phải khiếp sợ trước nó. Bởi vì công nghệ của chúng quá vượt trội nên khiến mọi nỗ lực của con người trở nên vô nghĩa. Có khi người ngoài hành tinh không xuất hiện trước mặt loài người cũng vì lý do giống như vậy.
"Nii-chan, anh sắp chết tới nơi rồi hả."
"Không phải. Anh sắp truy cập được Tàng thư Akasha rồi."[note72130]
"Cái đó là gì vậy. Mà anh có biết người tên Nakatsu không?"
"Nếu cùng một họ thì hôm nay anh có gặp một người."
"Anh trai của bạn cùng lớp em hình như học cùng trường với anh á. Giờ bạn em vừa nhắn bảo anh trai cổ về nhà với khuôn mặt tuyệt vọng. Anh ra im lặng không nói câu nào làm cổ lo quá nên mới hỏi em nè."
"Vì anh học cùng trường với người đó nên bạn em mới hỏi hả?"
"Ùmm Ùmm. Cổ nói tên ảnh là 'Hitaki'. Chữ ‘hi’ trong ‘Hinomaru’ ( quốc kỳ Nhật bản) và chữ ‘taki’ là thác nước đó. Anh có quen không?"
Stalker-kun đó chứ ai nữa.
"Anh mới gặp hôm nay. Để cho cậu ta yên đi."
"Có lý do gì hả anh?"
"Nếu phải nói thì chắc là vì 'tình yêu méo mó'. Đừng kể cho bạn em biết đấy. Cổ sẽ thất vọng đấy."
"Em chả hiểu gì luôn á…"
"Ừm, Anh cũng thế."
Stalker-kun à, cậu tuyệt vọng đến mức nào vậy?
Nếu vì lời nói của Arina mà bị sốc thì chắc là cậu ta có một tình yêu mãnh liệt lắm. Mà cũng có thể bị huấn luyện viên nói gì đó. Dù thế nào thì có những ranh giới không được phép vượt làm. Vì đó là tội ác.
Cậu ta phải chịu lấy hình phạt thích đáng thôi.
Dù thế nào thì Arina cũng vẫn chỉ là một cô gái. Làm một cô gái run sợ thì chẳng thể gọi là một việc tốt được.
Mà thôi, sao cũng được. Mai là thứ Bảy rồi. Tôi không biết gì hết đâu.
---
Tôi tỉnh dậy lúc 8 giờ sáng.
Tệ thật. Ngày nghỉ là ngày tôi phải cố để ngủ đủ 10 tiếng mà sao tôi vẫn thức dậy sớm thế này chứ? Không ngủ đủ 10 tiếng thì đầu óc tôi cứ lờ đờ mãi. Vốn dĩ ngày thường trong tuần tôi đã phải vay mượn giờ ngủ rồi nếu mà không tranh thủ cuối tuần để trả nợ lại thì cơ thể tôi chịu không nổi mất.
Thứ đã cắt ngang giấc ngủ êm đềm của tôi chính là cuộc gọi đến từ điện thoại. Thằng nào mà không bật chế độ im lặng khi đi ngủ vậy hả?
Là tôi đấy.
"Xin chào, tôi là Sakaki đây."
"Đúng là cậu rồi."
Do mới ngủ dậy nên tôi không nhận ra ai đang nói.
"Xin lỗi, cho hỏi ai đang gọi vậy?"
"Cậu giỡn mặt à "
"À không. Tôi thật sự không biết cô là ai…"
Khi dần tỉnh táo hơn thì tôi bắt đầu nhận ra giọng nói quen thuộc đó.
"Chẳng lẽ là Arina?"
"Phải"
"…Hả!?"
Tôi còn chẳng có số hay địa chỉ liên lạc của Arina. Tôi cũng chưa từng cho cô ta mà tôi cũng không nghĩ ra ai cho cổ số của tôi cả. Nhưng chắc chắn là phải có người cho rồi.
"Khoan sao cô biết số của tôi vậy…? Cô nhờ văn phòng thám tử hay—"
"Từ Akakusa-sensei."
Sensei ơi… thế là vi phạm bảo mật thông tin cá nhân rồi đó… Mà em thậm chí còn chẳng có số của sensei luôn ấy. Vậy nên cô ấy chắc chắn là thầy đã đưa danh sách liên lạc hay gì đó cho Arina rồi…
"Ra vậy… Vậy cô gọi tôi có việc gì?"
"Trường có việc cần người phụ nên cậu mau đến đi. Nhanh lên."
"Ể~ tôiiii~ khôngggg~ muốnnnn ~điiii~đâuuuu"
Tút tút.
Cô ta cúp máy luôn… Hết cách rồi tôi đành phải đi thôi. Tôi không muốn bị giết vào đầu tuần tới.
Tôi ghé qua phòng khách nói với nhỏ em gái đang ăn sáng.
"Anh đến trường học đây."
"Anh ơi, hôm nay là thứ Bảy đó? Anh còn ngái ngủ hả?"
"Anh biết mà. Anh đi phụ việc ở trường."
"Ể!? Cho em đi với~!"
"Sao đột ngột thế?"
"Để diễn tập cho việc tham quan trường á!"
"Tham quan trường thì cần gì diễn tập chứ…"
"Với lại em cũng muốn gặp Arina-san nữa!"
"Không được đâu, Arina sẽ không có đến . Vì cổ không có trong câu lạc bộ nên sẽ không tới."
Tôi thấy phiền phức quá nên đánh trống lảng cho qua chuyện.
"Vậy sao anh phải đi ? Anh cũng đâu có vào câu lạc bộ nào đâu?"
"Không phải cứ vào câu lạc bộ Về Nhà là được nghỉ cuối tuần đâu."
"Nhưng từ trước đến giờ cuối tuần anh toàn ở nhà mà?"
"…Đúng."
"Chắc chắn có liên quan đến chị Arina đúng không?"
"…Đúng."
Tôi bắt đầu cảm thấy chuyện này sẽ rất phiền phức.


1 Bình luận