"Ê thằng kia! Lại đây ta bảo!"
"Giọng to quá đấy. Đây là trạm xá đấy."
"Mày muốn gì hả thằng nhãi?"
Tiếng gầm gừ nghe có vẻ đáng sợ nhưng một con thú dữ cũng chẳng làm gì được khi nó bị giữ khoảng cách.
"Có vẻ như chúng ta có duyên nợ với nhau nhỉ? Lần đầu tiên gặp mặt là ở hạ trấn đúng không?"
—Một cái duyên đầy rẫy tai ương. Một mối nhân duyên chết tiệt cứ liên tục va phải nhau theo cách không ai ngờ tới.
"Thằng xui xẻo này lại định giả vờ thân thiết à?"
Người mở lời trước là Vengeance.
Encrid chẳng thèm đôi co với hắn.
Mấy chuyện như thế này cậu không nhỏ mọn đến mức phải để tâm.
"Thế thôi vậy."
Thay vào đó, cậu quay người đi.
Thuốc mỡ của Jaxon đúng là thần kỳ.
Ngay cả khi cử động thế này, cậu hầu như không cảm thấy đau chút nào.
"Mày đang làm gì đấy?"
"Anh bảo đừng có giả vờ thân thiết mà, nên tôi đang giả vờ không quen biết."
"Thằng này đang giỡn mặt hả?"
Vengeance gào lên đầy giận dữ.
Mà thật ra, nếu đã biết đó là trò đùa thì đâu cần phải tức giận đến thế đâu.
Nhưng mà anh biết đấy—
"Có lẽ là do tôi toàn ở chung với mấy gã đồng đội nghiêm túc quá mức chăng ?"
Lâu lắm mới gặp lại Vengeance, tự nhiên lại thấy hắn có chút… dễ thương.[note71081]
Nhìn Rem, Jaxon và đám đồng đội cãi nhau, Encrid cảm giác như tuổi thọ của mình đang bị bòn rút từng giây một.
"Ồ, ngài để ý à. Quả nhiên là trung đội trưởng của chúng ta, tương lai sáng lạn của tiểu đoàn Cyprus."
"Mày, Mày!"
Vengeance, gân xanh nổi đầy trên trán liền ném thẳng chiếc ủng của hắn.
Encrid nhẹ nhàng bắt lấy.
"Quà gì đây?"
"Tao giết mày bây giờ đấy, thằng chó!"
Rem đã từng nói thế này—
Hắn rất giỏi nhìn thấu lòng người, nhưng...
"Tôi thực sự không muốn dính dáng đến một tên đội trưởng cái gì cũng tiện mồm cũng sủa bừa đâu."
Encrid thản nhiên lên tiếng, tay vẫn cầm chặt chiếc ủng, vẻ mặt điềm nhiên như không.
Vengeance khịt mũi nhìn hắn.
Và rồi—
"Hahaha!"
Thằng lính nãy giờ chỉ lặng lẽ ngồi một xó bỗng cười phá lên, ngửa mặt lên trời.
Một tràng cười như thể hắn sắp hóa điên vì quá phấn khích.
Nghe thấy tiếng cười đó, ánh mắt dữ tợn của Vengeance lập tức đổi hướng.
Người đàn ông tóc vàng, kẻ đang cười đến chảy cả nước mắt đưa một ngón tay cong ngược lên để lau chúng đi.
"Cái gì, quà sao? Thật à? Ta không nhịn nổi nữa rồi. Ngay từ đầu ta đã giả vờ không biết mà. Haizz."
Rắc rắc.
Encrid thầm nghĩ nếu cứ nghiến răng thế này có khi Vengeance gãy hết hàm trước năm bốn mươi mất.
Nghiến răng liên tục cũng chẳng tốt cho lợi tí nào.
Cậu cân nhắc xem có nên nhắc chuyện này không.
Chọc thêm chút nữa thôi có khi hắn không kiềm chế được mà đột quỵ chết vì máu dồn lên não mất.
"Đơn vị của ngươi?"
Vengeance hỏi một cách bình tĩnh.
Không văng tục, không chửi bới, mà lại hỏi về đơn vị trước.
Cũng biết giữ chừng mực phết.
"Tôi á? Ờm, chỉ là một binh lính qua đường thôi."
Ồ?
Encrid thầm cảm thán trước thái độ ngạo nghễ của đối phương.
Bản thân cậu thì là tiểu đội trưởng.
Nhưng gã này, trông có vẻ chỉ là một tên lính quèn.
Mà dám ra vẻ thế này cơ à? Oách xà lách đấy.
Nói vậy làm chi khiến người ta có cảm giác như hắn thật sự đang che giấu thân phận vậy.
Vengeance cũng không biết nên xử lý thế nào.
"Không thể tiết lộ đơn vị à?"
"Ừ, kiểu vậy. Nhưng tôi đúng là lính quèn thôi. Lỡ quên mất đơn vị rồi."
Giữ thái độ duy ngã độc tôn, gã tóc vàng kia lại toát ra khí chất quý tộc lạ thường.
Nếu một kẻ lông bông quên luôn cả đơn vị của mình mà không bị ăn đánh…
"Đúng là đáng bị nện một trận."
Có mà bị đánh thấy mẹ cũng chẳng oan.
Nên giờ hắn thể hiện khí chất thế này cũng coi như là lòng tự trọng.
Soạt, soạt.
Vengeance chẳng biết phải nói gì.
"Nhưng mà giờ không phải lúc để nhìn tôi đâu. Nên quay đầu lại thì hơn."
Từ nãy đến giờ, Encrid và Vengeance vẫn đang nhìn chằm chằm gã tóc vàng.
Thế là cả hai cùng ngoảnh đầu.
Có ai đó đứng sau lưng họ.
Từ khi nào vậy?
Bảo bản năng chiến trường của mình kém thì cũng không hẳn.
Ít nhiều gì cậu cũng có trực giác nhất định.
Vậy mà lần này lại không hề nhận ra có người đứng phía sau.
Cả âm thanh cũng chẳng nghe thấy.
"Ở đây à? Đây là nơi mà Tiểu đội trưởng tiểu đội 4-4-4 đang ở sao?"
Giọng nói là của một người phụ nữ.
Dáng người cô ấy thanh mảnh hơn so với loài người, ánh mắt sắc bén, đôi tai dài nhọn.
Một Tiên.
Ánh mắt nàng tiên ấy dán chặt vào gã tóc vàng.
Ngữ điệu tự nhiên của cô ta chứng tỏ thân phận cao hơn hắn.
Nhìn tình hình, Encrid liền giơ tay lên nhận mình.
"Tôi là Encrid, Tiểu đội trưởng Đội 4, Trung đội 4, Đại đội 4."
Lúc này, ánh mắt nàng tiên mới rời khỏi gã tóc vàng.
Ngay sau đó một binh lính gác trước lều nhanh chóng lên tiếng bổ sung.
"Vâng, cậu ấy đúng là tiểu đội trưởng dưới quyền ngài."
"Một Tiên tộc sao?"
Vengeance cuối cùng cũng bộc lộ sự ngạc nhiên.
Nhưng cô ta chẳng thèm quan tâm.
Ánh mắt vẫn lạnh băng, hàng mi chẳng thèm động đậy.
"Hắn là Trung đội trưởng Trung đội 3 trong Đại đội này."
Người lính phụ trách trực ban báo cáo mà chẳng cần ai hỏi.
Giọng của nàng Tiên vẫn khô khốc.
Người ta hay bảo Tiên là biểu tượng của cây cỏ nhưng giọng của cô ta nghe khô khan như cát sa mạc vậy.
"Trung đội 2 của các ngươi dạy rằng thấy cấp trên thì phải nhắc đến chủng tộc à? Ta biết rõ mình là Tiên hơn ai hết đấy."
Căng cực căng cực..
Encrid có thể cảm nhận được khí chất áp đảo từ cô ta.
Chỉ với một câu nói, cô ta đã đè bẹp hoàn toàn đối phương.
"A-À, không phải thế! Tôi là Trung đội trưởng Trung đội 3, Benz Vengeance!"
"Một yêu cầu thôi."
"Vâng!"
"Trung đội trưởng Vengeance, khi ta còn ở đây, ta thật lòng mong ngươi giữ cái miệng của mình khép lại. Không cần trả lời ngay. Nếu cái miệng ấy mở ra nữa có khi ta lại muốn nhét một con dao hay một cú đấm vào mặt ngươi đấy. Rõ chưa?"
Encrid chưa từng nói thẳng rằng tên của Vengeance là Vengeance.
Vengeance vừa há miệng định nói gì đó, nhưng rồi lập tức đưa cả hai tay bịt miệng lại.
"Vậy à, ta nghe nói cậu dẫn dắt một đội khá thú vị đấy."
Ánh mắt của Đại đội trưởng lại hướng về phía Encrid.
"Vâng, cảm ơn ngài."
Việc lọt vào tầm mắt của Đại đội trưởng mới chả có gì hay ho.
Vậy nên Encrid trả lời gọn lỏn.
Trong suốt cuộc trò chuyện sau đó, cậu có một cảm giác kỳ lạ.
Tại sao người phụ nữ này lại đến đây?
Chẳng lẽ vì cô ta muốn khen ngợi cậu vì đã lập công trên chiến trường?
Xét riêng Encrid thì đúng là cậu làm khá tốt.
Đường kiếm của cậu luôn nhanh và chính xác.
Trong lúc chiến đấu, cậu cũng đã cứu được kha khá đồng đội đứng gần mình.
Nhưng nếu hỏi rằng điều đó có ảnh hưởng gì đến cục diện trận chiến không—
Ờ thì, cũng không hẳn.
Tách biệt khỏi kỹ năng cá nhân, Encrid còn có một trực giác nhạy bén về chiến trường.
"Cậu đã sống sót sau khi chạm trán với Ếch?"
"Vâng, tôi chỉ là may mắn thôi ạ."
"May mắn cũng là một loại thực lực. Nữ thần may mắn đâu có vứt đồng xu của mình một cách tùy tiện."
"Vâng, cảm ơn ngài."
Tại sao cứ phải nói chuyện thế này?
Encrid chẳng hiểu mục đích của đối phương là gì.
Dù sao thì, Đại đội trưởng tiên nữ với đôi mắt lấp lánh ánh xanh cứ hỏi, và Encrid cứ thế mà trả lời.
Chẳng bao lâu sau, cô ta quay lưng bỏ đi.
"Được rồi, ta mong chờ vào cậu trong tương lai."
Trước khi rời khỏi, cô ta liếc lại một lần nữa.
Lần này ánh mắt hướng về phía gã tóc vàng.
"Tên ngươi là gì?"
"À, ừm, Krang."
Đảo mắt quanh quất, nhíu mày nghĩ ngợi, rồi mới buông ra cái tên ấy.
Rõ ràng.
Rõ ràng là bịa ra ngay tại chỗ.
Cái kiểu tên như vậy thì chắc chắn là pha ke rồi.
"Ra vậy."
Đại đội trưởng đáp hờ hững rồi rời khỏi lều.
Chỉ đến khi đó, Vengeance—người nãy giờ không thở nổi—mới hít sâu một hơi.
"Con mẹ nó chứ."
"Ồ, Đại đội trưởng."
Nghe thấy câu chửi thề, Encrid lập tức lên tiếng.
Vengeance giật nảy cả người.
"A… Là thằng lính quèn qua đường thôi mà."
"Thằng chó này…"
Hôm nay, Vengeance—hay đúng hơn là Benz Vengeance—đã bùng lổ đến cực độ.
