Vĩnh Thoái Hiệp Sĩ
lee hyunmin, ga nara Leean
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 - 100

Chương 03

0 Bình luận - Độ dài: 2,749 từ - Cập nhật:

Cùng Một Ngày Như Hôm Qua

“Giấc mơ sao?”

Rõ ràng đến vậy… thật sự chỉ là một giấc mơ thôi ư?

Encrid bối rối.

Mơ ư? Hay là thật?

Trước mắt hắn, chiến trường trải dài. Không khác gì hôm qua. Một trận chiến khác, ngay tại vị trí cũ. Mọi thứ diễn ra y hệt. Giống đến mức khiến hắn có cảm giác như thực tại và ảo giác đang chồng chéo lên nhau.

“Hôm qua cũng đã xảy ra chuyện này rồi thì phải?”

Hắn lắc đầu, cố xua đi suy nghĩ đó.

Không, chỉ là trùng hợp. Một giấc mơ kỳ quặc mà thôi.

Hay là… hắn vừa có một giấc mộng tiên tri?

“Nhưng… liệu mơ thấy tương lai có thực sự là may mắn không?”

Hắn không biết. Không thể biết.

Encrid thấy hoang mang.

Nhất là khi chiếc khiên tẩm dầu của hắn đột ngột vỡ vụn.

“Chết tiệt, tí thì liệm.”

Bell đứng bên cạnh lẩm bẩm.

“Bell, đầu mày bị bổ đôi nên mất trí luôn rồi à  ?”

Lời nói buột miệng thốt ra. Một câu hắn đã từng nghe… không, một câu hắn biết chắc chắn đã từng xuất hiện.

“Nói nhảm gì thế?”

Bell từ từ đứng dậy.

Encrid nhìn Bell.

Bell sắp chết.

Có nên ngăn lại không?

Hắn không làm gì cả.

Vì tất cả cứ như một cơn ảo giác. Hắn để nó diễn ra.

Một tia sáng lóe lên.

Đầu Bell nổ tung. Đôi mắt bay ra, va thẳng vào ngực hắn.

“Nếu cứ đứng trơ ra thế này, cậu nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra?”

Rem lại cứu hắn.

“Hả?”

“Cậu bị điên thật rồi à?”

Rem xoay ngón tay cạnh thái dương, ánh mắt đầy khó chịu.

Encrid liếc xuống. Trên tay Rem là một cây rìu.

“Có thằng khốn nào đó mắt tinh như diều hâu hay lông lá gì đấy mò đến trận này. Ta phải lo xử lý hắn. Còn cậu thì tỉnh táo lại đi. Nếu cứ lơ ngơ thế này tôi thề cậu sẽ chết sớm mất.”

“Tự lo cho mình đi.”

Encrid đáp lời theo phản xạ.

Rem nghiêng đầu khó hiểu, nhưng chẳng nói gì thêm rồi quay đi.

“Tôi đã bảo cậu tập trung vào rồi mà, chẳng bao giờ chịu nghe.”

Rem làu bàu rồi khuất dần khỏi tầm mắt.

Encrid cúi xuống, nhặt cây rìu rơi dưới đất lên thay cho chiếc khiên vỡ. Tay phải vẫn nắm chặt thanh kiếm.

Có gì đó… bất an.

Nhưng hắn vẫn đứng đó.

Một tên lính địch lao đến.

Mọi thứ diễn ra trong chớp mắt.

Gã đó… biết cách di chuyển.

Một trong những người thầy của hắn từng nói: bảy phần mười kiếm thuật nằm ở đôi chân.

Lưỡi kiếm lóe lên trong tầm mắt.

Lại một lần nữa, Encrid đối mặt với cái chết.

Trong khoảnh khắc ấy, hắn thấy một chấm nhỏ.

Chấm đó thu hẹp lại, rồi nhanh chóng mở rộng.

Hắn cứ nhìn theo nó…

Cho đến khi nó trở thành lưỡi kiếm xuyên qua cổ hắn.

“Ugh.”

Không có tiếng hét, không có tiếng rên rỉ.

Cổ họng hắn bị đâm thủng.

Chỉ còn tiếng rít khe khẽ của hơi thở vỡ vụn.

Cơn đau lan ra khắp cơ thể.

Encrid khụy xuống ôm lấy cổ

Máu trào ra.

“Đây là lòng nhân từ của tao dành cho mày.”[note70816]

Tên lính địch nhìn hắn trong chốc lát, rồi lạnh lùng cắm lưỡi kiếm vào đầu hắn.

Màn đêm ập xuống.

Lần nữa.

Và Encrid lại nghe thấy âm thanh đó.

Coong, coong, coong.

Tiếng muôi đập vào thành nồi.

“Sáng sớm đã trưng cái bản mặt như sắp chết thế kia là sao?”

Rem ngồi ngay bên cạnh.

Cậu ta vừa xỏ giày vừa hỏi.

Một ngày mới.

Nhưng vẫn là ngày hôm qua.

“Giấc mơ à?”

“Ác mộng hả?”

“Phải rồi… chắc chỉ là một giấc mơ thôi?”

“Á đù, có con bọ.”

Cùng Một Ngày Như Hôm Qua

Rem hất con bọ ra khỏi giày, nhổ nước bọt rồi giẫm nát nó.

Lần thứ ba rồi.

Cảnh tượng này… hắn đã thấy ba lần.

Encrid ngồi đó, không mang giày, không mặc áo giáp, cứ thế mà thẫn thờ nhìn.

Thật sự chỉ là mơ sao?

Một ngày mới lại bắt đầu.

Bell chết. Rem cứu hắn.

Rem rời đi, tìm kiếm một tay cung thủ có biệt danh liên quan đến diều hâu.

Một kẻ địch thành thạo kiếm thuật chặn đường hắn.

"Ngươi là ai?"

Encrid hỏi.

Gã kia không đáp, chỉ lặng lẽ đâm kiếm tới.

Mũi kiếm sắc bén, động tác đẹp mắt—dù đã thấy nhiều lần nhưng hắn vẫn không khỏi kinh ngạc.

Thình thịch.

Nhịp tim đập mạnh.

Mọi thứ xung quanh chợt trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Encrid nhìn chằm chằm vào đầu mũi kiếm, rồi xoay người né tránh.

Rắc!

Không trúng cổ.

Nhưng…

Một phần lớn bên cổ hắn bị xé rách.

Cơn đau rực cháy lan ra khắp cơ thể.

Lại ngã xuống đất.

Máu phun trào.

"Đây là lòng nhân từ của tao ."

Lưỡi kiếm vung xuống.

Coong, coong, coong!

"Aaaa!"

Encrid bật dậy, hét lên.

Cơn đau vẫn còn quá chân thực.

Hắn đưa tay lên cổ, cảm giác nơi đó vẫn còn âm ỉ.

"Ác mộng hả? Hay bị phù thủy nào đó hấp diêm trong giấc mơ rồi?"

Rem bật cười trêu chọc.

"Có bọ trong giày anh kìa."

Encrid nói, tay che nửa mặt.

Nỗi đau khi chết đi chỉ là một chuyện.

Còn điều đang diễn ra với hắn… hắn không tài nào hiểu nổi.

"Cái gì? Sao cậu biết?"

Rem lắc giày, con bọ rơi xuống. Cậu ta nhổ nước bọt, giẫm nát nó.

"Chỉ là… biết thôi."

"Cậu là nhà tiên tri à?"

"Không."

Encrid khoát tay.

Hắn thay đồ như thường lệ, nhưng trước khi bước ra ngoài, hắn dừng lại.

"Rem."

"Gì?"

"Đầu tôi đau quá. Bữa sáng tự lo đi, ai tìm thì bảo tôi ốm, nằm trong lều."

"Cậu trốn việc à?"

Rem bật cười. Một kẻ dễ cười, một người bạn tốt.

Nếu đây không phải giấc mơ…

Nếu mình thực sự lặp lại sau khi chết…

Điều đó có thể sao?

Encrid cần thời gian để sắp xếp lại suy nghĩ.

Hắn trở lại lều, cởi bỏ trang bị, ngồi bệt xuống đất.

Suy nghĩ.

Rồi lại suy nghĩ.

Chuyện này… là thế nào?

Tại sao lại xảy ra với mình?

Một ý nghĩ vụt qua.

Hắn sờ quanh ngực mình.

Không thấy.

Sợi dây chuyền trưởng làng đưa cho hắn… đã biến mất.

Là vì nó sao?

Một mong muốn?

Một lời cầu nguyện?

Lời chúc phúc?

Không… đây có thực sự được gọi là phước lành?

Chỉ là một ngày lặp đi lặp lại.

Encrid từng nghe kể về những món thánh vật ban phước, nhưng chưa bao giờ nghe hoặc thấy một điều gì như thế này.

Chẳng phải thứ này… giống một lời nguyền hơn sao?

Hắn nghĩ vậy rồi đưa tay xoa cổ.

Vết thương tưởng tượng đau nhói.

Mỗi lần chết, nỗi đau đều chân thật như vậy.

Đầu hắn như muốn nổ tung.

Đến khi hắn bỏ bữa trưa, Rem mang đồ ăn đến.

"Cậu bị gì thế? Trốn việc thật hả?"

Rem có vẻ nghi ngờ.

Encrid là kẻ chăm chỉ, ai cũng biết điều đó.

"Ừ."

"Thật à?"

"Ừ."

Hắn gật đầu hai lần.

"Ảo thật đấy. Thôi được, nghỉ ngơi đi. Chiều có trận nữa, cố mà hồi phục. Tôi sẽ che chắn cho cậu nên lo mà lấy lại tinh thần đi."

Rem rời đi.

Thời gian trôi qua, nhưng đầu óc hắn vẫn rối bời.

Chuyện này không phải thứ có thể giải quyết chỉ bằng suy nghĩ.

Aaaaa!

Tiếng hét vang lên.

Mặt đất rung chuyển.

Trận chiến bắt đầu.

Encrid không định ra ngoài.

Nếu ra… hắn lại chết dưới nhát đâm đó.

Hắn quyết định trốn.

Nhưng không thể trốn mãi được.

Một lính quèn như hắn, chỉ vì "bị ốm" mà dám trốn trận sao?

"Toàn bộ tập hợp! Ra chiến trường ngay!"

Quân lính đi tuần trong lều hét lên.

Không còn lựa chọn.

Encrid khoác giáp, cầm vũ khí, bước ra.

Lại một lần nữa.

Nhưng lần này, hắn chiến đấu ở vị trí xa hơn so với hôm qua.

Không thấy Bell.

Không thấy Rem.

Cứ thế cầm cự.

Nhưng rồi—

Tuyến đầu rung chuyển dữ dội.

Quân địch đang áp đảo.

Binh sĩ phe hắn liên tục bị đẩy lùi.

Chẳng mấy chốc, Encrid nhận ra mình đã ở tiền tuyến.

Và… hắn lại gặp gã đó.

Là trùng hợp… hay tất yếu?

Hắn không biết.

Nhưng dù có chạy đến đâu trên chiến trường này, hắn cũng sẽ chết, hoặc gặp lại gã đó.

Vậy nên, thay vì nghĩ về "tại sao"…

Hắn nên tập trung vào "làm thế nào."

Không cần biết nguyên nhân, điều quan trọng hơn là—

Làm sao để sống sót.

Một cú đâm.

Lưỡi kiếm đang lao tới.

Chiêu thức này… tên là gì nhỉ?

Rem từng nhắc về nó. Bảo rằng chỉ cần hiểu được nguyên lý, sẽ không dễ chết trên chiến trường.

Cậu ta cũng từng nói—dù có mắc kẹt trong hang quái vật, cũng phải bình tĩnh lấy lại nhịp thở.

Điều mà Encrid đang thử lúc này, chính là thứ Rem đã dạy.

Nó liên quan đến "trái tim."

Cái tên suýt nữa thì bật ra khỏi miệng, nhưng rồi lại trôi tuột đi.

Dẫu không nhớ nổi cái tên, nhưng kỹ năng đó một lần nữa phát huy tác dụng.

Hắn nhận ra mình đang nín thở khi theo dõi lưỡi kiếm.

Thình thịch.

Nhịp tim đập mạnh.

Hắn thấy rõ thời điểm và góc độ lưỡi kiếm sẽ xuyên qua cổ mình.

Hắn ném cả cơ thể sang một bên.

Lăn xuống đất, không hề đẹp mắt. Nhưng hắn sống.

Niềm vui ấy chỉ kéo dài trong tích tắc.

Bịch!

Một cú đánh mạnh vào sau đầu.

Cơn đau dữ dội bùng lên. Đầu hắn trống rỗng.

Hắn còn không nhận ra mình đã ngã xuống.

Một kẻ địch khác.

Chiếc rìu vung lên, giáng thẳng xuống nón giáp hắn.

Đôi mắt mơ hồ ngước lên.

Và hắn thấy.

"Đây là lòng nhân từ của tao .”

Gã kiếm sĩ kia lại đâm kiếm.

Phập.

Coong, coong, coong!

Encrid mở mắt.

Lại một ngày nữa lặp lại.

Đừng nghĩ nữa.

Đừng nghĩ về việc chiếc dây chuyền là phước lành hay lời nguyền.

Đừng nghĩ về chuyện đang xảy ra.

Chỉ có hai thứ cần quan tâm:

Sống sót trên chiến trường.

Và làm bất cứ điều gì để đạt được điều đó.

"Có bọ trong giày anh kìa."

"Hử? Cậu là nhà tiên tri à?"

"Rem, cái kỹ thuật cậu từng dạy tôi… tên nó là gì nhỉ?"

Chớp, chớp.

Rem chớp mắt vài lần, rồi đáp.

"Trái Tim Quái Thú?"

Đúng rồi.

Trái Tim Quái Thú.

Một con người tầm thường làm sao có thể mở to mắt giữa chiến trường, nơi giáo, kiếm, và rìu bay tứ phía?

Chỉ có một cách: Đánh thức Trái Tim Quái Thú trong bản thân.

Encrid nhớ lại những gì Rem từng nói.

"Dạy lại tôi đi."

"Hả?"

Rem sửng sốt.

Encrid hiểu phản ứng của cậu ta.

Hắn từng ra sức học hỏi.

Rem từng vì lòng nhiệt huyết của hắn mà nỗ lực dạy dỗ.

Nhưng kết quả là, Encrid chẳng học được gì.

Còn Rem thì cũng chẳng dạy được gì.

Bài huấn luyện cơ bản—giữ mắt mở khi cái chết cận kề.

Một điều không ai có thể làm được chỉ bằng lòng can đảm thông thường.

Nhưng đó không chỉ là mở mắt.

Theo Encrid, kỹ năng của Rem còn trên cả lính đánh thuê chuyên nghiệp.

Bản chất của bài tập này là giữ bình tĩnh và né tránh đúng thời điểm.

Trước khi lưỡi rìu chạm đến cổ, phải nắm bắt nhịp điệu.

"Đi thôi. Tập luyện lại nào."

Ngọn lửa bừng cháy trong đôi mắt hắn.

Một ngọn lửa hun đúc trong lồng ngực.

Phước lành hay lời nguyền thì sao chứ?

Hắn biết mình không có tài năng.

Thời gian công bằng với tất cả mọi người.

Một kẻ chậm chạp không thể thắng thiên tài.

Nhưng nếu thời gian không còn công bằng thì sao?

Dù là lời nguyền cũng được.

Đây là dây thừng cứu mạng hắn.

"Được rồi! Ta dạo này chán như chó mất xương vậy, nhưng thấy cậu phấn chấn thế này cũng khiến ta có động lực phết."

Rem đứng dậy, vươn vai.

"Nhưng sau bữa sáng."

"Ừ, cứ vậy đi."

Bữa sáng xong, hai người rửa chén đĩa.

Chuyện trò vu vơ về ước mơ trở thành hiệp sĩ.

Rem cười cợt, nhưng rồi, bài huấn luyện bắt đầu.

"Quên cách tập rồi hả?"

"Quên sạch."

Dẫu vậy, những cơn ác mộng về lưỡi rìu vẫn còn đó.

"Đi thôi."

Bản chất của bài tập này rất đơn giản.

Khi lưỡi rìu nhắm vào cổ—mở to mắt và né tránh.

Nếu Rem mắc sai sót, Encrid sẽ chết.

Trước đây, vì sợ hãi, hắn chưa từng thực hiện đúng cách.

Nhưng bây giờ thì khác.

Dù có chết, mình cũng quay lại thôi.

Khoảnh khắc đó, nỗi sợ hãi tan biến.

Hắn đánh thức sự tập trung mà chỉ những kẻ từng chết mới có được.

Trái Tim Quái Thú.

Nhịp tim Encrid đập mạnh.

Rồi dần chậm lại.

Một con thú không dễ bị giật mình.

Nhịp tim trầm ổn mang lại sự tĩnh lặng.

Tĩnh lặng—bản chất của Trái Tim Quái Thú.

Với tâm trí tĩnh lặng, hắn nhìn rõ quỹ đạo của lưỡi rìu.

Hắn đã luyện tập điều khiển cơ thể.

Né tránh không khó.

Lưỡi rìu xé toạc cơn gió.

Encrid lùi lại một bước.

Lưỡi rìu lướt qua ngay trước mặt.

"...Cậu luyện tập một mình đấy à?"

Rem hỏi.

"Một chút."

"Không tệ không tệ. Nhưng vừa nãy cậu né hơi sớm đấy. Phải đợi đến sát nút mới né."

Huấn luyện này không chỉ để né tránh—mà để rèn luyện thần kinh thép.

Rem vung rìu lần nữa.

Lần này, Encrid chờ đến khi lưỡi rìu gần chạm vào da mới né.

"Ở trại này chẳng mấy ai học được kỹ thuật này. Cũng hiếm ai chịu tập nó."

Buổi tập buổi sáng kết thúc.

Rem vỗ vai Encrid.

"Làm tốt lắm. Với mức này thì cậu dư sức xử lý đám tép riu trên chiến trường rồi."

"Thế còn kẻ mạnh hơn thì sao?"

"Hả?"

"Nếu gặp một kẻ vượt xa đám đó thì sao?"

"Tôi chỉ tò mò thôi."

Rem nhìn chằm chằm vào Encrid, ánh mắt hắn hôm nay có chút khác thường, khiến Encrid bất giác cảm thấy khó hiểu.

"Thì chạy thôi."

Phải, bỏ chạy.

Xông vào đối đầu với kẻ mạnh hơn trên chiến trường chẳng khác nào tự đâm đầu vào chỗ chết.

Encrid đã sống sót đến tận bây giờ là nhờ vào sự nhạy bén và khả năng tự lượng sức mình.

Nhưng lúc này đây—

"Sẽ tốt hơn nếu tôi tập luyện với những kẻ không phải hạng xoàng, đúng không?"

"Nếu tập cái kiểu đó thì dù có trăm cái mạng cũng chẳng đủ đâu."

Rem bật cười.

Nghe thấy điều đó, Encrid chỉ càng thêm chắc chắn về suy nghĩ của mình.

Ngay lúc này, hắn có đến hàng trăm cái mạng.

Ban phước hay nguyền rủa.

‘Nếu đã có trong tay, thì phải tận dụng triệt để.’

Từ trước đến nay, Encrid vẫn luôn sống như thế.

Hắn giành giật lấy mọi thứ, từng chút một, chẳng bao giờ do dự. Và lần này cũng vậy.

Đòn đánh đó—

Hắn sẽ đối mặt với nó.

Cơn đau khi chết đi quả thực kinh khủng, nhưng phần thưởng nhận được cũng không hề nhỏ.

Lần đầu tiên sau mười năm, Encrid cảm nhận được niềm vui sướng khi chính bản thân trở nên mạnh mẽ hơn.

Niềm vui ấy tràn ngập trong lồng ngực hắn, lấp đầy toàn bộ cơ thể hắn.

Một sự thỏa mãn không gì sánh bằng—một khoái cảm còn vượt xa cả những cám dỗ phù phiếm nhất trên thế gian.

Ghi chú

[Lên trên]
ở wn chỉ gọi là "Mercy" nên mình dịch như bên manhwa luôn
ở wn chỉ gọi là "Mercy" nên mình dịch như bên manhwa luôn
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận