Dokuzetsu Shoujo no Tame...
aterui mizuno nanakagura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 03 Chàng doanh nhân trẻ mà cô gái không biết đến

0 Bình luận - Độ dài: 1,865 từ - Cập nhật:

"Em gái ơi, em có lời khuyên gì cho anh về việc phải làm sao với một cô gái có cái miệng độc địa không?"

"Sao anh không gửi cô ấy đến một trường nữ sinh nào đó đi?"

"Để anh nói cho em nghe. Ngôi trường đó chắc chắn sẽ sụp đổ mất."

Em gái của tôi có thể coi là một cô gái năng động. Tôi nghĩ mình có thể hỏi em ấy một số lời khuyên bởi vì em ấy có thể nhìn mọi chuyện từ một góc độ khác.

Tôi đã nói rằng giao tiếp và trò chuyện đều quan trọng nhưng giữa hai chúng tôi sau giờ học tôi là người duy nhất có thể đáp ứng được những yêu cầu đó. Nếu tôi tiếp tục trò chuyện một mình ít nhất sẽ có sự cải thiện về thứ gì đó tuy nhiên một khi mọi chuyện trở thành thói quen thì nó sẽ lại tồi tệ hơn. Tôi muốn tránh điều đó.

"Đó là kiểu người gì vậy? Cái miệng độc địa của cô ấy có thật sự đáng sợ như vậy không?"

"Aaah. Có rất nhiều huyền thoại về cô ấy lắm. Khi một nam sinh cố gắng làm quen và nói chuyện với cô ấy, cô ấy sẽ đáp lại kiểu như: 'Cậu làm tôi buồn nôn. Đi chỗ khác đi. Một người như cậu phải bị vứt đi như rác. Thậm chí đốt đi trong lò thiêu có khi còn tốt hơn.' Những học sinh đến với thái độ tích cực luôn bị sốc và ngã quỵ xuống đất như mực khô."

"Vậy là cô ấy từ chối một cách cực kỳ tàn khốc nhỉ. Anh có ổn hông vậy, Onii-chan?"

"Vì anh là người không dễ bị tổn thương bởi lời nói nên anh không sao. Anh là người thường xuyên nói đùa mà. Bị gọi là rác rưởi thì cũng chỉ là mức độ đầu thôi. Ý anh là chỉ cần về nhà thì anh sẽ hồi phục hoàn toàn vì vậy có thể nói anh là bất khả chiến bại."

"Từ giờ chắc em sẽ không gặp cậu thường xuyên nữa đâu. Có lẽ em sẽ lấy đi quá nhiều năng lượng của anh mất."

Em ấy ngồi xuống ghế sofa. Khi anh em chúng tôi ngồi cạnh nhau và cùng nhìn vào chiếc tivi đang chiếu những hình ảnh vào trong đầu, cô ấy lẩm bẩm.

"Nii-chan, anh không tham gia câu lạc bộ à?"

"Đó là lí do anh luôn là người nói 'Chào mừng về nhà'. Chưa bao giờ anh được nghe cô em gái mình nói điều đó... Chết tiệt(F**k)!"

"Lời nói của anh xém bị kiểm duyệt rồi đấy... Sao anh không thử tham gia câu lạc bộ đi? Cả hai người lun và sẽ có cơ hội giao tiếp và trò chuyện nhiều hơn mà. Anh cũng sẽ có thêm nhiều mối quan hệ cá nhân nữa."

"Điều đó có thể đúng, nhưng anh không có ý định tham gia câu lạc bộ. Anh tự tin là nếu anh tham gia thì câu lạc bộ đó sẽ biến thành câu lạc bộ ma trong ba giây. Hơn nữa, dù anh tham gia câu lạc bộ bây giờ thì năm sau cũng sẽ chỉ toàn chuyện thi cử . Mọi thứ đã quá muộn rồi."

Tôi lẩm bẩm tất cả những điều đó một cách tiếc nuối. Đúng là ý tưởng tốt nhưng  việc tham gia câu lạc bộ là điều không thể. Bên cạnh đó, hoạt động câu lạc bộ tốn quá nhiều sức lực. Nếu tôi bị mắc kẹt trong cái môi trường đó thì tôi sẽ thăng ngay lập tức. Với chiều cao 180 cm của mình tôi đúng là đã nhận được vài lời mời tham gia các câu lạc bộ thể thao nhưng tôi từ chối hết. Tôi không thể để điều đó ảnh hưởng đến thời gian sau giờ học của mình. Tôi không thể để họ can thiệp vào chuyện riêng của tôi. Hơn nữa, tất cả đều quá mệt mỏi.

