Vĩnh Thoái Hiệp Sĩ
lee hyunmin, ga nara Leean
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 - 100

Chương 24

0 Bình luận - Độ dài: 2,591 từ - Cập nhật:

“Gió đang thổi theo hướng này thì phải ? Nhưng nhìn mấy cọng cỏ thấp kia mà xem — nó nằm theo hướng ngược lại, còn tạo thành hình tròn nữa.”

Enri giẫm lên gốc cỏ cao. Khi làm vậy, anh ta gạt đám cỏ cao sang bên, để lộ phần đất bên dưới phủ đầy cỏ ngắn.

Thấy dấu vết lộ ra giữa thảm cỏ, Enri bắt đầu nói một cách trôi chảy.

“Tôi thấy rồi.”

Encrid đáp, chăm chú quan sát mặt đất.

Giờ thì đã được chỉ ra, anh hiểu ngay — nhưng nếu bảo tự tìm thì chắc hẳn rất khó.

Khu vực này được gọi là Cao thảo chi nguyên.[note71820]

Nhìn quanh, chỉ thấy một bản hợp tấu sắc xanh ngập tràn.

Có một người hát rong từng du hành khắp lục địa, đến nơi này vào giữa mùa hè, và đặt tên cho vùng thảo nguyên gần đó là Ngọc Lục Bảo.

Nghĩa là Viên ngọc xanh.

Giữa vùng ấy, cao thảo chi nguyên này như phần sâu thẳm của đại dương.

Không có gì lạ.

Nơi này — cái thảo nguyên đáng nguyền rủa này — không phải là nơi dễ chịu gì cho con người lang thang.

Nếu không cẩn thận, cỏ đung đưa sẽ táp vào mặt, vào mắt.

Côn trùng bám vào khắp người.

Dế và châu chấu bất chợt nhảy xổ ra rồi tản đi, thỉnh thoảng còn thấy cả ếch trong vùng đất sũng nước.

Thấy mấy con ếch lại khiến cậu nhớ đến Ếch — kẻ từng đá anh một cú ra trò.

Dĩ nhiên, Ếch bảo mình hoàn toàn khác bọn ếch ngoài đời.

Thật ra, nếu giết một con ếch trước mặt họ cũng chẳng phản ứng gì. Nhưng mà đe dọa nghiền nát trái tim của họ thì… chuẩn bị lãnh đủ.

‘Một đòn bên hông.’

Cậu phản xạ đỡ được, nhưng chỉ một cú thôi mà đã bị đánh bật ngửa.

Bao lâu mới đuổi kịp sức mạnh của Ếch?

Không phải bây giờ, nhưng có lẽ… một ngày nào đó cậu sẽ đấu được với Ếch.

Cậu nghi ngờ điều đó. Không thể trách được. Không phải cứ không từ bỏ là sẽ không nghi ngờ.

Nhưng — không có thời gian để nghi ngờ.

Thà vung kiếm thêm một lần còn hơn ngồi đó loay hoay với mấy suy nghĩ vẩn vơ.

Ngay khi cảm xúc tiêu cực trỗi dậy, Encrid liền gạt nó đi.

Không có thời gian để bận tâm mấy chuyện như vậy.

Dồn năng lượng vào thứ mình không thể giải quyết ngay — đúng là ngu ngốc.

Nghĩ thế rồi, cậu quay lại nghe Enri tiếp tục giải thích.

Người lính từng là thợ săn đồng cỏ này có thiên hướng tích cực.

Dù tên đội trưởng làm trò phông bạc, anh ta cũng chỉ im lặng cho qua.

Encrid không cần phải chịu đựng. cậu vốn quen với việc “thuận theo dòng”.

Ngay cả trong tình huống thế này, Enri vẫn thể hiện kỹ năng săn bắn của mình, liên tục quan sát và phân tích.

Nghe cũng khá thú vị.

“Chỗ này ít phân động vật quá. Tại sao vậy nhỉ?”

Enri nghiêng đầu, trông như đang băn khoăn.

“Vấn đề à?”

Encrid hỏi, trong lúc gạt những cọng cỏ dài và dày cứ rũ xuống trước mặt.

“Thảo nguyên này đối với con người thì trông như bãi cỏ vô dụng, nhưng với sinh vật sống dựa vào nó thì đây là kho báu tự nhiên. Nên bình thường phải thấy nhiều dấu vết động vật. Nhưng giờ thì… gần như không có.”

Ít động vật. Tại sao?

Encrid lúc đó đang nghe nửa vời, dùng tay gỡ con bọ dính trên má.

Không phải đỉa, nhưng cái miệng nhọn của nó đang cố hút máu cậu.

Nhìn con bọ và đám cỏ chắn tầm nhìn, cậu chợt thấy thèm được cầm một cái liềm sắc mà phát cho sạch.

“Suỵt, nói nhiều quá.”

Tên đội trưởng trinh sát lên tiếng, quay đầu lại.

Hắn cau mày khi thấy một con dế nhảy ngang qua trước mặt mình.

Nhưng hắn không càu nhàu gì.

‘Bất ngờ thật.’

Chính hắn đề xuất đến đây, nên Encrid tưởng hắn sẽ bực bội mà than phiền.

Dù gọi là hợp tấu sắc xanh, nhưng nhìn kỹ thì có nhiều chỗ cỏ đã ngả sang màu nâu nhạt.

Dấu hiệu mùa thu đang tới gần.

Mùa đông đến, thảo nguyên xanh mướt này sẽ biến mất như thể chìm vào giấc ngủ, chỉ còn lại dấu tích mờ nhạt.

Rồi khi ấm lên, cỏ cao sẽ mọc trở lại, nhờ phần cỏ chết làm phân bón.

Chuyện đó lặp lại mỗi năm.

‘Chết rồi lại sinh.’

Phải chăng là quy luật tự nhiên?

Vậy — chuyện đang xảy ra với cậu là gì?

Sự lặp lại của ngày hôm nay.

Dù cố không nghĩ đến những suy nghĩ đó cứ trôi vào đầu.

Khó mà tránh được.

Không thể coi việc lặp lại mỗi ngày là chuyện không đáng bận tâm.

Tuy vậy, Encrid đã chọn con đường của mình.

‘Tận dụng mọi thứ có thể tận dụng.’

Vậy thì chuyện này cũng chẳng khác gì.

Cậu không xem đó là may mắn.

Dù là lời nguyền đi nữa cũng chẳng có gì thay đổi.

Trong lúc họ vẫn đang lội qua thảo nguyên rậm rạp, có người vỗ nhẹ lên vai Encrid.

Không phải Enri.

Mà là người lính vẫn luôn bám theo tên đội trưởng trinh sát.

“Đội trưởng của bọn tôi trông có vẻ non nớt, nhưng mong anh thông cảm. Anh ta cũng có nỗi khổ riêng. Muốn chứng tỏ bản thân nhưng lại bị điều đi làm mấy nhiệm vụ trinh sát thế này nên cũng bức bối lắm.”

Cái gì thế này, tự nhiên?

“Anh cũng là đội trưởng đúng không? Nếu được thì… mong anh quên chuyện cái mồm hỗn láo của anh ta.”

Thời điểm thật lạ đời.

Nghĩ thế, Encrid gật đầu chấp nhận cho qua.

Giữa lúc hành quân mà giận dỗi thì được gì?

Dù sao thì cũng chẳng đáng để tức giận.

Encrid vẫn giữ nguyên suy nghĩ như cũ.

Thay vì lãng phí năng lượng vào mấy chuyện này, cậu thà dành thêm thời gian để rèn luyện còn hơn.

“Ừ.”

“Anh rộng lượng thật đấy, đội trưởng.”

Người lính đó cười, mái tóc vàng đã phai màu, khuôn mặt mang nét của một người quen đánh nhau.

Nói cách khác, hắn là kiểu người hoàn toàn trái ngược với Mắt To.

Nói đơn giản — xấu trai.

Hắn gật đầu rồi lại quay về tập trung quan sát xung quanh.

Encrid lại theo thói quen, lắng tai nghe.

Ngay khoảnh khắc đó, một âm thanh lạ lọt vào tai anh.

Xào xạc. Xì! Rắc rắc.

Việc rèn luyện kiên trì từ khi học được kỹ năng từ Jaxon đã phát huy tác dụng.

‘Âm thanh này lạ?’

Mười người trinh sát đi khá sát nhau, đủ để nhìn thấy lưng người phía trước — tuy không đến mức sát vai.

Tiếng lạo xạo khi đám người này lội qua cỏ cao đã quá quen tai rồi.

Nhưng âm thanh vừa rồi — khác hẳn.

Nó đến từ nơi xa hơn.

Nhất định là tiếng người di chuyển trong cỏ.

Kèm theo đó là tiếng xì xì của động vật, và tiếng cỏ bị dẫm nát.

Người.

Chắc chắn không phải quân mình.

Bản thân Cao thảo chi nguyên chẳng có giá trị gì đặc biệt.

Điều quan trọng là vượt qua vùng đất đáng nguyền rủa này là bước sang lãnh thổ địch.

Nhưng một khi bước ra khỏi cao thảo chi nguyên là đến vùng đồng bằng trống trải — không có lấy một bóng cây để núp.

Vì vậy, di chuyển trong đây vốn không phải lựa chọn thông minh.

Điều đó có nghĩa là… phe địch cũng có một tên đội trưởng ngu ngốc như họ, cho trinh sát đi lạc vào đây?

“Có người khác ở đây.”

Encrid nói. Người lính phía trước — mặt mũi dữ tợn — chớp mắt.

“Gì cơ?”

Vẻ mặt của hắn như đang hỏi anh nói cái gì vậy, lông mày cau lại, đầu hơi nghiêng.

“Tôi cũng nghe thấy.”

Enri từ bên phải lên tiếng.

“Hả?”

Khi Encrid dừng hẳn lại, tên đội trưởng trinh sát đang dẫn đầu cũng quay lại, lùi về hỏi.

“Địch.”

Ngay khi nói ra, hiểu được lại là chuyện khác.

Vút! Phập!

Trước khi họ kịp hiểu rõ tình hình, đòn tấn công từ phía địch đã giáng xuống trước.

“Aaa!”

Đội trưởng trinh sát ngã bật ra sau, trong khi mũi tên ngắn cắm thẳng vào đầu người lính đi đầu.

Cậu xác định được hướng từ âm thanh đó.

Ánh mắt quét qua hình dạng của mũi tên.

‘Mũi tên ngắn.’

Loại dùng trong cự ly gần. Không phải thứ để bắn bằng cung dài.

‘Nỏ.’

Kết luận hiện ra ngay lập tức.

Khi đầu của người lính phía trước bị bắn thủng như quả dưa, Encrid lập tức hét lên:

“Nằm xuống!”

Đồng thời cậu túm cổ áo tên đội trưởng và kéo hắn ngã rạp xuống.

“Khặc!”

Đội trưởng phát ra tiếng rên.

Trong khi họ áp sát mặt đất, âm thanh la hét vang lên tứ phía.

‘Phía trước, bên phải, bên trái.’

Dù có cúi người tránh đợt mưa tên đầu tiên, cái chết vẫn là điều không tránh khỏi.

Vậy phải làm gì?

Chạy. Chọn một hướng rồi xông thẳng. Đừng dừng lại.

Encrid, với bụng gần như dính sát đất, lao người về một phía.

Xào xạc!

Đám cỏ rẽ ra, để lộ vị trí của anh cho quân địch thấy.

Tất nhiên, vô số mũi tên nỏ bay tới chỗ cậu.

“Ngu ngốc!”

Enri kêu lên đầy bất ngờ. Nhìn không khác gì một hành động tự sát.

Vút.

Một nửa là may mắn, nhưng Encrid đã tránh được phần lớn các mũi tên.

Một mũi ghim vào vai trái, nhưng bù lại — cậu đã có thể thấy được kẻ địch.

Đám địch đã chặt cỏ cao để tạo khoảng trống di chuyển.

Qua đám cỏ, cậu nhìn thấy một người mặc trang phục màu xanh đang cầm nỏ.

Vừa thấy là cậu rút kiếm.

‘Bất cứ lúc nào, từ bất kỳ tư thế nào.’

‘Ra đòn tốt nhất.’

Cậu làm đúng như những gì đã được dạy.

Dùng lực chân đạp đất, cậu lao tới. Kẻ địch đang cố nạp lại nỏ.

Sai lầm thật.

Ngay khi vừa vào tầm chém, Encrid chống chân trái xuống và đâm kiếm bằng một tay.

Mũi kiếm dài rạch gió lướt qua cổ đối phương.

Lưỡi kiếm sắc bén xé toạc làn da mỏng trên cổ.

Máu phun ra từ vết cắt rồi nhanh chóng tuôn thành dòng.

Tên lính ôm cổ loạng choạng rồi đổ sập xuống.

Encrid không dừng lại.

Ngay lập tức anh lao sang trái.

Khoảng cách này không thích hợp cho nỏ. Một mũi giáo bay thẳng vào ngực cậu.

Encrid giả vờ lao vào,rồi khựng lại, để mũi giáo đâm vào khoảng không.

Cậu thấy rõ mũi giáo ngắn của tên bộ binh cùng ánh mắt của hắn.

Đôi mắt pha trộn giữa kích thích và kinh ngạc.

Đôi mắt của một người lính giữa chiến trường.

Nỏ, giáo ngắn, trang phục nhuộm xanh.

Trang bị phục kích.

Chỉ trong khoảnh khắc, cậu đã tiếp nhận mọi thông tin và di chuyển — chém ngang bằng kiếm.

Tên lính giáo lùi lại để tránh đường kiếm rồi đâm mũi giáo lần nữa.

Encrid thấy mũi giáo lao đến — không né mà xoay người.

Cậu quay nửa vòng trên chân phải rồi đâm kiếm lần nữa.

Một sự kết hợp liền mạch giữa né và công, vừa phòng thủ vừa phản kích.

Thanh kiếm xuyên qua bụng đối phương. Cậu cảm nhận rõ sự kháng cự trong tay cầm.

Áo giáp của đối phương là vải độn dày.

Nhưng với lực đủ mạnh, kỹ thuật tốt và lưỡi kiếm bén thì không khó để xuyên qua.

“Gừ…”

Tên lính bị đâm vào bụng làm rơi giáo, hai tay nắm lấy thanh kiếm của Encrid.

Máu từ tay hắn chảy ra do bị cạnh kiếm cứa rách.

Không thể rút kiếm ra ngay.’

Suy nghĩ ngắn — hành động nhanh.

Luật sống sót trên chiến trường.

Cậu lập tức buông kiếm bị giữ lại, nhặt cây giáo dưới đất.

Vút.

Đúng lúc đó, một tên khác vung cây nỏ như gậy đánh tới.

Vì đang cúi người, cú vung nỏ chỉ sượt qua đầu anh.

Chiếc mũ sắt dạng đơn giản anh đội thay mũ giáp bị vướng vào cây nỏ — bay văng ra.

Gió lạnh lướt qua da đầu, khiến cậu thấy thật mát lạnh.

Encrid đâm ngược cây giáo vào chân kẻ vừa vung nỏ, găm vào như một món trang sức tàn bạo.

Phập!

“Aaaaargh!”

Đau đớn kéo theo tiếng thét. Tiếng thét thu hút sự chú ý.

Tiếng thét luôn hữu ích trong việc làm rối loạn tinh thần quân địch.

Cậu túm lấy đầu gối còn lại của tên lính bị đâm và bẻ ngược.

Rắc!

“Aaaaargh!”

Chiêu này anh học từ một đồng đội ngoan đạo.

Dù vụng về nhưng không phải lúc để chê bai.

Encrid rút con dao ngắn bên hông xác lính vừa chết.

Đứng dậy, điều chỉnh tư thế, cậu dí sát con dao vào cổ tên địch bị đâm vào chân.

“Grrr!”

Trước khi tên địch kịp phản kháng, cậu đẩy lưỡi dao vào và rạch ngang.

Xoẹt.

Cảm giác kháng lực rõ ràng khi lưỡi dao xé thịt.

Âm thanh máu sôi sục vang lên.

Tên lính ôm cổ mà quỵ xuống.

Thở gấp, Encrid quỳ sau lưng xác lính dùng cơ thể hắn như tấm chắn, tranh thủ lấy lại nhịp thở.

‘Một bên xong rồi.’

Ba phía bị bao vây.

Chỉ còn một bên để rút.

Nếu tình hình xấu đi — họ vẫn có đường thoát.

“…Anh là lính cấp thấp à?”

Enri đột ngột lên tiếng sau lưng anh.

“Ừ.”

Encrid trả lời, vừa thở vừa gật đầu, còn Enri thì lắc đầu.

“Vậy mà gọi là lính cấp thấp sao?”

“…Mẹ kiếp, tôi đúng là đồ ngốc.”

Trong khi đó, tên đội trưởng trinh sát lại thốt ra điều gì đó ngu ngốc.

Hắn đang nghĩ cái quái gì?

“Lùi lại, đừng bước lên.”

Người lính mặt dữ tợn đứng chắn trước mặt đội trưởng.

Chỉ còn bốn người sống sót.

Vậy là phần còn lại của đội trinh sát đã chết.

Ngay trước mặt họ, có hơn hai mươi tên địch đang lườm như muốn ăn tươi nuốt sống.

“…Cái quái gì vậy…”

Một tên địch, rõ ràng là người của Aspen, lẩm bẩm. Hắn nhìn Encrid đầy kinh ngạc, rồi nhìn xác lính địch dưới chân cậu.

Ba tên lính của chúng đã chết.

Encrid chẳng bận tâm kẻ địch ngạc nhiên hay không.

Như mọi khi. cậu chỉ làm điều tốt nhất có thể trong tình huống hiện tại.

Nỏ vẫn còn là mối đe dọa.

Quân địch thì đông.

Cậu thì đã mất thanh kiếm.

“Chạy!”

Đã đến lúc dùng chiến thuật của lính đánh thuê Valen: rút lui.

Không do dự, Encrid quay đầu và bỏ chạy.

Ghi chú

[Lên trên]
Vùng thảo nguyên có đồng cỏ cao từ 1 - 2 mét
Vùng thảo nguyên có đồng cỏ cao từ 1 - 2 mét
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận