Vĩnh Thoái Hiệp Sĩ
lee hyunmin, ga nara Leean
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 - 100

Chương 25

0 Bình luận - Độ dài: 2,862 từ - Cập nhật:

“Chặt cỏ, lần theo dấu vết đội trinh sát. Thế nào?”

Nhìn kỹ, mắt của đội trưởng trinh sát đang lấp lánh khi nói vậy.

Pha trộn giữa háo hức, tự tin, và căng thẳng vừa đủ — cảm giác như của một ngày mới vậy.

Kết luận: Cuộc đào thoát đã thất bại.

Encrid tỉnh dậy, bắt đầu ngày mới bằng cách suy ngẫm về ngày hôm qua.

‘Sai ở đâu?’

Hay là do chọn hướng đông?

‘Không, đến đoạn đó vẫn còn ổn.’

Ôn lại sự việc là thói quen của Encrid.

Trong lúc chạy về phía đông, cậu lại chạm trán đơn vị nỏ, hóa thân thành nhím và đăng xuất.

Nằm co giật trên mặt đất, một mũi tên găm vào đầu kết liễu cậu.

Cậu không muốn nhớ lại cơn đau đó chút nào.

Nhưng nếu không xem xét lại, cậu sẽ cứ chết mãi. Cái đó còn tệ hơn nhiều.

Xem lại, dò ngược, tìm vấn đề. Encrid không ngừng suy nghĩ.

‘Mình đã nghe được nên mới có cơ hội đầu tiên.’

Cậu đã nghe thấy âm thanh bất thường.

Những gì học được từ Jaxon đã phát huy tác dụng.

Sau đó, Trái tim Quái Thú giúp cậu giữ bình tĩnh để quan sát tình hình.

Phải chọn một hướng và xông lên.

Cậu thất bại, nhưng…

‘Nếu làm lại…’

Cậu nghĩ mình có thể thành công. Đen đủi thôi khi đụng ngay đội phục kích thay vì đội truy kích.

‘Chỉ cần tìm lại con đường.’

Mải nghĩ, có người vỗ vai cậu.

Là Enri.

Encrid nhận ra mình đã quá chìm trong suy nghĩ.

“Chỉ liếc qua thôi, đừng nghiêm trọng quá được chứ?”

Cậu không hiểu Enri cứ bảo cậu nhẫn nhịn cái gì.

“Mặt cậu trông chẳng không ổn chút nào.”

Vừa nói, Enri vừa khẽ liếc mắt về phía trước.

Quay nhìn theo, Encrid chạm mắt với một gã lính trông dữ tướng đang theo sau đội trưởng.

Trông có vẻ như đang lườm, nhưng không phải để gây sự.

‘Hắn muốn mình hiểu cho đội trưởng, nghĩa là hắn cũng có lý.’

Giờ có lẽ hắn đang nghĩ làm sao tiếp cận và thuyết phục cho đúng cách.

Thấy chưa đúng lúc để nói chuyện, gã lính xấu xí ấy là người chủ động tránh ánh mắt trước.

Encrid gật đầu với Enri, hiểu ý, rồi tiếp tục bước đi.

Cậu gạt cỏ bằng tay, tiến về phía trước.

Chẳng bao lâu, một cảnh tượng quen thuộc lại chắn trước mắt. Cỏ xanh cao rậm rạp cản tầm nhìn nghiêm trọng.

Đúng là không khôn ngoan nếu đụng độ phục kích ở đây. Thường thì chẳng ai dám liều mạng mà bước vào một nơi như vậy.

‘Nếu ban đầu mình không vào thì sao?’

Không thể. Đội này đến đây là để trinh sát cao thảo chi nguyên này.

Nếu bỏ qua mà quay về thì phải nói sao?

Rằng đã phát hiện phục kích trước cả khi vào?

Dù có định đổi hướng trinh sát thì kiểu gì mười người ở đây cũng chẳng ai đồng ý hết đâu.

Không tránh được. Hầu hết những “ngày hôm nay” mới đều như vậy cả.

Nhưng nếu hỏi có phiền phức không.

‘Không tệ.’

Dù chỉ mới đánh thực sự một lần.