Gã tóc vàng tự xưng là Krang lại cười phá lên một trận nữa.
Người lính canh lều sau khi liếc nhìn cảnh tượng này và tự hỏi ba gã này bị cái quái gì cuối cùng cũng lặng lẽ chuồn ra ngoài.
Nhìn Vengeance, Encrid nghĩ rằng chừng nào còn ở đây, chắc chắn sẽ chẳng có phút giây nào buồn tẻ đâu.
* * *
Xem lại trận chiến.
Xác định hướng đi tiếp theo.
Encrid chỉ tập trung vào hai điều đó.
"Đâm bằng toàn bộ sức mạnh, nhưng không đặt hết trái tim vào đó."
Chưa đầy một ngày sau, cậu đã tìm thấy manh mối.
Cả cơ thể bắt đầu ngứa ngáy muốn hoạt động.
Nhưng lúc này vẫn chưa thể vận động mạnh được.
Vết thương ở mạng sườn vẫn còn đau.
Bây giờ cậu chỉ có thể tập trung rèn luyện sức mạnh cánh tay.
Encrid luyện cơ ngón tay và cẳng tay.
Trông có vẻ giống như một kẻ rảnh rỗi làm chuyện vô nghĩa.
“Thể chất là nền tảng của mọi kỹ năng.”
Dù chỉ là một chiếc lá nhỏ, nó vẫn có trọng lượng.
Dù chỉ là một giọt nước, theo thời gian, nó có thể xuyên qua đá.
Vậy nên dù có vẻ vô nghĩa lúc này nhưng những nỗ lực hiện tại chắc chắn sẽ hữu ích trong tương lai.
Encrid tin vào điều đó, và đến giờ vẫn tiếp tục xây dựng nền móng của mình.
"Cậu chăm chỉ thật đấy."
Là Krang.
Kể từ khi Đại đội trưởng rời đi thì đã hai ngày trôi qua.
Ngoại trừ việc xem lại trận chiến, Encrid chẳng làm gì khác.
Cậu dành toàn bộ thời gian để nghỉ ngơi.
Dưỡng sức cũng là một phần quan trọng.
Nếu có gì thay đổi—
Chắc chỉ là cái gã lính chập chập này, kẻ luôn tìm cớ để quên đi đơn vị của mình vẫn lởn vởn bên cạnh.
"Tại sao cậu lại chăm chỉ như vậy?"
Krang là kiểu người ai cũng phải nghe hắn lải nhải một câu.
Dĩ nhiên Encrid cũng không ngoại lệ.
Và Vengeance cũng thế.
"Tao là Trung đội trưởng. Tao là tiền bối đấy!"
Hắn còn đùa kiểu đó được có nghĩa là vết thương cũng không nghiêm trọng lắm.
Chỉ nhìn cách hắn bước chân né Vengeance một cách cố ý cũng đủ hiểu hắn không phải hạng tầm thường.
"Hử?"
Vì đối phương là lính, Encrid cũng thản nhiên đáp lại.
"Nghe nói cậu cứ suốt ngày bóp chặt rồi lại thả lỏng tay. Rồi cái gì gì cậu còn hay đờ đẫn nhìn vào hư không, chẳng biết đang nghĩ gì, cũng không rõ vì sao lại siết tay rồi buông ra mạnh đến thế."
Rõ ràng là một kẻ tò mò quá mức dù cho chẳng phải trẻ con tám tuổi.
Cũng không đến mức phiền phức gì.
“Mình cũng đang chán đây.”
Chọc ghẹo Trung đội trưởng Vengeance thì cũng chỉ vui được một hai lần.
Tán gẫu với ai đó, có một người để đối thoại cũng là một cách giết thời gian không tệ.
"Đây là luyện tập sức bóp. Còn việc ngồi đờ ra không phải là thẫn thờ mà là xem lại sai sót trong trận chiến lần trước."
"Thế cậu làm vậy để làm cái gì?"
Làm để làm gì à?
"Để không chết trong trận chiến tiếp theo chứ còn cái gì."
"Tôi chưa từng thấy tên lính nào cố gắng đến mức đó để không mắc sai lầm đấy."
"Thế có ai trong số đó già mà còn ăn cơm không?"
"Ừm... cũng khá nhiều?"
Vậy là hắn đã sống mà không hề để tâm đến chuyện này.
Ngay từ đầu Encrid đã cảm thấy đối phương giống như một kẻ đang chơi đùa với những người bình thường.
Nhưng chuyện đó không ảnh hưởng gì đến cậu.
Dù đối phương có nghĩ gì đi nữa, cậu vẫn có thể hòa nhịp theo cách của mình.
Chẳng có gì gọi là thất bại ở đây cả.
Nếu thực sự muốn tài năng kiếm thuật của mình phát huy hết mức, cậu đã bị nó cuốn vào và phát điên từ lâu rồi.
Encrid không chọn con đường đó.
Cậu tìm thấy niềm vui trong sự trưởng thành.
"Mình cần luyện tập đòn đâm nhiều hơn."
Sự cố gắng hết mình vẫn luôn cần có sự rèn luyện.
Trái tim của Dã thú vẫn là trụ cột dẫn lối cho Encrid.
Một bước về phía trước.
Một bước tiến mỗi ngày.
Dù hôm nay không lặp lại như hôm qua, cũng chẳng có gì thay đổi cả.
Dĩ nhiên, không phải mọi thứ đều đứng yên.
"Cậu muốn trở thành gì?"
Krang hỏi.
Câu hỏi này giống hệt lúc Rem từng hỏi trước đây.
Ký ức từ hồi đó bỗng hiện về.
‘Sao chuyện đó lại có vẻ xa xôi thế nhỉ?’
Những ngày đã trôi qua.
Những ngày đã biến mất vì cậu từng chết đi.
Vậy nên, khát vọng cậu từng vô tình thốt ra cũng tan biến một cách hời hợt.
Nếu bây giờ cậu lại nói về tương lai, về ước mơ…
‘Liệu hôm nay có biến mất không?’
Không.
Ngay cả khi ước mơ bị vùi lấp, bị nuốt chửng, bị xé nát bởi thực tại… vẫn sẽ đọng lại dấu vết.
Phải, chỉ là những dấu vết còn đọng lại trong tim.
Cậu từng nghĩ như vậy.
Nhưng bây giờ thì sao?
‘Chỉ còn lại dấu vết thôi sao?’
Encrid nhìn xuống lòng bàn tay.
Những vết chai liên tục hình thành rồi nứt vỡ, làm da tay cậu méo mó.
Những vết chai cứng cáp, bám chặt trên từng khớp ngón tay, có lẽ suốt đời cũng không biến mất.
Đó chẳng phải chính là điều cậu mong muốn sao?
‘Có thật là như vậy không?’
Cậu tự hỏi mình.
Và cậu tìm kiếm câu trả lời.
Không, không phải vậy. Cậu tin rằng không phải.
Mỉa mai thay, ngay cả trong những thời điểm mà cậu nghĩ chỉ còn lại dấu vết, Encrid chưa bao giờ từ bỏ.
"Hiệp sĩ."
Một tay lính đánh thuê hạng ba trở thành lính tập sự.
Sau đó là một đội trưởng quèn.
Chỉ là một đội trưởng.
Cấp bậc không đáng kể, năng lực chẳng có gì nổi bật.
Thế nhưng lời cậu vừa nói lại vươn tới đỉnh cao của khát vọng nhân loại.
Vengeance định cười nhạo cậu.
Nhưng phản ứng của Krang còn nhanh hơn.
"Ừ. Một hiệp sĩ."
Lạ thật.
Lẽ ra hắn phải cười nhạo mới đúng.
Nhưng hắn không làm vậy.
Không phải vì bị ép buộc, mà là bản năng mách bảo hắn rằng không nên.
Giọng điệu của Krang vẫn bình thản. Nhưng nó nặng nề. Nó mang trọng lượng trong từng câu chữ.
Hắn tiếp nhận giấc mơ viển vông ấy một cách nghiêm túc.
Hắn đón nhận nó với toàn bộ sự chân thành.
Người có thể lắng nghe một câu chuyện như thế đến mức này…
"Nhìn cậu, tôi có cảm giác mình hiểu thế nào là sống."
Krang nói.
Encrid chỉ nhún vai.
Bầu không khí lạ lùng vừa len lỏi trong trạm xá lập tức biến mất như chưa từng tồn tại.
"Hah! Hiệp sĩ? Cười ẻ thật đấy!"
Cuối cùng thì Vengeance cũng cười phá lên.
Nhưng nhìn hắn lúc này… trông thật thảm hại.
Encrid và Krang chẳng buồn đáp lời.
"Tao là cấp trên đấy!"
Vengeance cố gắng vùng vẫy một chút.
Dĩ nhiên, chẳng ai thèm để tâm.
***
Tròn một tuần.
Cơn đau ở mạn sườn Encrid đã biến mất.
‘Nhờ thuốc mỡ à?’
Cậu hồi phục nhanh thật.
Khi giờ đi ngủ đến gần, Krang hỏi:
"Mai trở lại nhiệm vụ à?"
"Ừ."
Hôm nay diễn ra suôn sẻ.
Tay thi sĩ lang thang, kẻ đã nếm mùi đồng tiền và biến thành một gã hát rong giữa chiến trường, đứng ngay cạnh trạm xá từ sáng sớm, không ngừng ca tụng Cyprus.
Tên lính phụ trách ca trực ở trạm y tế đến trễ trong bữa sáng.
Giữa trưa, trong lúc đi dạo nhẹ nhàng, cậu còn tình cờ thấy Krais.
Mắt to trông không khỏe lắm.
Hắn chẳng nói một lời, chỉ lặng lẽ bỏ đi một mình.
Sau đó chẳng có chuyện gì xảy ra nữa.
Mấy bệnh nhân trong trạm xá không phải gác đêm, nên hôm nay thật sự là một ngày nghỉ ngơi trọn vẹn.
"Ngủ ngon, Encrid."
"Ừ, ngủ ngon, Krang."
"Để xem tụi mày như thế được bao lâu”[note71082]
Vengeance cũng đáp lời như thường lệ.
Vậy là Encrid nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ.
Rồi…
"Cyprus! Cyprus!"
Cậu bị đánh thức bởi tiếng hát của gã thi sĩ.
"Lại nữa à?"
Tên khốn ấy lang thang khắp doanh trại để kiếm sống, chẳng khi nào dừng chân quá hai ngày.
Lẽ ra hôm nay tiếng hát của hắn phải vang lên từ nơi xa hơn.
Nhưng tại sao lại nghe thấy nó hai ngày liên tiếp ở cùng một chỗ?
"Lại lười biếng à? Sao bữa sáng chưa dọn ra?"
Vengeance lầm bầm khi vừa thức giấc.
Encrid giật mình.
Cậu cũng đã nghe câu này hôm qua.
Không, chính xác mà nói, cậu đang nghe nó lặp lại vào hôm nay.
"Hôm qua lính gác cũng đến trễ bữa sáng à?"
Encrid hỏi.
Vengeance nhìn cậu, bật cười rồi đáp:
"Ngươi lảm nhảm cái gì vậy? Hôm qua bữa sáng dọn đúng giờ mà." [note71083]
Encrid thở dài.
Thế là xác nhận rồi.
Hôm nay là một ngày lặp lại.
Có nghĩa là…
"Mình đã chết trong giấc ngủ mà chẳng ai hay biết."


0 Bình luận