Ếch hồi tưởng lại khung cảnh vừa rồi, những gì phản chiếu trong mắt hắn.
"Ta tưởng hắn sẽ thắng cơ đấy."
Hắn là một kẻ đã được huấn luyện bài bản, hơn nữa còn có chút tài năng.
Tính cách thì chẳng phải dạng dễ chịu gì nhưng đó cũng không phải thứ có thể thay đổi.
Một người lính chuyên về đâm xuyên.
Kỹ năng không tồi.
Không phải kiểu người có thể chết dễ dàng trên một chiến trường nhỏ bé như thế này.
Nếu giữ lại hắn thì ít nhất cũng có thể làm đội trưởng.
Con ếch hồi tưởng lại lý do tại sao tên đó chết.
"Là do thiếu kinh nghiệm à?"
Không, từ trước đến nay, số người được huấn luyện theo cách đó cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Hắn không phải loại người có thể chết lãng nhách như vậy.
"Hay là vì đối thủ quá mạnh?"
Vậy thì đúng là xui xẻo thật.
Bị nữ thần may mắn ghẻ lạnh rồi.
Con Ếch khẽ bật cười.
"May mắn cũng là một loại kỹ năng đấy."
Vừa bước vào doanh trại, một tên trung úy tiến đến.
"Tôi tìm ngài nãy giờ đấy, tướng quân."
"Ồ, vậy à?"
"Ngài đi ra tận chiến tuyến của địch sao?"
"Chỉ là đi dạo cho vui thôi."
"Ngài có vẻ đang vui nhỉ."
"Ta vừa nhìn thấy thằng đó bị xiên ngoài kia."
Ếch xem từ "trái tim" như một điều cấm kỵ.
Chỉ cần nhìn cảnh ai đó bị đâm chết ngay bên cạnh là đủ khiến hắn buồn nôn.
Nhưng hắn lại cười nói chuyện đó một cách hồn nhiên.
Tên trung úy thầm nghĩ, chắc có mấy con bọ đang chạy loanh quanh trong đầu vị tướng quân của hắn.
Nhưng hắn không nghi ngờ.
Ếch là một kẻ dày dạn chiến trường.
Thỉnh thoảng hắn cũng nhắc đến từ "trái tim".
Và một Ếch như vậy, nếu muốn thì hắn hoàn toàn có thể thốt ra từ đó.
Vậy nên hắn cũng có thể cười khi thấy ai đó bị đâm chết ngay trước mắt.
Chính xác hơn thì—
Nếu có gì đó thú vị hơn cả cảnh bị đâm xuyên tim, Ếch sẽ cười.
"Ngài vừa thấy gì thú vị à?"
"À thì… một gã kỳ lạ theo cách nào đó."
Không thể là đồng minh được. Nếu là đồng minh thì hắn đã kéo về từ lâu rồi.
Ếch bước đi thoăn thoắt, giọng nói vẫn đều đều như chẳng có gì đáng bàn.
Lòng bàn chân hắn dày đến mức chẳng cần đi giày.
Đôi khi vì trơn quá, có kẻ còn phải đóng đinh vào lòng bàn chân của hắn.
Tuy nhiên tướng quân Ếch lại không thích những kẻ đóng đinh vào lòng bàn chân mình.
Với người có đủ nhạy bén và được huấn luyện bài bản, lòng bàn chân trơn cũng có thể trở thành một loại vũ khí.
"Hắn đã mô phỏng lại cú đâm."
Không phải lĩnh vực mà hắn có thiên phú.
Nhưng ánh mắt Ếch có thể nhìn thấu trình độ của đối thủ.
Tướng quân Ếch quan sát kẻ địch thực hiện cú đâm.
Nhờ vậy, hắn có thể biết được.
"Đó là kỹ năng được tôi luyện qua vô số lần rèn giũa."
Đó không phải là thứ có thể học một cách đơn giản.
Mà là thứ phải đánh đổi bằng mạng sống.
Không phải thiên phú, mà là sự rèn luyện ngu ngốc nhưng đầy bền bỉ.
"Kỹ thuật mài dũa qua hàng trăm, hàng nghìn lần lặp đi lặp lại."
Nếu may mắn chồng lên may mắn hàng chục, hàng trăm lần, những điều không tưởng cũng có thể xảy ra.
Nếu vẫn sống sót sau khi nhìn thấy vô số cú đâm ngay trước mắt thì cũng có thể tạo ra những động tác như vậy.
Mọi thứ khác đều tệ hại, nhưng riêng cú đâm thì lại xuất sắc.
Nhưng điều này có hợp lý không?
"Chỉ với kỹ năng đó thôi sao?"
Sống sót hết lần này đến lần khác trên chiến trường ư?
Việc đánh cược cả mạng sống để học một kỹ thuật nghĩa là phải chứng minh rằng bản thân đã nhiều lần suýt chết.
Rõ ràng, đó là một động tác được hình thành sau khi liên tục va chạm và bị nghiền nát bởi những kẻ mạnh hơn.
Nhưng điều đó có hợp lý không?
Không.
Và chính vì vậy, nó khiến hắn cảm thấy hứng thú.
"Mong là lần sau có thể gặp lại hắn."
Dù vậy, Ếch nghĩ rằng chuyện đó sẽ không xảy ra.
Nữ thần may mắn vốn dĩ chưa bao giờ công bằng.
Bà ta thiên vị những kẻ được ban phước bởi vận may.
Nhưng ngay cả may mắn cũng có giới hạn của nó.
"Chắc hắn đã tiêu hết vận may cả đời rồi."
Sẽ không có lần sau đâu.
Điều đó không có nghĩa là hắn sẽ chết ngay hôm nay.
Ếch kìm lại sự phấn khích, cố ép mình dừng lại.
Hơn nữa, khi nhìn thấy hai kẻ đã ra tay bảo vệ hắn vào phút cuối, có vẻ hắn sẽ không bỏ mạng trên chiến trường ngay bây giờ.
Nhưng cũng không có vẻ sẽ sống lâu.
Cứ lao đầu vào kẻ địch mạnh hơn một cách liều lĩnh, cho dù có chút tài năng, cũng sẽ có ngày bị nghiền nát.
Bởi vì để sinh tồn, có khi phải đánh đổi đến hàng trăm mạng sống.
"Tướng quân."
"Đi ăn thôi."
Ếch dừng suy nghĩ lại.
Hứng thú với bên kia cũng tiêu tan.
Bây giờ là lúc tập trung vào những thứ quan trọng hơn.
Cụ thể là—ăn uống.
Cũng là lúc nghĩ xem nên lập chiến lược gì.
Viên trung úy tóc vàng gật đầu trước lời của tướng quân.
"Đi nào. Tôi sẽ chuẩn bị bữa ăn."
Một thủy thủ xuất hiện.
Encrid nhận ra mình đang ngồi trên một con thuyền.
‘Là mơ à?’
Cảm giác như hắn đã trải qua chuyện này trước đây.
Một ký ức xa vời. Là khi nào nhỉ?
‘Lúc mình vừa tỉnh lại lần đầu tiên.’
Một thủy thủ không có miệng.
Một giọng nói phảng phất sự tò mò.
Hắn lục lại những ký ức mơ hồ.
‘Lúc đó.’
Hắn đã nghĩ đó chỉ là một ảo giác. Gặp một gã thủy thủ trong mơ thì có gì quan trọng chứ?
"Ngươi đã vượt qua một ngày như một con rồng ư?"
Gã thủy thủ cất lời.
Cũng như lần trước, Encrid không thể thốt ra một lời nào.
Dường như ở nơi này thứ duy nhất hắn có thể làm là lắng nghe.
"Có mắt mà không thấy, có miệng mà không nói, có tai mà chẳng thể nghe rõ."
Gã thủy thủ lên tiếng, giọng điệu như một khúc hát pha trộn giữa giai điệu thực sự và nhịp điệu kỳ lạ.
Encrid không thể chớp mắt.
Không thể cử động bất cứ thứ gì theo ý mình, kể cả giác quan.
Một cảm giác ngột ngạt và bức bối.
‘Giờ mình có thể làm gì đây?’
Nếu đây là mơ thì chẳng phải đáng lẽ phép thuật sẽ tuôn ra từ bàn tay hắn sao?
Một giấc mơ nhưng không chỉ là giấc mơ.
Nhận ra điều đó, Encrid hiểu rằng việc duy nhất hắn có thể làm là lắng nghe.