Enri từng thắc mắc sao một lính hạng thấp như cậu lại có mặt ở đây.

Đội trưởng thì tự chê mình dở.

‘Giao chiến thật sự.’

Chỉ một trận thôi, nhưng kinh nghiệm đó cực kỳ quý giá.

Trái tim Quái thú không để cậu hoảng loạn.

Cậu đã vung và đâm kiếm, tận dụng từng kẽ hở.

Cậu đoán trước được hành động của đối phương và hành động tương ứng.

Cậu đã vận dụng mọi thứ mình học được suốt thời gian qua.

Thình.

Tim cậu đập mạnh. Cảm giác như một luồng kích thích mãnh liệt đang chảy rần rần trong cơ thể.

"Thật là một cơ hội tốt."

Trước khi tham gia nhiệm vụ trinh sát này, Rem và Ragna đã thay nhau quan sát và đánh giá kỹ năng kiếm thuật của cậu.

Những gì họ dạy.

Những gì cậu tự ngộ ra.

Tất cả, Encrid đã hấp thụ hoàn toàn.

“Thấy không? Cỏ bị ép xuống ở chỗ này này.”

“Dấu chân thú.”

Encrid là người biết cách tận dụng những gì mình học được.

Anh giả vờ hiểu biết.

Enri liếc nhìn Encrid, đảo mắt trước khi hỏi:

“Cậu từng đi săn chưa?”

Chưa từng. Đó là thứ cậu học từ chính Enri.

“Chỉ là nhặt được vài thứ dọc đường thôi.”

Là thứ anh từng nghe Enri nói.

Sau khi trả lời thật lòng, cậu tiếp tục trò chuyện vặt vãnh.

Rồi cậu tăng tốc một chút, bước nhanh hơn về phía trước.

Ngay sau lưng đội trưởng trinh sát.

Lúc này, Encrid đang đánh giá đội hình của đội trinh sát.

Thứ mà trước đây cậu chẳng hề chú ý.

Đội trưởng dẫn đầu. Hai người bên phải, hai người bên trái.

Ngay sau lưng đội trưởng là gã lính mặt mũi xấu xí.

Những người còn lại đi sau cùng như đội hậu vệ.

‘Không phải toàn lũ ngu.’

Đội hình có vẻ hợp lý.

Nếu kẻ địch xuất hiện, đây là một đội hình khá ổn để phản ứng.

Dù vậy, trước một đơn vị có nỏ, đội hình này cũng chẳng giúp ích nhiều.

Ở lần thất bại trước, đội trưởng trinh sát không còn mắc sai lầm ngu ngốc nào nữa.

Hắn im lặng đi theo sự dẫn dắt của Encrid.

Hơn nữa, kiếm thuật của hắn cũng khá tốt.

Gã lính dữ tướng kia là một tay chiến đấu cừ khôi.

‘Ít nhất là cấp trung nếu theo chuẩn Naurillia.’

Cả đội trưởng và gã lính kia.

Cả hai đều khá mạnh.

Enri cũng không tệ. Vừa đi vừa cầm cung ngắn bên tay trái, sẵn sàng bắn bất cứ lúc nào.

Nhưng như thế không có nghĩa là sống sót được giữa hàng chục mũi tên.

‘Phải tránh mấy thằng nỏ bằng mọi giá.’

Encrid cố tình đi sát ngay sau lưng đội trưởng.

Thấy cậu đang theo sát đội trưởng, gã lính dữ tướng không bắt chuyện gì cả.

Xoạt. Xè! Lạo xạo.

Âm thanh đó… lại vang lên.

“Cúi xuống.”

Không chút do dự, anh túm lấy cổ áo đội trưởng và ném hắn ra phía sau.

Lần trước chỉ có bốn người sống sót và thoát ra.

Lần này, cậu định cứu được thêm vài người nữa.

“Ugh!”

Đội trưởng ngã nhào ra sau, miệng phát ra tiếng hét yếu ớt.

“Kẻ địch!”

Kẻ địch la lên. Ngay sau đó là làn tên bay rợp trời.

Trong lúc đó, Encrid đá gối hai đồng đội gần đó liên tiếp.

Tên lao vèo qua đầu những người vừa bị đạp ngã.

Encrid cũng dang rộng chân ra trước và sau, hạ thấp cơ thể hết mức.

Một con châu chấu hoảng loạn nhảy bật lên trước mặt anh rồi chạy loạn.

Dồn lực vào đùi và cơ lưng, Encrid bật dậy, vung tay ném con dao.

Vù!

Lưỡi dao xé gió bay đi, chém vào khoảng không, chả trúng gì cả. Nhưng nó khiến kẻ địch giật mình trong một thoáng.

Chỉ một khoảnh khắc—nhưng vừa đủ.

Bốp.

Cậu giật cùi chỏ nhẹ về sau, đập thẳng vào trán tên đội trưởng.

“Tỉnh lại giùm cái đi.”

Vừa nói, cậu phóng người lao về phía trước.

Thịch, thịch, thịch.

Chân cậu giẫm nát cỏ và đất, rút kiếm ra. Ngay khi rút, cậu vào thế và đâm thẳng bằng một tay.

‘Dồn toàn lực.’

Mục tiêu là xuyên thấu hoàn toàn. Nhưng đồng thời cậu không được để cơ bắp yếu đi sau cú đâm. Làm sao để vừa dồn toàn lực vừa giữ sức?

"Phải cảm nhận nó. Làm sao để cảm nhận? Lặp lại liên tục là sẽ tự thông cái não ra thôi."

Lời Rem từng nói khi tập luyện vang lên trong đầu.

Và giờ đây, Encrid đang sống đúng với lời dạy đó.

Phập!

Mũi kiếm đâm xuyên ngực kẻ địch.

Cậu xoay nhẹ và rút kiếm.

Thanh kiếm đã xuyên qua cơ, dây thần kinh và tim. Giờ đang được rút ra với một cú giật.

Giả vờ chém ngang để thu hút sự chú ý, cậu tiến sát lại kẻ địch khác và đá mạnh vào ống chân hắn.

Tên lính đang chuẩn bị giương nỏ.

“Ưgh!”

Bị đá bất ngờ, hắn cúi đầu theo phản xạ. Encrid lập tức vung chuôi kiếm đập mạnh vào sau gáy hắn.

Rắc!

Cảm giác như đang nện một chiếc mũ da rẻ tiền bằng vật nặng.

Tay cậu cảm nhận rõ âm vang như bổ củi bằng gỗ tươi vậy.

Tên lính thứ hai gục xuống.

Ngay lúc đó một tên lính khác lao đến. Hắn mặc áo giáp dày bằng vải bông, tay cầm khiên tròn lớn.

Ping! Ping! Ping!

Enri bắn liên tiếp ba mũi tên.

Nhưng mũi tên không xuyên được lớp giáp dày.

Không hề có máu rỉ ra. Một mũi tên cắm hời hợt, run rẩy rồi rơi xuống.

Do quá vội mà Enri không kéo hết sức dây cung.

Encrid nhanh chóng chuyển kiếm sang tay trái và vung chém.

Keng!

Cạnh kiếm va vào vành khiên tóe ra tia lửa.

Khung khiên bị móp, nhưng chấn động cũng khiến tay Encrid tê rần.

“Aaargh!”

Kẻ địch gầm lên, giáng thẳng tấm khiên xuống đầu Encrid.

Thình.

Chỉ một chút sơ suất là lại hít mùi đất.

Hoảng loạn là gặp ông bà tổ tiên.

Đó là chiến trường.

Và đó là lúc Trái tim quái thú phát huy tác dụng.

Trong cơn bão chiến đấu, nó giữ cho cậu tỉnh táo đến lạnh lẽo.

Cơ bắp cuồn cuộn hoạt động, Encrid thấy rõ quỹ đạo của chiếc khiên đang giáng xuống.

"Quan sát kỹ, né phải khéo."

Lời dạy của Rem.

Quan sát. Rồi tránh.

"Không có phần nào trên kiếm là dư thừa. Từ chuôi đến mũi, tất cả đều phải dùng."

Đó là lời của Ragna.

Encrid tập trung nhìn, lùi lại vào khoảnh khắc cuối cùng.

Vù! — tấm khiên lướt ngang qua mũi cậu, luồng gió khiến tóc cậu phất lên.

“Hộc… hộc…”

Kẻ địch vừa giáng khiên xuống đang hít thở dồn dập, dồn sức để nâng khiên lần nữa.

Từ hơi thở đến vai run, có thể thấy rõ hắn đang căng thẳng.

Hắn nhìn qua khiên, mắt dán chặt vào Encrid.

Chém khiên chỉ làm kéo dài trận đấu.

Encrid đổi thế cầm kiếm. Chuôi lên trên, lưỡi kiếm chĩa xuống.

Cậu xoay eo, xoay đầu gối, dồn hết lực vung một đòn từ trên xuống.

Ra tay trước khi kẻ địch kịp phản ứng.

Vút—Phập!

Mũi kiếm đâm thẳng vào mắt kẻ địch.

Máu phun ra từ con mắt hòa cùng thứ dịch trong suốt.

“Aaargh!”

Tên lính chỉ còn một mắt gào thét điên loạn.

Tay vẫn nắm lấy lưỡi kiếm, Encrid rút con dao găm ngắn ra bằng bàn tay nhuộm máu.

Cậu đâm thẳng vào cổ kẻ địch đang giãy giụa rồi rút ra ngay.

Phụt!

Máu phun ra theo chuyển động của anh. Tiếng sủi bọt trào ra từ cổ họng, tên lính giáp khiên gục xuống, co giật rồi nằm im bất động.

“Lối này!”

Khung cảnh lúc này không khác gì một chuỗi những cơn ác mộng đẫm máu.

Tất cả đều chết lặng, miệng há hốc, mắt dán chặt vào Encrid.

Trong chừng ấy thời gian ngắn như vậy, hắn đã hạ gục bao nhiêu người?

Encrid cúi xuống rút thanh kiếm đã xuyên mắt kẻ địch.

Chuôi kiếm dính đầy máu, dính nhớp như keo.

Cậu lau sơ rồi tiếp tục bước đi.

Lần này, có sáu người theo sau cậu.

Cậu đã cứu thêm được hai người nữa.

“…Ngươi là ai vậy?” Đội trưởng trinh sát, người vẫn bám sát cạnh cậu khi chạy, hỏi nhỏ.

“Hỏi làm gì nữa?”

Chạy thì hơn là nói.

Encrid tiếp tục chạy về hướng đông.

Và tiếp tục đánh gục, giết sạch những kẻ địch nhìn thấy.

Lần này, cậu tiến sâu hơn nữa.

‘Chọn nhầm hướng rồi.’

Cậu chắc chắn—không phải hướng đông.

Và lần này họ đụng phải năm mươi lính giáo.

Năm mươi lính giáo được huấn luyện bài bản tạo thành một trung đội.

Ba người không thể địch lại được.

Trên đường rút lui, chỉ còn lại đội trưởng trinh sát và gã lính mặt dữ.

“Xui thì thôi rồi.” – Gã mặt dữ nói.

“Mẹ nó…” – Đội trưởng nghiến răng đảo mắt nhìn quanh, vẻ mặt đầy lo lắng.

Encrid lên tiếng:

“Tôi sẽ kéo năm tên theo tôi.”

Cậu hít sâu, siết chặt quyết tâm rồi lao vào.

Từ phía kẻ địch nhìn lại—hẳn cậu trông chẳng khác gì một thằng điên.

Lao thẳng vào đội hình năm mươi lính giáo?

Một kẻ như thế trừ khi là hiệp sĩ hoặc thuộc một đoàn hiệp sĩ thì làm gì có ai dám?

Hắn có vẻ biết chiến đấu nhưng không đến mức phi thường.

Cùng lắm chỉ có thể gọi là một tay lính giỏi.

Lao vào như vậy chẳng khác gì đặt trước mộ phần.

Nhưng Encrid vẫn xông vào, chém chết ba tên lính giáo.

Và rồi—một mũi giáo đâm xuyên bụng cậu.

Cậu chết.

Cơn đau... cực kỳ khủng khiếp.

Trong giây phút sinh tử ấy, Encrid nhìn thấy một lá cờ dài nằm sau lưng đội hình lính giáo.

Đó là ký ức cuối cùng của anh.

* * *

“Đi lối này đi. Nếu giết được đám địch phía sau bụi cỏ chắc là chiến công lớn đấy? Hay bắt sống thì tốt hơn?”

Nghe đội trưởng trinh sát nói, Encrid lại một lần nữa hồi tưởng về ngày hôm đó.

Anh ôn lại.

‘Hướng đông không có lối an toàn.’

Vậy thì lần này đi hướng bắc.

Chiến đấu thực tế là chất dinh dưỡng tuyệt hảo.

Ngay cả Rem và Ragna, hai người luôn cãi nhau cũng đồng ý với điều đó.

Chẳng phải Jaxon cũng từng nói sao?

“Muốn rèn luyện giác quan tốt nhất, phải đặt mạng sống vào trận chiến.”

“Trong khoảnh khắc cận kề cái chết, sự tập trung của con người sẽ vượt ngưỡng giới hạn.”

Encrid đang chứng minh điều đó bằng chính cơ thể mình.

‘Mình đã tiến bộ.’

Không phải ngạo mạn. Cũng không phải ảo tưởng.

Khách quan mà nói—cậu đã mạnh hơn rất nhiều.

Và vẫn đang tiếp tục mạnh lên.

Trong những “hôm nay” lặp đi lặp lại, Encrid chết thêm chín lần ở hướng bắc.

Sáu lần nữa ở hướng đông.

Và mười hai lần ở phía tây.

Các trận chiến vẫn tiếp tục.

Việc cải thiện kỹ năng không xảy ra trong một sớm một chiều—điều đó là tất yếu.

Nhưng người ta có thể từng bước tiến lên—một cách bình tĩnh, vững vàng.

Và Encrid lại thấy mình đang hưng phấn.

Vì cậu vẫn đang lớn lên.

Vì hôm nay tốt hơn hôm qua.

“GRAHH!!”

Bốp!

Giữa những ngày lặp lại ấy, lưỡi giáo của một tên lính gan dạ sượt ngang má cậu.

Một đòn đánh mà Encrid trước kia chắc chắn không tránh nổi.

Đòn đâm đó rất giống cách lính giáo tấn công—nhưng cậu đã tránh được.

Và cậu không chỉ tránh.

Vô số trận chiến thực sự đã gieo những phản xạ lành mạnh vào cơ thể Encrid.

Vừa tránh, cậu vừa vung kiếm từ trên xuống.

Một nhát chém dọc.

Phập.

Ngay khoảnh khắc đó, Encrid cảm nhận điều lạ lùng.

Cậu đã vung kiếm nhưng lại không cảm nhận gì trong tay.

Không phải không cảm nhận—mà là quá nhẹ.

Rõ ràng anh đã chém đứt cánh tay kẻ địch—nhưng cảm giác như chém qua cành cây mục.

Dễ dàng đến bất ngờ.

Cánh tay kẻ địch rơi khỏi thân, bay lên không trung.

Không một âm thanh.

Một đòn chém hoàn hảo.

Thứ đòn người ta hay mô tả là “không có cảm giác gì trong tay”.

Thứ đòn chỉ những thiên tài đã chém qua hàng ngàn lần mới có thể thực hiện.

“Ah…”

Encrid sững sờ, mất tập trung trong thoáng chốc.

Đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được điều đó trong thực chiến.

Cậu có thể cảm thấy rõ trọng lượng của thanh kiếm trong tay.

Cảm giác đó khiến toàn thân cậu rùng mình khoái cảm cực lạc.

“Ha… thật đấy.”

Cậu phấn khích đến mức không thể kiềm được tiếng cười.

Cậu cười, máu me bê bết.

“Thằng điên này!”

Từ phía kẻ địch, cậu chẳng khác nào một thằng điên mất trí.

Dù sao thì Encrid vẫn tiếp tục chết và tiếp tục lặp lại ngày hôm đó không biết bao nhiêu lần.

Trong những ngày lặp đi lặp lại ấy, những gì học được từ các buổi tập dần ngấm vào từng tế bào bên trong cậu.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận