Tên của gã đội trưởng trinh sát là Andrew.
Họ đầy đủ: Andrew Gardner.
Từng là một nam tước, giờ đây hắn là người thừa kế duy nhất của một gia tộc đã sụp đổ.
Và hắn chỉ có một khát vọng duy nhất: khôi phục lại gia tộc Gardner trong chính thế hệ của mình.
“Andrew, con là hi vọng cuối cùng của gia đình chúng ta.”
Lời cuối cùng của mẹ hắn khi bà nằm hấp hối trên giường bệnh vẫn còn văng vẳng trong đầu.
Người mẹ ấy từng tiết kiệm từng đồng bằng cách đi may thuê, làm giúp việc trong nhà người ta.
Và rồi, toàn bộ số tiền bà tích góp—đều dành cho Andrew.
Từ học phí các lớp kiếm thuật, đến áo quần, cơm nước.
Tuổi thơ của hắn không thể gọi là giàu có, nhưng cũng không đến nỗi khổ cực.
Mẹ hắn, vì lao lực quá độ, cuối cùng ngã bệnh mà mất.
Mong ước duy nhất bà để lạ, chỉ vỏn vẹn một điều:
“Hãy tiếp tục dòng máu này, và trở thành một người vĩ đại.”
Andrew đã thề sẽ thực hiện điều đó.
Mà để khôi phục lại gia tộc, hắn chỉ nghĩ ra được một con đường duy nhất.
Thời đại bây giờ là thời đại chiến tranh.
Hắn sẽ chiến đấu. Chiến đấu không ngừng để chứng minh bản thân.
Và ngay thời điểm quan trọng, khi việc huấn luyện và mối quan hệ cá nhân bắt đầu trở thành yếu tố sống còn, hắn đã được giúp đỡ.
Trước khi qua đời, mẹ hắn đã nhờ cậy một người—kẻ từng như anh em kết nghĩa với chồng bà.
“Thằng bé này có năng khiếu” người đàn ông ấy từng nói, là anh em sinh tử với cha hắn.
Từ đó, Andrew được huấn luyện nghiêm ngặt và gia nhập quân đội.
Bắt đầu từ một lính chuyên nghiệp, hắn đã vươn lên chức đội trưởng ở độ tuổi còn rất trẻ.
“Ta cần thành tích.”
Suy nghĩ đó cứ thế chiếm trọn tâm trí hắn.
Hắn có niềm tin tuyệt đối vào thực lực bản thân.
Bởi vì trên chiến trường, hắn từng một mình hạ gục ba, bốn tên lính quèn như chơi.
Tuy nhiên...
“Làm gì cũng phải cẩn trọng.”
Cố vấn kiêm người hậu thuẫn của hắn suốt ngày lải nhải câu đó. Nghe đến phát ngán.
Nhưng Andrew không làm ngơ những lời ấy.
“Sống sót cũng quan trọng.”
Muốn phục hưng gia tộc thì trước tiên phải còn sống.
Dĩ nhiên, điều đó không có nghĩa là né tránh thử thách.
Kết cục của những kẻ từ bỏ là gì?
Cha hắn chính là minh chứng sống—à không, là đã từng sống.
Người cha đó, từ nhỏ đã không có tài cán, ngày nào cũng vung kiếm hùng hục như cái máy, nhưng vô ích.
Cuối cùng, hắn từ bỏ luôn giấc mơ khôi phục gia tộc.
Cả cuộc đời còn lại chỉ biết tiêu xài nốt chút tài sản còn sót lại.
Rồi chết, bị một con bạc đâm chết sau một trận cãi nhau trong quán rượu.
“Một cuộc đời không có tương lai… đúng là thảm hại.”
Chính vì thế, Andrew—trong lúc ôm mộng khôi phục huy hoàng—cũng trân quý mạng sống của chính mình.
Và tất nhiên, cuộc đời không bao giờ thiếu những chuyện bực mình.
Một trong những điều phiền toái ấy chính là tên đội trưởng gây rối đang lù đù thộn cái mặt ra trước mắt Andrew.
Andrew ngồi ở đây là nhờ thực lực. Vì mục tiêu lớn lao: phục hưng gia tộc.
Còn gã kia thì sao?
Một tên lính hạng bét, nhờ ăn may mà leo lên được chức đội trưởng, một thằng ăn lương vô tích sự.
Hắn ta mà đòi gọi là lính chuyên nghiệp á?
Andrew nhìn gã—và thấy thấp thoáng hình bóng người cha thất bại của mình.
“Rồi hắn cũng sẽ sống lay lắt ăn lương, rồi chết mòn thôi.”
Tập kiếm thì chỉ vung vẩy kiếm cho có.
Một thằng lính cỏ như thế mà cũng dám đeo đai kiếm, mang theo thanh gươm, rồi làm ra vẻ “ta đang rèn luyện”—buồn cười thật sự.
Nếu biết rõ Encrid là ai, chắc hắn đã không nghĩ vậy. Nhưng đáng tiếc, Andrew chẳng biết gì.
Và giờ đây, từ sáng sớm, cái tên đội trưởng phiền phức ấy lại đang nhìn chằm chằm vào hắn.
Ánh mắt họ chạm nhau.
Một cảm giác khó chịu lan ra giữa hai ánh nhìn. Ở cuối cái cảm giác đó, đôi mày của Andrew khẽ nhíu lại.
“Ánh mắt của thằng này thật chướng tai gai mắt thật.”
Ngay khi hắn vừa định mở miệng, thì cái tên đội trưởng gây rối đã chậm rãi lên tiếng trước.
“Ánh mắt của ngươi nhìn đã thấy ngứa mắt rồi.”
“Hửm? Ngươi đang nói chuyện với ai thế hả?”
Lông mày Andrew nhíu lại rõ ràng hơn, cả gương mặt lộ ra cái vẻ cau có hệt như tâm trạng hắn bây giờ.
Một trong mấy tên lính đi cùng Andrew bước lên trước.
“Ngươi vừa nói cái gì cơ?”
Trên trán tên lính ấy có một vết sẹo rõ mồn một. Không phải là cái tên từng lang thang mấy sàn đấu chui hay sao?
Andrew từng nói với hắn một câu:
“Đi theo ta, ta cho ngươi một cuộc sống đỡ bẩn thỉu hơn làm côn đồ.”
Từ đó, hắn trở thành tay chân thân tín của Andrew.
Tuy kỹ năng còn kém, thói quen du đãng vẫn chưa bỏ được bao nhiêu, nhưng đánh nhau thì cũng không đến nỗi tệ.
Cũng vì lý do đó mà Andrew mới mang hắn theo.
Cùng loại với hắn còn hai tên nữa.
Cả ba đứng bật dậy, vây lấy tên đội trưởng gây rối nọ.
---o0o---
Encrid đã trải qua không biết bao nhiêu cái “hôm nay” giống hệt nhau, và cuối cùng cũng đi đến một kết luận.
“Ở vai trò một tổ viên chỉ như vậy là chưa đủ.”
Họ cần phải làm theo lời cậu nói một cách tuyệt đối, hành động theo mệnh lệnh của cậu mà không cần suy nghĩ. Đó là yêu cầu tối thiểu.
Vậy thì phải làm sao?
Hiệp Sĩ… làm cách nào để giành được lòng tin của người khác?
Làm sao để khiến người ta phấn khích ngay khi mình bước ra chiến trường?
Câu trả lời rất đơn giản.
Thực lực.
Bởi vì họ đã từng thể hiện được khả năng của mình, nên người ta mới tin tưởng.
Vậy để khiến cả nhóm mười người, bao gồm cả cậu, hành động như một thể thống nhất, thì cần cái gì?
Cần cái gì để giành được sự tin tưởng?
Không thể chỉ trong một ngày là có thể gần gũi, xây dựng được quan hệ. Mơ mộng đến tình đồng đội nhất thời cũng chỉ là ảo tưởng.
Vậy thì, chỉ còn lại một thứ duy nhất—sức mạnh cưỡng chế.
“Cái mồm của mày có vẻ phiền phức nhỉ. Có cần tao xăm cho một hình thật đẹp lên đó không?”
Tên lính có vết sẹo trên trán cười nham hiểm. Ánh mắt hắn lóe lên cái vẻ từng đập người không biết bao nhiêu lần.
Lời thoại của tên này đúng là quanh đi quẩn lại vẫn như thế.
Encrid liếc nhìn vị trí của cả ba tên.
Với bọn họ, đây là lần đầu tiên. Nhưng với cậu thì—chỉ là một lần lặp lại khác của ngày hôm nay mà thôi.
Vì sao phải lặp lại?
Chỉ có một lý do duy nhất.
Càng cưỡng ép bằng bạo lực áp đảo, hiệu quả càng cao.
Mà để làm được điều đó thì cần phải có kinh nghiệm.
Không chỉ là kỹ năng. Mà là hiểu rõ phản ứng, thói quen và nhịp điệu của từng đứa.
Vì thế, kiếm pháp lính đánh thuê Valen bị loại khỏi danh sách ngay từ đầu.
Cậu phải khiến bọn chúng phục tùng chỉ bằng kỹ năng thuần túy.
Chướng ngại đầu tiên để vượt qua cái ngày lặp đi lặp lại này… chính là ba tên lính đầu gấu.
“Mồm ?”
Tên đầu gấu giả danh lính trừng mắt, nghênh ngang bước tới.
Encrid chẳng thèm đáp. Cậu nghĩ lời nói là dư thừa.
Thế nên cậu hành động.
Không báo trước, cậu bước một bước về phía trước.
Tên đối diện giật mình, lập tức giơ nắm đấm lên phòng bị. Một trong ba tên thậm chí còn đặt tay lên chuôi kiếm ngắn bên hông.
Encrid nhấc chân trái lên trước, rất chậm.
Đám kia tròn mắt nhìn, không hiểu nổi hắn đang làm trò gì. Chậm đến mức chẳng ai lên tiếng được câu nào.
Và rồi—cậu đập mạnh chân phải xuống đất.
Khi phối hợp tốc độ nhanh – chậm, chuyển động chậm sẽ tạo ảo giác là nhanh hơn.
Một mẹo đơn giản, chiêu thức để ra đòn trước.
Và hiệu quả thì—không phải “khá”, mà là “rất” lợi hại.
“Ugh!”
Tên lính có vết sẹo trên trán gằn giọng, vung tay tính đấm.
Nhưng Encrid đã nhanh hơn một nhịp. Cậu tung một cú đá ngang vào ống chân đối phương.
Bịch!
Chân bị đá chệch hướng, tư thế mất cân bằng. Ngay lập tức, Encrid xoay cổ tay, vung phần bảo vệ tay đập mạnh vào thái dương tên kia.
Cú đánh dứt khoát, nặng tay vô cùng.
Chát!
“Khụ!”
Đối phương bật ra một tiếng rên ngắn, loạng choạng rồi đổ gục sang một bên.
Động tác tiếp theo của Encrid mượt mà như nước chảy.
Khi cậu xoay người, một thanh kiếm ngắn lao về phía sườn trống. Nhưng như thể đã luyện tập trước cả trăm lần, cậu bắt lấy cổ tay đang cầm kiếm rồi xoay ngược.
Mấu chốt nằm ở lực tay—vừa đủ mạnh để hạ gục, nhưng không gây thương tích nghiêm trọng.
Rắc. Cốc.
Cậu xoay cổ tay tên kia một góc khó chịu rồi đấm nghiêng vào phần dưới hàm. Tên lính thứ hai ngất lịm, đổ rạp xuống đất.
Encrid nhẹ nhàng đặt hắn xuống, không vội, không gấp.
Khi đứng dậy, cậu thuận tay nhặt thanh kiếm ngắn rơi dưới đất. Vẫn chưa thở mạnh dù chỉ một nhịp, Encrid lạnh nhạt hỏi:
“Còn muốn chơi tiếp không?”
Tên lính cuối cùng vừa mới bước lên, mồ hôi lạnh túa ra như tắm.
Chính hắn là người đã rút vũ khí trước.
Dù có bị Encrid đâm luôn lúc này thì cũng chẳng có gì để phàn nàn.
“Ý định của ngươi là gì?”
Lúc đó, đội trưởng trinh sát – kẻ đứng xem từ đầu – mới chịu bước ra.
“Tao đã không ưa mày ngay từ đầu rồi. Một thằng lính mới còn chưa biết bò cho tử tế.”
Encrid quay mặt khỏi tên lính đang run lẩy bẩy, nhìn thẳng vào gã đội trưởng trinh sát.
Vốn dĩ, cậu chẳng bao giờ nổi giận vì mấy chuyện vặt. Ai nói gì, làm gì, cậu thường bỏ ngoài tai. Cuộc sống mà, có khi im lặng là khôn ngoan.
Nhưng nếu đến mức cần phải nổi giận?
Vậy thì cậu sẽ nói hết, không thiếu một chữ.
“Nếu đi theo một thằng như ngươi thì ngay cả nhiệm vụ trinh sát đơn giản cũng có thể chết sạch cả đội. Thế nên giải quyết bằng thực lực đi.”
Bật lại cấp trên là tội lớn.
Nhưng tình hình bây giờ hơi đặc biệt.
Encrid vốn là đội trưởng trinh sát trước kia.
Nếu gã kia biết điều một chút thì mọi chuyện đã khác.
Nhưng gã lại tỏ ra khinh thường, lại còn cố tình gây sự.
Chịu không nổi là phải.
Vả lại, cấp trên cũng chẳng bận tâm ai làm đội trưởng đâu.
Chính trung đội trưởng còn dặn rõ: “Chăm sóc cẩn thận đội trưởng mới nhé.”
Giờ là lúc thực hiện lời dặn đó rồi.
Không chỉ để yểm trợ phía sau—mà là để trực tiếp đứng ra chỉ huy.
“…Kẻ thắng sẽ làm đội trưởng trinh sát?”
Tên đội trưởng cau mày hỏi lại.
“Vậy thì càng tốt. Ta cũng chẳng định cúi đầu dưới trướng kẻ yếu hơn mình.”
Thực ra, trong cái tổ quái vật gọi là “đội phiền toái”, ngoại trừ Krais ra, ai cũng mạnh tay hơn Encrid.
Nhưng đó chỉ là cái cớ.
Tốt nhất là chọc tức đối phương để hắn chủ động ra tay trước.
“Lên đi, thằng nhóc hôi sữa. Mày từng biết mùi đàn bà chưa? Hay thằng em của ngươi còn chưa mọc tóc ?”[note71997]
Mặt Andrew sầm lại.
Cậu vẫn chưa từng trải chuyện ấy.
Toàn bộ thời gian ấy, cậu đã dành để rèn luyện thân thể.
Và lúc này đây, câu nói ấy chẳng khác nào đang cười nhạo tất cả mồ hôi, máu, và nỗ lực mà cậu đã đổ ra để đi đến hiện tại.
Cạch.
Tên đội trưởng rút thanh kiếm ngắn ra.
“Ngươi cũng rút kiếm đi. Dài ngắn chẳng nói lên trình độ đâu.” [note71995]
“Được thôi.”
Người lính thô kệch đứng cạnh Andrew ban đầu định can thiệp, nhưng rồi lại thở dài mà lùi về sau.
Gã đã từng làm lính đánh thuê nhiều năm, chứng kiến đủ mọi kiểu đấu đá quyền lực thế này.
Mâu thuẫn vốn đã âm ỉ từ đầu. Có lẽ nên giải quyết luôn bây giờ thì tốt hơn.
Càng để lâu, càng mục ruỗng.
Đàn ông—nhiều khi chỉ cần đấm nhau một trận là xong.
Huống chi gã rất hiểu Andrew. Chính gã từng dạy cậu ta cách dùng kiếm.
Andrew có thể là một tên nhóc bướng bỉnh, nóng đầu.
Nhưng cậu ta biết vung kiếm. Và tính cách thì rất ngay thẳng.
Quan trọng hơn cả, là biết đúng – sai.
‘Dù vậy… trận này không dễ đâu.’
Nếu tình hình tệ quá, gã sẽ nhảy vào.
Nhưng—có một điều khiến gã chú ý.
Dáng đứng của tên đội trưởng phiền toái. Cách hắn đặt chân. Không giống người thường.
Lòng bàn tay dày cộp chai sạn, vết tích của việc cầm kiếm suốt nhiều năm.
Không phải loại luyện vài hôm rồi đi khoe mẽ.
“Được rồi. Tao tay không.”
“Cái đéo gì ?”
Andrew nổi đóa. Cậu luôn dễ bị chọc tức.
Một điểm yếu—gã sẽ phải nhắc nhở sau.
Giờ thì cứ ngồi xem đã.
Không có vẻ gì là trận này sẽ kết thúc nhanh chóng.
Cả hai không phải hạng cao thủ nhưng cũng chẳng phải gà mờ.
Dù vậy trong thâm tâm, gã vẫn hy vọng Andrew thắng.
Hưng phấn không có nghĩa là mất kỹ năng.
Thằng nhóc này có tài.
Tên đội trưởng phiền toái khẽ nhấc tay, ra hiệu khiêu khích. Andrew lập tức lao tới.
Và rồi—
Bốp!
“…Một đòn?”
Gì cơ?
Mắt gã lính thô kệch trợn tròn.
Ngay khoảnh khắc Andrew lao vào, tên kia vờ ra đòn bằng tay trái.
Andrew lập tức vung kiếm đáp trả.
Nhưng đối phương đã đọc trước đường kiếm, dùng găng tay da bên trái đánh bật lưỡi kiếm ra.
Và thế là—
Phần ngực của Andrew để lộ hoàn toàn.
Tên đội trưởng phiền toái lao vào khoảng trống trước ngực Andrew.
Trong không gian chật hẹp ấy, cơ thể hắn chuyển động linh hoạt đến đáng sợ.
Bốp!
Hắn bật người lên từ mặt đất, xoay người sang một bên rồi thúc mạnh cùi chỏ vào đúng vùng thượng vị của Andrew.
Nhất kích. Chỉ một đòn duy nhất.
“Khự…”
Andrew rên rỉ. Chân cậu run lẩy bẩy, hơi thở nghẹn lại, tứ chi mềm nhũn.
Đó là điều xảy ra khi trúng vào điểm yếu chí mạng.
Lưng cậu co lại, cong như con tôm.
Nếu đây là một trận đấu sinh tử—cậu đã chết.
‘Thật kinh khủng…’
Dù mặc giáp lót dày như áo gambeson vẫn bị đánh cho thấu.
Kỹ thuật ấy—còn hơn cả lính đánh thuê tầm trung.
Một câu hỏi không thể không nảy sinh.
Tại sao một kẻ như hắn… lại bị xếp vào hạng binh lính hạng bét?


0 Bình luận