"Ngươi có thể tiếp tục chịu đựng không? Ngươi có làm được không? Ta sẽ luôn đứng cản đường ngươi."
Hắn không hiểu gã kia đang nói gì.
Chẳng phải vừa mới bảo rằng dù có tai cũng không thể nghe rõ sao?
"Ngay cả tên ta ngươi cũng chưa thể nghe thấy."
Encrid nhìn gã thủy thủ.
Sau tấm màn đen, một bóng hình mơ hồ hiện ra.
Như thể bị che phủ bởi những giọt sương, tầm nhìn của hắn bị cản trở.
Mọi thứ đều mờ nhạt.
Toàn thân đen kịt. Lúc đầu, hắn nghĩ gã ta chỉ không có miệng, nhưng thực chất… chẳng có gì cả.
"Hiện tại, điều duy nhất ngươi có thể nghe thấy chỉ là những ý thích bất chợt và lòng tốt của ta mà thôi."
Gã nói rồi bật cười.
Không rõ là có thật sự đang cười không, mà giống như đang cố cho đối phương biết rằng hắn đang cười thì đúng hơn.
‘Vậy rốt cuộc hắn muốn ta làm gì?’
"À, chẳng có gì ở phía trước đâu, và ngươi cũng không thể trốn thoát được. 'Bức tường' chắn đường ngươi sẽ luôn ở đó. Đó sẽ là định mệnh của ngươi."
Từ "bức tường" nghe thật lạ lẫm.
Thực ra hắn cảm giác như mình đã nghe thấy một từ gì đó khác, nhưng nó lại vang lên như "bức tường".
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
"Ngươi có thể sống sót không?"
…
Ta không biết cái gã này đang nói cái vớ vẩn gì nữa.
"Tất nhiên."
Hả?
Lời… thốt ra được rồi sao?
Không nghi ngờ gì nữa.
Có vẻ kẻ kia còn bất ngờ hơn cả hắn.
"Ngươi..."
Gã thủy thủ thì thầm điều gì đó, nhưng những lời ấy nhanh chóng tan biến vào màn sương mờ ảo.
Splash.
Con thuyền biến mất.
Encrid rơi xuống làn nước sâu thẳm.
Trên mặt nước, qua màn sương, một khối đen—không phải ngôn từ mà là một ý niệm—vang vọng:
"Chuyện này sẽ không lưu lại trong ký ức của ngươi. Nhưng mà."
Khục khục.
Gã thủy thủ bật cười, cất lời.
"Ngươi đúng là thú vị thật đấy."
Và thế là hết.
Ý thức tan biến khi hắn chìm sâu xuống đáy nước.
Encrid rơi xuống vực thẳm như vậy.
"Ai là anh hùng của chiến trường này?"
"Cyprus!"
"Ai là chủ nhân của chiến trường này?"
"Cyprus!"
"Ai lao mình về phía ngày mai?"
"Cyprus!"
"Ai là kẻ phán quyết?"
Một bài hát.
Giai điệu rộn ràng, giọng ca trầm hùng, nhịp điệu chuẩn xác.
"Quân ca à?"
Không. Đây không phải quân ca.
Từ khi gia nhập đội quân này, hắn đã học qua vài bài quân ca. Nhưng không bài nào giống thế này.
Những gì hắn biết đến chỉ là những tiếng hô dõng dạc, hệt như khẩu hiệu hơn là bài hát:
"Chúng ta sẽ chiến thắng!"
Dưới sự bảo hộ của vầng dương bất khuất!
Trong vòng tay quyền năng của thần linh!
Những câu như vậy. Không hề có giai điệu, chỉ là những tiếng hô vang mạnh mẽ, dõng dạc.
Nhưng bây giờ, lại có nhịp điệu và giai điệu thực sự.
Một bài ca quen tai.
"Bài hát của một thi nhân."
Không phải tất cả bài ca của các thi nhân đều giống nhau.
Có những người gia nhập quân đội chỉ để nâng cao sĩ khí.
Có lẽ lần này cũng vậy.
Nhưng một thi nhân nào lại muốn sáng tác và hát vang bài ca ca ngợi một kẻ như Cyprus chứ?
Hơn nữa, đứa trẻ đó chắc còn chưa từng thấy mặt một kỵ sĩ tên Cyprus bao giờ.
"Chết chưa thế ?"
Cậu quay về phía giọng nói.
Rem xuất hiện.
Hông gã giật giật liên hồi như thể co giật không kiểm soát.
Encrid định đưa tay chạm vào nhưng Rem đã nhanh chóng túm lấy tay cậu.
"Ngươi không bị gãy gì cả, suýt soát thôi, đừng lo. Nhưng đầu thì chắc bị văng tứ tung đâu rồi rồi. Đây, nhìn đi, tay ta có mấy ngón đây ?"
Rem giơ vài ngón tay lên rồi khẽ lắc chúng.
"Phắn giùm cái."
Encrid cố gắng chấp nhận tình hình hiện tại.
"Hôm nay" đã kết thúc.
Chỉ riêng việc đối diện với tình huống đó thôi cũng đủ khiến tâm trí hắn rối bời.
Lời bông đùa của Rem lúc này thực sự khó tiếp nhận.
"Thấy chưa, thần trí vẫn chưa tỉnh hẳn kìa. Ta là Rem,là siêu tri kỉ mãi mãi của tiểu đội trưởng đây."
"Điên à."
"Quên ta rồi à? Thật là phũ phàng quá đi à nha~."
Encrid nhắm mắt lại một lúc, rồi mở ra.
‘Hôm nay’ đã qua.
Vậy tức là một ngày đã trôi qua.
Tâm trí hắn vẫn tán loạn. Giấc mơ đó quá hỗn loạn.
"Chẳng phải hắn bảo ta sẽ không nhớ gì sao?"
Nhưng mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn trong đầu hắn.
Mặt nước đen kịt.
Con thuyền.
Người thủy thủ không có mắt, mũi, miệng.
Hắn nhớ hết những gì kẻ đó đã nói.
Có chút mờ nhạt, như một ký ức xa xăm.
Nhưng từ nhỏ trí nhớ của cậu luôn rất tốt.
Encrid vẫn nhớ tất cả.
"Tôi chưa quên đâu. Thợ săn cao quý."
Hắn nhớ đến biệt danh cũ của Rem.
"Suỵt! Cái đó phải giữ bí mật chứ."
Lần đầu tiên Rem im bặt.
Gã nhìn chằm chằm vào hắn, có lẽ đang tự hỏi tại sao hắn lại nhắc đến chuyện đó.
Encrid cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ.
Trước tiên, điều quan trọng nhất.
"Chuyện gì đã xảy ra với tôi?"
Cuối cùng, hắn cũng nghe được toàn bộ câu chuyện.
Tên lính đã ngã xuống.
Sự tiến bộ bất ngờ của hắn.
Và Ếch.
"Một con ếch đã xen vào à?"
Dù đã lăn lộn trong giới lính đánh thuê nhiều năm, đây là lần đầu tiên hắn thấy ếch xuất hiện trước mặt mình.
Tất nhiên đây cũng là lần đầu tiên hắn bị ếch đánh trúng.
May mắn thay, xương sườn hắn chưa hoàn toàn nát bét.
Nếu gặp phải Ếch trên chiến trường với tư cách kẻ địch thì sao?
"Chạy."
"Trốn."
"Chết."
Ba lính đánh thuê lão luyện đưa ra ba câu trả lời khác nhau.
Nhưng kết luận vẫn giống nhau.
Nếu không thể chạy hay trốn thì chỉ có nước chết.
Ếch nguy hiểm đến mức đó.
Đó chính là đặc điểm của những chiến binh thuộc các chủng tộc mạnh mẽ.
Cự nhân, rồng, thậm chí cả tiên.
Bất cứ chủng tộc nào sở hữu sức mạnh vượt trội so với con người.
Thế nhưng những kẻ đạt đến cấp độ hiệp sĩ thường lại là con người.
Có lẽ đó là lý do loài người thống trị lục địa này.
"Sau đó ta phải đích thân vác xác ngươi ra khỏi chiến trường có khi. Con đường đó thực sự hiểm trở đấy, suýt nữa ta toi mạng rồi."
Nếu thực sự nguy hiểm đến thế, gã đã chẳng nói chuyện một cách ung dung như vậy.
"Tôi nợ anh lần này."
"Nếu đã biết rồi vậy thì rửa bát giúp ta mười lần là được."
Cái tên này… thật sự là…
Encrid thở dài trong lòng nhưng vẫn khẽ gật đầu.
Hắn tưởng Rem sẽ đứng dậy ngay sau khi nói xong nhưng gã vẫn không nhúc nhích như thường lệ.
Gương mặt lúc nào cũng cười cợt.
"Ngươi luyện tập một mình à? Khi ta không để ý?"
Gì nữa đây?
"Tim ngươi đã đủ độ chín chưa?" [note71007]
Hả?
"Ta là người dạy cậu mà cậu lại tưởng ta không nhận ra sao?"
"Ồh!"
Encrid chợt nhận ra—Rem đã quan sát hắn.
Nếu đã dõi theo, vậy nên mới có thể cứu hắn đúng lúc.
"Chỉ là vô tình thôi. Sau khi suýt chết vài lần thì tôi mới dần hiểu ra."
Một lời biện hộ hắn đã nói không biết bao nhiêu lần.
Và đây là cách nói đáng tin nhất.
Sự thật hoàn toàn không có lời dối trá.
Chỉ là cắt giảm một vài chi tiết mà thôi.
Nếu không trải qua vài lần suýt chết thì không thể thực sự sống sót.
"Tốt lắm."
Rem cuối cùng cũng phủi người, đứng dậy.
"Nghỉ ngơi đi. Cơ thể cậu cần hồi phục để chuẩn bị cho những gì sắp tới."
Encrid cuối cùng cũng đảo mắt nhìn quanh.
Một căn lều quân y.
Nơi tập trung những kẻ bị thương.
Mình có nên đứng dậy không?
Vừa lúc hắn định ngồi dậy, một binh sĩ ngồi bên cạnh lẩm bẩm với ánh mắt mơ màng.
"Ngươi không nên cử động. Như vậy sẽ tệ hơn. Đầu ta vẫn còn choáng váng đây này."
Có vẻ như kẻ đang nói chuyện với hắn cũng chỉ là một binh sĩ quèn vừa thoát chết trên chiến trường.
Chỉ là lính quèn… Nếu bị thương, có đồng đội biết chút ít về thảo dược thì may ra còn sống.
Nếu không, chết là chuyện bình thường.
"Mình đã đến được trại quân y này bằng cách nào?"
Tạm thời chưa cần phải tìm hiểu chuyện đó.
Quan trọng hơn—
" 'Hôm nay’ đã qua rồi."
Điều quan trọng là một ngày mới đã bắt đầu.
Nhìn về phía cửa lều, ánh sáng lọt qua khe hở.
Không phải ánh mặt trời.
Mà là ánh sáng bập bùng của đuốc, cùng những cái bóng chập chờn theo từng nhịp lay động.
Tiếng hát của gã nhạc công vẫn vang lên.
"Ai là anh hùng?"
"Cyprus!"
Tiếng hô của binh lính vọng lại từ phía sau.
Hắn đã sống sót qua ngày hôm nay.
Tiếp tục sống đến ngày mai.
Nhưng xem ra, hắn đã bất tỉnh cả buổi sáng lẫn buổi chiều, mãi đến tối mới tỉnh lại.
"Ta đã vượt qua một ngày?"
Hắn hỏi người quân y đang túc trực.
"Đã một ngày trôi qua. Giờ đã là ngày thứ hai."
Cú sốc lan đến tận óc.
Encrid nhắm mắt lại, nhưng vẫn nghĩ rằng vượt qua được hôm nay mới là điều quan trọng.
Cậu đã đánh bại tên lính chuyên về đâm kiếm.
Cậu đã vượt qua đối phương bằng kỹ năng.
Sau đó Encrid nhớ đến tên thủy thủ.
Cậu hồi tưởng và nghiền ngẫm những lời kẻ đó đã nói.
Không còn sự lựa chọn nào khác.
"Mọi thứ rồi sẽ lặp lại."
Vậy nên—
"Nếu ta chết, hôm nay sẽ lặp lại."
Như thể đây là một hình phạt buộc hắn phải chịu đựng.
Nhưng mà—
"Đó mà là hình phạt ư?"
Đối với Encrid, đó không phải là một hình phạt.
Mà là một thử thách.


1 Bình luận