Dokuzetsu Shoujo no Tame...
aterui mizuno nanakagura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Câu Chuyện Đầu Tiên : Khoảng thời gian của em

Chương 19 Hân hạnh được gặp cậu

3 Bình luận - Độ dài: 997 từ - Cập nhật:

Tôi đã không đi học cùng em gái như thế này kể từ hồi tiểu học.

Hồi đó, cả hai đứa đều đeo cặp sách và cùng nhau đi bộ đến trường. Giờ thì tôi thấy chúng tôi đã trưởng thành hơn nhiều rồi dù mới có hơn 5 năm thôi. Trẻ con đúng là lớn nhanh thật đó.

Tôi và em gái mặc thêm áo khoác rồi đi ra ngoài. Đồng phục thì lằng nhằng mà em gái tôi lại không gặp phải vấn đề gì khi mặc vậy đi lại trong trường. Vì trông chúng tôi chỉ giống như thành viên trong câu lạc bộ thể thao thôi.

Khi đến trường thì em ấy thốt lên: "Ồ—"

"Đây là trường cấp ba mà anh học hả Nii-chan?"

"Đúng vậy. Anh là kẻ lập di nhưng trường này cũng khá cao về điểm chuẩn đấy. Em yên tâm đi trường không giống như sở thú đâu,. Em không phải lo bị người ta bắt nạt đâu."

"Anh mà cũng vào được à?"

"Đúng vậy."

"Anh tự mãn ghê."

"Có gì cần thì gọi cho anh nhé. Nhưng đừng có lang thang trong khuôn viên trường nhiều quá. Mà nếu em giả vờ là đứa trong đội thể thao thì hầu như sẽ không bị ai chú ý đâu."

"Rõ ạ!"

Khi đi qua cổng trường em gái tôi liền chạy đi. Em ấy tràn đầy năng lượng quá trời.

Tôi thì quyết định thử đi đến Vườn Hồng một chuyến.

Do nghĩ lại mới thấy tôi chẳng biết nên đi đâu cả. Vì đóa hồng gai kia tự tiện cúp máy ngang luôn. Ít ra thì cô cũng phải nói rõ chỗ gặp mặt rồi hãy cúp chứ.

Tôi bước vào khu phòng học đang yên ắng và hướng về phía Vườn Hồng. Nếu cô ta mà có ở đây thì chắc chắn là nơi đó thôi.

Khi mở cánh cửa Vườn Hồng ra thì như tôi dự đoán, Arina đang ngồi ở đó trong bộ đồng phục.

"Ồ, cô mặc đồng phục luôn à."

"Ghê thật, cậu biết mặc đồ cơ đấy."

"Cái kiểu khen như dành cho người tiền sử thế. Mặc đồng phục phiền phức quá nên tôi giả làm thành viên của câu lạc bộ thể thao cho tiện thôi."

"Cậu vốn đã dễ bị nhầm với con rệp đấp rồi giờ còn cố giả làm thành viên câu lạc bộ thể thao thì đúng là liều thật."[note72138]

Tranh cãi với cô nàng này thì chẳng bao giờ thắng được. Nên tôi bỏ cuộc luôn.

"Giờ phải làm gì tiếp đây?"

"Tới chỗ Akakusa-sensei trước rồi tính."

Âm vang tiếng bước chân của hai đứa tôi vọng khắp ngôi trường yên tĩnh. Chúng tôi đến được phòng giáo viên trong im lặng.

"Akakusa-sensei. Em dẫn cậu ấy đến rồi ạ."

"Ara, cảm ơn em nhiều nha. Xin lỗi nhé Sui-kun, lại bắt em đến trường vào ngày nghỉ."

"Dạ không sao đâu ạ, vì đây là yêu cầu của sensei mà."

Arina hừ một tiếng đầy tỏ vẻ khó chịu.

"Vậy em cần làm gì ạ?"

"Cô muốn nhờ em chuyển vài thứ trong phòng y tế giúp cô."

"Vâng em hiểu rồi ạ."

Chỉ vì chuyện đó mà mình phải đến trường sao chứ... Muốn chết quá...

Arina thì đồng ý mà không hề tỏ vẻ khó chịu và chỉ nói "Hiểu rồi". Cô nàng này sao lại đối xử khác hẳn với tôi vậy chứ.

Cho tôi ngủ đi… Tuy nhiên, tôi chẳng thể nói như vậy với Akakusa-sensei thế là bọn tôi nhanh chóng hướng về phía phòng y tế.

Vừa mở khóa phòng y tế thì Akakusa-sensei liền lên tiếng chỉ đạo:

"Đầu tiên, Sui-kun em giúp cô mang cái này đến trước cửa phòng giáo viên được không?"

"Vâng ạ."

Tôi phải ôm lấy một cái kệ sách cỡ trung mà leo cầu thang. Cái quái gì đang xảy ra vậy trời! Nếu phải dọn dẹp trường học vào ngày nghỉ thì thà tôi dọn phòng mình còn hơn.

Thế mà Arina lại chịu đến mới lạ chứ. Kiểu việc này thì 120% là cô ta sẽ từ chối chứ chẳng đùa. Tuy vậy cổ vẫn đến thì điều này chứng tỏ rằng Arina yếu đuối thế nào trước Akakusa-sensei. Mặc dù tôi cũng yếu đuối như cô ấy nhưng là theo cách riêng của mình.

Tôi đặt cái kệ ở gần cửa phòng giáo viên rồi quay lại phòng y tế.

Cánh cửa đang đóng nên tôi đưa tay mở ra.

"Sensei ơi, em đặt nó ở đấy rồi ạ."

Và rồi cơ thể tôi trở nên nặng trịch như chì.

Đây không phải kiểu khoảnh khắc ecchi may mắn gì đâu. Không có vụ Arina đang thay đồ hay cô Akakusa trút bỏ gì tương tự cả. Những tình huống như vậy chỉ xuất hiện khi có người cố gắng sắp đặt thôi.

Vấn đề là Arina trông lạ lắm.

Không phải Arina sắc sảo, dữ dằn thường thấy mà là một Arina nhẹ nhàng, dịu dàng đang ngồi trên ghế. Trong khoảnh khắc ấy, tôi cứ tưởng đó là ai đó giống Arina mà thôi.

Hơn nữa, cô ấy không những không cau có nhìn tôi mà còn khẽ cúi đầu chào tôi nữa. Từ trước đến giờ mỗi lần chúng tôi gặp nhau là mở màn bằng những lời độc địa vậy mà giờ cổ lại lịch sự với tôi. Không thể nào có chuyện như thế được. Thà tôi tháo tung linh kiện cái đồng hồ ra và quăng nó vào hồ bơi mà nó tự động ghép lại thành đồng hồ y như cũ còn dễ tin hơn.

"…A…rina?"

"Vâng. Tớ là Hiwa Arina. Hân hạnh được gặp cậu."

Hân hạnh được gặp cậu.

Giọng nói của cô ấy trong veo và thuần khiết đến kỳ lạ.

Tức là đó không phải lời nói đùa cũng chẳng phải đang giả bộ.

Ghi chú

[Lên trên]
Đang móc mỉa là Sui lập dị hay cuộn mình như con rệp mà giờ lại giả thành kiểu người năng động,đầy năng lượng.
Đang móc mỉa là Sui lập dị hay cuộn mình như con rệp mà giờ lại giả thành kiểu người năng động,đầy năng lượng.
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

TRANS
đây rồi
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Xong câu chuyện đầu tiên rồi các bác ơi.
Xem thêm