Trong bầu không khí như vậy, Arina có lẽ sẽ biến thành một con hổ gầm gừ,xé sát đối thủ của mình nhưng thật không may tôi lại không có năng lượng cho việc đó. Cứ điềm tĩnh mà tiến tới thôi. Bình yên là tốt nhất.

"Vậy sao không giúp đỡ hoạt động của các câu lạc bộ? Ngay cả trong các hoạt động câu lạc bộ của tụi em đôi khi em cũng nghĩ là 'Giá mà có thêm một người nữa.' Anh nghĩ sao về việc giúp đỡ theo cách đó?"

Tôi hiểu rồi. Điều này có thể ổn đấy. Không cần phải tham gia câu lạc bộ và đó sẽ là một cách tốt để Arina tương tác với những người khác. Còn về phía câu lạc bộ, chắc chắn sẽ có lợi khi có thêm chút sự trợ giúp.

"Anh sẽ chọn phương án đó. Có phải em sẽ tính phí anh gì khi sử dụng ý tưởng của em không?"

"Đó là nội dung miễn phí đấy nên không sao đâu."

Vậy là quyết định vậy đi. Tôi cần ngay lập tức nói chuyện với Akakusa-sensei về chuyện này.

----

Trong giờ nghỉ trưa, sau khi tôi gặp gỡ Makoto để ăn cơm hộp (chỉ đơn giản là ăn trưa cùng nhau), tôi đi về phía phòng giáo viên.

"Akakusa-sensei, bây giờ cô có rảnh không?"

"Hmmm? Sui-kun? Có chuyện gì sao?"

Tôi kể cho Akakusa-sensei về kế hoạch mà em gái tôi đưa ra. Tôi cố gắng trình bày ý tưởng như một doanh nhân và nói rằng nó có thể có ảnh hưởng tích cực đến Arina.

"Vậy là ổn chứ?"

"Chắc vậy!?"

"Được thôi. Xin lỗi vì chuyện có vẻ sẽ khá vất vả đấy nhưng em hãy cố gắng lên nhé!"

"Vâng!"

Sau khi được chấp thuận, tôi rời phòng giáo viên trong tâm trạng hài lòng.

Vậy nên bây giờ câu lạc bộ nào cần sự trợ giúp từ bên ngoài đây? Nếu không có yêu cầu gì thì sự hỗ trợ của chúng tôi sẽ vô nghĩa. Vì vậy với một chút thời gian còn lại trong giờ nghỉ trưa tôi sẽ tìm hiểu xem câu lạc bộ nào cần sự giúp đỡ. Sau khi trở lại lớp, tôi hỏi Makoto về chuyện này.

"Câu lạc bộ cầu lông có gặp vấn đề gì về việc thiếu người không?"

"Hmmm... Không hẳn."

"Thật không?"

"Sao thế?"

"À, thì..."

Tôi tự dừng lại giữa chừng khi đang nói, thật nguy hiểm suýt nữa thì lỡ miệng. Nói ra thì Makoto là một trong những người đã thổ lộ với Arina. Cậu ấy đã tỏ tình vào giữa năm học đầu tiên. Tôi đã không có mặt lúc đó nhưng nghe nói cậu ấy đã xin nghỉ câu lạc bộ hôm đó. Có vẻ như cậu ấy khá buồn bã. Vì vậy tôi sẽ không đề cập đến chuyện đó. Tôi không có sở thích đào xới lại những vết thương cũ.

"Tao rảnh rỗi nên chỉ muốn hỏi xem mày có cần giúp đỡ gì không thôi. Cũng chẳng có gì to tát đâu."

"Chuyện gì vậy, Sui? Mày đột nhiên muốn tham gia hoạt động câu lạc bộ à?"

"Không không không. Chỉ là tự nhiên hứng lên vậy thôi."

Tiếp theo, tôi quyết định hỏi Namiki Shirona, người học cùng trường trung học cơ sở với tôi. Shirona học lớp bên cạnh lớp tôi. Nói cách khác, cô ấy học chung lớp với Arina.

Mỗi lần đi gặp tôi lại cảm thấy thật kỳ lạ khi đến thăm lớp khác. Cảm giác rất khó khăn để vào lớp, kiểu như vậy. Có quá nhiều học sinh xa lạ khiến lớp khác đầy ắp những người mà bạn không quen biết. Vì vậy, nó giống như một thế giới hoàn toàn khác.

Tôi hít một hơi thật sâu rồi bước qua cánh cửa. Một thế giới lạ lẫm nhanh chóng mở ra trước mắt tôi. Như đã đoán, môi trường ở đây khác biệt thật. Khi tôi quay đầu lại và tìm kiếm Shirona, tôi thấy một nhóm ba nữ sinh đang trò chuyện. Và cô ấy đang ở đó.

"Shirona, tôi có thể hỏi bà một số chuyện được không?"

"À, Sui, có chuyện gì vậy?"

"Eh! Shirona, đó là bạn trai cậu à? Phải không?"

Những cô gái bên cạnh bắt đầu làm ầm lên. Shirona nhanh chóng và vội vã phủ nhận lời nói của họ.

"Có chuyện gì vậy? Lâu rồi chúng ta chưa nói chuyện."

"Cũng phải ,chúng ta học ở các lớp khác nhau và cũng khá khó để làm quen với các bạn mới."

"Heeh, có vẻ như cậu và Shirona có mối quan hệ tốt nhỉ?"

Cô gái này thật thích nói chuyện...

"Giữa tôi và Shirona chẳng có gì đâu. Chúng tôi chỉ học chung trường trung học cơ sở thôi. Phải không?"

"P-phải"

Tại sao cô ấy lại ấp úng vậy nhỉ?

"Tôi là Yuuri. Hiiragi Yuuri. Rất vui được gặp cậu."

Tiếp theo, cô gái năng động ngồi bên cạnh lên tiếng.

"Tôi là Miyanaka Ran. Rất vui được gặp cậu."

Cái gì vậy, một loạt tự giới thiệu à? Tôi chỉ đến đây vì có chuyện muốn nói với Shirona thôi. Nhưng tôi cũng đành phải theo dòng sự việc.

"Tôi là Sakaki Sui. Tôi học lớp bên cạnh."

"Ông đến đây làm gì vậy, Sui?" Shirona hỏi.

"Shirona, bà ở trong câu lạc bộ tennis nữ phải không? Có việc gì cần thêm người giúp không?"

"Hmmm."

Shirona suy nghĩ một chút. Trong lúc đó, tôi nhìn quanh lớp học. Có vẻ như Arina không có ở đây.

"Nếu phải nói thì…"

"Ồ, nói tôi nghe đi, bất kể là gì."

"Câu lạc bộ của tụi tôi không đủ người. Số lượng bóng sử dụng trong buổi tập nhiều hơn rất nhiều so với số người có thể thu hồi được nên buổi tập trở nên thiếu hiệu quả."

"Tôi hiểu rồi. Có nghĩa là bà muốn ai đó giúp thu bóng lại."

"Ừ, đại khái là vậy."

"Vậy có được không nếu chúng tôi giúp đỡ? Cũng chỉ là công việc tình nguyện thôi."

"Eh, thật sao? Sẽ rất vất vả đấy. Mà không phải chỉ có mỗi ông thôi à Sui ?"

"Còn có một cô gái nữa giúp đỡ. Cô ấy chắc chắn có khả năng và thể lực tốt, nên cũng đủ rồi. Bà nghĩ sao?"

"Cái lời khen này là sao vậy…?"

"Với tôi, có người giúp thu bóng thì thật sự rất biết ơn."Yuuri lên tiếng. Hóa ra cô ấy cũng thuộc câu lạc bộ tennis 

"Ồ. Vậy thì Shirona-san chúng tôi có thể coi đó là thỏa thuận không?"

"Hmmm. Cũng được, đúng không Yuuri?"

"Hoàn toàn ổn. Hơn nữa rất hoan nghênh các cậu."

"Tuyệt vời!"

Tôi rất vui vì đã có được một thỏa thuận. Liệu đây có phải cảm giác của một người doanh nhân không? Đây đúng là một thế giới đầy lừa dối.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận